La Phù

Chương 13: Thương Dương giác



Nhìn Thương Dương giác giống như cái sừng trâu bằng ngọc bích màu xanh biếc, cao hơn một thước, lão Triệu Nam không nhịn được mà hỏi Nguyên Thiên Y đang ngồi đối diện với mình:

– Đây có phải là Thương Dương giác trong truyền thuyết có thể trị được bách bệnh, cho du chỉ còn xương cốt cũng có thể sống lại không?

– Cái chuyện trị bách bệnh và thần phật đều là vô căn cứ. – Nguyên Thiên Y lắc đầu:

– Có điều chỉ cần một chút bột phấn của nó thì có thể giải được trăm thứ độc, có khả năng sinh máu. Ngay cả cổ độc của Bách Độc tông cũng có thể giải.

Lão Triệu Nam nhìn Thương Dương giác đang tản ra ánh sáng màu xanh biếc mà khẽ thở dài. Nhìn Thương Dương giác, lão không thể tưởng tượng được cái loại động vật từ nhỏ đã nắm mưa gió trong tay, bay lượn trên bầu trời mà lại có thể đứng trên mặt đất chỉ bằng một chân?

Nguyên Thiên Y thấy lão Triệu Nam nhìn Thương Dương giác mà khẽ thở dài thì hiểu ngay được suy nghĩ trong lòng lão:

– Có lẽ Thương Dương là thần thú trời sinh đã siêu thoát phàm trần, người trần thế không thể nhìn thấy nó cho nên cũng chẳng đặt chân dưới đất.

– Có phải cũng giống như Thương Dương mà những người siêu phàm thoát tục đều không gặp người trần thế? – Trong đôi mắt đục ngầu của lão Triệu Nam như lóe lên tia sáng. Trong tích tắc đó, lão liền hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi từ lâu:

– Chủ nhân! Người thông hiểu nhiều pháp quyết lợi hại như vậy, tại sao lại cố tình truyền bộ Ma Ha Già La mật pháp cho Lạc Bắc?

Lão Triệu Nam nhìn Nguyên Thiên Y thì phát hiện trong mắt y như đang nhớ lại điều gì đó. Tuy nhiên trong nháy mắt, ánh mắt của Nguyên Thiên Y cũng trở lại bình thường. Y lên tiếng trả lời lão Triệu Nam:

– Bởi vì chỉ có tu luyện Ma Ha Già La mật pháp rồi sau đó mới có thể tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mà không bị tâm ma tác động.

– Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh? – Lão Triệu Nam giật mình, ánh mắt càng thêm ngời sáng.

– Chủ nhân…

– Cơ duyên nhân quả, quá khứ vị lai. Cho dù tu vi có cao đến đâu thì cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà không thể nhìn rõ được. – Nguyên Thiên Y nói một cách thản nhiên:

– Lúc trước dẫn hắn tới chân núi, ai ngờ hắn có thể leo lên nhanh như vậy mà lại còn có thể nhanh chóng làm cho kim dịch ngưng đan. Lão Triệu Nam! Ngươi nói đúng. Tư chất của hắn mặc dù bình thường nhưng có lẽ có chút đặc biệt.

– Huống chi…. – Nhìn cái Thương Dương giác trước mặt, âm thanh của Nguyên Thiên Y chợt thay đổi, trở nên lạnh lẽo và ngạo nghễ:

– Phái La Phù chúng ta phải cho thế nhân thấy rằng cho dù tư chất tiên thiên không đủ thì có sao?

– Lão Triệu Nam. – Âm thanh của Nguyên Thiên Y chợt dịu đi:

– Người còn nhớ khi ta hỏi Lạc Bắc rằng hắn cầu cái gì không?

Lão Triệu Nam gật đầu.

– Mặc dù hắn chưa trả lời nhưng ta có thể thấy được đáp án trong mắt của hắn đó là nắm giữ được vận mệnh của mình.

Lúc đó, đáp án trong lòng Lạc Bắc cũng không phải cái gì khác mà là thái độ làm người và nắm giữ được vận mệnh của mình.

– Kiếp nạn của ta sắp tới, chưa chắc có thể đã vượt qua. Nhưng nếu hắn lựa chọn Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh thì có lẽ một ngày có thể thực sự giữ được vận mệnh của mình.

Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh là thứ pháp quyết thế nào? Nghe Nguyên Thiên Y nói thì chẳng lẽ so với Không Sanh Diệt Hải Lưu Ly quyết còn huyền ảo và hùng mạnh hơn?

Hay là nói cho dù Nguyên Thiên Y cũng không thể nắm giữ được hoàn toàn vận mệnh của mình?

Nguyên Thiên Y đưa tay về phía lão Triệu Nam, trong lòng bàn tay của y có một đoạn thước ngắn còn xanh hơn cả Thương Dương giác.

Một tiếng động vang lên, chậu than trước mặt lão Triệu Nam đang bốc lửa đột nhiên ngọn lửa bị đẩy dạt sang một bên, giống như đang quỳ lạy trước ánh sáng của cây thước ngắn.

Dường như ngọn lửa không có linh hồn cũng cảm nhận được khí Ly Hỏa trong đó chính là vương giả của lửa.

– Thiên Đô Minh Hà kiếm? – Lão Triệu Nam thốt lên một tiếng kinh hãi.

Nhìn bề ngoài rõ ràng đó là một cây thước ngắn vậy tại sao Lão Triệu Nam lại nói đó là một thanh kiếm?

Nhưng Nguyên Thiên Y lại gật đầu:

– Đúng vậy! Đây chính là thanh phi kiếm Thiên Đô Minh Hà mà Lý Phật của Thanh Thành đã ở trên miệng núi lửa, dưới ánh trăng nhờ vào khí Ly Hỏa mà luyện chế ra.

Nhìn thanh Thiên Đô minh hà kiếm trong tay Nguyên Thiên Y đang tỏa ra ánh sáng, nét mặt lão Triệu Nam có chút gì đó không nói được nên lời:

– Tại sao nó lại rơi vào tay chủ nhân?

– Đó là do ta lấy được từ tay một kẻ tu luyện Thập Nhị Đô Thiên Sát Thần pháp ở trong La Phù chúng ta. – Nguyên Thiên Y lạnh lùng nói:

– Lão nói xem tại sao La Phù lại đột nhiên xuất hiện một tên tu luyện Thập nhị đô thiên sát thần pháp mà trong tay y lại có pháp bảo uy lực thế này?

Ánh mắt của lão Triệu Nam nhanh chóng tối đi, lặng yên không nói. Tuy nhiên tấm lưng của lão so với trước như còng hơn:

– Cũng đã mười năm lão chưa ra khỏi La Phù, có thể đi chơi được rồi.

Nguyên Thiên Y cầm thanh kiếm Thiên Đô Minh Hà đạt vào tay lão Triệu Nam:

– Cũng vừa lúc lão còn thiếu một thanh phi kiếm thích hợp. Thật ra ta phải cảm hơn họ đa tặng Thiên Đô Minh Hà cho chúng ta.

Trong phút chốc, thanh Thiên Đô Minh Hà nằm trong tay Lão Triệu Nam thì không còn tỏa sáng. Đó là vì tu vi của lão Triệu Nam cũng ẩn dấu, hay là vì Thiên Đô Minh Hà tức giận chủ nhân bỏ rơi mình?

Cũng chỉ có thứ pháp bảo như Thiên Đô Minh Hà mới có được linh hồn và sự kiêu ngạo đó.

Tuy nhiên, ánh sáng của Thiên Đô Minh Hà đột nhiên thu lại bởi vì trong tay của Nguyên Thiên Y chợt xuất hiện thêm một thanh trường kiếm trong suốt.

Thanh kiếm đó màu hồng nhạt, mỏng manh như một bông tuyết, không hề có mũi nhọn hay cái cảm giác sắc bén.

Tuy nhiên đối diện với thanh kiếm đó, Thiên Đô minh hà vốn kiêu ngạo như vậy mà cũng phải kính sợ.

Nguyên Thiên Y như khám phá ra điều gì đó mà mỉm cười:

– Thanh kiếm này…đặt cho nó tên là Thương Nguyệt đi. Nếu lần này ta có thể vượt qua được kiếp nạn thì thôi. Mà nếu ta không vượt qua được thì tới ngày nào đó Lạc Bắc trở lại La Phù, lão giúp ta đưa cho hắn.

– Chủ nhân… – Lão Triệu Nam theo bản năng khom người nhưng không kìm chế được sự run rẩy.

– Lão Triệu Nam! Lão theo ta lâu như vậy chẳng lẽ còn không hiểu được chuyện sống chết như thế nào hay sao? – Nguyên Thiên Y nhìn lão Triệu Nam với ảnh mắt thản nhiên. “Bản thân mình đưa Lạc Bắc tới La Phù là để giúp hắn hay là nhờ hắn giúp La Phù?” Nguyên Thiên Y nhìn quanh toàn bộ dãy núi La Phù, mất một lúc, y mới nói với lão Triệu Nam:

– Huống chi, cho dù là ai nếu muốn động tới La Phù ta thì sẽ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng được.

……….

– Pháp quyết tu luyện trong thế gian được chia thành ba loại. Nhiều nhất là đạo pháp kim đan, dùng bản thân mình là đỉnh lô, hút lấy linh khí mà tạo ra kim đan. Sau khi kim đan đại thành thì hóa thành Nguyên Anh. Nguyên Anh đại thành thì có thể sử dụng được nó như pháp bảo. Cho dù thân thể có chết nhưng Nguyên Anh vẫn còn thì có thể đoạt lấy một cái thân thể khác mà sống lại. Còn Nguyên Anh bị diệt, cho dù thân thể vẫn còn thì cũng chết. Đối với những người tu luyện Kim đan, một khi có được Nguyên Anh thì gần như tiếp cận với sự trường sinh bất diệt. Khi đối đầu với kẻ địch, Nguyên Anh rất nhẹ, tốc độ lại nhanh, giống như có thêm một cái mạng.

– Còn có một loại nữa là tu luyện nguyên thần tính mạng, không tu luyện thân thể. Coi thân thể như một cái túi da, làm cho nguyên thần và linh khí trong trời đất dung hợp, hóa thành thực thể rồi cuối cùng tiến tới việc Nguyên Thần hiển hóa, thoát ra khỏi thân thể. Nguyên thần một khi ngưng đọng bất tử bất diệt. Một khi tu luyện tới đỉnh, bản thân Nguyên Thần có uy lực pháp thuật không phải là thứ mà thân thể bình thường có thể bằng được. Trong truyền thuyết, phật đà phần lớn là tu luyện tới cảnh giới như vậy. Phương pháp tu luyện này chủ yếu nằm ở phật môn. Ta đưa Ma Ha Già La mật pháp cho ngươi cũng thuộc nhóm này.

Màn đêm buông xuống, bóng đêm bao phủ toàn bộ La Phù. Giữa những rặng núi làn sương mù bắt đầu bốc lên. Trước cửa sổ của gian nhà gỗ, Lạc Bắc không hiểu tại sao Nguyên Thiên Y lại nói với mình nhiều như vậy. Hắn chỉ hỏi lại cẩn thận:

– Sư phụ! Vậy người tu luyện thuộc về loại nào?

– Pháp thuật của La Phù chúng ta là loại thứ ba, dùng nguyên khí trong trời đất để rèn luyện thân thể, nguyên thần. Một khi chúng hợp lại làm một, tu luyện tới đỉnh cao thì chính là thân thể thành thánh, pháp thuật chỉ cần phất tay cũng không thua gì pháp bảo lợi hại.

Nguyên Thiên Y nhìn Lạc Bắc rồi nhấc ly nước trên bàn:

– Con người và pháp bảo cũng giống như một cái bát đựng nước được có hạn. Vì vậy mà một số ít pháp quyết dẫn oai lực của trời đất để đánh với kẻ địch chứ không tu luyện bản thân thì không được xếp vào loại nào.

– Con hiểu rồi thưa sư phụ. – Lạc Bắc nghĩ một chút rồi gật đầu:

– Pháp quyết mà chúng ta tu luyện chính là làm cho cái bát đó trở nên to hơn đúng không?

Sự so sánh của Lạc Bắc mặc dù rất thô nhưng lại dễ hiểu. Nguyên Thiên Y cười cười, nhìn ánh sao trời trong bóng đêm:

– Cái bát cho dù có to đến mấy thì cảnh giới cuối cùng cũng phải là vô.

– Vô?

– Cảnh giới Thiên nhân hợp nhất tuy hai mà là một có thể sự dụng tùy tâm linh khí trong trời dất. – Nguyên Thiên Y nhìn Lạc Bắc:

– Ngươi có nghĩ tới việc tại sao ta không cho ngươi tu luyện Không Sanh diệt hải Lưu Ly quyết mà lại cho ngươi tu luyện Ma Ha Già La mật pháp không?

Lạc Bắc lặng đi một chút rồi nở nụ cười:

– Không có. Sư phụ đã nói, tu luyện công pháp của La Phù chính là cửu tử nhất sinh. Con mang toàn bộ mạng số của mình đặt trong tay người. Vì vậy con không hề làm trái, thậm chí mà một chút nghi ngờ cũng không có.

– Xem ra ngươi vẫn còn nhớ rõ lời hứa khi lựa chọn làm đệ tử của La Phù ta.

Nguyên Thiên Y nhìn Lạc Băc:

– Hiện tại ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi. Hơn nữa từ nay trở đi, ngươi phải quên hết toàn bộ pháp quyết Ma Ha Già La mật pháp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương