Kế hoạch hôn nhân

Chương 12



Trong lúc tôi còn đang không biết trả lời thế nào thì Hoàng đã thản nhiên đáp:
– Vợ chồng đi ăn tối cùng nhau, có sao không?
Khỏi nói sau khi nghe Hoàng nói câu đó, tất thảy mọi người từ kinh ngạc chuyển sang trạng thái giống như không thể tin nổi, người nào người ấy há hốc mồm mãi mới khép lại được. Mà không chỉ mọi người kinh ngạc, còn có tôi nữa, tôi không nghĩ là anh ta sẽ thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ vợ chồng với tôi trước mặt mọi người, vì ngay từ đầu chính anh là người yêu cầu không công khai cơ mà.
Tôi gượng gạo nở nụ cười chống chế:
– Mọi người cũng đi ăn tối ở đây ạ?
Chị Vân gật gù mấy lần mới đáp:
– À ừ, vậy thôi hai vợ chồng em dùng bữa tiếp đi nhé. Bọn chị xin phép vào bên trong.
– Dạ vâng.
Trước khi đi mọi người vẫn không quên chào Hoàng:
– Chúng tôi xin phép vào trong trước ạ. Chúc anh và Linh dùng bữa tối vui vẻ.
Hoàng không trả lời chỉ khẽ gật đầu cho có. Lúc này tôi mới quay sang nhìn Hoàng, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy khó tin, tự hỏi người trước mặt mình có phải ông chồng khó tính lạnh lùng cao ngạo thường ngày không nữa. Hoàng nhíu mày nói:
– Điên à, làm gì nhìn tôi kỹ vậy?
– Có anh mới điên ấy, sao vừa nãy anh lại công khai mối quan hệ của tôi và anh? Tôi tưởng anh….
Tôi còn chưa nói hết câu thì anh đã chặn ngang:
– Nhỡ lời. Thế cô ăn xong chưa?
– Tôi ăn xong rồi.
– Về thôi.
Nói xong Hoàng vội vàng bước đi trước, tôi xuỳ môi nhìn theo anh, cái kiểu mau mau chóng chóng về để đi với người yêu cũ chứ gì, tôi biết thừa. Mà đàn ông cũng hay thật đấy, vừa phút trước còn đi ăn uống với vợ, phút sau có thể đi với nhân tình được ngay. Dù đã xác định trước nhưng tôi vẫn thấy lòng đau nhói.
Lúc ra đến xe, tôi bảo anh:
– Nếu anh bận hẹn với ai thì cứ đi đi, tôi tự bắt xe về được.
Hoàng thấy tôi nói vậy thì trợn tròn mắt nhìn tôi như thể “cô thần kinh vừa thôi”. Sau đó anh quát:
– Lên xe!
Anh ta nói thế rồi nên tôi cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Suốt quãng đường trở về nhà, chúng tôi lặng yên không ai nói câu nào. Thỉnh thoảng tôi không tự chủ được lại đưa mắt quay sang nhìn anh. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối hắt vào gương mặt nhìn nghiêng của anh, khiến diện mạo của anh càng trở lên mờ ảo. Người đàn ông này, có phải có được anh là một điều xa xỉ, có đúng không?
Sau khi chúng tôi về đến nhà thì Hoàng cũng đi thẳng vào phòng làm việc, hình như anh không có ý đi đâu nữa thì phải. Tôi cũng mở máy tính ra làm việc một lúc rồi lên giường nằm ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Khi tôi còn đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon, bỗng một cơ thể nặng trịch đè xuống người tôi. Tôi biết rõ đó là chồng nên không cũng phản kháng gay gắt, chỉ bảo:
– Tránh ra, tôi đang ngủ ngon.
– Ai cho phép cô ngủ mà ngủ.
Nói xong anh nằm đè lên người tôi, một nụ hôn đặt xuống bờ vai tôi, gây cảm giác tê tê. Sau đó nụ hôn ấy lại di chuyển ngược lên phía trên, trực tiếp đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào tràn đầy hơi thở thơm mát của anh. Càng lúc nụ hôn càng trở lên cuồng dã, giống như anh muốn chiếm đoạt hết thảy sự ngọt ngào trong khoang miệng. Một bàn tay không an phận mà kéo toạc chiếc váy ngủ tôi đang mặc, bàn tay còn lại đặt lên bầu ngực căng tròn đang phập phồng hơi thở mà nhào nắn. Qua một lát, chiếc miệng nóng bỏng ấy bắt đầu di chuyển sang hai bên vành tai, xuống cổ rồi dừng lại ở nhũ hoa hồng đang dựng đứng trên đôi bồng đào. Tôi xấu hổ quay đi hướng khác, mím chặt môi để cổ họng không phát ra những tiếng rên rỉ, trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy thiêu rụi lý chí của tôi.
Khi bị anh kích thích đến cực độ, lúc này tôi đã chẳng kìm nén nổi nữa là phát ra tiếng rên:
– Ưhm…a…
Dường như bị tiếng rên của tôi kích thích, động tác của anh ngày càng mạnh mẽ, bàn tay ở dưới phần hạ thân không ngừng gẩy mạnh trên những phím đàn. Đầu lưỡi ướt át và ấm nóng liếm nhẹ cơ thể tôi khiến cả người tôi khẽ cong lên như con tôm. Tôi chưa bao giờ có cảm giác chờ đợi chồng mình chiếm đoạt như lúc này. Dù đau đớn và cuồng dã như lần đầu tiên, dù có lúc tưởng chừng c.h.ế.t đi sống lại, tôi cũng bằng lòng.
– Đừng…tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Khi nghe tôi nói câu đó, Hoàng nhìn tôi với ánh mắt đầy thỏa mãn. Anh nhấc cao mông tôi lên, tách rộng hai đùi tôi ra, chỉ một cú nhấn người vật cứng khổng lồ kia đã tiến thẳng vào sâu bên trong hang huyệt nhỏ. Hoàng điên cuồng ra vào trong cơn co rút ở thân dưới của tôi. Không có đau đớn như mọi lần, chỉ có sự sung sướng đến mức người tôi lâng lâng như trên chín tầng mây. Hoàng nhìn thẳng xuống khuôn mặt tôi, anh ra lệnh:
– Gọi tên tôi.
Tôi xấu hổ không muốn trả lời nên né tránh ánh mắt anh và im lặng. Hoàng thấy vậy lại tiếp tục ra lệnh:
– Gọi tên tôi.
Nói xong động tác di chuyển của anh lại càng mạnh bạo và dồn dập hơn. Lần này dù tôi có cố gắng cắn chặt môi để nuốt âm thanh chuẩn bị phát ra cũng không được nữa rồi. Tôi nói:
– Hoàng…ưhm….
Sau đó cuộc ân ái vô cùng cuồng nhiệt. Lần này chúng tôi đổi tư thế liên tục, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, cũng không biết diễn ra bao nhiêu lâu, chỉ khi cơ thể thấm mệt anh mới chịu dừng lại, nhấn một cú thật sâu rồi phóng thích chất dịch yêu vào sâu bên trong cơ thể tôi.
Có lẽ đêm nay, sẽ là một đêm với một cuộc ân ái khắc cốt ghi tâm. Bất kể sau này có ra sao, thì chúng tôi cũng đã có một cuộc ân ái như hai người yêu nhau thực thụ!!!
Sau cơn kích tình qua đi, anh vẫn theo thói quen cũ vào phòng tắm xả nước. Và một điều quan trọng hơn cả là vẫn không quên nhắc tôi:
– Cô tự lo đi.
“Tự lo” ở đây chính là tự phòng tránh thai. Tôi khẽ cười nhạt, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Tôi từng nghe có người bảo rằng” Đàn ông họ chỉ muốn người phụ nữ họ yêu sinh con cho mình”. Có lẽ là vậy, dù chúng tôi có trải qua hàng trăm cuộc ân ái đi chăng nữa thì xét cho cùng cũng chỉ là dục vọng mà thôi.
Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy Hoàng đâu cả. Như mọi lần khi thức giấc đã có cô Hoa chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng hôm nay cô vẫn dưới quê nên tôi định bụng đánh răng rửa mặt xong sẽ đi làm luôn, trên đường tiện thì mua ổ bánh mì ăn chống đói. Ai ngờ vừa xuống dưới tầng tôi đã thấy trên bàn ăn có một phần sandwich. Nhà này chỉ có hai vợ chồng, vậy thì người làm sandwich cho bữa sáng này là chồng của tôi sao? Chưa bao giờ tôi được ăn món gì mà chồng tự tay làm nên cũng tò mò cầm lên ăn thử, phải công nhận chồng tôi cũng khéo tay phết ấy chứ. Tôi ngồi ăn hết phần sandwich và ăn hết cả đĩa salad trộn xong mới đi làm.
Hôm qua bị đồng nghiệp biết mối quan hệ của tôi và Hoàng rồi nên hôm nay tới công ty tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mọi người tra hỏi. Cũng may lúc tôi đến có Thịnh ở trong phòng với cũng bắt đầu vào giờ làm việc nên không ai nói gì. Thế nhưng đến giờ nghỉ trưa, mọi người xúm vào tra khảo, đặc biệt là chị Vân, giọng chị oang oang:
– Linh…em với tổng giám đốc Hoàng là vợ chồng thật à?
Tôi nhìn mọi người, biết không chối được nên đành thừa nhận:
– Dạ vâng.
Mọi người nghe được câu trả lời của tôi liền “ồ” lên một tiếng lớn. Sau đó đáp:
– Em giỏi thật, vậy mà giấu mọi người bữa giờ.
……
– Công nhận chị Linh nhà mình che giấu cảm xúc đỉnh. Hôm vừa rồi vụ ký kết giữa hai công ty như vậy mà chị thản nhiên như không quen biết.
….
– Có khi nào công ty mình hợp tác với công ty Tencent thành công là nhờ tối về chị ra lệnh cho anh nhà không vậy?
Mọi người ồ ạt nói nhiều lắm, mãi mới để tôi trả lời:
– Không, chuyện hợp tác là do thực lực công ty mình thôi, không liên quan đến em. Em giấu mọi người là vì trước giờ bọn em không công khai quen rồi.
– Chị đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm đánh chết voi luôn ấy. Giờ chị là thần tượng của em đó chị Linh.
– Hả, sao tự dưng lại thần tượng chị?
– Vì chị vừa xinh, vừa giỏi, có chồng lại đẹp trai và tài giỏi nữa. Eo ôi kiếp trước chị giải cứu cả thế giới hả?
– Thôi mọi người đứng nói quá như vậy. Hãy cứ coi chị như Vũ Tuệ Linh bình thường nghen.
Nói xong tôi phải lấy cớ đi ăn không muộn giờ thì mọi người mới không tra hỏi thêm nữa. Cái An tủm tỉm cười nhìn tôi:
– Kinh, đi ăn với chồng bị bắt sống chứ gì?
– Mày còn cười nữa. Không giải vây giúp tao.
– Tao thấy đây là chuyện tốt mà. Vì cuối cùng chồng mày cũng chịu thừa nhận với mọi người mày là vợ, chứng tỏ vị trí của mày bây giờ trong lòng ổng cũng ra gì và này nọ phết đấy.
– Thôi tao chẳng nghĩ xa thế đâu. Kỳ vọng nhiều lại thất vọng nhiều.
– Nhân cơ hội mối quan hệ đang tốt như này, mày được nước đẩy thuyền đi.
– Đẩy thuyền kiểu gì?
– Thì tranh thủ làm đứa con với ông ấy cho gắn kết hơn.
Nói đến đây mà lòng tôi khẽ nhói lên một cái, giọng trầm xuống đáp lại:
– Mày tưởng đẻ là đẻ được ngay à? Thế thì đơn giản quá.
– Bà mợ, một khi đã thích thì thiếu gì cách, mày cứ không phòng tránh kiểu đếch gì chẳng chửa.
– Thôi thôi tao xin mày. Đi ăn nhanh không hết món ngon.
– Ờ.
Mấy ngày sau tôi vẫn đi làm như thường lệ, Thịnh sau khi biết tôi là vợ của Hoàng thì anh cũng bất ngờ lắm. Anh cười gượng bảo:
– Anh không ngờ em lại là vợ của Hoàng.
Tôi nhìn Thịnh, cười nhẹ đáp:
– Dạ, em biết anh và mọi người bất ngờ lắm ạ. Thật lòng em xin lỗi anh và mọi người nhiều lắm, em cũng không muốn…
Khi tôi còn chưa nói hết câu thì Thịnh đã bảo:
– Anh hiểu mà, chắc hẳn em phải có lý do gì mới làm vậy. Có gì đâu mà em phải xin lỗi, ngốc quá.
– Anh không trách em đã giấu anh sao?
– Hâm, anh làm sao mà trách em được. Chỉ cần em hạnh phúc và anh vui rồi. Người như sếp Hoàng chắc sẽ rất tốt, vì anh thấy cậu ấy là người có trách nhiệm.
Đúng là khi ai nhìn vào đều nghĩ tôi là một người may mắn mới có được người chồng tốt như Hoàng. Nếu là trước kia khi nghe ai nói vậy tôi sẽ chỉ thấy lòng mình toàn mùi vị đắng chát. Nhưng sau khi nhìn thấy được những góc riêng của chồng thì tôi cũng phải công nhận anh điểm nào cũng tốt, điểm nào cũng giỏi, thậm chí là rất chung tình. Chỉ đáng tiếc tôi không phải là cô gái may mắn được nhận tấm chung tình ấy của anh. Bao năm trôi qua…anh vẫn chỉ hướng về người yêu cũ của anh mà thôi. Tôi cố gắng lén nỗi đau vào sâu trong lòng, gật nhẹ đầu đáp:
– Dạ vâng.
– À bây giờ em rảnh không?
– Làm gì hả anh?
– Anh với em qua xưởng một chuyến. Vừa bên xưởng báo đã hoàn thành xong mẫu mới, mình đến kiểm tra chất lượng xem thế nào.
– Vâng anh. Vậy mình đi luôn ạ?
– Ừ. 6 giờ anh có cuộc hẹn với phó giám đốc bên Hoàng Kim.
– Vậy anh chờ em một lát, em vào trong lấy túi xách.
Xưởng sản xuất của chúng tôi cách công ty hơn chục ki lô mét, lúc chúng tôi gần tới xưởng thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến, giọng của mẹ trong điện thoại phát ra hơi run run:
– Linh, bố con…
Nghe đến đây tôi đã thấy chuyện không lành liền vội vàng hỏi lại:
– Bố con sao hả mẹ?
– Bố con đang ở trong viện, giờ bác sĩ nói cần một gấp con ơi.
Tôi nghe xong bàng hoàng đến mức hai chân cũng run hết cả lên. Tôi không kịp hỏi bố làm sao mà phải nằm viện, cũng làm sao mà phải mổ, chỉ biết trấn an mẹ mình trước:
– Mẹ, mẹ bĩnh tĩnh đã, có gì con đến viện luôn đây. Mà bố đang nằm viện nào hả mẹ?
– Viện Bạch Mai con à. Con đến luôn nhé, một mình mẹ, mẹ rối quá.
– Vâng. Con đến luôn đây. Mẹ cứ bình tĩnh nhé.
Sau khi tắt điện thoại xong tôi vội vàng quay sang nhìn Thịnh, rối quá còn chưa kịp nói lời nào thì Thịnh đã hỏi tôi:
– Bố em nằm viện nào, anh chở em tới.
– Bố em…nằm viện Bạch Mai, em cũng chưa hỏi bố bị sao nữa. Hay anh cho em xuống xe rồi em tự bắt taxi đến viện, còn anh đến xưởng nhé.
– Để anh chở em đi, việc này quan trọng hơn.
Nói xong Thịnh nhấn mạnh chân ga tăng tốc, tôi ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, hai bàn tay đan vào nhau tới túa mồ hôi. Từ nhỏ đến lớn, bố có ốm thì cũng kiểu ốm qua loa, giờ nghe đến mổ xẻ là tôi đã sợ lắm rồi. Lúc chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện, tôi vì sốt ruột quá mà nói lời cảm ơn Thịnh đã chở mình đến đây xong phi như bay vào bên trong. Mẹ tôi ngồi ở ghế hành lang chờ, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, tôi hỏi mẹ:
– Bố sao rồi mẹ?
– Bố con đang ở trong đó, mẹ vừa ký giấy phẫu thuật thay van tim nhân tạo gấp.
– Mẹ vừa nói sao ạ? Bố phải thay van tim nhân tạo, nhưng từ trước tới giờ bố có bị bệnh gì liên quan đến tim đâu ạ.
– Bác sĩ vừa nói cho mẹ biết, bố con đã theo dõi sức khỏe ở đây gần một năm. Bác sĩ cũng đã chuẩn đoán ra bệnh từ lâu, cũng khuyên bố con thay van tim sớm nhưng mà ông ấy còn cứ chần chừ. Thậm chí còn giấu mẹ về tình hình sức khỏe của mình nữa. Để hôm nay ngất tại chính công ty thì mẹ mới biết.
Nói tới đây thì mẹ tôi cũng bật khóc, mà hai mắt tôi cũng rưng rưng đỏ hoe theo mẹ. Tôi ôm mẹ vào lòng, tự nhủ mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Tôi bảo:
– Mẹ cứ bình tĩnh và yên tâm đi ạ. Khoa học bây giờ hiện đại, mấy cái phẫu thuật nghe nghiêm trọng nhưng thực ra cũng đơn giản thôi.
– Mẹ…mẹ sợ lắm. Nhỡ bố con mà….
– Không, không có chuyện đó đâu mẹ. Mẹ tin con đi, đừng khóc và lo lắng quá lại ảnh hưởng tới sức khỏe.
Khi tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng thấy Thịnh xách mấy túi to túi nhỏ đi vào, anh lên tiếng:
– Cô ạ.
Thấy Thịnh ở đây khiến tôi có chút ngạc nhiên vì tôi tưởng vừa nãy anh đã về luôn để đến xưởng rồi. Tôi hỏi:
– Ơ anh…em tưởng anh…???
Thịnh cười nhẹ đáp:
– Việc sang xưởng kiểm tra lúc nào chẳng được. Mà chú sao rồi em?
– Bố em vẫn đang trong phòng phẫu thuật.
Mẹ tôi nhìn Thịnh, dường như bà vẫn đang ngờ ngợ chưa nhận ra. Tôi vội vàng lên tiếng:
– Mẹ có nhớ đây là anh Thịnh không? Anh ấy giờ làm giám đốc công ty con đang làm việc. Vừa nãy nhờ anh Thịnh đưa con đến đây nên con mới đến nhanh vậy.
Mẹ tôi lúc này mới chợt nhớ ra, gật đầu đáp:
– À mẹ nhớ rồi. Lâu lắm không gặp cháu, dạo này cháu khỏe không?
– Dạ cháu khỏe cô ạ. Cô dạo này nhìn còn trẻ hơn trước cô nhỉ?
– Cô càng ngày càng lớn tuổi, già rồi cháu.
– Cô cứ nói vậy chứ cô vẫn trẻ lắm. Mà chú bị sao vậy cô?
– Chú nhà cô bác sĩ đang phẫu thuật thay van tim nhân tạo.
– À dạ vâng. Cháu cũng có một người bạn phải thay van tim nhân tạo. Cái này sau khi phẫu thuật mình cứ làm theo những gì bác sĩ dặn, uống thuốc đầy đủ, thăm khám định kỳ, thay đổi chế độ ăn uống ngủ nghỉ là sẽ ổn cô ạ. Cô đừng lo lắng quá nhé.
– Vậy hả cháu? Chú nhà cô trước giờ chưa từng trải qua ca phẫu thuật nào nên cô lo lắm.
– Cô yên tâm, thời buổi công nghệ hiện đại không như ngày xưa đâu ạ. À cháu có mua nước và ít đồ ăn, em và cô trong lúc chờ đợi có đói bụng thì cũng phải ăn uống đầy đủ.
– Cảm ơn cháu.
Tôi nhìn Thịnh, khẽ mỉm cười với anh. Nghe vẻ sau khi nghe Thịnh nói thì cả tôi và mẹ đều có thể thả lỏng người ra hơn một chút rồi. Cuối cùng Thịnh chủ động ở lại cùng mẹ con tôi, thậm chí anh còn lo chuẩn bị nốt giấy tờ vừa nãy còn thiếu xót. Tôi ngồi ghế, chợt nhớ tới chồng mình liền nhấc điện thoại gọi cho anh để thông báo với anh một câu. Thế nhưng điện thoại liên tục đổ chuông mà vẫn không thấy anh bắt máy. Tôi gọi đến cuộc thứ 5, nghĩ bụng có khi anh ta đang trong cuộc họp hoặc bận gì đó nên thôi không gọi tiếp nữa.
Đến 6 giờ tối, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, một vị bác sĩ từ ngoài bước ra nói:
– Ca phẫu thuật đã thành công, chúc mừng gia đình.
Lúc ấy cả tôi và mẹ như vỡ oà trong cảm xúc, tạ ơn trời Phật đã bảo vệ bố tôi. Thế rồi lúc sau tôi chủ động bảo Thịnh:
– Bố em đã phẫu thuật xong rồi, hay là anh cứ về trước đi. Em nhớ anh bảo 6 giờ có cuộc hẹn với phó giám đốc Hoàng Kim mà. Bây giờ đã 6 giờ 15 phút rồi.
– Ừ, vậy em và mẹ em ở lại nhé. Anh về trước, hôm sau anh sẽ vào thăm chú sau.
– Dạ vâng.
Tôi tiễn Thịnh một đoạn, lúc đi về qua một phòng bệnh bất chợt tôi thấy bóng dáng chồng mình trong phòng bệnh, anh đang đứng bên giường, bên cạnh anh còn có người yêu cũ của anh đang ôm lấy eo anh. Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại, từ ngoài phòng tới trong phòng cách nhau có vài bước chân mà tôi cứ ngỡ như cách cả một thế giới. Hoá ra…anh không nghe máy, tất thảy lý do là vì đây!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương