Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 21: Nội môn va chạm ngoại môn



– Cương không thể lâu, Thái Cực cũng phải chú ý một âm một dương, một cương một nhu, huống hồ là võ kĩ, chỉ sợ vừa lên không đánh được kẻ thù lại bị kẻ thù đánh lại thì quá cực đoan.

Diệp Trần lắc lắc đầu, từ bỏ Tứ Phân Ngũ Liệt Quyền võ kĩ.

Bạt Kiếm Thuật chú trọng lực bạo phát sinh ra trong khoảnh khắc rút kiếm, lực đạo và tốc độ phải lớn hơn trực tiếp vung kiếm, cho nên từ chiêu đầu tiên phải vượt lên đánh trúng kẻ thù, gắng đạt tới một chiêu chí mạng.

Diệp Trần tu luyện Cô Phong Thập Tam Kiếm, nếu như có thể phối hợp với Bạt Kiếm Thuật, như vậy từ lúc rút kiếm đến khi thu kiếm, cả quá trình không có sơ hở gì đáng kể, trừ phi thực lực đối phương hoặc võ kĩ vượt hắn rất nhiều.

Nhưng rất nhiều sự tình không thể nhìn nhận như vậy, Bạt Kiếm Thuật không tệ, chỉ là đối với một người tu luyện kiếm pháp mà nói không phải một sự lựa chọn cao minh, nó giống như Tứ Phân Ngũ Liệt Chưởng, quá cực đoạn, vừa lên đã muốn đả thương người, nếu không đả thương, nhuệ khí chắc chắn tổn hao.

Cho nên Bạt Kiếm Thuật không thích hợp kiếm khách mà thích hợp sát thủ.

Môn võ kĩ cuối cùng là Khô Mộc Ấn, môn võ kĩ này sở trường ẩn giấu khí tức, lúc công kích vô thanh vô tức, kẻ thù còn chưa phát hiện đã bị trực tiếp đánh chết, ngoài ra, cái tên Khô Mộc Ấn tử khí trầm lặng, kì thực ẩn hàm sinh cơ vô hạn, lúc công kích còn chưa đánh tới mục tiêu, tinh khí khóa chặt, chỉ có khoảnh khắc đánh trúng, mới như cây già gặp xuân, tỏa sáng sinh cơ và bạo phát lực đáng sợ.

Rốt cục nên lựa chọn môn nào?

Diệp Trần trầm tư một lúc, rất nhanh có sự lựa chọn của mình, giơ tay cầm cuốn thân pháp bí tịch Kim Nhạn Công lên.

Hắn lựa chọn như vậy cũng là có lý do. So với võ kĩ công kích và võ kĩ phòng ngự, võ kĩ thân pháp càng thích hợp sinh tồn, phải biết thiên hạ võ công, không có gì cứng là không thể phá nổi, chỉ có nhanh là không bị phá. Khi tốc độ nhanh đến một cảnh giới nhất định, kẻ thù còn chưa kịp đánh bạn, bạn đã đả thương đối phương, như vậy không phải lợi hại hơn bất kì võ kĩ công kích nào sao. Lùi một bước để tiến hai bước, cho dù bạn không đánh được đối phương cũng có thể lợi dụng tốc độ hơn người chạy trốn, còn võ kĩ phòng ngự chỉ có thể giữ được một lúc, chứ không thể giữ được cả đời.

Về phần Thốn Du Bộ, Bát Bộ Cản Thiên và Kim Nhạn Công trong ba môn võ kĩ thân pháp, tại sao chỉ chọn mỗi Kim Nhạn Công, Diệp Trần không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác mà thôi.

Võ kĩ đã chọn xong, tiếp theo là công pháp bí tịch.

– Ngươi có ý gì? Cuốn Thiết Y Công này là ta thấy trước.

Đúng lúc này, giá sách hàng thứ ba bên cạnh đột nhiên phát sinh tranh cãi.

Diệp Trần chỉ cần nghe tiếng đã biết là ai, hiếu kì từ đi ra, ánh mắt hướng về phía thanh âm.

Cách đó mười bước đang có hai người, một người tướng mạo tuấn tú, tuổi chỉ khoảng mười ba, nhìn có vẻ non nớt, không phải Trương Hạo Nhiên thì còn là ai nữa, có lẽ vừa mới tới; người còn lại mười bảy mười tám tuổi, thân khoác kình y màu vàng, thân hình cao lớn có lực, hai cánh tay to hơn cả Trương Hạo Nhiên, mặt chữ quốc, cằm vuông, mắt nhỏ và dài, toát lên quang mang âm lạnh, giống như mãnh hổ và độc xà tổng hợp thể.

Hai người đanh tranh giành với nhau một cuốn nhân cấp cao giai võ kĩ phòng ngự “Thiết Y Công”. Môn võ kĩ này phẩm cấp không cao, nhưng tương đối thực dụng và có hiệu quả, mức độ hoan nghênh không hề thua kém võ kĩ Nhân cấp đỉnh giai, Trương Hạo Nhiên vốn định mang về tu luyện, bù đắp khuyết điểm phòng ngự quá thấp, ai ngờ vừa chạm tay vào thì đã bị đối phương lấy mất, chưa hết còn trợn mắt nhìn hắn, ý là biết điều mau cút, Trương Hạo Nhiên đâu có chịu được điều đó, lập tức nổi giận đùng đùng.

Thiếu niên áo vàng hắc hắc cười nói:

– Một đệ tử ngoại môn mà dám huênh hoang như vậy, mau cút về nhà uống sữa đi!

Trương Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm:

– Đừng tưởng ta không biết ngươi là ai, Hoàng Bính Văn, mười bảy tuổi, Ngưng Chân Cảnh sơ kì tu vi, nhị thiếu gia Thanh Phong Thành thành chủ.

– Biết thì tốt!

Hoàng Bính Văn ngạo nghễ.

– Phì, mười bảy tuổi mới Ngưng Chân Cảnh sơ kì mà còn không biết xấu hổ, ngươi có tư cách gì mà dám cuồng ngạo trước mặt ta.

Trương Hạo Nhiên ngữ khí kinh nhân.

Những lời này nói ra khiến những người xung quanh nhao nhao nghị luận.

– Người này là Trương Hạo Nhiên à! Chẳng trách dám chống lại Hoàng Bính Văn, nhưng ngữ khí sắc bén đấy, chỉ sợ đắc tội không ít người.

– Mười ba tuổi Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười đỉnh phong, nếu như cuối năm nay có thể đột phá Ngưng Chân Cảnh, sẽ lọt vào top 5 thiên tài Lưu Vân Tông.

– Lần này Hoàng Bính Văn đúng là đá nhầm thiết bản, nghe nói Trương Hạo Nhiên rất được trưởng lão nội môn coi trọng, ngay cả võ kĩ Nhân cấp đỉnh giai Hổ Bào Long Quyền cũng phá lệ để hắn tu luyện.

Hoàng Bính Văn nghe những lời nghị luận xung quanh, sắc mặt càng trở nên khó coi, âm trầm nói:

– Tiểu tử, được lắm, không phải dựa vào quan hệ mới dám huênh hoang sao?

– Nực cười, Trương Hạo Nhiên ta cần gì quan hệ, có dám đánh cược không, hai tháng sau Võ Đạo quảng trường đối chiến, người thua nhận sai với đối phương.

Trương Hạo Nhiên lại ném ra một quả bom tấn mới.

Hoàng Bính Văn và đám đệ tử nội môn xung quanh đều kinh ngạc, đùa gì chứ, một đệ tử ngoại môn mà dám khiêu chiến đệ tử nội môn.

– Được, được, sẽ làm theo ý ngươi, Hoàng Bính Văn ta nhận lời là được chứ gì.

Mặc dù so mình với một đệ tử ngoại môn có chút mất thân phận, nhưng hắn chỉ cần nhẹ nhàng đánh bại đối phương là được, đến lúc đó người khác nhất định cảm thấy Trương Hạo Nhiên không biết trời cao đất dày mà không chỉ trích hắn.

Ba!

Giơ tay giật cuốn Thiết Y Công bí tịch trong tay Hoàng Bính Văn, Trương Hạo Nhiên chẳng thèm quay đầu đi thẳng xuống nhà.

Hoàng Bính Văn sắc mặt tái nhợt, đang giận mà không biết xả đi đâu thì phát hiện tầng hai còn một đệ tử ngoại môn nữa, quát khẽ:

– Nhìn cái gì mà nhìn.

Diệp Trần ngây người, không ngờ mình lại thành cái thùng xả giận cho đối phương, trong lòng ngầm bực, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh như băng:

– Mắt mọc trên mặt ta, nhìn đâu cũng phải được ngươi cho phép sao?

Lời này vừa xuất, đệ tử nội môn xung quanh lại kinh ngạc, là chuyện gì vậy, đệ tử ngoại môn năm nay kẻ nào kẻ nấy ngạo khí, tên vừa rồi không nói làm gì, chí ít đạt đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười đỉnh phong, sau lưng còn có một trưởng lão nội môn ủng hộ, tên này chỉ là Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu trung kì, danh khí không nổi, không ai quen biết, nhưng khẩu khí chẳng hề thua kém Trương Hạo Nhiên.

Hoàng Bính Văn giận đến phát điên, y phục toàn thân không gió tự bay, quang mang nâu đen toát trào ra ngoài cơ thể, tản phát áp lực vô biên, tựa hồ muốn xuất thủ.

– Hoàng Bính Văn, ngươi làm gì vậy, có biết đây là đâu không.

Một đệ tử nội môn áo đen tóc đen quát nói.

Hoàng Bính Văn giật mình, hắn suýt chút nữa thì quên đây là Vũ Kĩ Các, động thủ là minh lệnh cấm chỉ, chỉ cần bị phát hiện, sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc, nửa năm không được vào Vũ Kĩ Các.

Thu lại chân khí, Hoàng Bính Văn hung ác nhìn Diệp Trần, uy hiếp nói:

– Ra khỏi Vũ Kĩ Các, cho ngươi biết tay.

Diệp Trần nhíu mày, người này chẳng khác gì một con chó điên, nhìn thấy ai là cắn người ấy, chỉ là hắn thực lực tương đối thấp, khẳng định đánh không lại đối phương, nếu như không nghĩ cách, khẳng định chịu thiệt.

Hạ quyết tâm, Diệp Trần ngẩng đầu:

– Ta cũng đánh cược với ngươi, hai tháng sau trên Võ Đạo quảng trường quyết chiến, ai thua người ấy nhận thua với đối phương, có dám hay không.

Như sấm sét giữa trời quang, bản thân Hoàng Bính Văn cũng sửng sốt.

– Ha ha!

Giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Hoàng Bính Văn chỉ ngón tay về phía Diệp Trần, nói:

– Dựa vào ngươi, không lẽ ngươi tưởng hai thắng sau có thể đánh lại ta sao, đúng là hoang tưởng.

– Cái gì, ngươi không dám?

– Mẹ, ta biết ngươi đang khích tướng ta, có gì mà không dám, vừa hay hai tháng sau dạy cho thằng nhóc Trương Hạo Nhiên một bài học.

Hoàng Bính Văn vẫn còn chút nhẫn nại, hắn biết càng nhịn thì dục vọng càng cao, lúc được bạo phát càng thêm sảng khoái, dù sao hai tháng chớp mắt là qua.

– Nếu đã như vậy thì ta cũng không làm phiền nữa.

Thời gian một khắc qua rất nhanh, Diệp Trần còn phải tìm một môn công pháp nữa, đâu có thời gian lãng phí.

Nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, đám đệ tử nội môn lộ vẻ hứng thú, thầm mong hai tháng qua mau, nói không chừng lại được chứng kiến một màn thú vị.

Bên cạnh giá sách thuộc loại tu luyện công pháp, Diệp Trần chăm chú lựa chọn.

“Lục Dương Công, chí cương chí dương!”

“Khô Mộc Quyết, khí tức nội liễm, cô quạnh im ắng!”

“Lưu Vân Kình, nội khí vận chuyện cực nhanh, mang theo hỏa kình.”

“Tiểu Thiên Tinh Công, lấy tiểu bác đại, nội khí tinh thuần!”

Tu luyện công pháp không nhiều, nhưng cũng khiến Diệp Trần hoa mắt chóng mặt, loại nào cũng có, thậm chí còn có một số công pháo tương đối chênh lệch.

Thời gian từ từ trôi qua trôi qua thời gian một khắc cũng không quá nhiều.

Diệp Trần có chút lo lắng, nếu không nhanh lên, sẽ không có đủ thời gian.

Tiện tay cầm lấy một cuốn bí tịch, ánh mắt Diệp Trần bất ngờ ổn định, dưới cuốn công pháp này còn có một cuốn bí tịch khác, hình như bị ai đó vô tình để xuống.

Bên trên bí tịch viết ba chữ đen “Thuần Nguyên Công!”

Giơ tay cầm cuốn Thuần Nguyên Công bí tịch lên, Diệp Trân mở trang đầu tiên.

– Thuần Nguyên Công, nội khí nhất chuyển nạp Bách Xuyên, nội khí nhị chuyển bỏ hỗn tạp, nội khí tam chuyển rèn bản thân, nội khí tứ chuyển tâm hỏa luyện, nội khí ngũ chuyển lục hợp nhất.

Tốt, chính là nó.

Chỉ mới liếc qua, Diệp Trần đã biết mình phải chọn nó, Thuần Nguyên Công này tu luyện đến đệ ngũ chuyển, sẽ có lục hợp nhất hiệu quả, thế nào là lục hợp nhất, lục hợp nhất chính là tinh khí thần, thủ nhãn thân, sáu thứ hợp làm một, đạt đến tinh và khí hợp, khí và thần hợp, thủ và nhãn hợp, nhãn và thân hợp.

Có thể công kích và phòng ngự của nó không bằng những công pháp khác, nhưng luận tinh thuần nội khí tuyệt đối có một không hai, phải biết trong nhân cấp công pháp có thể đạt đến tinh khí thần thủ nhãn thân lục hợp nhất là không nhiều.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh Diệp Trần đã xuất hiện một đệ tử nội môn, đang lật giở bí tịch, nhận thấy ánh mắt Diệp Trần, hắn lễ phép cười cười, đến lúc nhãn thần liếc đến công pháp bí tịch trong tay Diệp Trần, kinh nghi nói:

– Thuần Nguyên Công?

Diệp Trần gật gật đầu nói:

– Đúng.

Đối phương thoáng do dự, nói:

– Thuần Nguyên Công đúng là công pháp tu luyện hiếm có, chỉ là một trăm năm nay, Lưu Vân Tông không có ai đạt đến đệ ngũ chuyển, đạt đến đệ tứ chuyển cũng lèo tèo vài người, ta khuyên ngươi nên chọn môn khác, nếu không sẽ tự lãng phí thời gian của mình.

Đã biết như vậy thì càng phải tu luyện, Diệp Trần vui vì không ai tu cùng một công pháp với hắn, về việc đối phương nói một trăm năm qua không ai tu thành, đó cũng chỉ là Võ giả Luyện Khí Cảnh, một khi trở thành Võ giả Ngưng Chân Cảnh, là có tư cách nhận được một môn công pháp nhân cấp đỉnh giai, bởi vì phần lớn mọi người đều từ bỏ công pháp vốn có, nên dù công pháp nhân cấp cao giai đã luyện đến đệ ngũ chuyển cũng không bằng được công pháp nhân cấp đỉnh giai.

– Thời gian của ta đến rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Chào một câu, Diệp Trần cầm hai cuốn bí tịch vừa lựa chọn, đi xuống lầu.

Người kia lắc lắc đầu, hắn tốt bụng nên mới khuyên nhủ Diệp Trần, còn đối phương nghe hay không thì không liên quan đến hắn, sau này có nhận được ra nhau hay không còn khó nói.

Trên giường, Diệp Trần nhắm mắt khoanh chân ngồi, hai tay bắt quyết, một trên một dưới, đặt trên đan điền, theo những nhịp thở lên xuống, từng tia thiên địa nguyên khí từ bốn phía hội tụ, tạo thành hình xoáy tròn rót vào trong thân tểh, không ngừng tuần hoàn trong kinh mạch.

Nếu như có người có thể nhìn thấu, sẽ phát hiện trong đan điền Diệp Trần trừ trung tâm vòng khí xoáy ra, còn một vòng khí xoáy khác đang hình thành, chậm mà có lực.

– Hô…

Từ từ thổ ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần mở to hai mắt, tinh mang cực kì mờ mịt từ trong con ngươi lóe lên rồi biến mất.

– Ba canh giờ tu luyện đến đệ nhất chuyển, xem ra mình vẫn còn đánh giá thấp năng lực bản thân.

Diệp Trần rất hài lòng với hiệu suất của mình, nhất thời có chút xuân phong đắc ý.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Thuần Nguyên Công tổng cộng có năm chuyển, chuyển sau khó hơn chuyển trước, tiếp theo đạt đến đệ nhị chuyển chí ít cần mấy ngày thời gian, đệ tam chuyển phải gấp mấy lần, đệ tứ chuyển gấp thêm mấy lần nữa, đệ ngũ chuyển không phải đơn giản chỉ là gấp bao nhiêu lần mà là cảm ngộ.

Cho dù Diệp Trần đã sơ bộ nắm bắt tiềm lực bản thân, nhưng ngày thứ ba tu luyện đến Thuần Nguyên Công đệ nhị trùng vẫn khiến hắn có chút giật mình.

Bây giờ bên trong cơ thể hắn vòng khí xoáy thứ hai đã bằng một phần mười khí xoáy Vân Khí Quyết, hơn nữa còn thuần túy tinh luyện hơn, giống như khí lưu thủy tinh trong suốt, không hề tì vết.

Ngày thứ sáu, Diệp Trần cả người bách mạch toàn thông, Thuần Nguyên Công nội khí lưu chuyển tuần hoàn không hề gặp bất cứ trở ngại nào, rèn luyện thể chất từ chút từng chút một, dùi mài thân thể, từ trong cốt cách huyết mạch hút ra một thuần nguyên khí cực kì tinh thuần hòa vào tự thân, khí xoáy tráng đại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương