LÀM DÂU NHÀ CHÁNH TỔNG
Việt Nga
Chap 9. Con hầu giăng lưới tình.
–Thế cậu tưởng em ngủ trong phòng người làm?
–Em vẫn ngủ ở đó, chỉ khi nào cậu cần thì em mới vào nhà kho, chỗ đó chẳng ai đến đâu cậu.
Cậu cả thấy con Tâm phát hiện ra điểm t.ập k.ích liền hào hứng đáp:
–Thế tối nay nhé, cậu vẫn chưa hết cơn thèm.
–Cậu này t.ham thế? Vừa mới vùi liễu dập hoa một trận tơi bời xong mà đã thèm rồi, nhưng làm sao em biết cậu đến mà ra?
–Cậu sẽ giả tiếng cú rúc nhé? Như thế này nè.
Nói rồi cậu giả tiếng cú thật, nghe giống y như thật khiến con Tâm nhoẻn cười vui sướng gật đầu lia lịa rồi nhanh chân lột ngay tấm ga giường ra. May là cậu cả đã không để ý đến vấn đề này. Nếu ai có nhìn thấy thì nó sẽ nói cậu bảo vào giặt ga, quả là một lý do vô cùng hợp lý. Nó ôm ga định đi ra thì cậu cả liền lôi lại và dí nó vào tường nắn bóp một hồi mới buông ra, bàn tay vẫn còn bóp thật mạnh vào bên trái đào khiến nó vừa đau vừa sướng. Nó tin cậu cả đã ăn trái cấm của nó rồi thì đố mà cai được, kiểu gì nó cũng sẽ làm cho cậu c.hết mê c.hết mệt và nó tin ngày mình trở thành mợ cả sẽ không còn xa.
Con hầu vừa đi vừa mơ mộng, một ý nghĩ t.inh q.uái được lóe lên, đúng rồi để đ.ánh nhanh thắng nhanh thì ngoài việc mê hoặc cậu cả nó sẽ có cách làm ly gián hai người, nó phải làm cho mợ cả nghi ngờ cậu vì nó biết mợ là người hay g.hen. Vậy thì mợ hãy chờ đi, mợ không đẻ được con cho cậu thì để em đẻ giúp, em sẽ thay mợ chăm sóc cậu, em tin rằng em làm việc này tốt hơn mợ đấy. Hihi!
Hôm nay ở nhà buồn quá chẳng có việc gì làm mợ ba lại rủ con Hảo:
–Cô với mày ra ngoài vườn hái ổi đi, nhìn chín trắng cả cây mà không ai hái thèm quá.
–Cô ơi, nhưng bữa trước cậu dặn em không được cho cô ra ngoài trèo ổi đâu. Cậu bảo chẳng may chăng x.ác xuống đấy thì khổ, cậu không thích mồ côi vợ. Mà cô nói thằng Hám nó trèo cho, leo lên đấy làm gì kiến nó đốt cho lại sưng hết cả người, bõ công về cậu lại mắng vốn em.
–Sợ gì, tao chỉ thích ăn ổi do tự mình trèo thôi, người khác hái cho ăn sẵn tao thấy không ngon. Còn lâu cậu mới về, đi thôi!
Con Hảo đành miễn cưỡng theo mợ ra vườn, phót một cái mợ ba đã trèo chót vót trên trạc cây rồi, thấy trên đầu có quả ổi chín to quá mợ ngắt lấy rồi phủi phủi qua sau đó cho vào mồm cắn một miếng, miệng xuýt xoa:
–Ngon quá Hảo ạ, cây ổi này còn ngon bằng mấy cây nhà bà May á. Để tao ném xuống cho mày ăn thử nhé?
–Úi thôi cô ơi, cô đừng ném chẳng may em không đỡ được lại sưng u đầu bây giờ.
–Thế thì ráng nhịn thèm nhé, lát tao hái mang xuống cho. Hay mày trèo lên đây với tao, mỗi thằng một cành thích lắm!
–Thôi em chả dại, cái món trèo cây này em không ham, em sợ độ cao lắm!
–Người như mày cái gì cũng sợ thì làm ăn gì? Thi thoảng để ý nếu thấy ai về thì phải bảo cô nghe chưa?
–Dạ cô cứ hái đi em canh cho.
Khi đang mải mê hái ổi thì bất chợt con Hảo gọi nhỏ:
–Cô ơi! Xuống đi cậu về thì phải, đúng rồi cậu đang ở ngoài sân kìa cô.
–Mày vào trước đi, tìm cách mà nói dối lát cô vào.
Con Hảo chợt run giọng hỏi:
–Thế còn ổi, để ở đâu cô ơi!
–N.gu thế, có vậy mà cũng hỏi, cứ để ở gốc cây ấy, thôi vào đi. C.ấm được nói tao ở đây nhé.
Con Hảo rón rén đi vào, cậu Ba thấy nó đang len lén nhìn mình với thái độ khả nghi thì bèn hỏi:
–Dạ…cô em….cô em vừa chạy ra ngoài mua cái gì á cậu, lát cô về ạ. Cậu có khát nước không em pha cho cậu ly bột sắn nhé?
–Khỏi, tao lại thích ăn ổi cơ.
–Ơ ăn ổi làm gì cậu, đau bụng c.hết, thôi cậu vào đây em làm nước chanh đường cho cậu uống.
Cậu ba biết con Hảo đang bao che cho một người, cái trò trẻ con này không thể qua mặt được cậu. Chỉ một cái liếc mắt cậu đã tia ngay thấy có người đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi ngoài vườn. Đã thế cậu sẽ cho chủ tớ họ một vố…
Mặc kệ con Hảo níu kéo, cậu cứ bước phăm phăm ra vườn nói:
–Đi bắt chuồn chuồn nào, nhanh lên Hảo. Tao vừa nhìn thấy một con chuồn chuồn to đùng trên cây ổi kìa, mày có theo tao đi bắt chuồn chuồn không?
Cậu Ba ra vườn rồi giả vờ ngó ngó nghiêng nghiêng, đoạn à lên một tiếng nói:
–A bắt được một đống ổi nè, ngon quá. Hảo mày cầm món ổi này vào nhà cho cậu, để cậu rào cây ổi này lại đã. Đây chắc là có đứa nào hái t.rộm xong sợ quá chạy mất rồi, không rào lại thì kiểu gì mai kia cũng có kẻ ngõm ngọ.
Thấy vậy con Hảo lại lo lắng cho chủ nó, nó đang nghĩ làm cách nào để lôi cậu ra khỏi cây ổi này đây. Cậu ấy mà rào cây lại thì mợ xuống bằng cách nào? Và quả đúng như lời nói chỉ một lát sau cậu đã kéo theo một mớ cây ô rô toàn gai góc và bắt đầu rào vào thân cây. Hoảng quá con Hảo run giọng nói:
–Cậu ơi! Bỏ cái mớ gai kia đi….cậu để như vậy thì…
–Thì làm sao? Hay mày tính thông đồng với kẻ t.rộm à? Đi vào đi để cậu rào nốt cho xong.
Bên trên mợ Ba thấy không thể ngồi mãi ở đây được, đích thị là cái tên g.iời g.iết kia đã biết mợ ngồi trên này nên mới chơi khăm mợ như vậy đây mà. Khi cậu ba định rào nốt những nhánh gai ô rô cuối cùng thì tiếng mợ ba cất lên:
–Này, cậu định cho tôi c.hết khô trên này phải không? Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai á.c như cậu á.
Cậu ba lúc này mới ngước lên trên cành ổi tròn mắt nói:
–Ơ thế ra kẻ t.rộm vẫn ở trên cây à? Chẳng cần phải đi đâu xa ngồi ngay dưới gốc cây cũng tóm được kẻ tr.ộm nhỉ? Hảo đâu cầm cho cậu cái dây trói ra đây cậu trói tên tr.ộm này lại giải lên từ đường chịu p.hạt nào?
Con Hảo tái mặt khi thấy cậu nói như vậy, mặt cậu thì vẫn lạnh như tiền chứng tỏ cậu không hề nói dối, tuy mới về đây nhưng nó hiểu tính cậu ba, cậu ấy chưa từng giỡn chơi bao giờ. Mợ ba ở trên cây nghe vậy b.ực lắm liền thò mỏ xuống mắng:
–Này cái tên đàn ông c.hết tiệt kia, ngươi có muốn p.hạt ta kiểu gì thì p.hạt cũng phải bỏ cái đám gai chằng chịt kia ra cho ta xuống chứ, á.c thì cũng á.c vừa thôi?
Chẳng ngờ cậu ba tưng tửng đáp:
–Ủa thế ra tên tr.ộm trên kia là mợ à? Thảo nào tôi thấy cái lưng quen quen, mà mợ bình thường to gan lớn mật lắm mà, mợ không sợ trời cũng chẳng sợ đất thì mấy cái gai ô rô này nhằm nhò gì chứ? Mợ giỏi thì nhảy xuống đây đi!
Cậu tính dọa mợ một lúc thôi chứ nghĩ chẳng đời nào mợ dám làm liều như vậy, ai dè khi cậu vừa buông lời xong thì đã nghe “uỵch” một cái. Nhìn ra đã thấy mợ ba nằm sóng soài ra đất rồi, lúc này chẳng cần biết gì nữa, cậu lao ngay đến chỗ mợ vừa ngã, lay lay người mợ nhưng mợ ba lúc này hai mắt đã nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự rồi. Sợ quá cậu liền bế bổng mợ lên và chạy như bay về phòng, vừa đặt mợ xuống giường cậu cuống quýt sơ cứu, thấy cậu lo lắng như gà mắc tóc mà con Hảo sợ run cả người, nó cứ chạy đằng sau khóc thút thít:
— Ối cô ơi là cô ơi! Cô đừng c.hết nha cô, có mấy quả ổi thôi mà có cần phải mất mạng vậy không? Cô đang còn trẻ, còn sống tới bảy tám mươi năm nữa, cô đừng để cho cậu mồ côi vợ nha cô. Hu….hu….
Đang rối như gà mắc tóc mà nghe con hầu vừa bù lu bù loa kể ra như vậy cậu cũng phải bật cười quát nó:
–Mày có im mồm đi không, cô mày cao số lắm không c.hết được đâu mà lo.
–Ồi giời ơi! Cậu không thấy cô em vẫn nhắm nghiền mắt đấy ư? Đích thị là cậu không muốn cô làm vướng chân nên muốn chọc tức cho cô em c.hết đây mà, bắt đền cậu đấy, cậu muốn làm thế nào cho cô em sống lại thì làm. Cô vẫn còn trẻ quá mà cô ơi! Cô có mệnh hệ gì thì ông bà giáo cắ.t tiết em mất thôi.
Đến lúc này thì không chỉ cậu mà cô cũng phá lên cười, định giả đò ngất để chọc cho tên kia một trận tức chơi, vậy nhưng tại con bé này mà kế hoạch của cô đổ bể. Nghe tiếng cô cười cậu mừng quá cúi xuống sát mặt cô nói:
–Đấy tôi bảo rồi mà, mạng mợ lớn lắm c.hết sao được. Giờ còn đau chỗ nào không?
–Đau lắm…đau khắp cả người không chừa chỗ nào cả. Anh bắt đền cho tôi đi, vì anh mà tôi xém ngã gẫy lưng đây này.
–Thôi đi! Tôi không phạt mợ là may đấy, từ mai tôi cấm mợ không được ra vườn trèo ổi nữa nghe chưa? Mợ cứ như đám trẻ trâu khó bảo ấy, có ngày ngã trương x.ác ra đấy. Tôi không nói giỡn đâu, mợ mà còn tái p.hạm tôi sẽ t.rói mợ vào gốc ổi ba ngày ba đêm đó, nhớ nha!
Cứ tưởng việc mợ ba trèo ổi sẽ chẳng ai biết ngoài con hầu và cậu ba nhưng không hiểu sao chuyện lại đến tai bà cả. Trưa hôm ấy bà cho gọi mợ lên phòng nói:
–Này mợ ba, tôi nói lại cho mợ nhớ giờ mợ đã là con dâu nhà họ Đường rồi mợ không thể như đứa trẻ nít nữa mà trèo leo bậy bạ nghe chưa? Ai đời là mợ ba mà hành động không khác gì đứa ở, thật chẳng còn ra thể thống gì, lần này tôi t.ha, lần sau mà mợ còn như vậy nữa thì mợ sẽ bị p.hạt phơi nắng ba ngày đấy. Giờ thì lên nhà từ đường học lại gia quy cho tôi, đến trưa vú Tám lên kiểm tra. Trưa nay mợ sẽ bị p.hạt cơm, tối mới được ăn.
Đoạn bà quay sang con Hảo nói:
–Mày nghe rõ rồi chứ? Trưa nay bà mà thấy mày mang cơm cho mợ ba thì chỉ có c.hết đòn, bà mà p.hạt thì không ai xin t.ha được đâu, nhớ đấy!
Mợ ba đành phải bước lên từ đường học lại gia quy, đến nơi đã thấy vú Tám ngồi sẵn ở đó, vú đưa cho mợ ba cuốn sách nói:
–Mợ bị p.hạt nên phải học hết ba cuốn này cho tôi, trưa nay tôi kiểm tra, nếu chưa thuộc thì mợ sẽ phải học tiếp đến chiều, không những vậy buổi tối mợ cũng không được ăn cơm đâu. Nhớ đấy!
Lại là vú Tám, bà ta có điên không vậy, lẽ nào bây giờ mới là lúc bà ấy chơi lại mợ, quắc ánh mắt không e dè mợ nói luôn:
–Vú nghĩ tôi là thánh hay sao mà bắt tôi học thuộc ba cuốn sách dày cộp thế này chỉ trong một buổi sáng hả? Đừng có ép người quá đáng nhé, vú có gh.ét tôi thì cũng không thể vì th.ù riêng mà chơi xấu nhau vậy chứ?
Vú Tám không thèm đoái hoài gì đến câu nói của mợ, chỉ lạnh nhạt nói:
–Thời gian không còn nhiều đâu, mợ học đi!
Nói rồi bà ta bỏ đi một nước, con Hảo nhìn theo bóng vú Tám rủa thầm, nó bảo mợ ba:
–Làm thế nào đây cô? Ai mà ngốn nổi ba cuốn như này chứ? Vậy thì cô bị p.hạt cơm tối c.hết chắc rồi.
Nhưng mợ ba không hề lo lắng mà nói:
–Mày cứ yên tâm, cô học đến đâu thì học thôi có phải thánh nhân đâu mà thuộc được chừng ấy chữ, kệ đi!…