Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 47



Mâu thuẫn của tôi và Ba Trà được đẩy lên đỉnh điểm khi mà tôi giả vờ đau bụng động thai rồi đẩy hết tội lỗi cho Ba Trà trước mặt cậu Ba…
Cũng không thể nào trách tôi hết được, là do Ba Trà tâm địa cũng không hiền lương gì. Cậu Ba đã cấm không cho cô ta đi tìm tôi gây sự, vậy mà cô ta lại canh lúc bà Ba không có nhà liền chạy đi tìm tôi. Mà Ba Trà đã có ý gây sự thì tôi đây cũng không ngại đóng vai nạn nhân, gì chứ tôi thấy dạo này tài diễn xuất của tôi thăng hạng lắm, diễn như thật vậy.
Kết quả của cuộc chiến, người bị thương, kẻ bị đánh. Người đóng vai nạn nhân bị thương là tôi, còn kẻ bị chồng đánh chính là Ba Trà. Nhìn thấy tôi ngã sóng soài ôm lấy bụng kêu cứu, cậu Ba không nghĩ ngợi gì nhiều liền lao vào tát cho Ba Trà vài phát vào mặt. Nói thiệt là lúc nhìn thấy tên Phú đánh vợ, tôi sửng sốt lắm, không nghĩ hắn ta lại vì tôi mà dám xuống tay với cô vợ tiểu thơ đỏng đảnh của hắn. Thấy Ba Trà bị đánh thì cũng thấy tội nhưng mà thôi cũng kệ, Ba Trà cũng đâu phải người hiền lành tử tế gì, cô ta bị vậy cũng là đáng đời.
Tên Phú đỡ tôi lên phòng, tôi vừa ôm hắn vừa khóc lóc kể khổ tố cáo Ba Trà. Thấy tôi uất ức khóc như mưa, tên Phú lại càng thêm chán ghét Ba Trà. Nghe hắn ta nói thì dạo gần đây hắn rất bất mãn với nhà mẹ đẻ của Ba Trà, mặc dù tôi không rõ lý do nhưng thông qua biểu cảm của tên Phú, tôi đoán chắc là hắn đang rất tức giận. Bây giờ cộng thêm việc Ba Trà ngu ngốc gây sự với đứa bé trong bụng tôi, tên Phú gần như muốn viết đơn ly hôn với vợ. Tình cảm vợ chồng của hắn ta đã xấu nay còn xấu hơn, với cái đà này kéo dài thì kiểu gì Ba Trà cũng sẽ phát điên lên mà thôi.
Vì bệnh viện ở quá xa nên cậu Ba cho mời thầy lang tới xem bệnh cho tôi, tất nhiên không phải là thầy Phù tới, nhưng dù cho có là ai tới thì kết quả bắt mạch vẫn là tôi đang có thai. Thầy lang chẩn ra tôi bị động thai, cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không được làm việc quá sức, cũng không được kích động quá mức, sẽ gây ảnh hưởng tới “đứa trẻ” trong bụng tôi.
Sẵn dịp có thầy lang ở đây, tôi mới kêu O Lan với Tiểu Phụng đưa những bằng chứng mà Ba Trà đã lén lút hại tôi cho thầy lang xem. Xem qua một lượt, thầy lang kết luận đấy toàn là những “thứ” giúp gây sinh non, dọa cho tên Phú mặt mày quắn quíu một trận. Tất nhiên những thứ mà tôi đưa cho thầy lang xem, có vài thứ là tôi cố tình thêm vào để tăng mức độ kịch tính cho câu chuyện. Chứ thật ra Ba Trà không đủ chất xám để hại “đứa bé” trong bụng tôi bằng nhiều kế hiểm độc như vậy.
Tức nước vỡ bờ, nếu không có bà Ba kịp thời trở về khuyên ngăn thì tên cậu Ba chắc chắn sẽ đuổi Ba Trà ra khỏi nhà. Đồ đạc cũng đã vứt ra sàn, người cũng bị chửi tới không vuốt kịp mặt, cậu Ba chỉ thiếu mỗi một cái đơn ly hôn nữa là hai người họ chính thức đường ai nấy đi. Mà Ba Trà cái nết cũng ngang tàn lắm, đã làm sai thì xin lỗi cho mau qua chuyện, đằng này cô ta chẳng những không xin lỗi mà còn rống cổ lên cãi lại, còn hù dọa kêu nhà mẹ đè ch.ế.t cậu Ba. Đúng là không có cái ngu nào giống với cái ngu nào, Ba Trà được nuông chiều quá nên tính khí cao ngạo dựa dẫm khó mà thay đổi được.
Lần xung đột này tôi toàn thắng, mà tôi cũng có cảm giác dường như mỗi bước đi trong kế hoạch của tôi đều rất thuận lợi… thuận lợi đến không thể ngờ!
_________________________
O Lan tìm cách liên lạc được với cậu Tư, nhưng cậu Tư nhất quyết không đồng ý gặp mặt tôi. Mặc dù cậu vẫn còn hận tôi nhưng cậu cũng không đến mức đánh mất đại cuộc. Cậu không chịu gặp riêng tôi nhưng vẫn đưa người của tộc họ Trần đến giúp sức cho tôi. O Lan nói, người này theo vai vế là chú của cậu Tư, chỉ cần tôi cần, gọi một tiếng là người này sẽ tới.
Thật, tôi buồn lòng hết sức, nếu không có O Lan khuyên bảo, tôi không biết tôi có thể cố gắng được đến khi nào. Cậu Tư… cậu ấy vậy mà tuyệt tình quá!
……………………………….
Liều thuốc mà O Lan vừa đưa cho tôi uống đã là liều thứ ba. Vừa nhìn tôi uống, O Lan vừa lo lắng, nói:
– Mợ, O thấy không ổn lắm… nếu cứ đà này… kiểu gì cũng bị lộ đó mợ.
Tôi uống vào một ngụm nước lớn, nuốt cả thuốc cả nước vào trong bụng, đặt ly nước xuống bàn, tôi nhăn mặt, nói với O.
– Con biết mà O, nếu bên phía Ba Trà vẫn không có động tĩnh gì… vậy thì con sẽ chủ động đi tìm cô ta. Dù có ra sao thì cũng nên kết thúc, tránh dây dưa đêm dài lắm mộng.
O Lan khẽ gật đầu, vừa định trả lời tôi thì cửa phòng lúc này được mở, Tiểu Phụng hớt hải từ bên ngoài chạy vào, con bé nói gấp cắt ngang lời của O.
– Cô ơi cô, má của mợ Ba tới… bà ấy đang ở dưới nhà đó cô… giờ sao cô?
O Lan đi tới quở nhẹ con bé.
– Thì có sao đâu Phụng, con làm cái gì mà như cháy nhà tới nơi vậy. Con gái bà ta đang ở đây, bà ta qua thăm con là chuyện bình thường mà.
Tiểu Phụng lắc đầu lia lịa, con bé nhỏ giọng, biểu cảm nghiêm túc cực kỳ.
– Nhưng mà bữa nay bà Ba không có nhà, cậu Ba thì đi làm từ sớm. Mà quan trọng nhất là khi nãy, con nghe chị kia nói lại… là lúc đi qua đây, má của mợ Ba có đem theo người làm. Mặt ai cũng hầm hầm, như là đi đánh g.h.e.n đó cô.
Tôi thoáng ngạc nhiên, trong đầu như vừa nảy ra một suy nghĩ gì đó. Lúc này, lại nghe O Lan nói tiếp.
– Nhà má đẻ của mợ Ba mấy bữa nay gây sức ép với cậu Ba dữ lắm… bữa nay qua đây… coi chừng là đi tìm mợ đó mợ.
Tôi nhíu mày, hỏi lại.
– Tìm con? Má con Ba Trà tìm con gây chuyện thì có lộ liễu quá không O?
O Lan trầm ngâm một chốc, khoảng vài giây sau, O mới đáp lời.
– Cái này O cũng không biết, nhưng trên đời này chuyện gì mà không thể xảy ra, ai biết được má con họ đang suy tính cái gì.
Tôi im lặng không nói gì, suy tính qua một lát, tôi lại quay sang hỏi Tiểu Phụng.
– Má con Ba Trà đang ở đâu vậy Phụng?
Tiểu Phụng nhanh nhảu đáp lời.
– Dạ đang ngồi ở trong vườn đó cô, em thấy má của mợ Ba đem đồ ăn gì qua cho mợ ấy quá chừng.
Hai mẹ con Ba Trà đang ngồi ở trong vườn… được rồi… thiên thời, địa lợi, nhân hoà… cũng đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện tại đây rồi!
Sau khi đưa ra quyết định, tôi liền sai Tiểu Phụng đi nhanh xuống bếp làm nóng lại thức ăn cho tôi. Tiếp đến, tôi lại kêu O Lan đưa cho tôi một liều thuốc giải “mang thai giả” đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lúc này, tôi mới quay sang hỏi rõ O Lan.
– O, bây giờ con uống cái này vào thì chừng nào là có tác dụng?
O Lan nghiêm mặt nhìn tôi, O lo lắng, nói.
– Khoảng chừng 20-30 phút là có tác dụng, nhưng mà… bộ mợ định uống thiệt hả mợ? Cái thuốc này không tốt, nó khác nào là thuốc “p.h.á t.h.a.i” đâu hả mợ?
Tôi mím môi, ngập ngừng một chốc, tôi mới nói.
– Nhưng mà con hết cách rồi, thuốc kia không thể uống thêm được nữa. Bây giờ cũng chỉ còn cách giả vờ bị hư t.h.a.i là tốt nhất cho tình cảnh của con lúc này.
O Lan vẫn cố khuyên ngăn tôi:
– Nhưng thà là mợ ngưng thuốc kia rồi uống vào một liều thuốc điều hòa kinh nguyệt thì sẽ tốt hơn là uống thuốc giải này. Nói là thuốc giải chứ thật ra nó là thuốc p.h.á t.h.ai liều lượng ít, uống vào chắc chắn sẽ có hại cho mợ đó mợ. Ngày xưa phi tần trong cung âm mưu hãm hại lẫn nhau nên mới dùng tới bí thuật này… rất là độc hại… mợ tốt nhất đừng có dùng.
Tôi biết chứ, nhưng hiện tại tôi cũng hết cách rồi, lần này không làm đến cùng thì còn đợi khi nào nữa…
– O, con biết mà O, nhưng con cũng hết cách rồi O ơi!
O Lan trầm mặc nhìn tôi, chắc có lẽ là O cũng hiểu được hoàn cảnh của tôi lúc này, mặc dù rất không đồng tình nhưng cuối cùng O cũng đồng ý với quyết định của tôi.
– Thiệt tình! Nếu biết vậy thì vừa nãy đã không để cho mợ uống liều thuốc thứ ba. Bây giờ vầy đi, mợ vô uống chút nước muối rồi móc họng cho nôn hết thuốc vừa uống trong bụng ra. Sau đó O chuẩn bị riêng thuốc điều hòa kinh nguyệt với một ít thuốc giải cho mợ uống… như vậy sẽ đỡ được một chút tác dụng phụ của thuốc giải. Được không mợ?
Tôi gật gật đầu, nói trong mừng rỡ.
– Dạ được, được O. Mà O nhớ báo cho chú của anh Thịnh tới, với lại O sắp xếp cho một chút thuốc giải bỏ vào trong trà của má con Ba Trà. Lần này có thành công hay không là nhờ O với Tiểu Phụng, hai người phải giúp con đó!
– O hiểu rồi, mợ cũng phải cẩn thận, phải thật cẩn thận nha mợ!
___________________________
Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong xuôi, tôi xuống dưới nhà mang theo một cái bụng vừa nôn thốc nôn tháo xong để đi tìm mẹ con Ba Trà. Đầu tiên là tôi vờ như vô tình gặp mặt mẹ con bọn họ ở trong đình nghỉ mát, sau đó là Tiểu Phụng cũng vô tình đem đồ ăn ra đình nghỉ mát cho tôi. Thế là, không hẹn mà gặp, tôi mặt dày tự đi vào bên trong, sau đó ngồi xuống bàn, tỏ ra ngang ngược không muốn nhường chỗ cho mẹ con hai người bọn họ.
Tôi đã ngang ngược, mẹ con Ba Trà còn cứng đầu hơn. Mà cái nết của Ba Trà nó y hệt như cái nết của mẹ ruột cô ta vậy, kiêu ngạo, xem ai cũng tầm thường…
Nhìn thấy tôi ngồi xuống, tôi còn chưa kịp đả động gì tới bọn họ thì bà Trinh, mẹ của Ba Trà đã lên tiếng móc mỉa tôi.
– Mặt dày như cái mo! Thấy có người ngồi vẫn cố chen vào ngồi cho bằng được, bộ định sau này c.h.ế.t rồi c.h.ôn ở đây hay sao dị?
Tôi cầm muỗng múc một muỗng canh cho vào miệng, vừa nhai tôi vừa đáp trả.
– Đúng vậy! Tôi thấy chỗ này phong thủy đẹp, tôi rất thích, c.h.ô.n ở đây cũng được. Mà tôi thấy hai người cũng thích chỗ này, hay là xây thêm cho hai người hai cái mộ kế bên nhau cho ấm cúng, được chứ hả?
Bà Trinh trừng mắt nhìn tôi, bà ta lớn tiếng, quát:
– Mất dạy! Tao cứ tưởng là do con tao nó khó ở, chứ nếu tao mà ngờ mày hỗn hào xấc láo như vầy thì tao đã bẻ đầu mày từ lâu rồi. Thật không hiểu thằng Phú để hai con mắt ở đâu mà chở che cho mày, đỉ đ.i.ế.m mà tưởng mình chính thất!
Ba Trà cũng vọt miệng hùa theo.
– Nó cho chồng con uống b.ù.a dơ của nó rồi đó má, nó là qu.ỷ cái chứ là người đâu!
Hai má con song kiếm hợp bích, tôi cũng tương trợ hùa theo cho má con họ vui.
– Chính xác! Con gái bà thông minh đó, phải uống b.ù.a dơ thì mới như vậy chứ bình thường sao mà như vậy được, đúng không?
Ba Trà nghe tôi xác nhận, cô ả cười đểu, nói to:
– Cuối cũng mày cũng nhận rồi đúng không? Vậy mà tao nói má chồng tao không tin, giờ thì coi bà ấy còn bênh mày được nữa không?
Thấy mức độ tức giận của má con bọn họ ít quá, tôi liền kích thêm.
– Thì làm sao? Tao bây giờ đang có bầu, ai làm gì được tao. Cả mày, cả má mày cũng vậy… thử đụng vô tao với con tao đi rồi biết.
Trước cơn thịnh nộ của má con Ba Trà, tôi hung hăng chỉ tay vào mặt bọn họ, tôi nhếch môi, gằng từng chữ:
– Bị chồng đánh chưa sợ, giờ muốn bị đuổi đi mới chịu hả Trà? Nếu không phải dì nể tình mày ở đây lâu thì bữa đó anh Phú đã đánh mày chết rồi… chưa kể là ảnh còn muốn ly dị với mày… huênh hoang cho cố vô.
Có vẻ như bà Trinh không biết chuyện hôm đó tên Phú đánh con gái bà ấy. Vậy nên khi vừa nghe tôi nói như thế, bà Trinh kinh hãi nhìn sang con gái, giọng bà ấy run run, tức giận chất vấn Ba Trà.
– Trà! Con quỷ kia nói có thiệt không? Thằng Phú đánh con?
Ba Trà cúi mặt lảng tránh, cô ta có vẻ như không muốn nói, nhưng dưới sự gặng hỏi của bà Trinh, Ba Trà cuối cùng cũng chịu gật đầu xác nhận.
Thấy con gái cưng mếu máo gật đầu, bà Trinh giận đến mức gương mặt đỏ bừng lên. Không kìm được cơn tức, bà ta gào ầm lên hỏi chuyện.
– Nó đánh con ở đâu? Có đau không? Tại sao con không nói, hả? Sao con ngu quá vậy Trà?
Thấy Ba Trà không định trả lời, tôi thương xót cho cô ta, vậy nên mới thay cô ta trả lời bà Trinh.
– Đánh ở mặt, ở ngực, ở đầu chứ ở đâu mà bà hỏi, dĩ nhiên là đau rồi, còn bệnh liệt giường không dậy nổi nữa mà…
Bà Trinh nghe tôi nói, bà ta đau lòng gào ầm lên, kêu Trời kêu đất đủ thứ, khóc kể loạn cào cào. Hai má con họ vừa khóc vừa ôm nhau, y hệt như đang diễn kịch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ba Trà này trông vậy chứ cũng thương tên Phú thật lòng. Biết rõ hắn ta đánh vợ là sai nhưng vẫn che giấu, nghĩ thì cũng thấy tội tội.
Thấy tình hình trước mắt có chút lạc đề, tôi liền tiếp tục lên tiếng khích bác, kéo vấn đề về lại phía tôi. Lại thấy ấm trà đã đuợc người của Ba Trà bưng lên, bụng tôi cũng bắt đầu nhoi nhói đau, vẫn nên hành động lẹ làng một chút…
– Bà khóc than cái gì? Nếu như con gái bà không hại con của tôi thì cô ta đâu đến nỗi. Cũng là do tâm địa con gái bà độc ác quá, có trách là trách bà không biết dạy con chứ sao lại trách người ta được?
Bà Trinh đang kích động, nghe tôi châm dầu vào lửa, bà ta không nghĩ ngợi gì được nữa, liền gào lên đổ lỗi cho tôi.
– Câm mồm! Mày! Chính do mày! Nếu không phải tại mày thì con gái tao đâu bị chồng nó đối xử tàn nhẫn với nó như vậy!
Tôi cười nhạt, thái độ tỏ ra xem thường, tôi nói:
– Mắc gì tại tôi? Là do con gái bà không đẻ được nên chịu thiệt thòi là đúng rồi. Bà bênh con gái bà quá, tôi thấy nó bị đánh là đúng, chứ để nó hại con tôi thành công, tôi báo công an tống cổ nó vô tù cũng vậy à. Khóc với chả lóc, má tôi chưa qua cào nhà bà là may cho bà lắm rồi đó. Đáng lý phải in tờ rơi bêu xấu con gái bà rồi rải từ làng này qua xóm nọ mới vừa cái nư của tôi!
Bà Trinh phát hỏa đến nổ đom đóm mắt, còn tôi thì ung dung rót trà uống, xem cơn thịnh nộ của bà ta như cỏ rác ngoài đường. Vừa uống trà, tôi vừa nói, cũng là cố ý nói lớn tiếng.
– Chà, trà ngon vậy? Trà này ở đâu vậy Phụng?
Tiểu Phụng hiểu ý, con bé nhanh nhảu đáp lời.
– Em không biết nữa cô, là của chị A pha mà. Nếu ngon thì để em pha cho cô một ấm đem lên phòng uống nha cô?
Tôi gật gù, tấm tất khen ngợi.
– Ừ được đó, tự nhiên uống thấy ngon gì đâu. Em pha cho cô một ấm đi Phụng, nhớ lấy thêm bánh ngọt rồi đem lên phòng cho cô nha. Ở đây có mấy con ruồi, uống trà ngắm hoa chứ ai ngắm ruồi, ô uế lắm!
– Dạ.
Nói xong, trước hai gương mặt phừng phừng lửa giận, tôi ung dung đứng dậy, mặc cho lúc này bụng tôi đã bắt đầu đau dữ dội. Tôi xoay người bước ra khỏi ghế, cố gắng đi thật chậm, nhưng mà phải nói thật là đau quá… đau chết tôi rồi!
Bước được hai bước, tôi quả thật không bước nổi nữa, chân bắt đầu run rẩy, mồ hôi túa ra như nước. Dưới thân đột nhiên “ào” một phát, tôi cảm nhận rõ được một dòng nước ào ạt chảy mạnh từ hạ thân chảy xuống. Một mùi tanh tưởi của máu bốc lên xộc vào mũi, cơ thể tôi như bị rút cạn sức lực, trụ không vững được nữa mà té nhào xuống đất…
Trời đất bắt đầu đảo lộn, hai mắt tôi nhòe đi, đầu óc hỗn loạn, vừa đau đớn cũng vừa sợ hãi. Ban nãy O Lan đã dặn tôi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, thật không ngờ là thuốc giải cộng với thuốc điều hòa kinh nguyệt lại mạnh đến như vậy. Đau kinh khủng khiếp, đáng sợ quá đi mất!
Xung quanh bắt đầu hỗn loạn, có tiếng gào thét, cũng có tiếng khóc ở đâu đó vang lên. Tay tôi ôm lấy bụng, cố diễn cho tròn vai, tôi thì thào khẩn khoản kêu lên.
– Cứu! Con… cứu…
Tiểu Phụng khóc loạn lên, con bé hét toáng:
– Trời ơi! Máu! Máu chảy nhiều quá! Cứu cô của tôi đi! Ai làm ơn cứu đi… cứu người đi!
O Lan lúc này cũng chạy tới, cùng lúc đó là tiếng quát lớn của chú Khanh, chú của cậu Tư. Chú ấy được O Lan thông báo từ trước, vừa đến nơi, thấy tôi đang vật vã đau đớn, chú ấy liền chỉ huy mọi người sau đó giành bồng tôi ra xe chở đi cấp cứu.
Tôi vịn chặt vào vai chú Khanh, đau đớn tới mức rên rỉ lên từng đợt. Ngay khi tôi nghĩ là tôi không thể chịu được nữa thì chú Khanh lại kề vào tai tôi nói rất khẽ. Chú ấy vừa ôm tôi chạy vừa nói như muốn động viên tôi đừng ngất xỉu giữa chừng. Chỉ là những lời mà chú nói ra lại làm cho tôi òa lên khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ sau cơn loạn lạc giữa chợ người xa lạ…
– Cố gắng lên con, thằng Thịnh chờ con ngoài xe… ráng chút nữa… chút nữa là hai đứa gặp lại nhau rồi! Cố nha con gái, nghe chú nói gì không… con gái… cố lên con… sắp tới rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương