Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà là khoảng cách khi tôi đứng trước mặt em nhưng không thể nói ba từ “TÔI YÊU EM”
Tôi là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản Tencent. Có thể nói từ nhỏ đến lớn tôi đã sống một cuộc sống gối đầu trên tiền bạc và nhung lụa, thậm chí bản thân mình thừa hưởng khối tài sản bao nhiêu tiền tôi cũng không đếm hết được. Chỉ có điều cuộc sống của tôi đã được bố mẹ vạch sẵn từ khi còn nhỏ, tôi bị áp đặt bởi những tiêu chuẩn riêng đặt ra, ngay cả khi lớn lên tôi cũng không được học theo ngành nghề mà mình yêu thích. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong tôi theo học ngành quản trị kinh doanh trường đại học Harvard (Mỹ). Cũng tại đây, tôi được gặp cô ấy, mối tình đầu đẹp đến mức tôi tưởng chừng cả đời này sẽ không yêu được ai khác ngoài cô ấy – Nguyễn Ngọc Trúc!
Thực ra ở Việt Nam tôi cũng có vài lần gặp cô ấy, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi cô ấy tròn 15 tuổi, cái tuổi trăng rằm đẹp đẽ của người con gái. Cô ấy xinh lắm, hồn nhiên, ngây thơ và sống rất lương thiện. Cô ấy còn có một người em gái tên Thanh Trúc nhưng vì em gái cô ấy không để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt nào cả nên tôi cũng không để tâm cho lắm.
Ngày tôi gặp cô ấy là một ngày cuối mùa đông, lúc này ngoài trời tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời. Tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng, đang định tiến về chiếc ô tô của mình đậu cách đó một đoạn thì bất chợt một chiếc ô che đi hết những hạt tuyết đang rơi trên đỉnh đầu tôi, cô ấy nở một nụ cười để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền, giọng nói nhẹ nhàng của người Việt Nam vang lên giữa nơi đất khách quê người:
– Anh ơi cầm tạm ô của em mà che này, tuyết rơi nhiều lắm, anh đi đầu trần thế sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
– Sao em biết tôi là người Việt Nam?
– Vì em từng gặp anh rồi.
Nói xong chưa để tôi tua lại ký ức thì cô ấy đã đặt chiếc ô vào tay tôi rồi chạy về phía một người bạn đang đứng chờ cách đó một đoạn. Tôi cứ tưởng giữa đất nước Mỹ rộng lớn như vậy, chuyện vô tình gặp một người trên hai lần là điều rất hiếm, nhưng không ngờ cô ấy và tôi lại cùng có một người bạn chung. Thời gian thấm thoắt qua đi, chúng tôi quen biết nhau tròn 1 năm thì bắt đầu bước vào cung đường mang tên “tình yêu”. Tuy nhiên khi tình yêu vừa chớm nở thì tôi đã hết 5 năm du học phải trở về nước lo việc công ty gia đình, còn cô ấy vẫn tiếp tục ở lại Mỹ học thêm 3 năm nữa. 3 năm yêu xa nhưng chúng tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, khoảng cách địa lý nghìn trùng xa xôi cũng không mài mòn được tình cảm của hai đứa. Rồi cũng đến ngày cô ấy trở về nước, tôi đã định sẵn trong đầu một buổi cầu hôn lãng mạn, một lễ cưới đẹp trong mơ dành cho người con gái mình yêu. Nhưng không ngờ một vụ tai nạn khốc nghiệt đã xảy ra, một tin dữ ập đến trong đêm đông lạnh giá. Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác hôm ấy, lúc đó tôi đang đi gặp khách hàng dưới Quảng Ninh, sau khi nghe tin dữ của cô ấy, tôi đã vừa lái xe vừa rơi nước mắt trong màn đêm lạnh lẽo để trở về gặp cô ấy lần cuối. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy nằm cô độc trên chiếc giường, chiếc áo vẫn còn nhuốm màu đỏ của máu, thế giới trong tôi tưởng như sụp đổ. Còn đâu nụ cười toả nắng, còn đâu ánh mắt yêu thương, còn đâu giọng nói dịu dàng như nước mùa xuân…tất cả đã cùng em bay theo cơn gió, một đi không trở lại. Em đi rồi…mang theo cả trái tim tôi đi cùng!!!
Sau 3 ngày suy sụp thì tôi cũng bình tĩnh lại hơn để điều tra rõ ràng về vụ tai nạn của cô ấy. Người trợ lý của tôi nói rằng:
– Người tài xế lái xe đâm c.h.ế.t cô Trúc cũng đã nhận tội thưa sếp. Nhưng mà….
– Theo tôi điều tra ra được thì người tài xế hôm ấy có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng không hiểu sao anh ta rất kiên quyết nhận tội.
Tôi nghe xong rơi vào trạng thái trầm mặc mất một lát rồi mới lên tiếng:
– Lại một kẻ vì tiền mà nhận tội thay. Đã điều tra được chủ nhân chiếc xe đó chưa?
– Dạ rồi. Chủ nhân chiếc xe tên Vũ Tuệ Linh bên quận Thanh Xuân, nhà có một công ty vật liệu xây dựng nhỏ.
Tôi thở hắt ra một tiếng, mệt mỏi giơ tay day day hai hàng lông mày rồi ra lệnh:
– Tôi cần một bộ sơ yếu lý lịch của cô ta trong tối nay.
Bộ sơ yếu lý lịch của em, tôi đã có ngay trong đêm ấy, tất tần tật thông tin từ bé đến lớn của em, tôi đã xem rất kỹ. Cứ nhìn đến ba từ “Vũ Tuệ Linh”, trái tim tôi lại dâng lên nỗi uất hận cùng cực. Nếu như đây chỉ là vụ tai nạn giống như bao vụ tai nạn khác, là sự vô tình của em nhưng em biết đối diện sự thật thì tôi đã không hận em như vậy. Đằng này qua bao nhiêu lần điều tra, tôi đã hy vọng nhầm lẫn, nhưng không, sự thật người ta cho tôi biết rằng em và bố em đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê người nhận tội thay, thậm chí số tiền đó được rút trong vốn của công ty.
Một thời gian ngắn về sau, trong lúc tôi còn đang quanh quẩn trong dự định trả thù em thì tôi nhận được tin bố em kêu gọi nhà đầu tư. Cho đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình lại đưa ra một quyết định muốn lấy em để trả thù em, hành hạ em, biến em thành nô lệ trong cuộc hôn nhân tù túng này. Trong khi lúc đó tôi đang rất hận em, hận em đã khiến người con gái tôi yêu rời xa thế gian này mãi mãi, hận em thấu cả tâm can. Chẳng lẽ, giữa tôi và em có một duyên phận kỳ diệu như thế?
Tôi lấy em vì muốn phá hủy cuộc đời em, chỉ là không ngờ sau này kẻ bị phá huỷ cuộc đời lại là chính tôi…!
Ngày gặp em, nếu như tôi không cứng rắn thì chắc có lẽ đã bị vẻ bề ngoài của em hớp mất hồn. Em có nụ cười, có đôi mắt rất giống người con gái tôi yêu, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt yêu thương khiến tôi không thể nào hạ quyết tâm hành hạ em quyết liệt được. Trước khi cưới em, tôi đã nghĩ rất nhiều cách hành hạ em, nghĩ đêm đến sẽ cho em ngủ ngoài trời, ban ngày làm việc quần quật cùng người giúp việc trong nhà, nghĩ đủ thứ tàn ác của những ông chồng gia trưởng độc đoán và vũ phu. Nhưng cuối cùng ngay trong đêm tân hôn, người nằm trong chăn ấm nệm êm lại là em, người bơ vơ bên ngoài lại là chính tôi. Đêm tân hôn, một đêm quá dài, vì cứ nghĩ đến cảnh máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng của người con gái tôi yêu, cứ nghĩ đến cô ấy đang trên trời cao rơi nước mắt nhìn tôi, tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại cho thời gian lặng lẽ trôi.
Sáng hôm sau khi tôi trở về nhà, thấy trên bàn ăn có rất nhiều món ăn được trang trí đẹp mắt. Em đứng dậy nhìn tôi, ngập ngừng nói:
– Tôi…chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi. Anh ngồi xuống ăn đi cho nóng.
Có lẽ là vì cuộc hôn nhân ép buộc nên em cũng không thèm chất vấn tôi đêm qua đã đi đâu. Tôi nhìn em, dù hận thấu xương thấu tuỷ nhưng phải khó khăn lắm tôi mới thốt ra được câu lạnh lùng:
– Tôi không ăn. Cô cứ ăn đi, ăn mình cho chết nghẹn.
Tôi cứ tưởng nói vậy em sẽ im, nhưng có lẽ em là người con gái đầu tiên tỏ ra không biết sợ tôi, trực tiếp đấu khẩu với tôi. Em đáp lại tôi bằng một tràng dài:
– Này nhá anh, tôi biết tôi và anh chẳng yêu thương gì nhau, nhưng đã làm vợ chồng rồi thì tôi nghĩ mình cần được tôn trọng. Anh tưởng tôi thích nấu ăn lắm à, nhưng vì nghĩ đến danh phận làm vợ anh bây giờ nên tôi bắt buộc phải dậy sớm nấu ăn. Nếu anh không ăn thì có thể nói không ăn, cần gì phải trù ẻo tôi như thế.
Tôi cau mày nhìn em, thấy em nói cũng đúng nhưng vì thù hận trong lòng nên tôi tức giận đáp lại:
– Cô nghĩ đến danh phận làm vợ tôi sao? Cô nói mà không biết nhục à, tôi sẽ không bao giờ coi cô là vợ. Người như cô, không đủ tư cách để nhắc đến từ “Vợ” với tôi.
Nói xong tôi lạnh lùng bước đi lên lầu, để lại em sau lưng với một đống ấm ức. Kỳ lạ là khi tôi ngoái đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia, trái tim tôi bỗng dưng có chút nhói lên mà không sao lý giải nổi. Tại sao em không sống đúng bản chất của mình đi, cứ phải trưng bộ mặt giả dối đó ra làm gì?
Ngày tháng qua đi, số lần tôi gặp em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi muốn em nếm trải cảm giác cô độc trong chính căn nhà mình sẽ gắn bó lâu dài, tôi muốn em nếm trải cảm giác có chồng cũng như không, tôi muốn em nếm trải cảm giác giường không gối chiếc mỗi đêm. Chỉ là tôi không ngờ, có vẻ như em sống vẫn rất yên ổn, đêm ngủ vẫn ngon, hằng ngày vẫn ung dung đi làm. Nhìn thấy em như vậy, tôi lại càng muốn phát điên lên. Không biết là em ổn thật hay vì em che giấu cảm xúc rất tốt, trên gương mặt không bao giờ thể hiện loại cảm xúc gì khiến người ta khó lòng đoán được.
Những lúc tôi gặp em, cuộc nói chuyện giữa chúng ta chỉ quanh quẩn móc mỉa nhau, đấu khẩu với nhau, có những lúc tôi nhiệt tình sỉ nhục em nhưng em vẫn rất kiên quyết đáp trả lại tôi không kém, thậm chí người bị tức ngược lại là tôi. Những khi em nói dịu dàng với tôi chỉ là khi công ty nhà em có chuyện em sẽ chạy đến cầu cạnh tôi bằng thái độ khác hẳn ngày thường. Những lúc như vậy tôi lại càng khinh bỉ em, nhưng cuối cùng vẫn không làm ngơ được mà giúp nhà em. Mỗi lần giải quyết xong mọi việc, nghĩ lại bản thân tôi thấy mình điên thật đấy, dù sao em cũng đang là kẻ tôi ghét đắng ghét cay cơ mà. Có điều những gì em làm tôi vẫn thấy căm hận vô cùng, thứ cảm xúc mâu thuẫn trong lòng vừa làm tôi ghét em, lại vừa khiến tôi đau lòng. Khoảng thời gian tôi hành hạ em vẫn chưa dứt, em thì vẫn vậy, hình như càng ngày em càng quen với cách tôi đối xử với em nên lắm lúc em lặng lẽ như một cái bóng mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm.
Sau 5 tháng kết hôn, cuối cùng tôi đã không kiềm chế nổi dục vọng mà làm tình cùng em. Tôi vẫn rất nhớ lần đầu tiên của chúng ta vì đó là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt em đầy đau khổ, nước mắt em rơi vì đau đớn, cứ ngỡ em làm đau tôi sẽ rất sung sướng, nhưng không, từ đáy lòng tôi rấy lên nỗi chua xót mơ hồ. Làm tình với em lần một tôi đã tự nhủ đó là lần duy nhất, nhưng cuối cùng lại xuất hiện những lần 2,3,4,5 và nhiều hơn thế. Tự nhiên tôi lại có khoái cảm mỗi khi bên em. Sau đó tôi cố gắng dập tắt hết những cảm giác đang nhen nhóm trong đầu, tôi muốn lảng tránh em bằng những chuyến đi công tác. Thế nhưng có mấy ngày trôi qua thôi, không cãi nhau với em, tôi thấy mình thiếu thiếu gì đó rất quan trọng. Mãi sau này tôi mới dám đối mặt, đó chính là “ Nỗi nhớ em”.
Mùa xuân qua, mùa hè về, mùa thu đi, mùa đông đến, quanh quẩn thời gian mới đó thôi cũng đã hơn một năm chúng ta kết hôn. Thời gian qua, nghĩ lại nhanh như một cái chớp mắt. Thời gian chúng ta kết hôn càng dài thì mẹ tôi lại càng sốt ruột đặt nặng vấn đề con cái lên vai em. Những lúc như vậy, tôi thấy em chỉ âm thầm chịu đựng, nghe bà mắng mỏ, nghe bà sỉ nhục, vì tôi biết em sẽ không bao giờ dám nói ra bản hợp đồng hôn nhân từ ngày đầu kết hôn của chúng ta. Tôi cứ tưởng càng nhìn thấy em đau khổ tôi sẽ càng thỏa mãn, nhưng cuối cùng trong tôi lại nặng nề hơn tất cả. Càng ngày những cảm giác dành cho em càng rõ rệt hơn nhưng tôi rất sợ đối mặt với hiện thực. Cuối cùng khi mà em gái người yêu cũ tôi trở về, tôi biết cô ta thích tôi nên đã mượn cô ta để dằn mặt em, để hành hạ em, suy cho cùng cũng là để che đi cảm xúc thật đang thống trị trong trái tim tôi.
Một lần tôi thấy em nở nụ cười với một người đàn ông khác, trái tim tôi đã rất bức bối và khó chịu khi biết đó là mối tình đầu của em. Tối đó chúng ta đến cùng một bar, tôi ngồi trên quầy uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, thỉnh thoảng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía em đang ngồi cùng anh ta và cùng mấy người đồng nghiệp. Em rất thoải mái, cười rất tươi, chẳng giống bộ dạng khi ở cùng tôi. Một người bạn ngồi cạnh tôi hỏi rằng:
– Ê kia phải vợ ông không? Hay qua bên đó chào hỏi tí đi.
– Đừng bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi.
Người bạn của tôi trầm ngâm thở dài lắc đầu:
– Tôi biết cảm giác của ông lúc này là gì.
– Là gì? ( tôi nhíu mày hỏi lại)
– Trên trán ông hiện rõ chữ “ghen” rồi.
Cậu ta vừa dứt lời thì tiếng đổ vỡ vang lên, tôi theo phản xạ nhướng mắt về phía xảy ra tiếng động. Tôi thấy chiếc váy của Thanh Trúc loang lổ màu đỏ rượu vang, tôi thấy em khúm núm xin lỗi, thực ra thấy em hạ mình trước người khác khiến tôi rất khó chịu nhưng chỉ vì hận thù che mắt làm tôi áp chế hết cảm xúc thật của bản thân, trực tiếp ùa ra cùng cô ta sỉ nhục em, bắt em xin lỗi cô ta lại lần nữa trước mặt bao nhiêu người. Giữa ánh đèn sặc sỡ sắc màu, tôi thấy ánh mắt em nhìn tôi đầy uất ức và cả chút đau khổ, trái tim tôi cũng vô thức nhói lên. Nhưng khi thấy người đàn ông mối tình đầu của em bước đến, máu trong tôi như cuộn trào, cuốn hết thảy cảm xúc vừa nãy từng có. Khó chịu hơn nữa là vì anh ta mà em đã mở miệng xin lỗi lại lần nữa cho xong chuyện. Tôi thực sự rất tức giận, trái tim cũng như bị ai đó thò tay bóp chặt đau đớn. Cuối cùng chỉ vì cảm xúc khó chịu đó mà đêm ấy tôi lại hành hạ em cả đêm dài.
Những ngày tháng sau khi biết em làm việc cùng người yêu cũ, mỗi ngày tôi lại càng hành hạ em nhiều hơn, sỉ nhục em nhiều hơn, cứ tưởng như thế là vì trả thù, hoá ra đỉnh điểm của nguồn cơn xuất phát từ một chữ “Ghen”.
Hôm ấy tôi vừa kết thúc cuộc họp xong thì trợ lý của tôi nói nhỏ vào tai tôi “ Cô Thanh Trúc lên cơn đau tim, đang nằm trong viện, cô ấy có gọi cho sếp mấy cuộc. Bố mẹ cô ấy hiện giờ đang bên Singarbo”
Tôi suy nghĩ một lát, ngày trước Ngọc Trúc còn sống, lúc nào cũng rất yêu thương Thanh Trúc, cô ấy nói cô ấy chỉ có một người em gái nên luôn phải chăm sóc và quan tâm em mình. Bây giờ cô ấy đã qua đời, việc duy nhất có lẽ tôi làm thay được cho cô ấy lúc này chính là quan tâm đến em gái cô ấy. Bởi vậy, tôi lập tức lái xe đến bệnh viện.
Lúc tôi đến cô ta đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi nhìn về phía tôi. Thấy tôi, cô ta liền nhoẻn miệng cười, đáy mắt tràn ngập vui mừng. Tôi biết rất rõ tình ý cô ta dành cho mình nhưng từ trước đến nay việc tôi thỉnh thoảng quan tâm đến cô ta tất thảy vì tình nghĩa với chị gái cô ta. Ngày hôm đó cũng là ngày mà bố vợ tôi nhập viện.
Tối đó tôi trở về nhà, tôi thấy ánh mặt em nhìn tôi rất tức giận. Tôi không biết đã mắng em vì cái thái độ. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, nước mắt em giàn dụa tuôn ra xối xả như trận mưa đầu mùa, em khóc vì gì tôi không rõ, nhưng tôi có cảm giác dường như có gì đó uất ức lắm mới khiến em khóc trước mặt tôi như vậy. Mãi cuối cùng tôi mới biết hôm nay bố em cũng nhập viện, éo le hơn nữa là khoảnh khắc Thanh Trúc chủ động ôm lấy tôi trong phòng bệnh đã bị em nhìn thấy hết. Sau hôm đó, chẳng biết có phải do cảm thấy có lỗi hay không mà thái độ của tôi đối xử với em có chút dịu dàng hơn trước. Tôi bắt đầu quái đản quan tâm đến em nhiều hơn. Lúc ấy tôi vừa động viên mình đó là cảm giác áy náy nhất thời, nhưng cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật đó là sự quan tâm từ chính trái tim tôi. Nhưng sĩ diện luôn không cho phép tôi thừa nhận!!!
Sau một thời gian nữa thì đến buổi du lịch 3 ngày 2 đêm của công ty em. Hôm ấy tôi cũng có một lời mời cho một cuộc hẹn với đối tác trong Nha Trang, nhưng tôi đã từ chối trực tiếp gặp mặt họ. Chỉ vì biết em cũng đi Nha Trang, lại đi cùng cả người yêu cũ mà tôi đã đổi ý hẹn lại vị đối tác kia. Mấy ngày được gần em sớm tối, tôi lại càng để ý em nhiều hơn, để ý cách em nói, để ý nụ cười em, thậm chí nhìn em vui vẻ chơi đùa cùng mọi người, tôi thấy em rất đáng yêu và có một sức hút rất kỳ lạ. Nhất là lúc em quan tâm chăm sóc tôi khi tôi lên cơn đau dạ dày, tôi đã cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của một người vợ dành cho chồng. Tự nhiên tôi ước quá khứ kia chưa từng xảy ra, để bức tường ngăn cách giữa chúng ta được phá bỏ.
Sau khi quay về Hà Nội, tôi thấy em bị mẹ mình sỉ nhục và đuổi đánh, trái tim tôi đã rất đau, đau như vỡ thành trăm ngàn mảnh. Lúc ấy tôi đã chẳng thể nghĩ gì khác, chỉ biết rằng tôi phải bảo vệ em. Sau chuyện đó, tôi càng khẳng định “ em đã có vị trí trong tim tôi rồi”. Nhìn thấy em khóc, trái tim tôi cũng như bị ai đó xé toạc.
Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không một ai khiến tôi có thể có lại cảm giác yêu, tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không yêu ai khác ngoài mối tình đầu. Dù thích em, dù yêu em, nhưng tôi vẫn hèn nhát không dám thừa nhận, mỗi ngày cảm giác đó càng dài rộng ra nhưng tôi lại cố gắng lẩn tránh. Trong tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn, cảm giác yêu và thù hận thống trị khiến trái tim tôi điên đảo. Lí trí nói với tôi rằng phải ghét bỏ em, phải hành hạ em thật nhiều nhưng đâu đó ở lồng ngực trái lại thấy đau mỗi khi tôi làm như vậy. Tôi cứ như một kẻ đứng giữa mênh mông hoang oải, bề ngoài vẫn dày vò em nhưng trong lòng thì không còn muốn nữa rồi. Tôi quyết định đi công tác một tuần để lảng tránh em, cũng là để xem xét lại cảm giác của chính mình.
Đến ngày thứ 5 để công tác, điện thoại thông báo hôm nay là ngày giỗ của Ngọc Trúc. Tôi tự trách mình dạo này lơ đãng quá rồi, ngày trước cứ đến ngày giỗ của cô ấy tôi luôn nhớ như in trong tâm trí, vậy mà năm nay lại để ghi chú trong điện thoại nhắc nhở. Có phải là vì khối lượng công việc quá nhiều khiến tôi trở lên như vậy hay là do tâm trí tôi đã có một hình bóng khác thay thế cô ấy rồi???
Tôi lập tức trở về Việt Nam, sau khi đến mộ thắp hương cho cô ấy xong, tôi đã lái xe đến một ngôi chùa gặp sư cô. Sư cô là người rất quen thuộc với tôi và cô ấy. Sau cuộc trò chuyện tâm sự với sư cô, cuối cùng tôi đã tìm ra được câu trả lời cho chính mình, tôi quyết định buông bỏ hận thù, buông bỏ quá khứ để sống cho tương lai. Tôi muốn cùng em xây dựng hạnh phúc gia đình, tôi muốn cùng em sinh ra những đứa trẻ đáng yêu. Thậm chí tôi đã tưởng tượng ra cảnh mỗi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi dạo phố, cùng ôm nhau ngủ thật ngon, cùng kể cho nhau những câu chuyện hằng ngày, cùng nhau thức dậy mỗi sớm mai, cùng nhau đi làm…và cả cùng nhau nuôi dậy những đứa con lên người. Vậy mà cuối cùng, em lại nhẫn tâm chặt đứt mộng tưởng của tôi bằng một câu nói “Thịnh, em yêu anh”. Em có biết ngàn vạn lần khi ấy tôi đã hi vọng bản thân nghe nhầm? Thế nhưng em lại thẳng thắn thừa nhận, giây phút đó toàn thân tôi như chết lặng, đờ đẫn nhìn em mà tôi không muốn tin lời em nói. Em nói với tôi rất nhiều, em trách tôi rất nhiều, lời em nói như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi, làm tôi đau đến mức tưởng chừng không chịu nổi. Cuối cùng tôi chỉ biết nở nụ cười nhạt để che đi cảm xúc thật trong lòng. Cười khi trái tim đang rỉ máu. Tôi lái xe rời khỏi nhà ngay trong đêm tối, vừa lái xe tôi vừa rơi nước mắt, hoá ra tôi đã yêu em nhiều như thế, nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Cuộc chơi này, tôi chấp nhận thua…thua em…thua một cách oanh liệt!!!
Mấy ngày sau tôi lại chọn cách tránh mặt em, cuộc đời tôi hình như chỉ hèn nhát khi đối diện với em, vì tôi thật sự rất sợ mất em. Vậy mà sau mấy ngày tránh mặt liên tục, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau, tôi có cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi hai từ “duyên phận”. Tôi thấy em ngồi cùng anh ta, tôi thấy em nở nụ cười rất tự nhiên, tôi thấy khuôn mặt em rất thoải mái. Trước giờ tôi cứ tưởng bất kỳ chuyện gì trên đời này chỉ cần mình thích là đều có thể làm được, nhưng có lẽ tôi đã sai, có một việc tôi không thể làm được chính là khiến em hạnh phúc như thế. Tôi chợt nhớ tới một câu nói “ Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời”. Tôi gật đầu chấp nhận sự thật tàn khốc ấy, tôi chấp nhận buông tay để em được hạnh phúc, tôi chấp nhận lùi về phía sau một bước để thấy nụ cười em rõ hơn, tôi chấp nhận trái tim mình bị lăng trì để trái tim em từ nay không còn vết xước…!!!
Tối đó chính tay tôi vào bếp, nấu những món mà em thích, tôi ngồi bàn đợi em về, dù đợi tới mỏi mòn tôi cũng sẽ đợi vì đây là “BỮA CƠM CUỐI” của chúng ta. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết khi đó mình lấy đâu ra dũng khí để bình thản đối diện với em như thế. Trong suốt bữa ăn, tôi nhìn em rất nhiều, nhưng lại chẳng dám nhìn lâu vì tôi sợ bản thân sẽ không kìm nén được mà rơi nước mắt. Tôi, từ một người không sợ trời không sợ đất mà cũng có lúc yếu đuối như vậy, hài thật ấy. Thế gian ba vạn sáu cơn sầu, chẳng có nỗi sầu nào bằng việc chấp nhận buông tay một người mình rất yêu. Tôi chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, nhưng tôi không muốn đề nghị ly hôn, tôi thà cả đời này mình mang tiếng bị em bỏ còn hơn là em mang tiếng bị chồng bỏ. Khoảnh khắc em nói ba từ “ly hôn đi”, bầu trời như sụp đổ dưới chân tôi vậy. Thời gian vắng em, tôi cứ như một thằng điên lượn đi lượn lại trước ngôi nhà em ở. Đêm nào nhắm mắt, tôi cũng nghĩ đến em, bây giờ thế nào, người ta có mang cho em hạnh phúc thật sự không? Rồi tôi biết tin gia đình em gặp chuyện, tôi rất muốn danh chính ngôn thuận nói cho những kẻ gây khó dễ với nhà em rằng “ Động đến nhà em chính là động đến Trịnh Minh Hoàng tôi”,nhưng vì thân phận hiện tại của chúng ta nên tôi chỉ có thể âm thầm giải quyết một số chuyện và giải quyết những khoản nợ lãi cao mà nhà em đang phải gánh. Người đàn ông đó hỏi tôi:
– Có cần nói cho công ty Vũ Gia biết rằng cậu là người trả nợ giúp họ không?
– Không cần! Đừng nói gì liên quan đến tôi.
– Cậu và con gái nhà đó đã ly hôn, vậy mà cậu tốt với họ quá vậy.
Tôi cười nhạt không đáp, vì chỉ tôi biết rằng “ đời này, tôi nguyện đánh đổi tất cả để đổi lấy sự bình yên của em”
Thời gian sau tôi nhận được tin em đã đi nước ngoài, mỗi tối khi trở về nhà tôi đều đứng ngoài ban công, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, nhìn những chiếc máy bay thỉnh thoảng lượn qua” làm ơn cho tôi gửi nỗi nhớ đến cô Vũ Tuệ Linh được không”. Tôi nhớ em đến mức đôi lần nghĩ cho dù em không yêu tôi cũng được, quay về bên tôi là được. Người ta nói có một loại tình yêu ngu ngốc đến mức cho dù đau đớn như bị ngũ mã phanh thây vẫn cứ điên cuồng yêu. Tôi chính là loại đàn ông luỵ tình, ngu ngốc như vậy. Thời gian trôi qua có thể khiến tôi quên đi rất nhiều chuyện, nhưng nỗi nhớ em theo ngày tháng càng ngày càng dài rộng ra, tựa như một liều độc dược phá hủy trái tim tôi. Mỗi lần uống say tôi lại lái xe đến ngôi nhà em ở, nhưng vĩnh viễn không thấy bóng dáng em thêm lần nào nữa. Cuối cùng không chịu nổi, tôi đã đi Thuỵ Điển tìm em, không biết bao nhiêu chuyến bay trong 3 năm ấy, tìm em trong mòn mỏi, tìm em muốn đào tung cả cái đất nước Thuỵ Điển lên. Và rồi, ông trời cũng không phụ lòng người, tôi đã tìm thấy em trong một ngày mùa đông tuyết rơi giá lạnh. Có trời mới biết khoảnh khắc đó tôi đã muốn kéo em ôm vào lòng mình biết nhường nào, tôi muốn nói cho em biết rằng “ Tôi nhớ em…nhớ sắp phát điên rồi”. Nhưng gương mặt em lúc này tàn nhẫn hơn bao giờ hết, em vạch rõ ranh giới giữa chúng ta khiến tôi không đủ dũng khí để làm theo sự chỉ đạo của trái tim.
Khi nhìn thấy em và con, nhìn thấy chàng trai nhỏ có khuôn mặt giống tôi y như đúc, tôi đã nói với mình rằng cuộc đời tôi có thể không có gì nhưng không thể đánh mất hai mẹ con một lần nữa. Sau khi em ở trở về Việt Nam một thời gian tôi mới biết tất cả mọi sự thật từ người trợ lý của mình, hoá ra trước giờ là tôi hiểu nhầm em, hoá ra trước giờ tôi hành hạ và tàn nhẫn sai người. Biết xong hết thảy sự thật, tôi đã rơi nước mắt rất nhiều, tôi thương em bao nhiêu thì lại căm hận bản thân mình bấy nhiêu. Nghĩ lại khoảng thời gian đày đoạ em, tôi đau…đau đến tột cùng. Tôi đấm mạnh tay mình vào bức tường, đấm liên tiếp cho tới khi những đầu ngón tay sưng tấy và rỉ máu, dường như chỉ nỗi đau thể xác mới làm giảm nhẹ cảm giác đau đớn trong lòng tôi.
Mấy ngày sau từ chính miệng em tôi lại biết thêm sự thật tàn nhẫn hơn, ngày mà tôi nhờ người gửi tới cho em đơn ly hôn và hợp đồng chuyển nhượng tài sản thì không ngờ đã bị Thanh Trúc tráo đổi thành “ hợp đồng phá t.h.a.i”. Chính vì điều này mà em đã hiểu nhầm tôi trong suốt mấy năm qua. Tôi giải thích, nói rất nhiều nhưng trong ánh mắt em khi đó tràn đầy uất hận. Cuối cùng tôi phải lặng lẽ đi xuống cổng bệnh viện, đêm đã khuya, đèn vàng sáng rực. Một mình tôi bước những bước chân hơi loạng choạng, tôi không biết rõ phương hướng, cũng không nhìn thấy điểm tận cùng của con đường. Tôi chỉ muốn được ôm em, dùng tất cả sức lực để ôm em, dùng tất cả chân thành để nói “ Anh xin lỗi…anh là một thằng tồi. Xin em cả cuộc đời này hãy để anh được chuộc lỗi lầm”
Và ngay lúc đó, tôi cũng muốn lục cả cái đất nước này lên để tìm Thanh Trúc, tôi muốn tận tay mình huỷ diệt cô ta. Tôi có thể khoan dung, có thể tha thứ bất cứ điều gì, nhưng tuyệt đối không tha thứ việc cô ta gây tổn thương cho em và con của chúng tôi.
Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, cuối cùng em đã tha thứ cho tôi, cho tôi được bù đắp những tổn thương đã từng gây ra cho em. Cô gái của tôi, tôi biết tổn thương gây ra cho em là quá lớn, không gì có thể bù đắp được, tôi nguyện kiếp này và những kiếp sau nữa chỉ cần được bên em, bảo vệ em, tôi làm thân trâu thân ngựa cũng được. Em là tất cả của tôi, là ánh mặt trời, là niềm tin sống của tôi. Thiếu em, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết. Thế giới này có rộng lớn cỡ nào cũng không bằng một căn nhà có nụ cười của em và các con. Em cười một lần, tôi điên đảo cả tâm can!!!
Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó. Vũ Tuệ Linh chính là ngoại lệ của Trịnh Minh Hoàng. Cảm ơn em…vì đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi!!!