Kết Hôn Với Vợ Cũ

Chương 13: 13: Đi Ăn



“Xin lỗi cậu đang nói chuyện với tôi sao?” Đường Tiểu Yên chỉ vào mình.
“Ở đây còn có người khác.” Cậu thanh niên khinh bỉ cô.
Đường Tiểu Yên nhướng mày.

Chậc chậc thú vị nhỉ.

Nằm không cũng trúng đạn là thế này phải không.

Cô không muốn ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra xích mích với đồng nghiệp nên cố gắng mỉm cười đầy thiện ý giản hòa.
“Tại sao cậu lại nói với tôi như thế.

Có phải cậu có hiểu lầm gì với tôi không?”
Cậu thanh niên chẳng thèm trả lời Đường Tiểu Yên.

Trợn mắt khó chịu với cô rồi bưng ly cà phê đi ra khỏi phòng.
Đường Tiểu Yên đứng đờ người tại chỗ.

Chẳng hiểu chuyện gì là chuyện gì.

Thầm nghĩ thế giới suy nghĩ của tiểu bạch khó tiếp cận quá.
“Chào cô gái xinh đẹp.

Có thể làm quen một chút không?” Một đám thanh niên già trẻ tiếp cận làm quen Đường Tiểu Yên.
Đường Tiểu Yên ngơ ngác.

Vừa tiễn tên tiểu bạch sát khí đầy mình đối với cô đi xong.

Giờ lại kéo đến một bầy “dê” à.

Vì sao cô nói đám người như vậy.

Bởi vì từ nụ cười và giọng nói của họ cô cảm nhận được.

Nếu cô đoán không nhầm.

Họ đã bắt được tin từ chị lễ tân xinh đẹp.

Và giờ đang tiến hành tiếp cận mục tiêu đổi đời.
Đường Tiểu Yên suy nghĩ mỉm cười đắc ý.

Cô giả vờ mỉm cười ngượng ngùng.

Càng làm cho đám người mắt sáng rỡ nhìn cô.

Họ lần lượt giới thiệu tên tuổi, nơi làm việc.

Sau đó mới hỏi cô có thể giới thiệu tên cho họ biết được không.

“Chào mọi người.

Em là Đường Tiểu Yên.

Em chỉ mới vào làm thôi.

Mong mọi người chỉ dẫn giúp đỡ em nhiều hơn.” Đường Tiểu Yên giọng nói nhẹ nhàng.
Một đám đàn ông phấn khích vì cô gái rất dễ làm quen.

Ai cũng nghĩ lần này thì cơ hội một bước lên mây của họ là chắc trong tay rồi.

Vì thế mọi người vui vẻ trò chuyện, còn trao đổi số điện thoại sau đó còn thay phiên nhau mời cô tan ca đi ăn cơm nữa.

Cô mỉm cười ngượng ngùng từ chối tất cả nhưng trong bụng thì âm thầm cười ha hả.

Bởi vì kế hoạch của cô đã thành công vẻ vang.
Nếu đám đàn ông này biết người họ v3 vãn thật ra là phu nhân tổng giám đốc thì thế nào nhỉ.

Có khi cả đám cuốn gói đi châu phi công tác hết mất.
Trở lại bàn làm việc của mình.

Đường Tiểu Yên vẫn còn vui vẻ cười tủm tỉm.

Làm thư ký Giản ngồi ở đối diện khó hiểu nhìn cô.

Chỉ đi lấy nước một chút mà có thể vui vẻ thế sao.

Thế giới của phụ nữ thật khó hiểu.
Tan ca.
“Tiểu Yên.

Đã hết giờ làm rồi.

Mau mau chúng ta cùng đi ăn cơm nào.

Ăn mừng em đã trở thành thành viên Lăng Thần.” Quách Nhạn đúng giờ có mặt trước bàn làm việc của cô.
Đường Tiểu Yên thu dọn đồ đạc trên bàn mỉm cười nhìn anh.

Cô không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã được đi ăn với chánh cung nhưng niềm vui của cô dập tắt khi ra đến bãi đỗ xe.

Bởi vì ngoại trừ cô và Quách Nhạn, còn có Ngụy Lăng Thiên và thư ký Giản đi cùng.
Đường Tiểu Yên thở dài.

Kiểu này còn ăn ngon được sao.

Ba người kia chắc chắn sẽ tình chàng ý thiếp rồi tranh sủng đủ loại trong bữa ăn cho mà xem.

Cô là người ngoài cuộc mà bắt suốt buổi chứng kiến thì nuốt sao trôi.

Nhưng đã đến nước này cô có lý do để từ chối sao.
“Tiểu Yên.

Đi cùng xe với anh không?” Quách Nhạn vui vẻ đề nghị.
Đường Tiểu Yên vừa định gật đầu, đã nghe được giọng nói bá đạo lạnh lùng của Ngụy Lăng Thiên vang lên.
“Đừng quên sáng nay cô đã ký cái gì.”
Đường Tiểu Yên nghe vậy giật mình rồi quay sang xin lỗi Quách Nhạn.

Cô có chuyện cần bàn với tổng giám đốc nên đi xe tổng giám đốc thôi.
Quách Nhạn không nói gì.

Chỉ mỉm cười đầy hàm ý với Ngụy Lăng Thiên.
Lên xe câu đầu tiên của Ngụy Lăng Thiên chính là.
“Bớt đi gieo họa khắp nơi đi.”
Đường Tiểu Yên khó hiểu nhìn anh.

Là anh đang nói cô sao.

Cô đi gieo họa khắp nơi khi nào.

Anh lại kiếm chuyện gì nữa đây.
“Còn nữa tên Quách Nhạn nói gì mặc kệ anh ta.

Cô đừng tin lời anh ta là được.” Ngụy Lăng Thiên nhắm mắt nói chuyện với cô.
Đường Tiểu Yên lại khó hiểu lần hai.

Cô và anh ta có gì để nói, mà tin với lại không tin.

Có chăng là..

Đường Tiểu Yên sáng mắt.

Mỉm cười nhìn Ngụy Lăng Thiên.
“Tôi hiểu rồi.

Yên tâm anh mới là tổng giám đốc.

Mọi việc anh quyết định.”
Ngụy Lăng Thiên nghe vậy hài lòng gật đầu.
Nhà Hàng Vũ Yên.
Đường Tiểu Yên nhìn nhà hàng trước mặt không chớp mắt, nó rộng lớn như khu chung cư nhà cô vậy, trang hoàng lộng lẫy đẹp vô cùng.

Quay sang nhìn tên nhà hàng.

Cô thấy trong tên nhà hàng có một chữ tên cô.

Đường Tiểu Yên thầm mơ mộng.

Phải chi nhà hàng năm sao này là của cô.
“Chỉ trùng hợp có một chữ trùng tên cô thôi.

Có bán cô cũng không mua nổi nhà hàng này nên vào ăn đi đừng đứng đây làm mất mặt.” Ngụy Lăng Thiên thẳng thừng dội nước lạnh lên người Đường Tiểu Yên.
Đường Tiểu Yên vừa định mở miệng phản bác thì đã thấy anh đi vào rồi.

Cô tức giận trừng mắt với bóng lưng anh.

Quách Nhạn đi đến thấu hiểu an ủi cô sau đó cùng cô đi vào.
Bốn người vào phòng ăn riêng.

Quách Nhạn lịch sự đưa menu cho Đường Tiểu Yên.

Đường Tiểu Yên cũng mỉm cười đưa tay nhận lấy.

Cô vừa định gọi món đã nghe một giọng nói chen vào.
“Cô biết ở đây có gì ngon sao.

Hay là vì không phải trả tiền nên gọi món đắt là được.” Ngụy Lăng Thiên cầm menu trên tay vừa lật vừa nói.
Đường Tiểu Yên cứng đờ người.

Cái tên chết tiệt này.

Không nhằm vào cô một lúc, anh ta ăn không ngon à.

Nghĩ thì nghĩ nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười.
“Anh nói đúng.

Tôi mới đến đây lần đầu nên cũng không biết món nào ngon.

Anh gọi đi.

Tôi cái gì cũng ăn được.”
“Cô bị nghèo nàn kiến thức à.

Nhà hàng năm sao toàn siêu đầu bếp nấu.

Còn có món nào không ngon được sao.

Dù gọi rau trộn cũng đủ ngon hơn ở nhà hàng khác rồi.” Ngụy Lăng Thiên cho cô ánh mắt khinh thường.
Đường Tiểu Yên nghe thế trợn trắng mắt.

Là ai nói cô không biết món nào ngon.

Giờ lại nói món nào cũng ngon.

Anh ta đây là cố ý kiếm chuyện chứ gì.

Cô tức giận muốn cãi lại nhưng Quách Nhạn đã đứng ra hòa giải.

“Hay để tôi gọi cho.” Quách Nhạn lấy menu từ tay Ngụy Lăng Thiên gọi liền nhiều món.

Không kịp cho Ngụy Lăng Thiên có ý kiến.
Ngụy Lăng Thiên nghe các món Quách Nhạn gọi.

Anh cũng không có ý kiến gì nữa.

Bởi vì trong số món anh ta gọi, phân nửa là món anh thích ăn.
Thư ký Giản ngồi yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
“Tổng giám đốc anh muốn uống gì.

Vang đỏ được không?”
Ngụy Lăng Thiên gật đầu đồng ý.
Mười lăm phút sau.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon.

Đường Tiểu Yên âm thầm nuốt nước bọt.

Nhà hàng năm sao quả nhiên có khác.

Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.

Cô vừa định đưa đũa gắp thử món thịt vịt trước mặt nhưng lại là giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cô còn ngại mình chưa đủ béo à.

Con gái các cô chẳng phải thích ăn rau hơn sao.”
Ngụy Lăng Thiên ung dung xoay món thịt vịt cô vừa định gấp về phía mình.

Gắp một miếng bỏ vào bát mình.

Sau đó lại xoay món rau trộn dừng lại trước mặt cô rồi nhướng mày với cô.
Đường Tiểu Yên tức muốn bốc khói đầu.

Ai nói cô béo hả.

Cô có thể không đủ tự tin về nhan sắc nhưng về ngoại hình dáng người thì cô có thể cực kỳ tự tin.

Dáng cô chuẩn không phải chê còn có thể sánh ngang với siêu mẫu kìa.
“Cậu bớt nói một chút không được à.

Thức ăn đã vào miệng mà cũng không làm cậu ít nói được.” Quách Nhạn không vui với thái độ của Ngụy Lăng Thiên.
Thư ký Giản ngồi bên cạnh âm thầm đưa ngón tay cái cho sự dũng cảm của Quách Nhạn.
“Em cứ ăn tự nhiên đi.

Đừng nghe cậu ta nói đùa.

Anh thấy dáng em chuẩn lắm.

Có ăn nhiều một chút cũng không sao.

Hơn nữa hôm nay anh mời chứ không phải cậu ta.” Quách Nhạn tươi cười nói với Đường Tiểu Yên.

Sau đó quay sang liếc xéo Ngụy Lăng Thiên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương