Làm dâu nhà chánh tổng

Chương 18



May nhờ có cậu ba về đúng lúc mà mợ cả đã được cứu, đưa ánh mắt biết ơn về phía chú em chồng mợ cả nói:
–Cám ơn chú ba, không có chú chắc tôi c.hết mất.
Con Tâm thì t.ức lắm, nó h.ậm h.ực và bắn ánh mắt mang hình v.iên đ.ạn về phía mợ lẩm bẩm những câu mà chỉ có mình nó nghe được. Chắc nó đang r.ủa t.hầm mợ đây, cậu ba lôi tuột mợ ba về phòng nói:
–Thôi hết chuyện rồi, giờ nói chuyện của mình đi. Mợ cũng xem thế nào mà đẻ cho tôi một nhóc tì cho bằng anh bằng em đi. Nhìn người ta có con mà mình ham nè.
Mợ ba nguýt dài cậu một cái rồi nói:
–Em chưa mười tám mà, với lại em thấy ở nhà cậu áp lực thật, không sinh được con cũng khổ. Hết lo bị thất sủng lại sợ chồng đi tòm tem bên ngoài, thế ngộ nhỡ em cũng giống mợ cả thì cậu có thương không?
Cậu không do dự gì mà nói luôn:
–Con cái là lộc trời cho đâu phải cứ muốn là được? Hơn nữa nếu vợ không sinh được con mà cứ đổ riệt cho người phụ nữ cũng không được vì biết đâu nguyên nhân lại từ phía người chồng? Tôi là bác sỹ tôi biết…
–Ôi cậu giỏi thế á?
–Mợ không tin à? Nếu mợ không tin lúc nào tôi đưa mợ lên tỉnh tôi khám cho.
–Xí, cậu lại nói đùa. Làn sao mà biết được, nhưng em cũng mong mình không phải nằm trong số ấy.
Cậu nhéo mũi mợ một cái rồi vật ngửa mợ ra giường cứ thế hôn ngấu nghiến. Màn cưỡng hôn bất ngờ này khiến mợ trở tay không kịp, mãi một lúc sau mợ mới đẩy được cậu ra mà muốn ngạt thở luôn á. Tiếng mợ lại thủ thỉ:
–Em thấy con Tâm nó m.ưu m.ô quá cậu, t.ham v.ọng là bà lớn luôn hiện hữu trong đầu nó. Em nghĩ nếu tới đây chị cả không mang bầu được thì gay đấy, một khi đã có con với anh cả thì chẳng đời nào con Tâm nó chịu bỏ cái miếng mồi ngon ấy mà đi đâu. Em thề với cậu đấy!
–Thôi nói chuyện mình đi, hôm nay mợ cho tôi nhé?
Mợ ba liền đưa tay lên chận ngang miệng cậu nói:
–Em đã bảo chờ em đủ mười tám tuổi mà, cơm không ăn thì gạo còn đó lo gì?
— Không, tôi không chịu đâu. Mợ mà không cho là tôi đi xả bên ngoài đó, lấy vợ về mà cấm được đụng vào hiện vật thì chẳng phải tôi quá thiệt ư? Khác nào tự cho mình là ho.ạn quan. Mợ không thương tôi à?
–Ai bảo không thương, nhưng em s.ợ….
–S.ợ gì?
–S.ợ làm chuyện người lớn lắm, em chưa sẵn sàng…
–Tôi sẽ giúp mợ, tin rằng khi đã nếm trải rồi thì mợ sẽ mở lòng ra đón nhận thôi.
Nói rồi cậu lại choàng tay ra ôm cứng lấy người mợ, hai cánh tay xiết chặt khiến mợ úp mặt vào cái khuôn ngực rắn chắc kia. Cảm nhận mùi hương ngòn ngọt như cỏ mật của cậu tự nhiên thấy nó hưng phấn sao á. Không lẽ đó là yêu? Người ta thường bảo thích một người là như thế nào nhỉ? Là buồn khi người ấy không có nhà, xa thì cảm thấy nhớ, lúc nào cũng mong được ở gần, đó chính là những cảm giác mà mợ bắt gặp mình trong đó. Có phải mợ đã yêu, một thứ tình cảm đầu đời trinh nguyên dành cho cậu, một bác sỹ được đi học ở Tây về. Một người đang nằm bên mợ bằng da bằng thịt đây. Giây phút này mợ chỉ mong cho thời gian ngừng trôi để cậu mãi ôm mợ ngọt ngào như thế.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc cũng đến ngày con Tâm lâm bồn, mới sáng ra cả nhà Chánh Tổng đã nghe tiếng la oai oái của con này. Nó kêu như c.hết đi sống lại nhìn vật vã như thể chết đến nơi khiến cậu cả cuống cà kê như gà mắc tóc ấy. Bà cả thì sai con Tèo đi đun nước, còn con Hảo đi mời bà đỡ ở trong làng. Ai cũng quấn hết vào phòng con Tâm chỉ có mình mợ cả thấy mình cô đơn lạc lõng. Lúc này đây mợ biết mình chính thức trở thành người thừa trong cái ngôi nhà bề thế nhưng cũng đầy phong kiến này.
Bà đỡ đến thì ba tiếng sau con Tâm sinh, tiếng trẻ con khóc oe oe vang vọng cả gian nhà, nhìn thằng bé đỏ hỏn được bà đỡ lôi ra rồi đặt nằm ngửa lên cái bàn kê giữa phòng, cậu cả không đừng được mà lao ngay vào. Bà cả thấy vậy thì đ.uổi ra nói:
–Ra ngoài đi, từ từ cậu sẽ tha hồ bế, giờ để cho bà đỡ vệ sinh cho mẹ nó đã.
–Cho con nhòm nó một tí, nhìn cưng quá đi thôi.
Con Tâm cất giọng mệt mỏi trách cứ:
–Cậu chỉ mong nhìn mặt con còn em thì mặc kệ đúng không?
–Đâu có, thấy em mệt nên tôi định để cho em nghỉ.
Con Tâm cất giọng nũng nịu nói:
–Lại đây với em….
Bà đỡ cũng chịu chẳng dám phân trần gì, ai bảo cậu là con ông Chánh tổng chứ, bình thường nhà khác mà như vậy thì bà đã đ.uổi thẳng cổ. Ai đời vợ đẻ mà đàn ông đàn ang lại lao cả vào phòng như thế, chưa đốt thong long ngộ nhỡ phải người d.ữ vía thì đứa bé có mà khóc ngặt ngẽo mấy ngày chứ chả đùa. Nhưng thôi mặc kệ nhà họ, bà cũng chỉ là mụ vườn, gọi thì bà đến thôi, xong xuôi ai cho gì thì bà lấy cái đó mà không có cũng chẳng sao. Bà sẽ xin cái nhau thai để về tẩm bổ cho mấy đứa trẻ ở nhà là được. Ai bảo ăn nhau bà đẻ là ghê, cái món ấy bổ gấp vạn thịt lợn, lại còn ngon hơn thịt bò cơ đấy.
Khi vệ sinh cho con Tâm xong, bà đỡ dặn dò một lượt rồi cáo từ ra về. Bà cả bình thường thì kiệt còn hơn c.ứt sắt nhưng hôm nay được thằng cháu trai khiến bà hào phòng hẳn ra. Bà moi trong cái ruột tượng ra một đồng Đông Dương rồi dúi vào tay bà đỡ nói:
–Cầm về mà mua gạo cho tụi nhỏ, còn cái nhau thai có lấy không?
–Dạ bà cho con xin ạ.
–Ừ thôi cầm về đi, cần thận kẻo mấy con c.hó nó ngửi thấy nó lại đ.ớp cho miếng thì khổ.
Trong khi cả nhà xúm vào lo cho con Tâm thì mợ cả lại thui thủi một mình ôm gối khóc, nước mắt mợ rơi ướt đẫm cả gối, đời con gái như hạt mưa sa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra ngoài đồng. Giờ này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mợ đã bị gạt sang một bên rồi, chỉ vì tội không biết đẻ, mợ biết nếu mợ tiếp tục không sinh nở thì sớm muộn số phận của mình cũng sẽ giống như bà hai chỉ là một cái cột nhà trơ trọi, còn không chấp nhận ở nhà chồng thì ôm khăn gối về nhà mẹ đẻ thôi.
Đàn bà mà không đẻ được thì gọi là gì nhỉ? Là đồ bỏ đi! Ở cái xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ này chỉ cần đẻ con gái đã được liệt vào hạng không biết đẻ rồi, còn mợ lại chẳng sinh nổi một mụn con thì đúng là đồ vô phúc. Nhà nào có con dâu như thế họ đều gọi như vậy cả. Mợ biết làm sao đây?
Hôm nay buồn quá mợ cả xin phép về nhà cha mẹ đẻ chơi ít ngày, bà cả có cháu rồi nên cũng chẳng đếm xỉa gì tới mợ nên gật đầu cái rụp. Lần này mợ được mẹ đưa lên chùa để cầu con, bà Mẹo mẹ mợ biện một cái lễ to lắm mang lên nhờ sư thầy kêu cầu cho mợ. Bà hiểu nỗi đau khát con thế nào, thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ai mách gì làm lấy miễn hiệu nghiệm là được. Nhìn vào mặt mợ cả, sư thầy nói:
–Thí chủ còn nặng duyên với nhà họ lắm, chưa xa được đâu. Hãy tin vào số trời, cầu cho thí chủ được may mắn.
Ba ngày sau, hôm ấy là thứ bảy. Lúc sắp đến giờ ăn cơm cậu ba nắm lấy tay mợ bảo:
–Hôm nay là rằm tháng tám, mợ có thích đi xem rước đèn trung thu không?
Mợ nghe chồng nói như vậy thì lè lưỡi nói:
–Úi nhìn cậu lớn đùng ra mà còn thích chơi rước đèn à?
–Thích chứ, tối nay ăn cơm sớm tôi đưa mợ ra bờ sông đầu làng xem bọn trẻ đốt đèn cá chép và hạt bưởi trông trăng nhé?
Mợ ba nghe vậy thì thích chí nhảy cẫng lên làm cậu ngứa mắt cú cho một cái rõ đau vào đầu. Con Hảo nghe cậu rủ mợ đi rước đèn thì khoái lắm,nó liền thỏ thẻ nói:
–Cậu ơi, cậu cho em đi cùng với, em cũng thích đi xem rước đèn.
–Mày có đ.iên không, mày đi cùng để làm kỳ đà cản mũi à? Thích đi thì rủ con Tèo cùng đi.
–Ơ vậy cậu cho phép bọn em đi xem ạ?
–Ừ hôm nay tao cho chúng mày đi chơi đấy, nhớ là chỉ đi một lúc rồi về nghe chưa? Đi muộn quá m.a nó b.ắt xuống Âm phủ đấy.
Con Hảo ngây thơ vặc lại:
–Sao em thấy các cụ nói nếu người nào mải chơi quá thằng Cuội nó sẽ lôi lên cung Trăng luôn, sao giờ cậu lại bảo m.a nó b.ắt xuống Âm phủ?
–Thôi đi chỗ khác, trẻ con biết gì lý sự quá.
Con Hảo đành tiu nghỉu lủi thủi đi về nhà sau, còn mỗi hai người cậu ba liền kéo mợ về phòng mắt trước mắt sau không thấy ai thì đóng ngay cửa vào rồi ngước ánh mắt g.ian t.à nhìn mợ nói:
–Tôi đ.au lưng quá, mợ đấm lưng cho tôi một tí nhé? Ui da….đ.au quá…
Mợ ba một lần nữa lại bị cậu dụ hoặc nghe cậu nói vậy thì cuống cả lên tìm lọ dầu rồi dùng đôi tay mềm mại của mình bắt đầu đ.ấm lưng cho cậu. Cậu cả nằm úp mặt xuống nệm mắt lim dim tận hưởng rồi bất thình lình vùng ngay dậy, đôi tay cậu đã kéo mạnh mợ xuống, mợ ba bị bất ngờ liền đổ ập vào người cậu.
Hai khuôn ngực áp chặt vào nhau, đôi môi anh đào ngọt ngào của mợ khẽ chạm vào viền môi người ấy, một cảm giác lâng lâng khó tả len nhẹ vào tim. Mắt mợ khẽ động, hàng mi rợp bóng như mắt búp bê đang thu hết hình ảnh cậu vào trong mắt, nhất thời cả hai không nói gì cả. Cậu bắt đầu chớp lấy thời cơ, đôi môi tham lam mạnh bạo hút lấy môi mợ mạnh mẽ chiếm hữu. Lưỡi cậu như có chất keo dính đặc biệt khiến mợ đê mê bị cuốn vào miền cảm xúc do cậu đem lại.
Không gian lắng đọng như tờ, chỉ còn nghe tiếng thình thịch của hai con tim, tiếng hơi thở gấp gáp vang lên bên tai. Môi mợ ngọt như mật làm cậu cứ bị đắm chìm trong men s.ay tình ái, mùi hương con gái như hòa quyện làm cậu ngất ngây, tiếng cậu thì thầm bên tai như lời thì thầm của gió:
–Tôi yêu mợ….đời này chỉ yêu mình mợ thôi…
–Em cũng yêu cậu…
–Cho anh nhé! Anh không chịu được nữa rồi, vợ ơi!
Tiếng anh được cậu thốt ra thật tự nhiên nhưng mợ nghe lại thấy nó thập phần lạ lẫm, cái từ này quê mợ không dùng chỉ có người dưới thủ đô mới xưng hô với nhau như vậy. Mợ chợt à lên nghĩ bụng, cậu đi học bên tây tận sáu, bảy năm nên có lẽ học theo cách gọi bên ấy, tuy nó có lạ lẫm nhưng nghe cũng hay hay. Mợ đưa tay lên dí vào môi cậu nói:
–Cậu g.ian lắm, toàn dụ hoặc em thôi. Còn có hai tháng nữa em sẽ tròn 18 sao cậu không đợi cố đến ngày ấy?
–Không, nếu em b.ắt anh đợi đến ngày ấy anh sẽ khô héo mà c.hết mất. Anh cả đã có con nối dõi rồi, mình cũng không thể dậm chân tại chỗ mãi được. Giờ em cho tôi biết đâu may mắn đúng đến lúc mợ 18 tuổi mình lại có em bé thì sao? Cho tôi nhé?
Mợ im lặng không nói gì nhưng cậu cảm nhận được người mợ đang run lên, không đợi mợ phản ứng cậu liền lột tuột ngay cái váy của mợ ra, bên trên chỉ còn duy nhất dải yếm đào. Khuôn ngực phập phồng của mợ gần cậu lắm rồi, nó nhô lên như khiêu khích gọi mời, chỉ thêm một thao tác nữa thôi thì tất cả sẽ là của cậu. Nhanh lên nào! Lý trí mách bảo và đôi tay cậu lần ra sau gáy kéo nhẹ cái sợi dây buộc yếm, cả thân hình trinh nguyên non tơ như thần Vệ Nữ hiện ra làm cậu n.gất ngây s.ay đắm. Cậu thốt lên như cái máy:
–Em đẹp lắm Hân ơi!
Nói rồi mặt cậu vục xuống đôi gò bồng đảo kia mà hôn, hai trái đào tiên rắn chắc chưa một lần đụng chạm, cậu chính là người đầu tiên được hưởng cái đặc ân ấy. Tiếng mợ rên khe khẽ càng làm cho cậu thêm hưng phấn tột cùng, bên dưới thằng bạn nhỏ bắt đầu ngọ nguậy, bản năng giới tính được kích thích cao độ. Cả người cậu nóng ran, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Không còn ranh giới, cũng không còn khoảng cách hay sự e thẹn nào hết, tất cả chỉ là hai thân hình hòa hợp. Cậu nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của mình, chỉ một loáng cậu và mợ đều đã trong trang phục Adam và Eva đầy gợi cảm. Cậu không vội chiếm hữu mợ mà nhẹ nhàng vuốt ve lên những điểm nhạy cảm để giúp mợ thích nghi, chỉ có như vậy mới khiến mợ quên đi sự đau đớn của lần đầu dâng hiến. Cậu thì thầm những lời mật ngọt vào tai vợ mình….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương