Không Thể Để Mất Anh

Chương 3



Cả mấy hôm sau đó anh Quân gặp tôi luôn lờ đi như không quen biết. Do tính anh lập dị từ đó đến giờ nên cũng không ai thắc mắc gì. Chỉ có anh hai là quan tâm tôi nhất, hỏi han tôi sống ở đó như thế nào. Tôi cười trả lời anh:

– Anh Kiệt rất thương em, không cho em làm gì cả, đi làm về là nấu cơm giặt quần áo, mẹ anh ấy cũng vừa lên mấy hôm trước, bác ấy đem lên rất nhiều đồ ăn cho em bồi dưỡng. Anh hai, ba mẹ.. có nói gì em không?
– Mẹ buồn lắm, mấy hôm nay ăn có chút cơm đã bỏ lên phòng nằm. Hôm qua anh còn thấy mẹ vào phòng em ở trong đó rất lâu.
– Anh nghĩ bao giờ mẹ mới hết giận em hả anh?
– Đâu phải em không biết tính mẹ mà hỏi thế.
– Nhưng không lẽ mẹ giận em suốt đời. Vả lại em cũng có thai rồi, chẳng lẽ mẹ không muốn nhìn em mặc váy cưới.
– Em mặc cứ mặc, nhưng không đời nào mẹ đến dự nếu mẹ không đồng ý. Chi, nghe anh đi, đừng bướng nữa, đi về xin lỗi ba mẹ một câu, ba mẹ nhất định bỏ qua cho em. Như mẹ nói, em cứ sinh con ra rồi để cho anh chị nuôi.

Tôi lắc đầu rồi đi trước, đằng sau có tiếng anh hai:

– Con bé này, cứng đầu quá.

Thấm thoát tôi dọn đến phòng trọ của Kiệt cũng gần 1 tháng. Cuộc sống ban đầu rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuy chỉ là những món ăn dân dã ít tiền nhưng tôi đều cố gắng ăn, có khi vừa ăn xong đã nôn hết ra ngoài nhưng dù là nửa đêm Kiệt cũng lật đật dậy đi nấu cháo cho tôi ăn. Anh chăm sóc tôi tận tình tỉ mỉ, không cho tôi giặt quần áo vì sợ nhà tắm trơn trợt, mẹ anh thì hôm nào cũng gọi hỏi han tôi như thế nào, còn nghén nhiều không, có thèm gì không. Tôi biết mẹ Kiệt nghèo nên lúc nào cũng lắc đầu, nói không thèm gì cả, vì biết bác ấy khó khăn, làm sao tôi nỡ bảo bác ấy mua đồ ăn cho tôi ăn.

Ban đêm, chúng tôi ôm nhau trên cái nệm cũ, Kiệt hỏi:

– Phía ba mẹ sao rồi em?
– Vẫn vậy anh ạ.
– Em có nói gì không?
– Mẹ giận không nói chuyện với em, anh Quân cũng thế, chỉ có anh chị hai và ba là hỏi em như thế nào thôi.
– Chắc ít hôm nữa mẹ sẽ hết giận thôi, anh định cuối tuần này cùng em về xin lỗi ba mẹ.
– Hả, anh sang nhà em?
– Phải sang chứ, không thể im lặng như thế này mãi, anh định sang từ sớm nhưng mấy hôm đầu sợ ba mẹ em còn giận sẽ không muốn nghe chúng ta nói, bây giờ chắc cũng dịu đi rồi, cuối tuần sang là hợp lý.
– Sang đó thế nào ba mẹ em cũng mắng anh.
– Dù có đánh anh cũng chịu, vì anh yêu em, anh không để em như thế này được, chúng ta sẽ kết hôn, anh không muốn em mang tiếng không chồng mà chửa..

Tôi ngẩng lên nhìn Kiệt, thấy anh kiên định vô cùng:

– Tuy hiện tại anh chưa thể cho em cuộc sống sung túc nhưng hãy tin anh, anh sẽ cố hết sức lo cho mẹ con em có cuộc sống tốt nhất. Chi, chờ anh nha.

Tôi nép vào vòm ngực của anh, gật đầu trong niềm tin mãnh liệt, về tương lai anh vẽ ra:

– Em tin anh.. Chúng ta cùng cố gắng.

Anh ôm tôi, tôi cũng ôm anh, lúc đó chúng tôi bàn với nhau đặt tên cho con, ngày tháng vui vẻ, rộn rã tiếng cười. Đến cuối tuần, chúng tôi chạy xe về nhà tôi, đến cổng, hai chúng tôi cầm chặt tay nhau đi vào trong. Thấy tôi, Vú Huệ vội chạy ra:

– Chi. Con về rồi đó hả?

Thật ra từ lúc tôi đến ở cùng với Kiệt Vú Huệ cũng có đến thăm tôi, đem thức ăn và trái cây tôi thích ăn đến, nhưng hôm nay thấy tôi về vú vẫn mừng rỡ, ôm chầm lấy tôi. Tôi rụt rè hỏi:

– Ba mẹ con có ở nhà không vú?
– Có, đang ở trên phòng. Hôm nay hai đứa đến là…

Kiệt nói:

– Bọn con đến xin lỗi ba mẹ.

Vú Huệ lắc đầu :

– Khó lắm.
– Con biết nhưng dù khó đến mấy bọn con cũng phải xin ba mẹ.
– Được rồi, ngồi xuống đi, bầu bí đừng có đứng lâu một chỗ, để vú đi gọi ba mẹ xuống.

Tuy là về nhà mình nhưng tôi còn run hơn cả Kiệt, anh cầm bàn tay lạnh ngắt của tôi, chỉnh lại mấy sợi tóc đung đưa trước mắt, tém vào mang tai:

– Đừng sợ, anh sẽ cầu xin ba mẹ đồng ý chuyện chúng mình.
– Em sợ mẹ làm khó anh.

Kiệt cười:

– Anh sao cũng được, chỉ cần mẹ đồng ý chuyện chúng ta dù có đánh anh anh cũng chịu.

Khi đó, trên lầu có tiếng mẹ truyền xuống:

– Tôi đánh cậu làm gì cho bẩn tay.

Thấy mẹ tôi xuống, Kiệt vội vàng kéo tôi đứng dậy cúi đầu chào bà:

– Con chào bác.
– Con chào mẹ.

Mẹ đi xuống ngồi ở bộ ghế đối diện, khuôn mặt lạnh tanh nhìn hai chúng tôi:

– Hôm đó tôi đã nói cô bước ra khỏi nhà thì đừng về đây nữa, cô đã từ bỏ gia đình để đến với người cô yêu thì bây giờ còn đến đây làm gì ?
– Mẹ à con..
– Từ giây phút cô bước ra khỏi nhà thì cô đã không còn là con gái tôi nữa cô Chi ạ.

Tôi biết mẹ tôi là người mạnh mẽ và cứng rắn, gần một tháng qua trong công ty mẹ con chạm mặt vô số lần nhưng mẹ cũng không hề liếc mắt nhìn tôi một lần, tôi biết mẹ giận tôi nhiều, chỉ là không nghĩ đến mức từ mặt tôi.

– Bác, con biết bác không thích con..
– Biết thế còn đến đây làm gì.. Chị Huệ, từ đây về sau không được mở cửa cho người lạ vào nhà. Tiễn khách dùm tôi.

Mẹ đứng lên thì Kiệt vội vàng quỳ xuống:

– Bác gái, xin bác nghe con nói vài lời, con thật lòng yêu Chi, thật lòng muốn cưới cô ấy làm vợ, bây giờ chúng ta đã có con với nhau, xin bác tác thành cho chúng con, con hứa con sẽ yêu thương cô ấy suốt cuộc đời này, không làm cho cô ấy buồn, con xin bác đồng ý cho chúng con lấy nhau. Con xin bác..

Mẹ tôi quay lại, Kiệt cũng kéo tôi quỳ xuống. Nhưng trước sự khẩn cầu của Kiệt, mẹ tôi chỉ lạnh lùng nói:

– Mấy người muốn làm gì thì làm, không cần nói với tôi, tôi không quan tâm và cũng không đến dự.
– Bác gái.
– Vũ Huệ, tiễn khách.

Kiệt huých vai tôi, ý bảo tôi cầu xin mẹ, tôi cũng đứng lên chạy đến cầm tay mẹ nói:

– Mẹ, con biết mẹ còn giận con nhưng mẹ giận con thì giận xin mẹ thương lấy cháu mẹ mà..

Chưa để tôi nói hết mẹ đã chặn những lời đằng sau:

– Tôi thương cô nhưng cô có thương tôi không, cô có nghĩ đến cảm nhận và nỗi đau của tôi khi đứa con mình yêu thương cưng chiều lại vì một người dưng mà cãi lại mình, chấp nhận bỏ nhà đi, cô có từng nghĩ đến điều đó không?
– Con..
– Cô chưa từng nghĩ đúng không? vậy thì cô muốn làm gì cô làm, sau này cũng đừng đến đây nữa, nhà chúng tôi không hoan nghênh người lạ.

Nói hết câu mẹ tôi bỏ đi ngược lên lầu, còn tôi nhất thời thẫn thờ trước những gì mẹ nói đến khi Kiệt gọi:

– Kìa em, sao không đuổi theo mẹ?

Tôi lắc đầu:

– Vô ích thôi.
– Em chưa thử sao lại bỏ cuộc, mẹ giận thì nói thế thôi, em xin lỗi năn nỉ mẹ nhất định xiêu lòng. Đi đi em, chạy theo mẹ đi..
– Anh không hiểu mẹ bằng em đâu, mẹ nói một là một, hai là hai, mẹ giận chúng ta thật rồi.

Vú Huệ dìu tôi lại ghế ngồi:

– Con dại quá, hôm đó bỏ đi làm gì, bây giờ muốn mẹ con đồng ý còn khó hơn lên trời.
– Vú cũng thấy hôm đó mẹ đuổi con đi, không cho con ở.
– Giận thì nói thế chứ chẳng lẽ đuổi con thật, hai đứa hấp tấp dẫn đến hồ đồ.
– Vậy bây giờ phải làm sao hả vú, làm sao để mẹ con chấp nhận đây.
– Khó lắm, tính mẹ con cứng cỏi, không dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu.
– Ba con đâu hả vú?
– Ở trên phòng nhưng lúc nãy mẹ con không cho ông ấy xuống, chắc là sợ động lòng, còn vợ chồng Trường và Hân đi ra ngoài, thằng Quân thì trên phòng. À đúng rồi, con thử xin thằng Quân xem sao.

Tôi lắc đầu, nếu mà nói xin anh Hai nhờ anh chị Hai nói dùm một câu với mẹ thì may ra tôi còn mở miệng xin, còn anh Quân thì tôi quá hiểu tính anh ấy, sợ rằng chưa kịp nói hết câu đã bị anh ấy vả cho rách miệng.

– Thôi, con không nhờ anh Quân đâu, anh ấy đánh c.h.ế.t.. Để bọn con tìm cách khác.
– Ừm, hai đứa ngồi đây đi, vú đi lấy yến chưng cho ăn.
– Con không ăn đâu, vú đừng đem ra.
– Sao vậy, trước con thích ăn yến vú chưng nhất mà?
– Tụi con xin phép về.

Vú đi theo tiễn chúng tôi ra tận cổng, dặn dò tôi mấy câu rồi đứng nhìn chúng tôi lên xe vẫn chưa chịu vào nhà. Dọc đường Kiệt hỏi:

– Sao lúc nãy em không theo mẹ lên phòng, có khi thấy anh nên mẹ nói lẫy thế thôi, chứ mẹ con với nhau kiểu gì cũng nói được hả em.
– Đó là do anh không tiếp xúc với mẹ em nên anh không biết tính mẹ, không dễ như anh nói đâu. Đến ba em còn sợ mẹ, thậm chí cả bà nội em cũng nể mặt mẹ mấy phần.
– Nói vậy nhưng mẹ thương con gái nhất, không lẽ mẹ từ mặt em thật. Em phải nghe anh, cố gắng thuyết phục ba mẹ, nếu không anh cảm thấy có lỗi với em lắm.

Tôi cũng muốn thuyết phục mẹ lắm chứ, nhưng mẹ kiên quyết như vậy, tôi cũng không biết thuyết phục kiểu gì.

Những ngày sau đó tôi càng nghén kinh khủng hơn nữa, nghe mùi thức ăn là cứ nôn thốc nôn tháo nên người gầy gò xanh xao, không thể làm việc tốt như trước. Có khi đang ngồi gõ máy tính mà cũng buồn nôn, phải bỏ làm chạy vào nhà vệ sinh ói một trận, cũng may là trong phòng làm việc của chúng tôi có nhà vệ sinh, nếu không tôi không biết sẽ làm sao.

– Nếu cảm thấy làm không được thì nghỉ, đừng làm ảnh hưởng người khác.

Anh Quân vừa ném xấp hồ sơ lên bàn làm việc tôi vừa nói. Tôi hít lấy một hơi, điều chỉnh lại hơi thở của mình cho ổn định sau khi vừa ói ra hết thức ăn lúc trưa.

– Em xin lỗi, em sẽ hoàn thành tốt công việc.
– Xem lại bản báo cáo này, tổng hợp số liệu mai họp sớm.
– Dạ.

Anh tôi không nói gì thêm quay về chỗ ngồi của mình. Tôi mở xấp tài liệu ra xem và làm. Lúc sau ngẩng lên nhìn anh, lại nhớ về những lời vú Huệ nói, trong nhà anh Quân là người ít nói nhất nhưng lời nói lại có trọng lượng với mẹ nhất, nếu như có được sự ủng hộ của anh thì cơ hội mẹ đồng ý chuyện chúng tôi sẽ cao hơn. Tôi đứng lên đi pha cho anh ly cà phê không đường, đặt xuống bàn:

– Uống chút cà phê đi anh.

Cánh tay đang gõ phím của anh dừng lại, ngước mắt nhìn tôi trong vài giây:

– Không cần nhờ vả, tao không đồng ý.
– Em .. em đã nhờ gì đâu.
– Nhìn vào mắt mày là tao biết mày định nói gì. Đem đi chỗ khác..

Giọng nói đầy vẻ chán ghét của anh cùng khuôn mặt lạnh lùng làm tôi mím môi, đưa tay định đem ly cà phê đi nhưng chợt nghĩ ngày bé mỗi lần bị anh mắng tôi đều mè nheo khóc lóc sà vào lòng anh xin lỗi là anh sẽ không mắng nữa. Thế nên tôi liền thu cánh tay lại, đi vòng ra sau lưng anh, bóp lấy hai bả vai rắn rỏi mà nịnh nọt :

– Em có nhờ gì đâu, không lẽ em là em anh em pha cà phê cho anh cũng phải có lý do.

Tôi nghe anh hừ lạnh:

– Vì mày là em tao nên chỉ cần nhìn mày là tao biết mày muốn gì. Tao đã nói trước sau như một, thằng đó không tốt, mày ngu thì tự mà chịu. Sau này có khổ cũng ngậm miệng lại đừng than với ai, nhất là với tao.
– Sao anh luôn mặc định em sẽ khổ, anh không hy vọng em gái anh hạnh phúc hay sao?

Bàn tay anh dừng lại, qua khoảng hơn 10 giây anh mới nói :

– Đã từng, nhưng mày làm mọi hy vọng của tao tan biến hết rồi.

Nói xong anh đứng lên bỏ đi trước sự bỡ ngỡ của tôi. Tôi chẳng hiểu anh Quân nói gì cả. Anh tôi trước giờ luôn lập dị như vậy, nhiều lúc anh nói những câu tôi nghĩ mãi không ra là anh đang nói cái gì.

Tôi thở dài, thuận tay dọn dẹp lại số giấy tờ trên bàn làm việc của anh, lúc đang sắp xếp thì thấy có khung hình được úp xuống trong góc nhỏ. Tôi tò mò lật khung ảnh lên xem, thì thấy là bức ảnh của tôi và anh đang ôm nhau lúc mừng sinh nhật tôi vừa tròn 18 tuổi. Trong bức ảnh hai anh em tôi ôm nhau cười thật tươi, thật rạng rỡ, hôm ấy tôi được tặng rất nhiều quà cáp đắt tiền, anh Quân cũng không ngoại lệ, anh tặng tôi cả bộ trang sức được thiết kế riêng, gồm có hoa tai, dây chuyền, nhẫn, lắc tay và lắc chân, nhưng tôi thích nhất là sợi dây chuyền lấp lánh, mặt dây được làm liền với thân dây và có hình trái tim nhỏ nhưng sáng và đẹp lắm, tôi vẫn đeo nó đến bây giờ.

Mấy hôm sau mẹ Kiệt lại lên, lần nào lên cũng đem bao nhiêu là đồ ăn sạch, nhất là trái cây chua như cóc ổi xoài, bà nói toàn là của nhà và của hàng xóm trồng không phun thuốc, ăn cũng yên tâm.

– Con cảm ơn bác.
– Con bé này, còn gọi bác, gọi mẹ đi chứ.
– Dạ.. mẹ..

Ba chúng tôi phá lên cười. Mẹ Kiệt bắt tay vào dọn dẹp giặt giũ nấu ăn cho chúng tôi, lúc nào bà cũng căn dặn anh không cho tôi làm gì, mọi thứ đều lấy cái thai ra làm trọng. Khoảnh khắc bà chăm sóc tôi, Kiệt cưng chiều tôi, tôi đã nghĩ mình đã chọn đúng người, dù anh không cho tôi vật chất, không cho tôi những món hàng hiệu xa xỉ nhưng thứ anh cho tôi chính là tình cảm, mà đời người con gái chỉ cần một người đàn ông luôn trân trọng và yêu thương mình là đủ rồi.

Tối ăn cơm xong, mẹ Kiệt vừa gọt trái cây đưa cho tôi vừa hỏi:

– Phía ba mẹ con sao rồi?

Miếng xoài trên tay tôi cũng không muốn cho vào miệng nữa, mà lắc đầu.

– Con có năn nỉ không?
– Dạ có, bọn con có về nhà con nhưng mẹ con vẫn không chấp nhận.
– Bà ấy cũng cứng quá. Mẹ tính như thế này, hay là hai đứa cứ làm giấy kết hôn đi, sinh con còn làm giấy khai sinh nữa, khi nào anh chị bên đấy đồng ý thì làm đám cưới, chứ nếu không có giấy khai sinh thì em bé phải làm sao?

Kiệt gật đầu:

– Đúng đó em, trước mắt chúng ta cứ đăng ký kết hôn trước để còn thuận tiện làm giấy tờ cho con, đợi một thời gian nữa chúng ta lại về xin lỗi ba mẹ lần nữa, anh nghĩ ba mẹ cũng đã nguôi ngoai, rồi sẽ vì cháu ngoại mà đồng ý thôi.
–Thằng Kiệt nói đúng đó Chi. Chứ con bầu bí thế này nếu không đăng ký kết hôn thì người ta sẽ đánh giá. Ít ra bây giờ có người hỏi thì con có thể trả lời đã đăng ký kết hôn nhưng chưa được ngày đẹp hoặc là đợi sinh con mới tổ chức hôn lễ, như vậy người ta không nói con được, nếu không con sẽ mang tiếng con ạ.

Mẹ Kiệt nói cũng có lý, nhưng tôi lại cảm thấy đăng ký kết hôn dường như có phần vội vàng nên chỉ cười cười. Ở một hôm mẹ Kiệt về quê như mọi khi. Lúc chuẩn bị lên xe để Kiệt đưa ra bến bà còn cầm tay tôi dặn dò tôi phải thường xuyên về nhà xin lỗi ba mẹ, mưa dầm thấm lâu, rồi ba mẹ cũng sẽ chấp nhận chuyện chúng tôi.

– Dạ, con nhớ rồi, mẹ về cẩn thận.
– Ừ, con vào trong đi.

Tôi vẫy tay chào mẹ Kiệt, anh cũng nhoẻn miệng cười:

– Vào nhà đi, anh đưa mẹ xong về ngay.
– Chạy xe cẩn thận nha anh.
– Anh biết rồi.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Từ ngày dọn đến ở với Kiệt tôi gầy đi mấy ký, không phải vì môi trường kham khổ mà vì tôi nghén quá, không ăn được, hôm nào cũng nôn, trong công ty cũng bắt đầu có lời xì xầm chuyện tôi mang thai và thấy Kiệt đưa đón tôi đi làm. Có điều lời đồn thì cũng chỉ dám nói sau lưng chúng tôi thôi, nhưng cũng khiến tôi khó chịu.

Chủ nhật, Kiệt lại muốn đưa tôi về nhà để năn nỉ ba mẹ tôi lần nữa. Tôi gọi cho vú Huệ thì biết hôm nay mọi người đều có ở nhà. Tôi lại cho anh Trường chị Hân, nhờ anh chị hỗ trợ, sau đó hai đứa đèo nhau trên chiếc honda cũ kỹ của anh.

Tới nhà, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới đi vào. Chị Hân ra đón tôi, nói:

– Mẹ đang ở trong nhà, hai đứa lựa lời mà nói với mẹ.
– Tâm trạng mẹ như thế nào hả chị?
– Mẹ chuẩn bị mở thêm 1 chi nhánh thẩm mỹ nữa nên tâm trạng khá tốt, chị nghĩ em nên vào trước còn cậu Kiệt tí nữa hãy vào sao, dù gì mẹ con cũng dễ nói chuyện với nhau hơn.

Kiệt gật gù:

– Đúng đó em, em vào đây, anh đứng ngoài này anh chờ.
– Vậy anh qua đó ngồi đi, em vào nói chuyện với mẹ.

Kiệt dặn tôi:

– Phải năn nỉ mẹ, nịnh mẹ vào, mẹ có mắng chửi gì cũng phải nghe không được cãi, như vậy mẹ mới không giận chúng ta nữa.
– Em nhớ rồi, anh nói từ nhà đến đây em thuộc làu luôn rồi này.

Kiệt cười hiền, chạm nhẹ vào má tôi:

– Phải dặn như vậy vì em cũng bướng lắm.

Chị Hân cầm tay tôi kéo vào trong. Cùng lúc ấy anh Quân cũng đồng thời đi ra. Thấy chúng tôi mắt anh hơi nheo lại. Kiệt liền cúi đầu chào:

– Em chào anh Ba.
– Đến đây làm gì?

Chị Hân đáp:

– Cô cậu ấy đến để năn nỉ ba mẹ.

Anh Quân nhìn chúng tôi, nhếch mép một cái rồi quay vào trong. Tôi và chị Hân cũng đi vào. Ba mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với anh Trường. Chị Hân nhanh miệng nói:

– Ba mẹ, Út Chi về. Đây, ngồi xuống đi em.

Chị Hân ấn tôi xuống ngồi cạnh mẹ. Mẹ nhìn hướng ra cửa, dường như là đang xem tôi đến với ai, mà lúc này chắc là Kiệt đã nấp một bên nên mẹ tôi không thấy. Còn ba thì vui mừng mà đứng lên đi sang ngồi cạnh tôi, hỏi han tôi ăn sáng chưa, có mệt ở đâu không, có muốn ăn gì không.

– Con ăn rồi, con không muốn ăn gì hết. Ba mẹ.. có khoẻ không ạ?

Mẹ tôi nhếch mép:

– Cảm ơn cô, chúng tôi rất khoẻ, không biết hôm nay cô đến nhà chúng tôi có việc gì?

Tôi mím môi, anh Trường đỡ lời:

– Là con gọi em đến.
– Để làm gì?
– Kìa mẹ.. mẹ đừng giận em nữa, dù sao chuyện cũng đã như vậy rồi, em lại đang có thai, mẹ nhìn em đi, gầy gò xanh xao.

Khuôn mặt và giọng nói mẹ vẫn lạnh nhạt như vậy:

– Đâu phải mẹ xua đuổi nó, là nó không cần chúng ta nữa. Tôi nói vậy đúng không, cô Chi?

Tôi cầm lấy tay mẹ, mẹ không gỡ ra nhưng ánh mắt lại làm tôi run sợ. Dù vậy, tôi vẫn nói:

– Con xin mẹ cho chúng con một cơ hội thôi chứng minh tình yêu của chúng con là chân thành, chỉ một lần duy nhất thôi mẹ. Con cầu xin mẹ…xin mẹ hãy thương lấy cháu ngoại, nha mẹ..

Tôi còn cầm tay mẹ chạm vào bụng mình, nước mắt cũng đã chảy xuống khuôn mặt hốc hác. Mẹ rút tay lại, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc:

– Mắt nhìn người của tôi trước giờ rất chuẩn, cái thằng đó nó chỉ yêu tiền của cô, yêu cái thân phận con gái nhà giàu của cô mà sao cô ngu ngốc không nhận ra điều đó?

Anh Quân ngồi bên cạnh nhếch mép:

– Mẹ nói làm gì cho phí nước bọt, khi nào đời tạt cho gáo nước là nó tự tỉnh ngộ ra thôi, giờ có nói gì nó cũng không nghe đâu, thằng đó là bầu trời của nó mà.

Anh Trường nhíu mày:

– Cái thằng này đã không giúp được gì còn châm dầu vào lửa.
– Em đâu có nói sai, bây giờ anh khuyên thế nào nó cũng không đưa vào đầu đâu, nó chỉ muốn chúng ta chấp nhận cái thằng đó, sau đó thằng đó sẽ về đây ở làm rể. Rồi từng bước vào công ty làm việc, giữ chức vụ gì đó.

Tôi nói:

– Anh Kiệt là kỹ sư, vào công ty mình làm gì chứ? Anh đừng nghĩ oan cho anh ấy.
– Kỹ sư thì không vào công ty làm việc được à?
– Nhưng không đúng chuyên môn anh ấy.
– Con này mày bị ngu thật hay giả vờ thế hả?
– Thôi được rồi, hai đứa cứ như chó với mèo, gặp là cãi chí choé.
– Tại nó ngu. Ba thấy nó không, nói câu nào nó cũng bênh thằng kia chằm chặp.

Anh Quân bực bội đứng dậy bỏ đi đâu đó. Tôi lại tiếp tục xin ba mẹ chấp nhận chuyện tôi và Kiệt. Mẹ tôi trước sau vẫn giữ nguyên quan điểm dù anh Trường chị Hân cũng góp lời không ít. Đến cả ba cũng nói:

– Thôi em ạ, cho chúng nó một cơ hội đi, em nhìn con kìa, anh xót quá, sao mà xanh xao thế kia hả con?
– Đâu phải chúng ta đối xử tệ bạc với nó, là tự nó muốn như vậy.

Rồi mẹ quay sang tôi:

– Hôm nay mày thay đổi quyết định vẫn còn kịp đó. Chỉ cần bây giờ mày lấy điện thoại ra gọi cho thằng đó và tuyên bố chia tay thì tao sẽ coi như không có chuyện gì, còn không, cửa ở đó.. cút khỏi nhà tao.

Ba nhìn thấy ánh mắt tôi cũng biết tôi không muốn chia tay Kiệt, nên quay qua nhỏ nhẹ với mẹ:

– Em bình tĩnh đi, bây giờ nó đã như thế rồi em làm căng thẳng cũng không được gì, thôi thì cứ chấp nhận cho chúng nó sống với nhau..
– Không đời nào.

Nói xong mẹ đứng dậy bỏ lên lầu. Ba thở ra:

– Con thấy đó, mẹ con cương quyết như thế thì con phải hiểu mối quan hệ của hai đứa không có tương lai. Chi, đừng dại dột nữa con. Về nhà đi, về với ba đi con…

Giọng nói của ba lúc nào cũng nhẹ nhàng và tình cảm, ông còn ôm tôi vào lòng khiến cho tôi xúc động mà bật khóc. Ba vuốt mái tóc của tôi, giọng nghèn nghẹn:

– Về nhà đi con. Hôm trước ba có qua đó xem con ăn ở như thế nào, ba thấy phòng trọ thì bé tí, ẩm thấp, lại có rất nhiều thành phần không tốt, ba thấy họ nhậu nhẹt chửi thề, mặt mũi ai cũng bặm trợn, môi trường phức tạp như vậy ba không yên tâm. Chi.. về nhà, ba mẹ sẽ lo cho con, tội tình gì phải chịu cực khổ vậy hả con? Nó không xứng với con đâu.

Khi đó không biết có phải Kiệt đợi lâu không mà tôi chưa gọi đã đi vào, lên tiếng:

– Con chào bác, em chào anh chị..

Tôi ngẩng lên nhìn thấy miệng của Kiệt bị rỉ m.á.u, bên mặt sưng lên, còn đi hơi khập khiễng, tôi vội rời khỏi lồng ngực của ba mà chạy đến hỏi:

– Anh bị sao vậy, sao lại chảy m.á.u thế này?

Kiệt chùi vết m.á.u, lắc đầu:

–Anh không sao.. không sao đâu.. em đừng lo..
– Nhưng mà ai đánh anh, lúc nãy chúng ta đến anh vẫn bình thường mà.

Kiệt không nói nhưng tôi quan sát nãy giờ ba và anh Trường ở đây, mà anh Quân thì vừa đi ra một lúc, không lẽ là anh tôi đã đánh Kiệt:

– Là anh Quân đánh anh?

Kiệt cười nhẹ:

– Anh không sao mà.

Kiệt nói vậy thì chính xác là bị anh Quân đánh rồi, tôi hỏi:

– Nhưng sao anh ấy đánh anh?
– Anh không biết, tự dưng anh ấy xông vào đánh anh rồi bỏ đi.

Tôi biết anh tôi không ưa Kiệt, nhưng ra tay đánh người đến mức độ này đúng là quá đáng.

– Ba, ba nhìn anh Quân đánh anh Kiệt đến sưng mặt chảy m.á.u miệng.

Kiệt vội kéo tôi lại:

– Em đừng nói vậy, anh có sao đâu, anh ấy chỉ lỡ tay thôi mà. Bác, con không sao.
– Không sao thì tốt, đàn ông con trai chút vết thương ngoài da này ăn thua gì.
– Dạ bác nói đúng ạ, con không sao cả, là Chi cứ làm quá vấn đề thôi.

Ba tôi cười nhưng nụ cười thâm sâu không đoán được là nụ cười thân thiện hay thăm dò, chỉ nghe ba nói:

– Đến rồi thì ngồi xuống đi.

Sau khi Kiệt ổn định chỗ ngồi, ba tôi mới hỏi:

– Cậu định thế nào?
– Dạ thưa bác con biết hiện tại con cần cố gắng nhiều thêm nữa cho nên con mong hai bác cùng anh chị cho con 1 cơ hội để chứng minh bản thân và chứng minh tình cảm con dành cho Chi là thật lòng. Con thật lòng rất yêu cô ấy, bọn con không thể sống thiếu nhau được, con xin bác, em xin anh chị tin tưởng 1 lần, chỉ 1 lần thôi ạ.

Ba tôi nhìn Kiệt rất lâu, tôi không đoán được suy nghĩ trong đầu ba, vì bình thường ba luôn ân cần nhỏ nhẹ với chúng tôi, đặc biệt là với mẹ, nhưng mà trên thương trường ba lại là một nhà đầu tư tài giỏi, tâm tư cũng làm đối phương đau đầu. Vì thế, tôi không biết ba có cho chúng tôi cơ hội hay không?

Qua tầm một lúc ba nói:

– Được, tôi cho cậu 1 cơ hội, để xem những lời cậu nói có làm được không?

Kiệt vui mừng cảm ơn ba tôi rối rít nhưng ba tôi giơ một tay lên, hàm ý còn muốn nói thêm:

– Tôi chưa nói hết.
– Dạ, con xin nghe bác nói.
– Cậu nói cậu yêu con gái tôi, không thể sống thiếu nó, tôi rất vui vì có một người yêu thương con mình như vậy, nhưng nói suông thì ai cũng nói được. Tôi cho cậu thời hạn 3 năm, chỉ cần trong 3 năm đó cậu chứng minh được cậu có thể lo cho con gái tôi cuộc sống đầy đủ và yêu thương nó, khiến cho nó hạnh phúc thì chúng tôi sẽ đồng ý cho cậu và nó đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ hoành tráng, công nhận hai đứa là vợ chồng, đơn giản thế thôi.

Nụ cười trên môi Kiệt và tôi dần tất, thấy tôi ngơ ngác, ba nói:

– Con luôn miệng nói tin tưởng cậu Kiệt đây yêu thương con thật lòng, là người giỏi giang, có chí cầu tiến, có tài năng, thì cứ dùng thời gian ba năm đó để chứng minh cho ba mẹ thấy những lời con nói là thật, hai đứa dám không?

Kiệt gật đầu:

– Con hứa, con hứa sẽ chứng minh cho cả nhà thấy bọn con là một lòng một dạ yêu nhau.
– Tốt. Vậy thì bắt đầu thôi…

Kiệt đứng dậy, cúi chào ba và anh chị tôi rồi nắm tay tôi đi về, ra đến bên ngoài tôi mới nhớ quên lấy túi xách nên kêu Kiệt lấy xe, còn tôi vào trong lấy túi, vô tình nghe anh Trường hỏi ba:

– Sao ba lại ra thời hạn như vậy?
– Con cũng thấy bây giờ con bé đã như vậy, chúng ta có khuyên cũng khuyên không được thì đành thuận nước đẩy thuyền cho chúng nó bên nhau. Nhưng cái gì cũng vậy, không có thì mong muốn , có được lại nhanh chán. Ba muốn xem nếu như trong thời gian này con bé không có gì, không có nơi nhờ vả dựa dẫm thì cậu ta có lộ mặt thật không, dĩ nhiên ba cũng mong phán đoán của chúng ta là sai, hy vọng con bé sẽ hạnh phúc với lựa chọn của nó. Thôi, ba lên với mẹ xem mẹ như thế nào.

Ba đi rồi chị Hân mới thấy tôi đứng đây, chị gọi:

– Chi..

Tôi chỉ cái túi xách trên ghế:

– Em quên túi.
– À đây..túi xách của em..

Chị Hân còn tiễn tôi ra cổng, dấm dúi cho tôi tiền nhưng tôi không nhận, tôi muốn chứng minh cho ba mẹ anh chị tôi thấy tôi không còn là tiểu thư nhà giàu thì Kiệt vẫn một lòng một dạ với tôi, tình yêu của chúng tôi sẽ vững bền theo năm tháng…

Nhưng thói đời thường hay bạc bẽo, liệu chúng tôi có một kiếp yêu nhau, một đời không xa thì chỉ có thời gian mới trả lời được.

__

Thời gian sau đó tôi và Kiệt phải tiết kiệm vì lương anh rất thấp, còn tôi cũng chỉ là trợ lý của thư ký anh Quân nên lương cũng không cao. Mấy thẻ ngân hàng ngày trước đã bị tịch thu sau ngày tôi theo Kiệt. Chưa kể thai tôi yếu do tôi không ăn uống được, bác sĩ kê thuốc bổ toàn loại đắt tiền gần nửa tháng lương của tôi, từ một tiểu thư sang chảnh tiêu tiền không cần nhìn giá bây giờ tôi phải tiết kiệm, muốn mua gì cũng phải đắn đo.

Trưa hôm đó, tôi đang nghỉ trưa, định lân la nói chuyện với anh Quân vì dạo này tôi thấy anh cũng gầy đi, hai mắt trũng sâu dường như bị mất ngủ, mà công ty gần đây cũng nhiều việc thật, chắc là anh lại thức khuya làm việc đây mà.

Tôi đặt ly trà hoa cúc lên bàn làm việc của anh:

– Anh uống trà này đi. Em thấy anh có vẻ mệt mỏi.

Anh tôi đang bóp trán thì từ từ mở mắt, nhìn ly trà sau đó nhìn lên tôi. Tôi nói:

– Đây là trà hoa cúc rất tốt cho sức khoẻ, anh uống đi em vừa pha còn ấm nóng dễ uống.

Anh Quân không nói gì, cầm ly trà lên cho vào miệng uống một ngụm, sau đó ngả đầu ra ghế hỏi:

– Không đi nghỉ ngơi đi?

Tôi còn chưa kịp trả lời anh thì điện thoại reo lên bên bàn làm việc, trên màn hình xuất hiện số lạ nên nhấn nghe :

– A lô.
– Chi hả, chị đây, chị của Tuấn Kiệt đây em.
– Dạ, em nghe chị.
– Sáng nay mẹ đi bắt gà bắt vịt đem lên cho em bồi dưỡng, nào ngờ bị té đập đầu vô mỏm đá đang nhập viện, bác sĩ nói nguy hiểm vì máu tụ trong não gì đó mà chị gọi thằng Kiệt nó không bắt máy, hai đứa thu xếp về ngay đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương