Khi Ta Yêu Nhau

Chương 15-16



Chương 15
Sau đợt Lý Nhất Minh khiến Huyền Vũ bị dị ứng đến mức khi cô đến bệnh viện thì tay đã sưng vù lên, ho cũng rất nhiều, từ đó cái tên đàn anh đó luôn là người mà Đặng Nguyên Sơn không hề có một chút ấn tượng tốt nào cả. Bây giờ thì tốt rồi, Nguyên Sơn đang cùng Hạ Đình ngồi ở hàng ghế VIP của nhãn hàng thì nhận được tấm hình Lý Nhất Minh ôm Khương Huyền Vũ chặt cứng do cô em họ gửi đến liền không kiềm được cảm giác tức giận, tất thảy đều được thể hiện lên trên khuôn mặt anh.
– Từ đâu em có mấy tấm hình này hả Như Viên?
– Mẹ Vũ gửi, hỏi em biết người này là ai không? Em cảm thấy có chút quen, anh có nhớ người này là ai không?
– Lý Nhất Minh – tên đàn anh chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ hồi cấp 3.
– À đúng rồi, bỗng nhiên khi nãy em cũng quên mất.
– Huyền Vũ không nhắn cho em đang làm gì sao?
– Không, chẳng lẽ cậu ấy đi đâu lúc nào cũng phải báo cho em sao? Anh toàn hỏi thừa.
Nguyên Sơn không trả lời tiếp, Hạ Đình bên cạnh cũng cảm thấy người này có chút kì lạ bèn hỏi:
– Có chuyện gì sao? Anh không giống người có phong cách lướt điện thoại lúc dự sự kiện cho lắm.
– Việc cá nhân, sẽ không làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô đâu.
– Ôi trời! Anh cũng chỉ lướt điện thoại mà thôi, sao có thể ảnh hưởng gì đến tôi được, chỉ là đừng biểu hiện hết lên mặt thế kia. Công ty có việc gì đến mức anh phải cau mày rõ ràng thế? Nếu gấp thì anh cứ về trước, sau đó cho người đính chính anh bận công việc là được.
– Không sao, đợi sự kiện kết thúc cũng không có muộn.
– Ừm.
Nguyên Sơn nhịn không được mà nhắn tin cho cô, ngược lại Khương Huyền Vũ không hề hay biết việc mình bị chụp lén mà đang vui vẻ đi chơi với đàn anh xa cách hơn 10 năm, cũng không để ý đến điện thoại của mình.
– Đàn anh, anh nói xem có phải nhìn quê mình rất khác không?
– Khác nhiều thật đấy, nếu không có em kể lại thì anh cũng chẳng biết những chỗ này trước kia là gì đâu. Cũng thật may là em không chuyển nhà đi nơi khác, nếu không anh cũng không biết làm thế nào tìm được em, nhắn tin bên Facebook thì không thấy em trả lời.
Huyền Vũ nghe thế liền bất ngờ, cô liền lấy điện thoại ra xem thử, quả thật là có tin nhắn chờ từ anh, không phải mới đây mà là đã bắt đầu từ 8 năm trước, cô lướt lên một hồi thì nhận ra rằng tin nhắn cũng không ít. Huyền Vũ tắt điện thoại rồi cảm thấy hơi áy náy liền cúi đầu xuống nhỏ giọng hối lỗi:
– Xin lỗi anh, em không để ý tin nhắn chờ cho lắm, em cũng không biết vì sao nó bị đưa vào mục spam nữa nên mới không nhìn thấy. Lúc anh sang nước ngoài được nửa năm thì em cũng bị mất tài khoản, sau đó cũng quên mất không liên lạc với anh.
Lý Nhất Minh cười cười rồi xoa đâu Huyền Vũ, sau đó đấy cô tiến về phía trước, thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói:
– Xin lỗi gì chứ, cũng không phải lỗi của em mà, chẳng phải bây giờ anh vẫn đứng được ở đây gặp mặt em hay sao?
– Nhưng mà em thật sự thấy rất áy náy với anh, lúc trước còn ở câu lạc bộ anh vẫn luôn quan tâm em mà em lại như thế, không khỏi cảm thấy mình vong ân bội nghĩa.
– Cũng chỉ là vài dòng tin nhắn cũng không cần quan trọng hóa lên như thế đâu. Nếu em cảm thấy bứt rứt như thế thì chi bằng bây giờ em mời anh một bữa cơm đi, anh sẽ không chấp nhặt mấy chuyện này với đàn em làm gì, em cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Được chứ?
– Tất nhiên là được rồi, tưởng chuyện gì. Không sớm thì muộn em cũng sẽ mời anh một bữa cơm thôi mà, anh muốn đi đâu?
– Quán nào có món sườn xào chua ngọt ngon nhất?
– Anh cũng thích món đó hả? Em thích nhất là sườn xào chua ngọt đó! Anh đúng thật là có gu ăn uống, ai như Đặng Nguyên Sơn, anh ấy lúc nào cũng chê món này. Anh không cần lo, ở cả thành phố này nơi nào có sườn xào chua ngọt em cũng đã đều thử qua hết rồi. Tất nhiên là đã tìm được quán nào ngon nhất, chúng ta đi thôi!
Lý Nhất Minh đương nhiên hiểu rõ món ăn này là món cô thích nhất, anh vẫn luôn theo dõi từng trạng thái của cô trong vòng 8 năm qua. Nhất Minh ở bên cạnh vẫn luôn nhìn theo cô, nếu không nói ra thì chắc hẳn cũng chẳng ai biết rằng anh vốn đã để ý cô gái bên cạnh từ lâu.
Đến khi cả hai yên vị trong quán cơm Tân Ký ở đường Y thì Huyền Vũ mới mở messenger ra xem. Đến lúc nhìn thấy tin nhắn của Đặng Nguyên Sơn thì Huyền Vũ mới cảm thấy kì lạ, không phải đáng ra giờ này anh đang đi dự sự kiện với bạn gái hay sao?
– Huyền Vũ, bây giờ em đang ở đâu?
– Huyền Vũ? Em đang làm gì?
– Khi nào nhìn thấy tin nhắn liền trả lời anh đây!
– Có chuyện gì thế Nguyên Sơn?
– Em đi đâu mà bây giờ mới trả lời anh?
– Em đi mua ít đồ thôi, bây giờ chuẩn bị ăn. Có chuyện gì sao? Công ty có việc gì sao?
– Em đi cùng ai?
– Chỉ vậy thôi mà anh nhắn liền mấy tin đó hả? Em đi với bạn.
– Bạn nào? Em còn người bạn nào ngoài Như Viên à? Bây giờ con bé đó đang đi chơi với Dương Thế Bảo rồi!
– Thì không nhất thiết phải là cậu ấy, bây giờ đến quyền riêng tư của em anh cũng muốn quản luôn sao?
– Em lúc trước cái gì cũng muốn chia sẻ với anh kia mà? Bây giờ anh chỉ hỏi có một câu em liền nổi cáu với anh?
– Lý Nhất Minh. Đàn anh vừa trở về nước nên em cùng đi ăn cơm với anh ấy được chưa?
Tiếp sau đó Huyền Vũ cũng không kịp xem được câu trả lời của anh thì điện thoại sập nguồn. Bây giờ đang đi ăn với đàn anh mà cứ cắm mặt vào điện thoại thì có chút không đúng lắm nên mới buông điện thoại xuổng rồi bắt đầu bữa ăn tối. Mà ở bên kia Đặng Nguyên Sơn nhìn thấy tin nhắn đó cũng không biết nói gì tiếp theo, suy nghĩ một lúc thì cũng thấy người kia đã ngừng truy cập cách đây vài phút rồi. Anh thở dài rồi cũng nhìn mọi thứ xung quanh, ngay bây giờ sự kiện cũng đã dần đi vào hồi kết rồi, Hạ Đình bên cạnh cũng không chịu được cường độ ngồi yên một chỗ trong vòng nhiều giờ liền cũng đã đem điện thoại ra lướt lướt.
– Khi nào thì về?
– Anh cũng muốn về rồi sao? Tôi cũng chịu không nổi rồi, chúng ta về thôi.
– Ừm.
Hạ Đình cùng anh đứng dậy bắt đầu chuồn ra về, vừa đi ra được vài chục mét thì đụng mặt một vài phóng viên, vẫn là anh nhanh trí kéo tay cô ta rẽ sang một đường khác, cuối cùng cũng an toàn rời khỏi nơi đó. Đến cổng khu dân cư thì liền thả cô ta xuống, anh sau đó gọi điện cho Huyền Vũ nhưng chỉ vang lên câu “Máy bận”. Đặng Nguyên Sơn bực mình gọi điện thoại hỏi mẹ Vũ thì bà nói tối nay cô không về nhà mà trực tiếp về lại chung cư. Anh cũng nhanh chóng lái xe đến đấy chờ cô trở về vì anh biết cô không phải người đột nhiên sẽ biến mất mà không nói lời nào, cũng có thể là điện thoại đã hết pin, nếu trở về nhà thì chắc hẳn Huyền Vũ cũng sẽ nhanh chóng gọi lại cho anh mà thôi.
Tại quán cơm.
– Huyền Vũ, em ăn nhiều vào. Đi với anh cũng không phải người lạ, không cần phải giữ kẽ như thế, tự nhiên đi.
– Ôi trời, em mà ngại cái gì, chẳng qua là tự nhiên hôm nay không vô mà thôi. Anh cứ ăn đi, mặc kệ em.
Nhất Minh cũng chỉ cười cười cho qua, Huyền Vũ vẫn luôn thoải mái như thế, anh ta còn ngỡ như Khương Huyền Vũ rụt rè của hôm đi casting câu lạc bộ với Khương Huyền Vũ đang ngồi đối diện anh ta ngay bây giờ không phải cùng một người. Không lâu sau khi ăn xong, Lý Nhất Minh vì cảm thấy trời cũng quá trễ rồi mới gợi ý đưa cô về lại chung cư. Huyền Vũ lúc xuống xe cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra về.
– Tạm biệt anh!
– Em nhanh chóng đi lên nhà đi kẻo lạnh.
Huyền Vũ cũng không trả lời liền đi nhanh vào tòa nhà, chỉ có điều vừa đến cửa thang máy liền gặp trúng Đặng Nguyên Sơn. Nhất thời không biết phản ứng thế nào liền mở miệng nói lắp:
– Anh… sao lại ở đây?
– Tìm em. Khi nãy không thấy em nghe máy liền chạy đến đây.
Khương Huyền Vũ nhìn ngó xung quanh rồi kéo anh đi vào thang máy. Sau đó nhanh chóng bấm nút đi lên tầng 8 rồi mới thở phào một hơi.
– Có gì lên nhà rồi nói, chỗ này nhiều người… không tiện lắm!
– Ừm… ban nãy không gọi được cho em nên có chút lo lắng.
– Xùy, lo lắng gì chứ? Em cũng đâu phải đi ăn với người lạ hay là tội phạm truy nã gì đâu mà anh lo. Dù sao đàn anh cũng là người quen từ lâu của chúng ta mà không phải sao?
– Cài gì mà của chúng ta? Đàn anh của một mình em thôi! Bao nhiêu năm thì anh vẫn y như cũ, không ưa cậu ta dù chỉ một chút. Em còn kêu anh không lo lắng sao? Ai biết được cậu ta có nổi hứng lại muốn tặng hoa cho em hay không?
– Nhỏ mọn, dù sao anh ấy cũng chẳng làm gì, chẳng qua năm đó đàn anh chỉ vô ý không biết mà thôi, em không sao vậy mà anh cứ chấp nhất mãi thôi.
– Không cần biết, không ưa vẫn là không ưa!
Huyền Vũ chỉ cười trừ, cô vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của anh nên thôi mặc kệ. Cửa thang máy vừa bật mở cô liền nhớ ra một việc quan trọng mà hỏi anh:
– Ủa thế rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói?
– Không có gì thì không được đến tìm em à?
– Đương nhiên rồi, chuyện hôm qua anh chưa chừa hay sao? Không có chuyện gì thì tìm em làm gì chứ?
– Ừm… coi như anh đến bàn chuyện công việc đi.
– Ơi trời đại ca ơi, bây giờ đã gần nửa đêm rồi đó! Anh thật sự bị nghiện công việc sao? Ngày mai chúng ta cũng đi làm mà? Anh đợi không nổi đến mai à?
– Lúc trước không phải em luôn nói mình có thể làm việc 24/24 giờ hay sao?
– Lúc trước là lúc trước thôi. Anh đừng cứ đem hai từ “lúc trước” ra nói nữa có được không? Em bây giờ cũng không còn giống như ngày xưa nữa nên anh cũng đừng quá bất ngờ.
– Vậy… mai rồi gặp.
Anh cũng từ từ rời đi, sau đó Huyền Vũ cũng trở vào nhà nhanh chóng. Cô cũng cảm thấy bản thân thật sự không có gì quá đáng, chẳng qua bản thân nghĩ gì nói đó mà thôi. Là con người ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi, không sớm thì muộn, không nhiều thì ít. Cô nằm dài trên giường bắt đầu lướt điện thoại, trên bảng tin mạng xã hội bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của sự kiện ngày hôm nay, hình ảnh của Hạ Đình cũng Nguyên Sơn tất nhiên còn nhiều hơn tất thảy, Khương Huyền Vũ chán nản chẳng muốn xem nữa liền quyết định đi ngủ sớm. Vừa chợp mắt một chút liền nhớ ra nhắn tin báo cáo cho mẹ rằng mình đã an toàn trở về nhà. Cũng không xem xem mẹ mình có trả lời hay không mà trực tiếp quang điện thoại sang một bên rồi ngủ thiếp đi, dù sao thì ngày hôm sau vẫn phải đi làm.
Đặng Nguyên Sơn thì không được dễ chịu như thế, trong lòng vẫn đang khó chịu vì người đàn ông kia bẵng đi hơn 10 năm không có tung tích vậy mà bây giờ lại xuất hiện một lần nữa. Anh vẫn không hiểu được bản thân nhiều năm như vậy tại sao luôn có sự bài xích đối với vị đàn anh kia, hay bất kì người đàn ông nào đó cố tiếp xúc với Khương Huyền Vũ đều triệt để bị anh ghét bỏ. Anh vể nhà cũng không buồn bật đèn lên, cứ thế đổ ầm xuống giường, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ bâng quơ gì đó rồi lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được mới quyết định đi tắm, cứ nghĩ bản thân sạch sẽ rồi có thể an ổn đi ngủ. Cuối cùng thì Đặng Nguyên Sơn cứ như vậy mà thức đến sáng, anh uể oải bật dậy đi vệ sinh cá nhân từ sớm, dù rằng bản thân anh bắt đầu đi làm đã nhiều năm, công việc có thời gian cũng rất bận nhưng chưa từng thức trắng cả đêm như ngày hôm nay. Anh một đêm không ngủ từ cảm thấy khó chịu thành bức bối không biết làm thế nào. Bởi thế nên sáng ngày thứ hai đầu tuần ở tập đoàn CMC liền náo loạn cả lên.
– Cái gì thế này? Có ai biết Tổng Giám đốc hôm nay bị thế nào không? Sao tự dưng đầu tuần lại thông báo họp khẩn, còn kêu chúng ta trong vòng một tiếng liền chuẩn bị văn bản cuộc họp cùng báo cáo tình hình các phòng ban của tháng vừa rồi thì làm sao kịp đây?
– Cô thôi than thở đi, chúng tôi cũng đâu biết lí do vì sao anh ấy lại hành động như thế? Chi bằng bây giờ cô phụ một tay một chân vào làm báo cáo đi, than thở thì được ích gì, may ra còn có cái để đỡ bị mắng.
– Chị Mỹ Hằng…
Tần Mỹ Hằng đang ngồi soạn các tài liệu báo cáo vừa nghe mình được nhắc tên liền ngẩng đầu lên thở ra một câu vô tâm vô phế khiến người nghe đau lòng khôn nguôi:
– Đừng hỏi nhiều! Tôi cũng không biết lí do đâu. Với lại không chỉ mỗi mình phòng thư ký chúng ta, các phòng ban khác cũng không khấm khá hơn đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương