Là Anh Yêu Thầm Trước

Chương 15



Trình Kiệt nói những lời đó ở buổi lễ đã trực tiếp đẫn tới nguyên nhân truyền thông bùng nổ.

Từ lúc anh thành danh tới bây giờ, tai tiếng xung quanh anh với Hướng Giai Giai chưa từng dừng lại.

Cơ hồ là tất cả mọi người đều mặc định bọn họ là một đôi, toàn thế giới đều đang chờ bọn họ công khai, nhưng Trình Kiệt lại ở tại buổi lễ nói ra những lời như vậy.

Nói cách khác, anh chưa từng thích Hướng Giai Giai, người anh thích là một cô gái khác, nhưng rốt cuộc đó là ai?

Một tấm ảnh chụp đã cho ra một nửa đáp án.

Đó là bên ngoài cửa hàng bán hoa, cô gái đang khóa cửa, Trình Kiệt từ sau lưng ôm lấy cô, hơi cúi đầu, tựa như đang nói chuyện.

Cô gái trong ngực ôm hoa và bánh kem, fans nhận ra cái hộp đựng bánh kem đó là cửa hàng mà Trình Kiệt thường hay tới.

Tuy rằng hai người đều đưa lưng về phía màn ảnh không thấy rõ mặt, nhưng thân hình của Trình Kiệt mọi người đều có thể nhận ra được, cô gái trong ngực anh hơn phân nửa chính là người trong lòng anh rồi.

Ảnh chụp chụp rất rõ tấm biển cửa hàng Hoa Anh Đào mộng mơ, buổi sáng Dụ Lệ An vừa tới cửa hàng bán hoa thì ở ngoài cửa đã có một đống người xếp hàng.

Anh Đào trên đường đi làm lướt xem Weibo, tối hôm qua, cô với Trình Kiệt ở ngoài cửa hàng bán hoa đã truyền khắp Internet rồi.

Nếu không phải khi đó Văn Chính đột nhiên phát hiện ra paparazzi, Anh Đào thật sự không biết giải thích như thế nào với Trình Kiệt về chuyện cô cầm hoa với bánh kem của anh.

Lúc đến đoàn làm phim, mọi người cũng đều đang thảo luận việc này, nhìn thấy Anh Đào đi vào phòng họp, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người cô.

Ở chung với nhau lâu ngày như vậy, cộng thêm mấy lời lần trước Trình Kiệt nói, mọi người cuối cùng cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người họ cũng không có đơn giản như thế.

Anh Đào trầm mặc đi tới trước bục giảng, vừa mới mở máy tính lên, một bóng người cao lớn đã ngừng ở trước mặt cô.

Trình Kiệt đem sữa bò đã hâm nóng đặt ở trên bàn cô, nhìn cô một cái rồi lười biếng đi xuống ngồi ở vị trí chính giữa.

Anh Đào nhìn về phía những người khác, bọn họ đều giống như phát hiện ra một vùng đất mới, tràn ngập tò mò cùng kích động, có loại hưng phấn khi có chuyện để hóng.

“…”

Trình Kiệt thực sự là càng ngày càng không biết che giấu.

Anh Đào đẩy sữa bò qua một bên, chuẩn bị bắt đầu buổi huấn luyện ngày hôm nay.

“Chúng ta…”

“Bác sĩ Dụ!”

Mọi người sao có thể buông tha cơ hội tốt như trực tiếp hỏi chính chủ chứ.

Trương Nguyệt Sân mở miệng đầu tiên: “Cô khẳng định chính là người mà Trình lão sư mỗi năm đều chúc mừng sinh nhật có phải không!” Cô ấy ái muội chế nhạo cười, những người khác cũng giương cặp mắt chờ mong y như nhau, ngay cả Trình Kiệt cũng nghiêng đầu, tản mạn cong môi chờ cô đáp lời.

“Không phải, chúng tôi không thân.”

Anh Đào bình tĩnh trả lời.

Nụ cười của Trình Kiệt rút đi, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu sau bỗng nhiên lại nhếch môi: “Đúng là không thân, tối hôm qua chẳng qua chỉ là tùy tiện ôm một cái mà thôi, đúng không bác sĩ Dụ?”

Trong phòng họp có tiếng hít sâu.

Anh Đào nhíu mày, liếc mắt qua mang ý tứ cảnh cáo.

Trình Kiệt có thể làm trò trước mặt người xem cả nước ngầm công khai cô thì sẽ không tính tiếp tục giấu nữa.

Ý cười của anh không đổi, hàng lông mày sắc nét hơi nhếch lên: “Bác sĩ Dụ đừng nhẫn tâm như vậy, ngay cả em dùng nước hoa mùi gì tôi cũng biết mà.”

“Oa~” Không ít người lộ vẻ mặt ăn dưa hóng chuyện.

Bình thường Anh Đào sống quá đứng đắn, những người cô tiếp xúc cũng đều rất quy củ, Trình Kiệt lại là một ngoại lệ khác. Như cái phương thức ái muội nói thẳng toẹt ra thế này, cô không quá thích ứng.

“Trình tiên sinh, mong anh chú ý chừng mực!”

“Gọi tôi xa cách như vậy làm gì?” Trình Kiệt nhìn cô cười khẽ, lười biếng đè thấp thanh tuyến: “Trước kia em toàn gọi tôi là anh A Kiệt mà.”

“Oa!” Quần chúng ăn dưa hai mắt tỏa sáng.

Anh Đào: “…”

Cô gọi anh là anh A Kiệt bao giờ thế?

Đúng là rất biết bịa chuyện.

“Tôi không biết anh đang nói cái gì.” Tuy rằng mặt ngoài duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim nhảy lên lại càng ngày càng nặng, phảng phất như đang dùng cách này nhắc nhở cô, cô còn để ý.

Anh Đào khẽ hít sâu một hơi khó có thể phát hiện, mở giáo trình: “Huấn luyện còn mấy người nữa là kết thúc rồi, những kiến thức mấy ngày tới rất quan trọng, mong mọi người nghiêm túc lắng nghe.”

Lúc này Trình Kiệt bỗng nhiên đi lên phía trước, dừng ở chỗ ngồi bên cạnh Vi Hoàn gõ gõ mặt bàn của hắn.

Vi Hoàn mờ mịt: “Trình lão sư có chuyện gì sao?”

“Đổi chỗ đi?”

Vi Hoàn nhìn Anh Đào, vị trí hắn ngồi là hàng đầu, có thể nhìn thấy cô rất rõ ràng.

Vi Hoàn nháy mắt sáng tỏ, lập tức thu dọn đồ đạc nhường chỗ.

Trình Kiệt ngồi xuống, vẫn như cũ lười biếng dựa lưng vào ghế nghịch bút, không chút để ý nhìn cô.

“Chỗ này góc nhìn không tệ.”

“…”

Hôm nay Anh Đào giảng về nội dung những việc cần chú ý trước khi làm giải phẫu, cùng với là bác sĩ thì nên làm gì.

Cô nói rất tâm huyết, người nghe lại không nghiêm túc như vậy, tâm tư của mọi người đều đặt trên chuyện bát quái.

Trình Kiệt ngồi thật sự rất gần, cơ hồ là cô giương mắt có thể nhìn thấy anh, rất nhiều lần đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh.

Cô luôn vội vàng thu ánh mắt lại, mới đầu còn tốt, vài lần lúc sau liền có chút khẩn trương, miệng khô lưỡi khô tiện tay cầm lấy sữa bò anh đưa uống lên, uống xong mới ý thức được chính mình vừa làm cái gì, theo bản năng nhìn về phía Trình Kiệt.

Trong mắt anh có ý cười nho nhỏ, biếng nhác câu khóe môi, còn cố ý dùng khuỷu tay chống mặt, chuẩn bị hết sức chăm chú xem cô uống.

Anh Đào lập tức buông cốc xuống, mọi người trong phòng họp y như xem kịch vui mà hô lên.

“…”

Anh Đào ở trong bầu không khí như vậy gian nan kết thúc huấn luyện.

Hôm nay cô thu dọn đồ đạc vô cùng nhanh chóng.

Trình Kiệt vừa mới đứng dậy, cô đã xách túi rời đi.

Trình Kiệt nhìn bóng dáng cô, chậm rãi nhướng mày.

Thì ra bác sĩ Dụ rất dễ mềm lòng a.

**

Giữa trưa, Anh Đào không ăn cơm trong đoàn làm phim, cô thích một mình ngồi ở thư viện hơn, mua cho mình chút bánh mì ăn tạm.

Cô đọc sách rất tùy tiện, tìm được quyển nào đều có thể đọc rất chăm chú.

Sau khi tìm được vị trí ngồi xong, Anh Đào liền lấy bánh mì cùng ly nước của mình ra.

Vừa mới xé được gói bánh, bánh đã bị người ta cướp mất.

Anh Đào nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang.

Cho dù không thấy mặt, nhưng đôi mắt sơ cuồng kia, Anh Đào chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra là ai.

“Sao anh lại ở chỗ này?”

Thư viện an tĩnh, thanh âm của cô nghe càng thêm tinh tế.

Khóe môi dưới khẩu trang của Trình Kiệt khẽ nhếch lên, “Được đó, tôi đã ăn mặc kín như thế này mà em còn có thể nhận ra, bác sĩ Dụ không phải là fans của tôi đó chứ?”

Anh Đào bất đắc dĩ nói: “Trả bánh mì cho tôi.”

Trình Kiệt lại đem đồ ném vào thùng rác.

“Anh!” Cô nhíu mày lại có chút không vui.

Trình Kiệt cho rằng như vậy cô sẽ không ăn loại đồ vật không có dinh dưỡng này nữa, không nghĩ tới cô thế mà lại đem bánh mì từ thùng rác nhặt lên.

Trình Kiệt nhíu mày bắt lấy tay cô: “Em làm gì đấy? Không nghèo đến mức này đi, tôi đưa em đi ăn cái khác, vứt đi.”

Đôi mắt như nước của Anh Đào nhìn anh: “Đây không phải vấn đề nghèo hay không nghèo. Trình Kiệt, cho dù là thời điểm nào cũng không được lãng phí lương thực. Trước đây anh sống không quá dễ dàng như vậy, anh hẳn là hiểu rõ điều này hơn tôi mới đúng.”

Trình Kiệt sửng sốt, bàn tay nắm tay cô dần thả lỏng lực đạo.

Chuyện tiếp đó anh làm khiến Anh Đào vô cùng kinh ngạc.

Anh lấy bánh mì trong tay cô, thừa dịp không ai để ý tới mình, cởi khẩu trang xuống chuẩn bị ăn.

Anh Đào vội vàng ngăn lại: “Anh làm cái gì thế?”

Trình Kiệt nhìn cô đang nắm tay mình, cười đến không sao cả: “Không phải em nói không thể lãng phí đồ ăn sao?”

“Vậy thì anh liền ăn?”

“Ừ.”

“Không sợ bị bệnh sao?”

“Tôi nghe lời em nói.”

Anh Đào bỗng nhiên không còn lời nào để nói.

Ý thức được mình còn đang nắm chặt lấy tay anh, gần đó hình như còn có người đang nhìn bọn họ, cô nhanh chóng kéo khẩu trang của Trình Kiệt lên.

“Chúng ta có thể đưa cho mèo với chó hoang ăn.”

“Được.”

Trình Kiệt đút bánh mì vào trong túi mình, ghé sát vào cô thấp giọng nói: “Có người đang nhìn chúng ta.”

Anh Đào cúi đầu dùng sách che mặt: “Tôi cũng phát hiện.”

“Nếu như vậy, bác sĩ Dụ, đi trốn với tôi nhé.”

“Hả?” Anh Đào mờ mịt, Trình Kiệt bỗng nhiên nắm lấy tay cô kéo cô chạy.

Người nhìn lén bọn họ trong thư viện cũng cầm điện thoại đuổi theo ra ngoài.

Trình Kiệt cảm giác được lòng bàn tay của Anh Đào đổ mồ hôi mỏng, hơi thở của cô càng lúc càng gấp.

Trình Kiệt bỗng nhiên bế cô lên, “Chậc, vẫn yếu ớt như vậy.”

Anh Đào ngơ ngác nâng mắt lên.

Đôi con ngươi dưới vành mũ của anh sáng đến kinh người, đuôi mắt khẽ nhếch, tựa hồ như đang cười, “Ôm tôi đi, cho tôi chút động lực nào.”

Anh Đào trầm mặc rũ mắt, tay chậm rãi duỗi qua cổ anh, bỗng nhiên nghe được tiếng cười khẽ của Trình Kiệt, người đàn ông mang khẩu trang ghé nửa gương mặt sát bên tai cô, trầm thấp cười: “Này không phải rất ngoan sao.”

Mặt Anh Đào có chút đỏ.

Cô ghé vào vai Trình Kiệt, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ra phía sau, người đuổi theo càng ngày càng nhiều.

Trình Kiệt ôm theo cô chạy mà còn có thể bỏ xa bọn họ một khoảng lớn, có thể thấy được bình thường anh chăm chỉ tập luyện thể lực đến thế nào.

“Làm sao bây giờ?”

Nghe được thanh âm mềm mại, Trình Kiệt cúi đầu nhìn cô giống như con mèo nhỏ trốn ở trong ngực mình.

Cô không muốn bị người khác quấy rầy, Trình Kiệt hiểu rõ điểm này.

“Yên tâm.”

“Ném mất bánh của em rồi, có muốn ăn cái gì không?”

“Anh còn chưa đi ăn?” Anh Đào không hiểu.

Trình Kiệt ôm cô quẹo vào một cái ngõ nhỏ, “Tôi không sao hết, ai bảo em yếu ớt.”

Bọn họ trốn vào trong một căn nhà cũ, Trình Kiệt đặt Anh Đào xuống xong liền đóng cửa lại.

Anh Đào còn chưa có thở đều được, Trình Kiệt bỗng nhiên tiến tới giam cô vào góc tường, đôi mắt anh nhiễm ý cười, lại làm bộ làm tịch ra dấu hiệu im lặng.

Anh Đào duỗi tay đẩy anh, Trình Kiệt vì không để cô dựa vào tường làm bẩn quần áo với tóc mà ôm lấy eo cô kéo vào trong ngực mình.

Biết eo cô nhỏ nên không dám ôm chặt, nhưng không nghĩ tới lại mất hồn như vậy.

Cô thơm quá, thân thể vừa nhỏ vừa mềm.

Trình Kiết nuốt hầu kết, ngón tay có chút không chịu khống chế cách quần áo vuốt ve eo cô.

“Anh làm gì?”

“Dở trò với em.”

“Trình Kiệt!”

“Hử?” Thanh âm mỉm cười hơi khàn.

“Anh đừng có ôm chặt như vậy.”

Bên tai vang lên tiếng cười của anh, “Vậy xin lỗi, làm không được.”

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, càng ngày càng có nhiều người tới gần.

“Chạy đâu rồi? Mới nãy còn thấy ở đây mà!”

“Cô xác định đó là Trình Kiệt sao?”

“Nhất định là anh ấy! Tôi nhận mặt minh tinh chưa từng sai đâu!”

“Cô gái bên cạnh anh ta hình như không phải Hướng Giai Giai.”

“Mặc kệ có phải hay không, tìm được là biết ngay!”

“Có thể ở trong căn nhà kia đấy, vào xem thử không?”

“Được, vào xem!”

Mọi người đều hướng về phía hai người đang trốn chạy tới…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương