Không Thể Để Mất Anh

Chương 5



Ở chăm mẹ Kiệt mấy hôm nữa thì chúng tôi phải quay về thành phố vì Kiệt không thể nghỉ lâu. Đoạn đường dài mấy trăm kilomet ngồi trên xe khách tôi cũng khó chịu như lần đi xuống đây. Nhưng cái tôi để ý chính là ánh mắt của Kiệt dường như có điều khác lạ. Tôi còn chưa kịp hỏi anh nguyên nhân anh đã hỏi tôi trước:

– Chi.. em đã nói gì khiến cho mẹ buồn?

Tôi ngây ngốc, lắc đầu:

– Em có nói gì đâu, mà sao anh hỏi thế ?
– Anh thấy mẹ buồn buồn mà trong bệnh viện chỉ có anh và em, anh thì không bao giờ để mẹ buồn nên anh đoán em đã nói gì đó làm phật lòng mẹ.
– Em có nói gì đâu, vậy anh có hỏi thử mẹ buồn chuyện gì không?
– Em thử nhớ lại xem có nói gì không?

Tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi nhớ lại chuyện mẹ Kiệt muốn chúng tôi đăng ký kết hôn trước nên bảo:

– Hôm anh đưa ba anh về mẹ có kêu chúng ta về thành phố thì tiếp tục năn nỉ ba mẹ em cho chúng ta đám cưới, hoặc ít ra là đăng ký kết hôn trước để em không bị mang tiếng nhưng em nói là em không sao, ba năm tới đây nên để cho anh chứng minh cho gia đình em thấy bản lĩnh của anh. Em chỉ nói vậy cái mẹ không nói nữa mà nằm ngủ. Không lẽ là vì chuyện đó mà mẹ buồn?

– Thế thì đúng rồi, mẹ thương em không muốn em mang tiếng mà em không hiểu tấm lòng của mẹ nên mẹ buồn đó. Haix…

Kiệt thở dài, khuôn mặt có chút gì đó không hài lòng, mà tôi thấy chuyện này có gì đâu để buồn trời, mà bà buồn thì thôi đi, sao thái độ của Kiệt hình như là đang trách tôi làm mẹ anh buồn.

Câu chuyện có như vậy nhưng suốt quãng đường về không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi tới bến xe Kiệt mới quay sang bảo tôi xem lại đồ đạc để xuống xe.

Về đến phòng trọ, do hôm đó chúng tôi gấp chưa kịp dọn dẹp, thức ăn cũ bị hỏng bốc mùi lên hôi lắm, cái mùi ấy xộc lên khoang mũi tôi khiến tôi buồn nôn muốn ói, chạy ngay vào nhà vệ sinh thì mấy bộ quần áo chưa giặt cũng hôi hám không kém, làm tôi càng nôn tợn hơn.

Kiệt bên ngoài hỏi vọng vào:

– Em có sao không?
– Anh đổ hết số thức ăn thừa đi, hôi quá em chịu không nổi.
– À ừ.

Kiệt dọn dẹp số thức ăn thừa kia, tôi tuy mắc ói nhưng cũng ráng múc nước đổ vào chỗ quần áo dơ cho nó dịu mùi hôi xuống, cơn ói cũng dần hết.

– Em uống chút nước đi. Sao càng ngày lại càng nghén nặng hơn lúc trước, mùi gì cũng nôn mửa hết vậy em?
– Cũng tại mấy cái mùi đó kinh quá chứ mấy hôm nay em cũng không ói nhiều như vậy.
– Em mà cứ ói mửa suốt làm sao có chất nuôi con, anh sợ con suy dinh dưỡng mất.

Tôi đặt cái ly lên bàn rồi nói:

– Để đến kỳ siêu âm em hỏi bác sĩ xem sao.

Chúng tôi đang nói chuyện thì bà chủ nhà đi vào. Bà ấy cười hỏi:

– Hai đứa đi đâu mà cả tuần nay cô thấy đóng cửa suốt vậy?
– Bọn con về quê, mẹ con bị bệnh, có gì không cô?
– À cũng có chút việc nhưng bọn con đi cả tuần nay bây giờ cô mới gặp để nói đây.
– Cô nói đi.
– Là thế này, trước Kiệt ở đây một mình thì giá phòng là 1 triệu rưỡi 1 tháng, bây giờ có thêm vợ thì giá lên một chút là 2 triệu.

Kiệt ngạc nhiên:

– Cái gì? 2 triệu? Sao tự dưng lại lên giá, ở bao nhiêu người thì cũng có khác biệt gì đâu cô?

Bà chủ nhà giả lả:

– Sao không chứ, để cô nói cho 2 đứa nghe nè, bình thường một mình Kiệt ở thì có phải đi đứng và sử dụng mọi thứ trong nhà sẽ ít hơn chứ, bây giờ thêm người cái gì cũng tăng gấp đôi.
– Cô đang nói cái gì vậy?

Bà chủ nhà đánh lên vai Kiệt, lại tiếp tục nụ cười của mình:

– Cái cậu này, kỹ sư gì mà chậm hiểu quá vậy, nói trắng ra là trước giờ cậu ở mình ên thì ăn uống đi đứng tắm rửa chỉ 1 người, bây giờ có vợ thì cái gì cũng 2 người, đi nhiều sàn nhà tôi cũng mòn nhanh hơn, chưa kể sử dụng nước hay rác thải cũng tăng lên, nói chung cái gì cũng tăng gấp đôi nhưng tôi chỉ lấy thêm có 1 phần 3 tiền trọ là 2 triệu 1 tháng, tiền rác thì thêm 10 ngàn 1 tháng, thế thôi.

Kiệt cười, biểu cảm chính là buồn cười:

– Cô đang nói chơi đúng không, chứ trước giờ con chưa từng nghe chuyện cho người ta thuê trọ lại đi tính người ta đi nhiều sẽ nhanh hỏng nền nhà cả cô ạ. Còn tiền nước thì tụi con xài bao nhiêu tụi con đóng bao nhiêu, điện cũng thế, chứ cái chuyện thêm tiền nhà con thấy vô lý, con không đồng ý đâu.

Bà chủ nhà cũng không thân thiện như ban đầu, hất mặt:

– Vô lý chỗ nào. Cậu cũng là người có ăn học mà nói thế cũng không hiểu. Ví dụ như cái điện thoại cậu 100 % pin, bình thường cậu xài 8 tiếng nó mới hết, bây giờ có vợ cậu xài thì chẳng phải 4 tiếng nó hết pin không, nó chính là như vậy đấy, hiểu chưa?
– Hiểu nhưng trước giờ không ai tính toán như vậy cả, cô muốn thêm tiền nhà thì cô nói đại đi, vòng vo làm gì.
– Đúng vậy, tôi muốn thêm tiền nhà, cô cậu đóng luôn đi.2 triệu, để tôi xem bao nhiêu số điện.

Kiệt nhìn vào tấm lịch treo trên tường, đi đến xem xem rồi nói:

– Ngày mai mới đến ngày đóng tiền, nhưng mà tôi không đồng ý thêm tiền nhà đâu, lúc trước thuê cô không có nói thêm người thêm tiền.

Bà chủ nhà đang ghi số điện vừa nói:

– Quy định ở đây là vậy, trước không nói là tôi nghĩ cậu ở một mình, bây giờ 2 người ở thì tiền phòng tăng là đúng rồi còn thắc mắc gì nữa.

Kiệt vẫn cương quyết không chịu trả thêm tiền phòng, chỉ đồng ý thêm tiền điện tiền nước và tiền rác, bà chủ nhà cũng không vừa, chống nạnh nói:

– Cậu đi hỏi hết mọi người ở đây coi có phải giá 1 người thuê và 2 3 người sẽ khác nhau không.
– Tôi không cần đi hỏi, ban đầu cô không quy định thì tôi chỉ đóng đủ số tiền 1 triệu rưỡi 1 tháng, còn không thì chúng tôi đi chỗ khác thuê, thiếu gì chỗ đâu phải mỗi chỗ cô mà cô làm khó làm dễ.
– Ừ, thế thì chúng mày ở hết tháng này trả phòng đi tao cho người khác thuê, đầy người muốn hỏi kìa chứ tao có ế ẩm đâu mà sợ.
– Tôi cũng không thèm, cô cho tôi xin lại 3 tháng tiền cọc.

Lúc này bà chủ nhà lại giở chứng:

– Cô cậu giả nhà bất ngờ nên tôi trừ một tháng tiền cọc trong khi chờ người mới đến thuê là còn 2 tháng tiền cọc.

Kiệt không nhún nhường thêm nữa, giọng nói bắt đầu lớn dần:

– Cô nói chuyện vậy mà nghe được hả, tôi trả nhà bất ngờ khi nào là do cô quá đáng trước thì có.
– Tôi quá đáng chỗ nào, tiền nhà tôi tăng đúng quy định thì cậu không chịu đóng, cậu đòi trả nhà chứ có phải tôi đuổi cậu đâu.
– Tôi chưa từng thấy ai vô lý như cô.
– Tôi cũng chưa từng thấy đàn ông con trai mà tính toán như cậu, có 500 tiền nhà kì kèo cả buổi, loại người này ai mà ăn được đồng nào cũng trầy da tróc vẩy. Không nói nhiều, mai dọn đồ xong tôi trả 2 tháng tiền cọc sau đó muốn đi đâu thì đi.

Kiệt cũng không chịu thua, anh cười nhạt:

– Nếu cô đã nói chúng tôi trả nhà bất ngờ thì bây giờ tôi thông báo cô trước 1 tháng, tháng sau chúng tôi trả phòng, tới đó cô phải trả lại cho tôi 3 tháng tiền cọc.

Bà chủ nhà đuối lý, nhưng vẫn gật đầu:

– Được thôi, vậy ngày mai tôi qua thu tiền nhà tháng sau, 2 triệu cộng điện nước.
– Biết rồi.

Trả lời xong bà chủ nhà trọ lườm nguýt Kiệt mới đi. Còn tôi thì vẫn còn đang bỡ ngỡ vì trong mắt tôi trước giờ Kiệt là một người điềm đạm và hiểu chuyện, đối với tôi thì ân cần dịu dàng, anh hay nói anh tôn trọng người lớn tuổi, yêu thích trẻ con. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng thái độ cùng cách nói chuyện của anh với bà chủ nhà làm cho nhất thời còn chìm trong sự bất ngờ, mãi khi anh hỏi:

– Em sao vậy, không khoẻ chỗ nào hả?
– À không, anh định dọn đi thật hả?
– Em cũng nghe bà ta nói đó, rõ ràng là cố tình làm khó chúng ta. Đã vậy anh sẽ trả phòng đi tìm nơi khác, thiếu gì chỗ đâu phải có mỗi chỗ này.

Nói xong Kiệt chạy đi chợ mua thức ăn về nấu cơm, hôm nay anh mua về con cá tươi sống còn chưa làm sạch, anh nói trong cá có nhiều acid béo tốt cho mẹ bầu nên anh mua nấu cho tôi ăn và bảo tôi phải ăn nhiều vào cho mẹ khoẻ con khoẻ. Tôi mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, tiện thể hỏi:

– Anh thích con trai hay con gái?
– Con trai chứ.
– Tại sao?
– Đàn ông nào mà không thích có con trai để nối dõi tông đường, con gái sau này lấy chồng là con nhà người ta, con trai thì phụng dưỡng báo hiếu cho ba mẹ.

Nụ cười trên môi tôi dần tắt đi, nhưng vẫn hỏi thêm:

– Sao anh nghĩ vậy, em thì thấy con gái dịu dàng tình cảm gần gũi ba mẹ hơn. Như hai anh em, có bao giờ nói chuyện tâm sự gì với ba em đâu, ngược lại ba em cũng chiều em hơn các anh, em thích gì ba cũng mua dù món đó có đắt hay quý như thế nào.
Không Thể Để Mất Anh
Kiệt cười:

– Thế hả, thương em như vậy sao ba em không đồng ý chuyện chúng ta?

Tôi sửng sốt lần thứ 3 trong cùng một ngày. Vì tôi nhận ra Kiệt không phải là đang nói đùa mà trong câu nói ẩn chứa chút gì đó hờn dỗi trách móc nhưng không quá lộ liễu. Sau đó tầm mấy giây anh lại nói:

– Anh đùa đó, sao mặt em nghiêm trọng vậy, nhặt rau giúp anh đi, biết làm không?

Cơ mặt tôi cũng dần hồi phục trạng thái tự nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui mà nói thẳng:

– Em không thích đùa như vậy đâu. Vả lại ba em cũng cho chúng ta cơ hội, chỉ cần vượt qua thử thách đó ba mẹ sẽ đồng ý cho chúng ta kết hôn.

Kiệt định nói gì đó thì điện thoại của anh reo lên, anh lau tay rồi nghe điện thoại. Tôi không biết bên kia là ai nhưng có vẻ như việc quan trọng nên tắt máy xong Kiệt nói vội:

– Anh có việc phải đi gấp, công trình ở ngoại ô có vấn đề, sợ về muộn lắm, à em biết làm cá này không, làm sạch thì nấu lên.

Tôi lắc đầu:

– Em chưa làm bao giờ.
– Em mở điện thoại lên người ta có chỉ hết, từ làm sạch cho đến nấu như thế nào, mà thôi, em không biết làm nấu lên cũng không ăn được, cứ bỏ vào tủ lạnh đi, mai anh làm, em đi mua gì ăn tạm, đừng chờ anh.

Dứt câu Kiệt thay quần áo, lấy cái cặp rồi lái xe đi vội lắm, tôi nhìn con cá đang nằm đó mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ nhỏ đến giờ đôi tay này chỉ biết đánh đàn học hát nhưng do không có đam mê nên cũng không theo đuổi, việc nhà thì đã có người làm hết, bây giờ lúng túng không biết phải làm sao. Thế là tôi mở điện thoại lên, xem người ta dạy rồi làm theo, trầy trật mãi rất lâu mới xử lý được con cá, mà quần áo cũng bị nó bắn m.á.u bắn nước lên tùm lum. Đến công đoạn chế biến, rõ ràng là tôi cũng nêm nếm như trên mạng dạy nhưng cái mùi nó lạ lắm, tôi nếm xong nhưng không biết nó sai chỗ nào, không mặn không nhạt, cái mùi nó lạ lắm, nói chung là dở.

Đang loay hoay mò mẫm thì có tiếng Vú Huệ gọi:

– Chi.

Tôi ngẩng lên thấy vú Huệ đi vào, đằng sau còn có anh Quân nữa. Tôi mừng rỡ đi nhanh tới chỗ vú:

– Ôi Vú, vú đến đúng lúc quá, con đang nấu nhưng nêm mãi không vừa miệng được.

Vú Huệ ngạc nhiên:

– Con nấu?
– Dạ, vú xem dùm con đi vú.

Anh tôi cũng đã đi vào, tôi cười chào anh:

– Anh.

Anh Quân nhìn nhìn, tôi cười ái ngại :

– Anh ngồi tạm dưới sàn nhà nhé, phòng nhỏ nên bọn em không có bàn ghế gì.

Bên này vú Huệ hỏi:

– Con cho cái gì vào đây vậy Chi?
– Con cho theo trên mạng chỉ, liều lượng cũng y như vậy mà sao ăn kì quá vú, sai ở đâu hả vú?
– Do nêm nếm thôi, với cá bị chín quá nhưng vẫn ăn được, nếu mai mốt gặp trường hợp thế này con phải vớt cá ra để cá không bị nát. Mà cậu Kiệt đâu?
– Anh Kiệt có việc gấp nên vừa đi một lúc, có anh ấy ở nhà thì anh ấy sẽ nấu rồi ạ. Mà vú đem cái gì lỉnh kỉnh thế ạ?
– Có mấy món con thích, ít trái cây và cả yến nữa, con soạn ra đi, cái nào ăn thì ăn ngay, còn không thì để đó chút vú cho vào tủ lạnh, để vú giải quyết cái bãi chiến trường này đã.

Tôi cười cười rồi mở mấy túi to nhỏ bên góc nhà, nào là trái cây, thức ăn khô, còn có mấy hộp yến đề dành chưng ăn, rồi nước yến đóng hộp cùng mấy loại bánh ăn vặt mà lúc trước tôi hay ăn.

– Vú, mẹ con có biết vú qua đây không?
– Biết chứ.
– Vậy mẹ con.. có nói gì không, có ngăn vú đem đồ qua cho con không?

Vú Huệ cười:

– Con bé ngốc nghếch này, làm sao mẹ con ngăn cản, tuy mẹ con giận nhưng vẫn rất thương con, vú thấy nhiều lần bà ấy vào phòng con, ôm gối con ngửi mãi. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng ai thương con bằng mẹ, có rảnh thì đi về ăn cơm, nói chuyện cho mẹ đỡ buồn.
– Dạ, để con rủ anh Kiệt về.

Vú nói:

– Về một mình thôi.
– Sao vậy vú, bọn con về để ba mẹ và anh Kiệt gần gũi hơn.

Vú Huệ lắc đầu, bên này anh Quân im lặng từ lúc đến đến giờ mới mở miệng:

– Gần gũi hay lên tăng xông?
– Sao anh nói vậy, anh Kiệt có làm gì đâu mà ba mẹ lên tăng xông.
– Đến giờ mày vẫn không biết nó làm gì mày à?
– Em không biết.
– Ngu.
– Ơ, thì anh phải nói em mới biết anh Kiệt đã làm gì em chứ?
– Làm khổ mày chứ làm gì? Từ nhỏ đến lớn ba mẹ có để mày động chân động tay vào những chuyện này chưa, cưng chiều mày như công chúa, cuối cùng lại thành bộ dạng này đi hầu hạ người ta. Nhìn xem cái tay kia kìa.

Anh Quân là đang nói đến bàn tay tôi, lúc nãy trong lúc làm cá đúng là đã bị cứa vào và cả vây cá đâm phải, da tôi vốn trắng và mịn, nên chỉ cần một vết xước nhỏ cũng thấy rõ rệt. Tôi dùng tay phải cầm lấy tay trái, cười hề hề:

– Chút vết thương nhỏ thôi anh đừng lo, em có làm sao đâu, không đau tẹo nào cả..
– Nhưng anh..

Từ sau cùng anh Quân bỗng khựng lại không nói, bỏ đi ra ngoài.

– Anh ấy sao vậy Vú?
– Tính nó là vậy. nhưng thương con lắm đó, số bánh kia là do Quân mua về, nói là con thích nhất, còn dặn vú nhớ lấy mấy hộp yến cho con bồi dưỡng. Về khoản này Quân nó giống mẹ con, miệng thì cứng rắn nhưng thực chất rất tình cảm và quan tâm đến con, nên anh giận có la mắng gì con cũng đừng buồn, do anh quá thương con thôi.
– Dạ.
– Con đi tắm đi, để đây vú làm cho.

Tôi gật đầu, mãi sau này tôi mới biết câu nói anh Quân bỏ dở chính là câu NHƯNG ANH ĐAU LÒNG..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương