Khâu Lại Hạnh Phúc

Chương 1



Đứa trẻ mà tôi sinh ra ,đứa con mà tôi mong ngóng lại mắc một căn bệnh có tên “ Não úng thuỷ”…thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ…!

Vào …tỉ số là 1-0 người nâng tỉ số bàn thắng cho đội Tân Á là cầu thủ số 10 của chúng ta,Triệu Quang Huy người hùng trong ngày hôm nay của chúng ta đã ghi bàn ấn định chiến thắng,quá tự hào Việt Nam ơi…

Tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài,tiếng đồng đội tung hô một cầu thủ trẻ với danh tiếng hết sức rộng mở Triệu Quang Huy…

Trong phòng thay đổ Huy được huấn luyện viên hết sức khen ngợi…

-Họp báo xong đi liên hoan nhé Huy

-Dạ vâng thầy…thầy ra trước đi

Huy đi ra bàn uống nước thì thấy một cô lao công đi vào cùng cô con gái chạc 20 tuổi…cô đon đả

-Cô đến lấy đồ đi giặt…Ngọc lau dọn trong này đi con …

Huy gật nhẹ

-Vâng đồ cháu thay để trên ghế kia cô…

Thấy cô lao công chân tập tễnh nên Huy biết ý đi ra lấy đồ đặt lên tay cô …

-Cô cám ơn nhé để cô lấy được rồi công việc của cô mà…

-Thôi cháu làm được mà,cũng tại cháu lề mề thay đồ muộn nhất nên cô lại phải đi gom lần nữa…

-Vậy để cô mang đồ đi

Huy mở tủ lấy đồ đi tắm ,anh ta thấy cô con gái của cô lao công cứ lầm lỳ quét dọn mà không nói bất kì lời nào,Huy liền trêu

-Trong phòng còn mỗi anh với em có ngại không

-Không ạ

Trả lời rất nhạt và không nhìn vào Huy

-Vậy anh đi tắm nhé

-Vâng

Huy bật cười vì cô gái k có vẻ ngại ngần gì cả…anh ta vào nhà tắm,tắm xong chợt nhớ ra không mang khăn tắm,Huy bất chợt bước ra khỏi nhà tắm mà không nhớ ra Ngọc đang lau dọn bên ngoài…anh ta vừa mở tủ ra thì thấy tiếng lau tủ tạch tạch bên cạnh…Huy giật mình

-Ui dồi em chưa đi à

Ngọc nhìn sang rồi ngại đỏ mặt quay đi

-Em chưa nhìn thấy gì đâu ạ,em chưa thấy

(Cô đeo vội khẩu trang lên)

Cô bỏ đi vội vã,Huy mái tóc vẫn ướt nhẹp anh ta cười lớn nhưng mặt vẫn đỏ rồi quấn vội chiếc khăn tắm vào người…

Ngọc bước ra ngoài cửa ,cô tim đập thình thịch bỏ khẩu trang ra thở phào sau cú sốc khi nãy…mẹ cô đi tập tễnh ra hỏi

-Sao đấy con

-Không có gì mẹ ạ,chắc con không quen nên tụt huyết áp thôi…

-Ừ nốt hôm nay mẹ cũng hết hợp đồng ở đây rồi,lương bèo bọt quá mẹ tính đi rửa bát cho cô mây bán bún ngan ở trên phố ,lương cao hơn .

-Vất vả hơn mẹ ạ,con cũng đi làm rồi con đỡ được cho mẹ

-Con đã không được học hành đầy đủ rồi thì giờ để cho em trai con phải được đầy đủ,con cứ để mẹ lo,lương của con chỉ đóng tiền điện tiền ăn của nhà thôi.

-Vâng…mẹ…

Ngọc nhìn ra phía sân vận động,màn hình lớn chiếu đi chiếu lại bàn thắng của Huy,giây phút đó Ngọc đứng lặng nhìn tivi,nhìn nụ cười đầy vẻ nam tính của Huy khi chiến thắng…

Sau buổi họp báo,Huy đã được các câu lạc bộ chào đón và nhiều công ty mời hợp tác quảng cáo,anh ta liền đi thẳng ra phía ngoài xe và từ chối trả lời bất kì điều gì lúc này,anh ta giờ là một ngôi sao bóng đá đầy danh tiếng…

Trên các bảng tin mạng xã hội đều đưa tin về cầu thủ này,Huy sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm ngành ngân hàng,gia đình thuộc hàng kinh tế khá giả…

Xe lướt đi qua khu cổng Huy chợt thấy Ngọc đang đứng loay hoay chờ thoát ra khỏi đám đông …anh ta khẽ lên tiếng

“ Ơ …xinh ra phết nhỉ”

Huy nói khẽ lầm bầm một mình rồi cười nhẹ ,xe anh ta lướt qua,ánh mắt Huy cứ nhìn Ngọc đến khi xe đi khuất…

1 tháng sau…

Trong con ngõ nhỏ ở khu ngoại thành Hà Nội,căn nhà hai tầng đã cũ rộn vang tiếng người ,Ngọc ôm bó hoa cắm lên ban thờ ,hôm nay là dỗ bố của cô,ông là một chiến sỹ công an đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.Em trai Ngọc lau dọn ban thờ rồi nói với chị gái

-Chị ,em muốn vào học viện cảnh sát nhưng mẹ không cho,chị thử nói chuyện với mẹ xem sao giúp em.

-Em suy nghĩ kĩ chưa,chị sợ khó,sau ngày bố mất là mẹ k thích ngành cảnh sát nữa ,nhà cũng chỉ có mình em,em nên chọn ngành khác cho mẹ yên tâm…

-Em chỉ muốn học cảnh sát,em đam mê lắm chị,chị giúp em nói với mẹ…

Ngọc thở dài

-Vậy để sau chị nói xem sao,cố mà học nhé chị phải nghỉ giữa chừng giờ đang cố

-Vâng…em nhớ rồi chị

Ngọc xoa đầu em trai rồi thắp hương khấn vái…Bác họ của Ngọc đi tới đặt lên bàn chiếc phong bì và chút hoa quả…

-Cái Ánh nhà bác ở bên ý đợt này mới lấy chồng bên đó,nhà chồng giàu có lắm nên nó cũng được nhờ

Mẹ Ngọc cười nhẹ

-Cháu nó cưới rồi hả anh,sao k thấy anh và chị bên nhà nói gì

-Ui dào nói thì thím cũng có sang được bên ý đâu mà nói ,cháu nó tổ chức bên kia với bạn bè nó vs nhà trai trước,hè về mới làm ở Việt Nam

-À ra vậy

Ngọc thở dài khi biết Bác ruột luôn coi thường mẹ con Ngọc,thậm chí đất bên cạnh của ông bà nội để cho bố cô ông Bác cũng về đòi xí phần nên mẹ cô phải chia một nửa cho êm chuyện…

Hằng ngày Ngọc làm nhân viên thu ngân tại một siêu thị lớn,tối đến cô chạy thêm grap…hôm nay cô nhận được một đơn giao thuốc xì gà tới một nhà hàng…cô gọi điện thì thấy người ra nhận là Huy…

-Của anh 2tr3 tất cả

Huy nhìn ánh mắt của Ngọc rồi anh ta cau mày

-Anh gặp em chưa ý nhỉ cô bé grap

-Anh thanh toán hộ em

-À anh nhận ra em rồi ,quên làm sao được

-Anh thanh toán dùm em 2tr3 để em còn đi ạ

-Thế anh k thanh toán thì sao?

-Cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà lại để bị phốt quỵt 2tr3 thì không ổn đâu ạ

-Em doạ anh à,anh lại thích bị phốt như thế càng nổi

-Ơ…em k đùa đâu anh thanh toán để em còn về

-Anh hơi say rồi nên hôm nay không lái xe được,tiện anh nhờ em chở anh về được không?

-Được chứ anh cứ thanh toán đầy đủ rồi em sẽ chở

-Ok trả trước 300 nợ lại 2 triệu

Huy rút ra 300 đưa cho Ngọc,cô lầm bầm rồi bất đắc dĩ chở Huy đi về …trên xe Huy gục đầu vào lưng Ngọc…Ngọc hẩy lưng lại

-Anh làm gì thế?

-Anh say rồi cho anh mượn vai một chút thôi…anh mệt …

Ngọc chợt lặng yên,cô cảm giác lời nói nặng nề mệt mỏi từ phía Huy…

-Nhà anh ở đoạn nào rẽ hai lần rồi đấy…

-Đi thẳng rẽ hai lần ngã tư nữa sẽ tới,bao nhiêu anh cũng trả cứ đi đi…

Huy cứ nói vu vơ nói rất nhiều kể về sở thích của mình,rồi là anh ta thích đi du lịch …đủ mọi thứ kể cho Ngọc nghe…

Ngọc lặng im k nói gì suốt cả chặng đường chỉ có Huy vẫn nói thao thao bất tuyệt…đến khi Ngọc phanh xe trước một quán nước mía…cô mua một cốc rồi đưa cho Huy…

-Anh uống đi nói nhiều vậy chắc cũng khát rồi,cái này em mời …

Huy tay cầm cốc nước mía rồi anh ta bật cười

-Ok anh uống,anh uống hết…

-Uống xong anh vẫn k chỉ được nhà anh thì anh thanh toán hộ em tiền ,trời cũng muộn rồi nhà em khá xa ,em cần về…

-Anh tên là Huy

-Em biết

-Em tên là Ngọc?

-Sao anh biết được tên em

-Hôm đó mẹ em gọi tên em nên anh vẫn nhớ,cái gì đã ấn tượng thì anh sẽ nhớ mãi.

-Vậy vinh dự cho em quá rồi,hẳn là được người nổi tiếng nhớ tên…

-Ngọc này…anh tán em nhé…không hiểu sao anh có cảm giác chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau…

-Thứ em cần là 2 triệu anh có trả không ạ

-Trả lời câu hỏi của anh đi anh nói thật đấy

-Anh gặp em lần thứ hai đã như vậy,em k thích đàn ông dễ dãi,em sẽ gửi số tk sang số anh mong anh trả tiền cho em,còn giờ em k chở anh nữa ,anh gọi xe khác mà đi…

Ngọc lên xe phóng đi,Huy đứng nhìn Ngọc từ sau mà ôm đầu cười …thế nhưng điện thoại của anh ta reo lên hiện chữ “ Người yêu”…ảnh của anh ta ôm một cô gái hôn nhau hiện kèm theo dòng chữ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương