Không Thể Để Mất Anh

Chương 22



Không thấy tôi trả lời, anh Quân quay qua nhìn tôi, bàn tay anh luôn nắm chặt bàn tay tôi giống như hai mươi mấy năm nay anh bên cạnh tôi dù là khi tôi khờ khạo đem lòng yêu một kẻ chỉ lợi dụng mình, đem thân xác héo mòn về nhà anh vẫn dang tay ôm tôi vào lòng. Như anh đã nói, cả đời này tôi chỉ cần làm con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng anh, những bộn bề vất vả ngoài kia anh sẽ gánh hết..
Nhưng mà..
Phàm là con người ai không có thất tình lục dục, ai không có hỷ nộ ái ố và có lòng riêng. Tôi cũng thế, tôi cũng chỉ là người phàm mắt thịt với những cảm xúc đơn thuần như ai. Nếu như là mẹ tôi chỉ vô tình bị người ta va phải ngã sinh non tôi, hoặc là mẹ nuôi vô tình làm ngã mẹ Mai của tôi cũng được, chỉ xin số phận đừng nghiệt ngã, sự thật đừng tàn khốc rằng mẹ nuôi đã xô mẹ tôi ngã là được, tôi xin cuộc đời đừng như thế, đừng cho cơn ác mộng ấy xối vào cuộc đời của chúng tôi..
– Anh sẽ nói chuyện này với ba mẹ, anh muốn mọi chuyện phải rõ ràng và nhanh chóng kết thúc.
Tôi nghĩ như thế cũng tốt, có những khúc mắc nên giải quyết rõ ràng càng sớm càng tốt.
TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY HOÀNG ANH, KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. MỌI HÀNH VI LẤY TRUYỆN ĐỀU ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM BẢN QUYỀN TÁC GIẢ.
Ba mẹ vốn dĩ là không biết tôi và anh Quân đi tìm ba ruột tôi, nên hai người vẫn đang vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau như bình thường. Thấy chúng tôi về hỏi:
– Hai đứa đi đâu về vậy?
Anh Quân mời ba mẹ vào phòng khách nói chuyện, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh mà ba mẹ cũng hoang mang nhẹ. Khi chúng tôi ngồi xuống, ba hỏi:
– Có chuyện gì vậy hai đứa?
Anh Quân nhìn ba và mẹ, anh cũng như tôi luôn ngưỡng mộ ba mẹ mình, ba tài giỏi trên thương trường nhưng về nhà hết lòng chiều vợ yêu con, còn mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh, thành công trên sự nghiệp. Gia đình chúng tôi trước nay luôn là hình mẫu lý tưởng về một gia đình hạnh phúc mà ai cũng muốn có được.
– Hôm nay bọn con đã đi gặp ba ruột của Chi.
Bàn tay đang uống ngụm nước của mẹ bỗng khựng lại, ánh mắt hốt hoảng giật mình vội ngẩng lên nhìn chúng tôi. Có lẽ anh Quân cũng nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt ấy., và có lẽ anh cũng biết không tự dưng mà mẹ lại có biểu hiện như vậy.
– Cái gì? Hai đứa đi .. đi tìm ông ấy làm gì?
Anh Quân nói:
– Bọn con nghĩ mẹ lo lắng khi công bố chuyện Chi không phải con ruột thì ba của Chi sẽ biết và tìm đến làm khó dễ nên chúng con đã đi tìm chú ấy để nói chuyện.
– Vậy ông ta đã nói những gì?
– Chú ấy nói là mẹ đã đẩy ngã mẹ Mai, có đúng không mẹ?
Khi nghe anh Quân hỏi thẳng thừng như vậy khuôn mặt mẹ nuôi biến sắc thấy rõ. Cả ba cũng vậy, tuy không quá biểu lộ cảm xúc nhiều như mẹ nhưng rõ ràng tôi thấy trong đáy mắt hai người đều không còn tự nhiên và còn có những tia hoảng loạn.
– Chuyện không như vậy đâu, hai đứa đừng nghe ông ta nói bậy, sao hai đứa đi mà không nói với ba mẹ một lời?
Anh Quân trả lời ba:
– Con nghĩ bọn con sẽ thuyết phục được chú ấy không làm rùm beng chuyện mẹ đánh tráo hai đứa nhỏ để đám cưới tụi con được diễn ra suôn sẻ, nhưng đến đó mới nghe những chuyện mà chưa bao giờ nghe ba mẹ nói. Ba mẹ, con hy vọng những chuyện đó chỉ là hiểu lầm..
Viền môi mẹ nuôi tôi mấp máy, bà hỏi:
– Ông ta đã nói những gì với tụi con?
– Chú ấy nói mẹ đẩy ngã mẹ Mai vì ghen tuông do ba và mẹ Mai là người yêu cũ của nhau.
Ba thở hắt ra:
– Quân à, có những chuyện một lời rất khó giải thích nhưng năm đó mẹ con không hề cố ý đẩy ngã mẹ của Chi, trong cơn tức giận vô tình khiến cô ấy bị ngã, ba và mẹ đều không muốn chuyện đó xảy ra.
– Nghĩa là những gì chú ấy nói là thật, và ba mẹ lại nói là mẹ Mai đi vào viện thăm mẹ bị người ta đụng trúng nên mới sinh non?
Cả ba mẹ đều im lặng nhìn tôi. Có lẽ hai người đang cảm thấy áy náy với tôi, nhưng còn tôi thì đang cảm thấy rất sợ, tôi sợ những chuyện mà ba tôi nói đều là sự thật, tôi sợ hai người mình tôn trọng yêu thương hai mươi mấy năm qua chính là nguyên nhân khiến mẹ ruột tôi c-h-ế-t.
TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY HOÀNG ANH, KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. MỌI HÀNH VI LẤY TRUYỆN ĐỀU ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM BẢN QUYỀN TÁC GIẢ.
– Đúng vậy, là mẹ đã đẩy ngã mẹ của con vì ghen tuông. Mẹ xin lỗi đã che dấu con bao nhiêu năm nay. Tất cả đều là lỗi của mẹ.
Cuối cùng mẹ cũng thú nhận, câu nói ấy tựa như con dao sắc bén một phát chặt đứt hy vọng của tôi, hy vọng mọi thứ chỉ là lời nói phiến diện của ba ruột mình, hy vọng năm đó chỉ là hiểu lầm và cú ngã ấy chỉ là vô tình, nào ngờ cơn ác mộng thực sự đã đến..
Ba nhắm mắt, giống như biết rằng ngày này sẽ đến, và cuối cùng cũng đã đến. Còn tôi, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ nữa, có phải là đang rất đau hay không, đau vì hoàn cảnh trớ trêu, vì người mà hai mươi mấy năm qua mình gọi là mẹ lại chính là người đẩy ngã mẹ ruột mình dẫn đến sinh non mà ch-ế-t.
– Nếu mà con đã biết thì hôm nay mẹ sẽ nói hết cho con nghe. Ba ruột con ông ấy nói đúng, mẹ Mai của con và ba của thằng Quân đã từng yêu nhau, sau này gặp lại ba con đã say nắng cô ấy một lần nữa.
Tôi nghe mà không tin, ba nuôi tôi say nắng mẹ Mai khi đã cưới mẹ nuôi rồi? Chuyện này thật sự rất bất ngờ, trước giờ ba luôn chiều chuộng mẹ như một nữ hoàng, chưa bao giờ làm trái ý mẹ, tôi luôn ngưỡng mộ là người phụ nữ may mắn vì có một tấm chồng như ba, không ngờ cũng có những góc khuất mà không ai ngờ đến.
– Năm đó mẹ và mẹ của con cùng mang thai, nhưng vì ghen tuông nên mẹ đã hẹn cô ấy đến nhà ba mặt một lời, khi nghe ba con thừa nhận ông ấy còn tình cảm với Ngọc Mai mẹ đã không kìm chế được mà đẩy ngã cô ấy, kết quả khiến cô ấy đau bụng, ra m-á-u mà mẹ cũng trượt chân ngã theo, kết quả năm đó con chào được, còn con của mẹ thì không…
Mẹ cười, nhưng không phải nụ cười hả hê sung sướng mà là chua chát, hối hận và đau lòng..
– Nhiều năm như vậy trôi qua nhưng mẹ chưa bao giờ hết day dứt và ân hận vì hành động năm đó của mình đã khiến cho bạn thân và con gái mình ra đi mãi mãi. Chi, là mẹ có lỗi với con..
Mẹ nói đến đâu thì nước mắt rơi lã chã đến đó, nhưng mà tôi thì không khóc, không phải vì tôi không đau lòng mà chính là sững sờ đến không thể phản ứng. Sự thật nghiệt ngã, ân tình cũng thật trái ngang. Tại sao, tại sao cuộc đời lại có những chuyện oan nghiệt đến như vậy, tại sao người dưỡng dục tôi hai mươi mấy năm qua chính là kẻ đã cướp mất mạng sống của mẹ ruột tôi.
Tại sao? Rốt cuộc là tại vì sao?
Rồi đây tôi sẽ đối diện với hai người như thế nào, vẫn vui vẻ xem như chưa có chuyện gì hay là có những mối quan hệ tựa như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn..
– Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ba, vì ba nên mới xảy ra cớ sự như vậy, con trách thì hãy trách ba là một người đàn ông tồi tệ, đã làm mẹ con khổ sở cho đến c.h.ế.t.
– Vì sao ba nói vậy?
– Vì ba là người đàn ông đầu tiên của mẹ con, sau đó cô ấy đi lấy chồng, cũng chính là ba ruột của con, hắn phát hiện mẹ con không còn trong trắng nên mắng nhiếc hành hạ, rồi lần lượt 2 đứa con gái ra đời, mọi chuyện càng lúc càng bế tắc, nhưng nguyên nhân đều xuất phát từ ba, nếu như năm đó ba không bất chấp sự phản kháng của cô ấy mà vẫn ngang nhiên chiếm đoạt cô ấy thì có lẽ mẹ con đã không sống trong tủi nhục như vậy. Ngày gặp lại, ba thấy người mình từng thương khổ sở như vậy thì động lòng muốn bù đắp cho cô ấy, cũng vì như vậy mẹ của thằng Quân mới ghen tuông mà xô ngã cô ấy té, mọi sự đều tại ba cả…là do ba..
Chưa bao giờ tôi thấy bầu trời xám xịt như vậy, mưa trong mắt hay bão trong lòng mà mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ đến như vậy, càng lúc càng nhiều sự thật được phanh phui, những cơn đau lại chất chồng thêm nữa.
Tôi không nói gì, cũng không khóc, cả người im như pho tượng. Anh Quân liền đứng dậy đi qua chỗ tôi, anh khom người, chạm vào hai bả vai tôi mà hỏi:
– Chi, em có sao không?
Tôi nhìn anh, tôi thấy đôi mắt lo lắng của anh, anh lo cho tôi và lo cho cả đoạn tình cảm vừa mới chớm nở của chúng tôi sẽ đi về đâu khi mà mọi chuyện vỡ lỡ như vậy, rằng ba mẹ anh đã biến tôi thành một đứa mất mẹ khi vừa lọt lòng..
– Chi, em trả lời anh đi, em nói gì đi..
– Em thấy mệt, em muốn về phòng..
Tôi nặng nhọc lê bước chân mình lên lầu, đằng sau lưng có tiếng mẹ còn đang khóc, nhưng đối với tôi bây giờ tôi thấy vô cùng mông lông. Dù sao tôi cũng chỉ là con người bình thường, khi tận tai nghe những điều đó thì thật tình tôi không đủ rộng lượng để vui vẻ với ba mẹ nuôi mà chỉ muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ lại mọi chuyện, rốt cuộc là nên làm sao mới đúng?
Công lao hai người nuôi tôi hai mươi mấy năm qua tôi không phủ nhận, nhưng chuyện mẹ nuôi vì ghen tuông mà đẩy mẹ tôi ngã phải nhập viện cấp cứu cũng là thật. Lúc trước tôi luôn nghĩ mình có số sung sướng, được sinh ra từ vạch đích, có ba mẹ giàu có chiều chuộng, có hai anh đẹp như nam thần và yêu thương tôi như một công chúa. Đến khi tôi yêu lầm tên đào mỏ Tuấn Kiệt, có con với hắn, bị hắn lợi dụng thì tôi cũng chỉ buồn một thời gian ngắn vì dù sao tôi cũng còn có gia đình, có ba mẹ, có các anh luôn dang tay đón mình.
Nhưng bây giờ đối diện với chuyện này, tôi như con cá nhỏ chơi vơi giữa dòng nước, không thể quay đầu, cũng khó lòng bước tiếp..
Hôm ấy tôi nhốt mình trong phòng không muốn nói chuyện với ai cả, kể cả anh Quân cũng bị tôi đuổi ra ngoài cho bằng được. Tôi muốn một mình bình tâm lại, lắng nghe trái tim mình một lần nữa, rằng tôi có thể quên đi câu chuyện thương tâm của mẹ mà tiếp tục sống với ba mẹ nuôi, hay là một giải pháp nào đó khiến cho lòng mình thấy thoải mái nhất.
Sáng hôm sau tôi vừa mở cửa đã thấy anh Quân ngồi ở trước cửa, anh nói anh sợ tôi nghĩ bậy nên canh ở đây. Tôi cố nặn ra một nụ cười:
– Mạng sống quý giá, lẽ nào em lại muốn ch-ết.
Nhưng tôi nói câu ấy vừa đúng lúc mẹ nuôi tôi đi đến, có lẽ mẹ nghĩ tôi đang nói kháy chuyện mẹ xô ngã mẹ ruột tôi nên bà lại xin lỗi.
– Sự thật đã được phơi bày, mẹ cũng không cần phải lo sợ một ngày nào đó con biết hết sự thật nữa, như vậy cũng tốt.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Không ai nói gì nhưng bữa sáng hôm ấy lại gượng gạo đến mức thức ăn vẫn như mọi ngày chỉ là đầu lưỡi giống như phủ thuốc tê, không còn chút cảm giác ngon hay dở. Ăn xong mọi người đều đi làm, có anh Quân không yên tâm về tôi nên anh không đi mà cứ kè kè bên cạnh tôi.
– Em có sao đâu, anh cứ đi làm đi.
– Anh không yên tâm. Nói cho anh biết suy nghĩ hiện tại của em đi.
– Em không suy nghĩ gì cả.
– Nói dối, đôi mắt em đã nói lên tất cả.
Rồi anh thở dài:
– Anh hiểu tâm trạng của em, đêm qua anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết hiện tại em rất khó đối mặt với ba mẹ, mà chính ba mẹ cũng áy náy cắn rứt khi nhìn em. Cho nên anh muốn chúng ta dọn ra ngoài sống, như vậy thì đôi bên mới thoải mái hơn.
– Dọn ra ngoài?
– Đúng vậy. Đó là cách tốt nhất hiện nay. Anh biết là ba mẹ anh đã có lỗi với em và mẹ em, nếu như là anh anh cũng khó mà chấp nhận được, anh không xin em tha thứ cho ba mẹ anh vì vốn dĩ họ đã sai, anh chỉ xin em đừng vì lỗi lầm của người lớn mà đẩy anh ra khỏi cuộc đời em. Chi.. Anh thật sự rất yêu em..
Ánh mắt anh Quân chân thành biết bao, tôi cũng cảm nhận rất rõ tình yêu anh dành cho mình và tôi cũng nghe ra nhịp đập của trái tim rằng tôi cũng yêu anh. Thế nhưng mọi chuyện làm sao đơn thuần như anh nói, làm sao mà có thể một sớm một chiều quên đi nguyên nhân tại sao mẹ mình c-h-ết, và người gây ra những chuyện đó lại chính là ba mẹ của người yêu mình. Biết đến bao giờ tôi mới quên, biết đến bao giờ mới dẹp được cái chấp niệm trong lòng. Tình cảm dưỡng dục có sâu dày đến mấy thì tình mẫu tử, máu mủ ruột rà kia vẫn hiện hữu, khó mà nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì.
Hay là tôi là một đứa quá ích kỷ?
Tôi không biết nữa, đầu óc tôi bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ mệt mỏi tựa đầu lên vai anh Quân nhìn những áng mây đang trôi trên bầu trời xanh thẳm. Đời người vốn dĩ có quá nhiều phiền não, tâm tư cũng thay đổi theo hoàn cảnh, không được như đàn chim nhỏ kia tự do tự tại có thể bay đến những nơi mình muốn, càng không phải dằn vặt, đau lòng..
Chỉ mấy ngày sau anh Quân đã thu xếp xong một căn hộ, anh nói mọi thứ đã xong xuôi hết, bây giờ hai chúng tôi có thể vào ở. Ba mẹ nuôi cũng biết chuyện, mấy ngày qua ngày nào cũng xin lỗi và hứa bù đắp cho tôi những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Họ cũng đồng ý phương án của anh Quân là để tôi và anh dọn ra ngoài ở để tâm trạng tôi được tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương