Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào

Chương 7: Chủ Nhiệm Thượng Của Các Cậu Cứ Như Là Một Đóa Hoa Sen Mới Nở Vậy!



Đồn công an Tùng Sơn gọi điện thoại đến, kêu Trương Chí Minh trở về một chuyến, có việc cần đồn phó Trương đích thân về xử lý.
Bên này anh ta cũng không còn việc gì nên bảo Viên Đinh chờ Kim Húc ra thì nói lại một tiếng, sau đó liền xuống xe, đi đến quét mã một chiếc xe đạp điện bên cạnh rồi lái đi.
Một mình Viên Đinh ở lại đợi trong chốc lát, thẳng đến qua giữa trưa 12 giờ, mới chờ được hai vị sư huynh từ cửa hàng hoa đi ra.
Tôn Lệ Na tiễn hai vị công an điển trai ra ngoài cửa, nhìn dáng vẻ của cô ta chắc lại khóc thêm một trận rồi.
Biểu cảm của Thượng Dương nhàn nhạt mà ôn hòa, nhìn cô ta nói cái gì đó, Viên Đinh phỏng đoán chắc là an ủi cùng với tạm biệt.
Cô ta hơi gật đầu, trong ánh mắt nhìn Thượng Dương liền có thêm mấy phần ý tứ không rõ.
Viên Đinh đi theo Thượng Dương đã mấy tháng, đại khái cũng biết chủ nhiệm Thượng chính là thông sát cả nam lẫn nữ, sớm đã thấy nhiều nên không còn xa lạ gì nữa.
Kim Húc lại là ngại tạm biệt quá mức dong dài, một tay đặt trên vai Thượng Dương, một tay vẫy vẫy Tôn Lệ Na, ý bảo cô ta đừng tiễn nữa, mau trở về đi.
Hai người bọn họ đi về hướng xe cảnh vụ, Tôn Lệ Na lại nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ một lát, rồi mới xoay người trở về cửa hàng của mình.
Chờ hai người bọn họ lên xe, Viên Đinh gấp không chờ nổi hỏi: “Thế nào?”
Thượng Dương và Kim Húc lại đều không trả lời cậu ta.
Kim Húc bấm số điện thoại nói: “Tôi hỏi sư phụ tôi trước, xem bọn họ có tiến triển gì hay không.”
Hắn gọi đến đội trưởng Lịch Kiệt của đại đội hình sự.
Viên Đinh lại hỏi Thượng Dương: “Chủ nhiệm, hai anh hỏi ra được chuyện gì không?”
“Xuỵt.” Thượng Dương bảo Viên Đinh nói nhỏ chút.
Anh lấy ra bình giữ ấm muốn uống miếng nước, quơ quơ lại là rỗng nên đành phải cất đi.
“Tiểu tỷ tỷ kia chắc không phải là hung thủ chứ?” Viên Đinh thật sự là tò mò, chòm dậy từ hàng ghế phía sau để ghé sát vào ghế phó lái của chủ nhiệm Thượng, đè thấp âm lượng hỏi.
Kim Húc đang gọi điện thoại cho đội trưởng Lịch Kiệt, hỏi kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y thế nào.
Thượng Dương nghiêng tai chuyên chú nghe, thuận miệng đáp Viên Đinh: “Không phải cô ấy.”
Viên Đinh nói: “Vậy hai anh hỏi cái gì mà lâu như vậy?”

Thượng Dương không quá muốn nói cho cậu ta biết nên qua loa nói: “Chuyện khác.”
Viên Đinh còn muốn hỏi tới, Kim Húc đã cúp điện thoại, hỏi cậu ta: “Lão Trương đâu?”
“Trở về đồn của các anh rồi, nói hôm nay có hoạt động chung với đại đội cứu hỏa.” Viên Đinh nói.
Kim Húc cũng nhớ ra, đúng là có hoạt động như vậy.
Thượng Dương hỏi hắn: “Kết luận khám nghiệm tử thi là gì??”
Ngày hôm qua, pháp y kiểm tra sơ bộ qua thi thể thì phát hiện hộp sọ phía sau đầu của Giả Bằng Phi có dấu vết lõm do bị vật nặng đập vào, đồng thời bên ngoài cơ thể cũng có dấu vết trầy xước do đánh nhau gây nên ở các mức độ khác nhau.
Hôm nay, sau khi vợ của Giả Bằng Phi ký tên lên giấy đồng ý khám nghiệm tử thi, pháp y ngay sau đó đã tiến hành giải phẫu giám định.
“Vết thương sau ót chính là vết thương trí mạng.” Kim Húc vừa tra chìa khóa vừa khởi động xe, nói, “Hung khí cũng tìm được rồi.”
Nhóm công an hình sự tìm được một cái cuốc làm nông ở trong nhà của Giả Bằng Phi, hình dạng phù hợp với vết thương trí mạng của người chết, trên cuốc còn lưu lại vết máu đã biến thành màu đen, vết máu khớp với nhóm máu của người chết Giả Bằng Phi.
“Vân tay thì sao? Trên cán cuốc có thu thập được dấu vân tay không?” Thượng Dương hỏi.
“Có, ngoại trừ bản thân Giả Bằng Phi, còn có hai dấu vân tay khác.” Kim Húc ngừng lại một chút, nói, “Một dấu trong đó, có thể tìm được ở trong kho vân tay.’’
Thượng Dương: “…… Lưu Vệ Đông?”
Lưu Vệ Đông từng có tiền án trộm tiền, trong kho vân tay chắn chắn có lưu trữ vân tay của gã.
“Là Lưu Vệ Đông giết Giả Bằng Phi sao?” Viên Đinh nói, “Hai tên tra nam này cùng bắt tay lừa tiểu tỷ tỷ của cửa hàng hoa kia, tại sao cuối cùng lại chó cắn chó”
“Hiện tại đã kết luận, chỉ sợ còn hơi sớm.” Thượng Dương cẩn thận nói.
“Như vậy xem ra, nhà của Giả Bằng Phi có thể là hiện trường gây án thứ nhất sao?” Viên Đinh nói.
“Trên cơ bản có thể cho là như vậy, nhưng vẫn phải tìm thêm nhiều chứng cứ khác để hỗ trợ cho việc đưa kết luận.” Kim Húc nói.
Có đột phá cùng tiến triển quan trọng, không còn cần phải chờ đợi nữa, trong lòng mọi người ít nhiều cũng có chút thư thái như trút được gánh nặng.
Thượng Dương nhìn ra bên ngoài, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Kim Húc nói: “Tìm một chỗ, tôi và tiểu Viên ăn cơm, cậu uống nước ấm.”
Thượng Dương: “……”

Viên Đinh nhe răng cười được một nửa, phát hiện Thượng Dương từ kính chiếu hậu nhìn cậu ta bằng ánh mắt không lành, nên vội ngậm miệng lại.
Ăn cơm, uống nước ấm.
Mì sợi Tây Bắc là tuyệt nhất, chẳng sợ mỗi ngày phải ăn mì, các loại mì sợi ở nơi đây rất đặc sắc, không quan trọng về kiểu dáng.
Ngày hôm qua và hôm nay, Kim Húc đều dẫn anh đến tiệm mì nhỏ, tuy đều là chợt nhìn qua thì khinh thường, nhưng hương vị thực sự không tồi, hơn nữa, trong tiệm cũng rất sạch sẽ.

Vừa không lãng phí thời gian ăn cơm, Thượng Dương cũng không cần cau mày dùng khăn ướt khử trùng lau đi.
Người như Kim sư huynh, suy nghĩ còn rất tỉ mỉ nha.

Viên Đinh thật sự là nghĩ như vậy.
Thượng Dương lại không để ý đến những thứ này, vừa nhớ đến chuyện chính, vừa uống nước ấm, hỏi Kim Húc: “Ngoại trừ đánh bạc, Lưu Vệ Đông còn dính tật xấu gì khác không? Trộm cắp lại là tình huống như thế nào?”
Kim Húc giải thích nói: “Gã ta trộm đồ trang sức bằng vàng của người khác bán được mấy chục ngàn, đều làm tiền vốn để đánh bạc.

Vốn dĩ ít nhất cũng có thể bị phán ba năm, nhưng người bị hại lại viết thư thông cảm, rồi đổi khẩu cung nói đồ bị mất không phải là vàng thật, không đáng giá tiền.”
Viên Đinh ngạc nhiên nói: “Người bị hại này là thánh mẫu nương nương à?”
“Mẹ vợ của Lưu Vệ Đông,” Kim Húc nói, “Mẹ vợ trước.”
Chính là mẹ của vị bác sĩ tên Trần Tĩnh kia.
Kim Húc lại nói: “Khi bà báo án, cũng không biết là do con rể trộm trang sức của bà ấy, chỉ cho rằng có trộm vào nhà, không ngờ lại bắt được một tên trộm chính đồ của nhà mình.

Sau đó Trần Tĩnh nói, khi đó cô ấy và Lưu Vệ Đông bởi vì chuyện ly hôn đã cãi cọ đến hai ba năm, Lưu Vệ Đông chính là không chịu ly hôn, lúc ấy cũng bởi vì việc này mà gã ta đã lấy chuyện ly hôn ra để áp chế nhà gái, nói chỉ cần không để gã ngồi tù thì gã sẽ chịu ký tên ở trên giấy thỏa thuận ly hôn.”
Thượng Dương nói: “Cô ấy cũng không ngờ được, loại người này y như keo dán da trâu, còn không bằng trực tiếp để gã ta ngồi tù cho xong, Không phải là đến tận bây giờ gã ta vẫn còn quấy rối cô ấy sao? Cô ấy còn phải mất công báo công an để xử lý nữa.”

Viên Đinh nói: “Đệch, loại tra nam này, một bên dây dưa với vợ trước, một bên còn lừa tiểu tỷ tỷ cửa hàng hoa …… Từ từ, nếu nói như vậy, gã ta còn rất lợi hại nha.”
Thượng Dương nói: “Nghe Tôn Lệ Na nói, gã ta tương đối ga lăng, chẳng những đối với cô ấy rất tốt mà đối với những người khác ở bên ngoài cũng đều đặc biệt chiếu cố, nếu không đào sâu vào để hiểu rõ tường tận thì xác thật với dung mạo đường hoàng của gã ta cũng rất dễ khiến cho phụ nữ nghĩ gã ta là một người đàn ông tốt, đáng tin cậy.”
“Rốt cuộc tình hình của Tôn Lệ Na là như thế nào?” Viên Đinh thuận thế lại hỏi.
Kim Húc và Thượng Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng là Kim Húc nói: “Chính là xui xẻo, người ngồi ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, mới sáng sớm đã bị cặn bã theo dõi, mọi chuyện đều là âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước.”
Bản thân Tôn Lệ Na thật ra cũng không phải quá rõ ràng, chỉ cho rằng bản thân không cẩn thận mới gặp phải kẻ lừa đảo tra nam.
Nhưng Kim Húc và Thượng Dương nghe cô ta nói chuyện mình đã trải qua, lập tức liền hiểu rõ, đây có lẽ là một hồi âm mưu đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu, đối phương đã sớm theo dõi bà mẹ trẻ độc thân giàu có này từ trước rồi.
Từ chuyện tình cờ gặp được trong phòng bài, cho đến việc Lưu Vệ Đông theo đuổi cùng thổ lộ, tất cả những lời nói hứa hẹn cùng ngọt ngào ở bên ngoài đều là xoay quanh khát vọng cùng nhu cầu muốn xây dựng một tổ ấm mới của Tôn Lệ Na, tìm được một người bạn đời vững chắc và đáng tin cậy.
Bảy vạn đồng tiền kia chỉ là món khai vị, chỉ là muốn thử thăm dò xem Tôn Lệ Na có sẵn lòng vì “Vị hôn phu chưa cưới” Lưu Vệ Đông này mà mua đơn hạn mức cao nhất hay không.
Nếu không phải Tôn Lệ Na trong lúc vô ý phát hiện ra Lưu Vệ Đông bởi vì tội trộm cắp mà đã sớm bị công ty gas đuổi việc rồi, thì kế tiếp, Lưu Vệ Đông vô cùng có khả năng sẽ diễn thêm một vở kịch, đại khái chính là làm ăn ở phòng bài gặp phải “Phiền phức”, cần một khoản tiền lớn để giải quyết, lừa gạt Tôn Lệ Na bỏ tiền ra, cái hố đã đào này hoàn toàn không có khả năng lấp đầy được.
Bọn họ tìm một phòng chơi bài ở trên thị trấn ngoại ô để diễn kịch, mà không phải là cửa hàng trong nội thành, chính là vì nơi thành thị kết hợp nông thôn kiểu này gắn liền với vàng thau lẫn lộn, bọn họ chỉ cần bịa ra lý do có vẻ hợp lý thì với một người phụ nữ có quan hệ xã hội đơn giản như Tôn Lệ Na, xác xuất thành công càng cao.
Thậm chí còn có, nếu sau này Lưu Vệ Đông vì muốn có được ích lợi lớn hơn nữa, thật sự cùng Tôn Lệ Na lãnh chứng nhận kết hôn, có lẽ sau đó sẽ càng có thêm nhiều âm mưu kinh hoàng chờ đợi cô ấy, ví dụ như vì di sản mà gi3t ch3t người vợ giàu có, hoặc là giết hại người vợ giàu có để lừa tiền bảo hiểm…Những vụ án như vậy, thật sự cũng không hiếm lạ gì.
“Giả Bằng Phi hẳn là nhập cuộc giữa chừng.” Thượng Dương nói, “Hiện tại còn chưa rõ làm sao gã lại quen biết Lưu Vệ Đông, từ nhật ký trò chuyện của công ty viễn thông, có thể thấy hai người bọn họ chỉ mới thiết lập liên lạc thường xuyên trong hai tháng gần đây.

Tôi đoán, có thể là Lưu Vệ Đông cần một người giúp đỡ, đúng lúc lại quen được Giả Bằng Phi cũng thích đánh bạc như anh ta, còn chơi bời lêu lổng không kém, nên hai người ăn nhịp với nhau, Giả Bằng Phi đảm nhận vai diễn làm đối tác trong sự nghiệp xây dựng mở phòng bài của Lưu Vệ Đông.”
Kim Húc nói: “Đồng ý với suy luận Giả Bằng Phi là nhập cuộc giữa chừng, nhưng tôi cảm thấy Giả Bằng Phi và Lưu Vệ Đông hẳn là đã sớm quen biết, giữa hai người thiết lập liên lạc thế nào thì còn phải điều tra thêm.”
Thượng Dương khó hiểu nói: “Cậu cảm thấy bọn họ đã sớm quen biết, suy luận này lại căn cứ vào cái gì?”
“Lưu Vệ Đông là dân cờ bạc, lòng tham của dân cờ bạc đối với tiền tài là vô cùng mãnh liệt, đối mặt với một miếng thịt mỡ như Tôn Lệ Na, gã ta sẽ không tùy ý kéo một người xa lạ vào nhập bọn, không lý do gì mà phải chia một bát canh lớn như vậy cả.” Kim Húc nói.
“À……” Thượng Dương bị thuyết phục, nói, “Giả sử logic theo như lời của cậu thành lập, hai người bọn họ đã sớm quen biết, vẫn là thành lập dựa trên logic này, cho dù bọn họ đã sớm quen biết, Lưu Vệ Đông cũng sẽ không dễ dàng đồng ý chia cho người khác lợi ích của mình mới phải.”
Kim Húc nói: “Sau này, khi mọi chuyện bại lộ, chuyện bọn họ tống tiền Tôn Lệ Na, cậu nhớ lại những gì Tôn Lệ Na nói, so với Lưu Vệ Đông, Giả Bằng Phi rõ ràng mới là kẻ chủ mưu.”
Viên Đinh vốn đang nghe hai vị sư huynh suy luận, còn đang cùng nhau suy nghĩ, lúc này ngạc nhiên đặt câu hỏi: “Cái gì tống tiền?”
Việc này khiến Thượng Dương cảm thấy khó có thể mở miệng, chuyện này liên quan đến chuyện riêng tư của người khác nha.
Kim Húc liền trào phúng anh một câu: “Vừa bẩn vừa low, chủ nhiệm Thượng của các cậu như đóa sen mới nở, cho nên nói không nên lời.”
Thượng Dương: “……”
Tôn Lệ Na đã biết tỏng âm mưu lừa đảo của Lưu Vệ Đông, vì vậy nên ngả bài với Lưu Vệ Đông, yêu cầu Lưu Vệ Đông trả lại cho cô ta bảy vạn đồng, nếu không sẽ báo công an.

Sau đó, di động của Lưu Vệ Đông tắt máy, Tôn Lệ Na không liên hệ được với gã ta, cho rằng kẻ lừa đảo này tự biết đuối lý, sẽ không xuất hiện nữa.
Mà mấy lần cô ta chia ra cho Lưu Vệ Đông “mượn” bảy vạn đồng tiền kia, không có biên lai vay, cũng không có ghi chép chuyển khoản hữu hiệu, cô ta tìm luật sư tư vấn, biết được loại tình huống này muốn lấy lại cũng rất khó khăn.
Tuy rằng về mặt kinh tế có hơi bị tổn thất, cũng may không có thật sự đi đến một bước kết hôn kia, cô ta tự mình an ủi, coi như là ngã một lần khôn hơn một chút, bỏ tiền mua được một bài học, còn về vấn đề tổn thương tình cảm, từ từ rồi sẽ tốt lên thôi.
Không nghĩ tới, sau khi Lưu Vệ Đông biến mất vài ngày, có một ngày Tôn Lệ Na đến trường học đón con gái lại gặp Giả Bằng Phi ở trước cổng trường.
Cô ta vốn tưởng rằng Giả Bằng Phi chỉ là đồng lõa của Lưu Vệ Đông, là một tên tiểu lâu la, lúc trước gặp nhau mấy lần, Giả Bằng Phi đầy miệng đều gọi cô ta là chị dâu, còn cuối đầu khom lưng với Lưu Vệ Đông và cô ta nữa.

Lần này gặp lại, Giả Bằng Phi trở nên vô cùng kiêu ngạo, vừa mở miệng chính là ô ngôn uế ngữ, trêu chọc Tôn Lệ Na, thậm chí còn liên lụy đến con gái nhỏ của cô ta.
Cô ta đương nhiên tức giận muốn mắng Giả Bằng Phi, Giả Bằng Phi liền chặn đường không cho mẹ con bọn họ đi, ban ngày ban mặt, Tôn Lệ Na đương nhiên liền kêu cứu, Giả Bằng Phi lại lấy di động ra, nói phải cho cô ta xem thứ tốt.
“Không phải là….?” Viên Đinh nhíu mày nói, “Lưu Vệ Đông quay sao? Chị ấy bị Lưu Vệ Đông quay lại sao?”
Kim Húc nói: “Là quay lén, trong nhà Lưu Vệ Đông có thể là có camera ẩn trong một góc nào đó, hoặc cũng có thể là lắp camera mini, cô ta không biết.”
Thượng Dương nói: “Giả Bằng Phi trực tiếp bấm điện thoại đưa đến trước mặt cô ấy và con gái cô ấy, cô bé cũng thấy được, bị sợ hãi.”
Viên Đinh: “…… Đệch.”
“Giả Bằng Phi tống tiền cô ấy năm vạn,” Thượng Dương nói, “Tôn Lệ Na không dám báo công an.”
Viên Đinh bóp cổ tay nói: “Vậy…… Cho gã tiền à?”
Kim Húc nói: “Còn chưa xong, sau đó Giả Bằng Phi lại đi tìm cô ta hai lần, tổng cộng cầm đi mười lăm vạn, còn cư0ng bức cô ta.”
Viên Đinh: “……”
Trong suốt nửa tháng ròng rã tống tiền và bị tống tiền, Lưu Vệ Đông trước sau không hề xuất hiện.
Cho đến tuần trước, là hơn mười ngày trước, Lưu Vệ Đông gọi điện thoại cho Tôn Lệ Na, nói xin lỗi cô ấy ở trong điện thoại, cũng nói bảy vạn đồng kia, chờ có tiền sẽ trả lại cho cô ấy.
Tôn Lệ Na cho rằng gã lại lừa mình, ở trong điện thoại mắng gã đến cẩu huyết lâm đầu.
Sau đó nữa, Lưu Vệ Đông liền lại không còn tin tức.
Thẳng cho đến ngày hôm qua Trương Chí Minh tìm Tôn Lệ Na để tìm hiểu tình huống, Tôn Lệ Na còn tưởng rằng có liên quan đến vụ tống tiền kia, trong lòng lo sợ video sẽ bị lộ ra ánh sáng, lại hoàn toàn không ngờ rằng Giả Bằng Phi đã chết.
Lưu Vệ Đông còn có hiềm nghi gây án trọng đại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương