Kế hoạch hôn nhân

Chương 1



Chị Hoa, cái Linh đâu?

– Dạ thưa bà, mợ chủ vẫn ở trên phòng nghỉ ạ.

– Giờ này còn chưa dậy nữa? Có mỗi việc ăn với đẻ cũng không xong mà còn làm biếng. Đúng là chẳng được cái tích sự gì.

Khi tôi còn đang nằm trong phòng đã nghe tiếng mẹ chồng tôi tru tréo bên dưới. Tôi nhìn đồng hồ, đột nhiên bật dậy như cái máy. Công ty có hợp đồng gấp nên đêm qua tôi phải soạn hợp đồng tới ba giờ sáng, xong xuôi thì gần sáng mới chợp mắt một lát mà ngủ quên đến giờ đã gần bảy giờ sáng mất rồi. Tôi uể oải bước chân xuống giường, vội vàng đi thang máy xuống tầng một gặp mẹ chồng. Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi đã nhếch mép nói:

– Chị dậy sớm quá nhỉ? Trong khi chị có biết con trai tôi đi làm từ lâu rồi không?

Thực ra từ lâu rồi tôi đã quá quen với kiểu nhiếc móc của mẹ chồng nên mọi thứ đã thành thói quen. Từ ngày tôi về đây làm dâu, mẹ chồng không ưa vì gia đình nhà tôi không môn đăng hộ đối với nhà chồng nên tôi cũng biết thân biết phận bỏ qua mọi chuyện mà sống.

Tôi bình tĩnh bảo:

– Mẹ vừa mới tới chơi ạ.

– Chị ngồi xuống ghế tôi bảo.

– Dạ vâng.

Mẹ chồng quắc mắt nhìn tôi, sau đó bà bảo:

– Chị làm dâu nhà tôi mấy năm rồi?

– Dạ gần 2 năm mẹ ạ.

– Vậy chị tính bao giờ sinh cháu cho tôi? Hay chị muốn nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn?

– Con…

– Sao lần nào nói đến chuyện sinh con là cái mặt chị cũng nhăn như đít khỉ thế hả? Hay là chị là thứ đàn bà vô dụng không biết đẻ.

– Dạ tụi con bình thường mẹ ạ. Nhưng mà…

– Không nhưng nhị gì hết. Tôi nói cho chị biết, tôi cho chị bước chân vào cái nhà này là đã quá tử tế và nhân nhượng rồi. Nếu tháng sau chị mà không mang bầu, tôi cho người khác đẻ hộ. Người thằng Hoàng yêu nó cũng sắp về nước rồi đấy, chị cứ liệu cái thân mình.

Nói xong mẹ chồng tôi đứng dậy bước đi. Sau khi bà đi khuất rồi, từng lời bà nói như những nhát búa gõ thẳng vào sâu tâm can tôi. Đâu phải là tôi không muốn sinh con đâu, cũng đâu phải là do tôi không biết đẻ đâu. Tôi làm sao có thể nói cho mẹ chồng biết được từ ngày tôi chấp nhận về đây làm dâu, từ ngày để anh đồng ý cưới mình, chính tay tôi đã ký tên vào một bản hợp đồng hôn nhân. Tôi và chồng không yêu nhau, chúng tôi đến với nhau là vì một cuộc trao đổi, một cuộc hôn nhân ép buộc.

Gia đình tôi kinh tế cũng không phải quá tệ, nhà tôi có một công ty vật liệu xây dựng nên từ nhỏ đến lớn tôi cũng được coi là sống trong nhung lụa. Nhưng rồi một sự cố ập đến, công ty xảy ra chuyện nên cần một cuộc hôn nhân thương mại giải quyết vấn đề này, vì vậy bố không thể không làm tôi thành vật hi sinh. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, tôi tôi vẫn là một cô gái hồn nhiên với bao nhiêu ước mơ và dự định cho tương lai. Vậy mà cuối cùng, bố tôi đã tự tay chặt đứt hết hi vọng của tôi bằng một câu nói:

– Tháng sau Linh kết hôn đi.

– Sao cơ? Kết hôn á bố? Con thì kết hôn được với ai, con còn chưa có bạn trai nữa mà.

– Kết hôn với con trai chủ tịch tập đoàn Tencent.

Lúc ấy tôi còn cứ nghĩ bố trêu đùa mình nên vẫn còn cười cợt hỏi lại:

– Bố ơi, nhà người ta giàu lắm, giàu có tiếng ở cái Đông Nam Á này, con làm gì có cửa. Bố đừng đùa con nữa.

– Bố không đùa. Bố sẽ có cách để cho mày kết hôn được với người ta. Mày kết hôn xem như vì bố, vì mày, vì cái công ty này đi.

Ban đầu, tôi cật lực phản đối vì tôi là người có tư tưởng hiện đại, tôi không thể chấp nhận được việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hơn nữa tôi lại có công việc, có cuộc sống tự do, tôi không thích những thứ sắp đặt không khác gì thời phong kiến thế này. Thế rồi bố tôi cứ ngọt nhạt khuyên nhủ:

– Con mà lấy được cậu Hoàng đó thì đúng là phúc tổ 70 đời của con. Con lấy nó về làm thiếu phu nhân tập đoàn lớn, cả đời không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, mà nó còn là một người có lý trí, tài giỏi, sự nghiệp lẫy lừng, ba mươi tư tuổi đã là tổng giám đốc, một doanh nhân trẻ được lên rất nhiều các mặt báo kinh tế cả trong lẫn ngoài nước.

– Con với người đó đã gặp nhau bao giờ đâu mà biết. Đến biết nhau còn chưa thì lấy nhau kiểu gì hả bố? Với lại người giàu nhà tài giỏi như thế không tới lượt con đâu. Bố đừng mơ mộng nữa.

– Mày cứ yên, bố tự có cách sắp xếp. Việc của mày là ngoan ngoãn nghe theo bố, cuộc đời mày về sau sẽ gối đầu trên nhung lụa, chân bước trên thảm đỏ.

– Thôi nói tóm lại con cũng không cần nhà giàu đâu, tiền con tự kiếm ra được. Với bố thấy nhà mình bây giờ cũng đâu thiếu gì nữa đâu.

Tôi nói xong định đứng dậy bước đi thì bố tôi quát lớn:

– Công ty nhà sắp phá sản rồi! Mày muốn cả cái nhà này ra đường ở hả con?

Toàn thân tôi bất giác sững sờ, tôi quay đầu lại nhìn bố, miệng lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:

– Phá sản ấy ạ?

– Đúng, nếu con không lấy cậu Hoàng thì cả nhà này phải ra đường ở. Nếu như vậy thì bố thà chết còn hơn phải mất mặt. Hay là bây giờ mày muốn bố mẹ chết trước mặt mày thì mày mới hài lòng?

Tôi sững sờ đến mức toàn thân như có từng tia sét chạy qua. Cho đến khi hoàn hồn lại tôi vẫn không làm sao chấp nhận được sự thật này. Tại sao lại hi sinh hạnh phúc cả đời tôi để cứu sự nghiệp gia đình? Nếu dựa vào một cuộc hôn nhân để phục hồi lại, vậy sản nghiệp này cần gì để tồn tại chứ? Bố nói mãi, giảng giải đạo lý mãi tôi cũng không muốn nghe. Tôi không thể nào khuất phục yêu cầu này trong chớp nhoáng được. Cuối cùng tôi bị nhốt 3 ngày trong phòng không được ra khỏi cửa.

Hôm đó mẹ mang cơm lên phòng cho tôi, vừa nhìn thấy mẹ tôi đã nói:

– Con không muốn ăn.

Mẹ nhìn tôi, thở dài đáp:

– Kể cả bây giờ con mà chết đói, cũng phải kết hôn với cậu Hoàng, làm dâu nhà họ Trịnh.

– Mẹ…ngay cả mẹ cũng muốn con kết hôn sao?

– Linh à, chúng ta không còn lựa chọn nào khác con à. Con cũng biết cả đời bố con đã vất vả vì sản nghiệp này thế nào, chẳng lẽ con không thể hi sinh một chút để cứu lấy sản nghiệp này sao? Con xem từ lúc con sinh ra tới giờ, xem lại từ đầu tới chân, tất cả đồ dùng của con, thức ăn thức uống nuôi con khôn lớn, có cái gì không phải là của gia đình này không? Con nghĩ xem, cuộc sống ăn sung mặc sướng từ nhỏ đến lớn của con là do ai ban cho? Là bố con đó, lẽ nào con không thể hi sinh một chút?

Nghe mẹ nói, hai bàn tay đang mở bất giác nắm chặt lại, những ngón tay bấm chặt xuống lòng bàn tay đâm sâu vào da thịt nhưng lúc này lại chẳng có cảm giác gì so với nỗi đau chua xót trong lòng. Mẹ nói đúng, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của tôi được sung sướng tất cả là nhờ bố. Nhưng cái “một chút” mà mẹ nói liệu có quá khắc nghiệt với tôi không? “ Một chút” ấy chính là cả một đời, cả một kiếp người. Tôi thật sự muốn nói rất nhiều lời với mẹ, nhưng lúc này đây cổ họng đột nhiên cứng ngắc lại, giống như kiểu bị một người nói trúng tim đen nên không cách nào phản kháng.

Cuối cùng hôn lễ của tôi và chồng được tổ chức sau 1 tuần. Cho đến tận bây giờ sau gần 2 năm kết hôn tôi vẫn không thể hiểu nổi sao ngày đó chồng mình lại đồng ý kết hôn với mình. Tôi không có lựa chọn, số mệnh cả gia đình và dòng họ đặt trên vai tôi. Nhưng anh có lựa chọn, anh là con trai độc nhất của nhà họ Trịnh danh tiếng lẫy lừng, ngoài kia cũng có rất nhiều gia đình quyền thế muốn gả con gái cho anh. Chỉ cần anh phản đối, tôi không cần phải đeo gánh nặng này lên lưng. Ít nhất hai năm qua tôi cũng không phải sống như ở trong cái ngõ cụt của cuộc hôn nhân.

Không thể phủ nhận, chồng tôi rất tài giỏi, và đặc biệt rất đẹp trai, anh cứ như một soái ca bước ra từ những câu chuyện ngôn tình. Anh cao một mét tám mươi bảy, khuôn mặt nhìn tới nhìn lui vẫn không tìm được một điểm trừ, đẹp đến mức chỉ cần lướt qua cũng đủ thu hút đối phương. Chiếc mũi cao, vầng trán anh khí, đôi môi mỏng, nổi bật là làn da trắng hơn cả con gái. Nghĩ đến đó bất giác khoé môi tôi nở một nụ cười nhạt, người đàn ông sinh ra đã hoàn hảo nhưng hình như không phải dành cho tôi!

Đang ngồi tha thẩn suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tin nhắn hiện đến, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, là số của chồng tôi, anh bảo:

– Cầm giúp tôi tập tài liệu trên bàn tới công ty.

– Ok.

Nhắn xong tôi thở dài đứng dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ xong tôi vội vàng lái xe đến công ty của chồng. Nhìn toà nhà 36 tầng cao sừng sững, tôi len lén hít một hơi thật sâu bước vào bên trong. Lúc bước tới sảnh tôi thấy thấp thoáng bóng dáng chồng mình bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho cán bộ cấp cao. Chuyện đó chẳng có gì lạ khi mà bên cạnh anh xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ, người con gái ấy tôi chưa gặp bao giờ nhưng tình cờ xem ảnh mới biết là người yêu cũ của anh.

Khoảnh khắc ấy, cả người tôi sững sờ, tạm thời không biết xử lý ra sao. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi quyết định rút điện thoại trong túi xách ra gọi cho chồng:

– Tôi đang ở dưới sảnh công ty, anh cho thư ký của anh xuống đây mà lấy tài liệu.

– Cô không có chân mang lên à?

– Không, tôi còn bận việc của tôi, mang đến cho anh là tử tế lắm rồi.

Nói xong tôi tắt máy, chẳng ngờ ngay sau đó tài khoản lập tức cộng thêm 5 triệu đồng từ số tài khoản chồng tôi chuyển đến. Mỗi lần tôi làm gì cho anh, anh đều sòng phẳng trả tiền cứ như người dưng thuê nhau. Trước đây mới cưới Hoàng, tôi cứ nghĩ vợ chồng chung chăn gối lâu ngày rồi sẽ dần gắn kết, rồi anh sẽ dần có tình cảm với mình. Nhưng hình như tôi suy nghĩ quá đơn giản mà quên mất rằng chồng mình là một người làm kinh doanh nên hành động của anh rất dứt khoát, thậm chí là vô tình, anh sẵn sàng ở bên tôi kể cả là ép buộc nhưng tình cảm chắc chẳng bao giờ dành cho tôi. Bằng chứng là ngay từ ngày đầu tiên cưới đến bây giờ, anh luôn vạch rõ ràng ranh giới với tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu định bước đi lên phòng làm việc của chồng thì đã thấy thư ký của anh bước đến. Thư ký của anh rất xinh, cô ấy còn có giọng nói vô cùng dịu dàng, hình như ở cái công ty này, có mình cô ấy biết tôi là vợ anh.

Cô ấy mỉm cười bảo:

– Chị Linh vừa đến ạ. Sếp bảo em xuống lấy tài liệu cho sếp.

– Ừ, tài liệu đây, chị cảm ơn em nhé.

– Dạ không có gì chị ơi, công việc của em mà.

Tôi đưa tài liệu cho cô ấy, lúc cô ấy vừa xoay người rời đi thì bỗng dưng bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi lên tiếng gọi:

– À Vy này.

– Dạ chị.

Tôi ngập ngừng một hồi, lắp bắp mãi mới được câu hoàn chỉnh:

– Sếp đang họp hả em?

– Dạ không chị ạ. Sếp đang tiếp khách trong phòng.

Không cần nói rõ thì tôi cũng biết vị khách đó là ai rồi. Tôi không hiểu sao khi biết đó là người yêu cũ của anh, lại nhớ đến những lời mẹ chồng nói sáng nay, trái tim tôi có cảm giác rất lạ, cổ họng cuồn cuộn vị đắng chát, đáy lòng vừa đau vừa nhức, giống như có hàng ngàn chiếc kim châm trong đó mà không cách nào nhổ ra được.

Dù tôi và Hoàng chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc nhưng ít ra trên danh nghĩa tôi cũng đang là vợ của anh. Mà người yêu cũ của chồng là một thứ gì đó rất khó nói, tình cũ bên nhau không rủ cũng về. Tôi dặn lòng không được quan tâm nhưng trong lòng lại cực kỳ để tâm. Tôi ngước mắt nhìn thư ký, len lén thở dài rồi gật đầu đáp:

– Ừ thôi em mang tài liệu lên cho sếp đi. Chị về đây.

– Dạ vâng ạ. Chị về cẩn thận nhé.

Nói xong tôi xoay người bước ra ngoài, vì hôm qua tôi làm báo cáo với hợp đồng đến 3 giờ sáng nên hôm nay sếp của tôi đã cho phép tôi nghỉ một buổi sáng. Vừa lái xe tôi vừa liếc xuống nhìn đồng hồ bây giờ mới 8 giờ 30 phút, lang thang một vòng cuối cùng không biết dừng chân ở đâu nên đành trở về nhà.

Lúc tôi bước chân tới cửa cô giúp việc đã bảo:

– Mợ vào ăn sáng đi ạ. Tôi hâm nóng hết đồ ăn cho mợ rồi.

– Dạ thế cô ăn chưa? Ngồi xuống ăn cùng cháu.

– Dạ thôi, tôi phận người ở sao dám ngồi ăn cùng mợ được. Bà chủ với cậu nhìn thấy là chết cả tôi lẫn mợ đó ạ.

Ngày xưa ở nhà tôi cũng có một cô giúp việc, cô cũng thường xuyên được tôi và mẹ mời ngồi ăn cơm cùng. Nhưng từ ngày lấy chồng tôi mới biết rõ ràng chế độ phân biệt giữa chủ và người làm, những thứ mà tôi luôn cho rằng đó là sự tôn trọng giữa người với người, đó là phép lịch sự thì đối với mẹ chồng tôi là một việc tầm thường, không phải là đẳng cấp của một nhà quyền thế.

Tôi cười gượng đáp lại:

– Dạ, vậy cô cũng tranh thủ ăn đi nhé. Sáng giờ cô cũng vất vả rồi mà. À nếu sáng mai cháu có dậy muộn cô cứ gọi cháu dậy nhé, không phải ngại đâu ạ.

– Sáng nay tôi cũng sợ mợ dậy trễ giờ đi làm. Nhưng lúc cậu xuống dưới, cậu có dặn để yên cho mợ ngủ, đêm qua mợ thức khuya.

Nghe vậy, động tác tay của tôi hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô giúp việc, mãi mà vẫn không tiêu hoá nổi lời cô vừa kể. Chồng tôi có bao giờ quan tâm tôi đâu, từ ngày lấy nhau tôi muốn làm gì thì làm, miễn sao không ảnh hưởng tới anh. Tôi sợ mình nghe nhầm còn hỏi lại:

– Anh Hoàng bảo với cô vậy á?

– Dạ vâng. Sao mợ ngạc nhiên dữ vậy?

– Dạ không có gì ạ. Thôi cô cũng đi ăn sáng đi.

-Dạ mợ.

******
Buổi tối hôm ấy Hoàng về nhà rất muộn, gần một giờ sáng mới về. Tôi là đứa ngủ dễ tỉnh giấc nên lúc anh về là tôi biết hết, nhưng không muốn nói chuyện nên tôi đành giả vờ như mình đang ngủ say. Hoàng cũng không để ý đến tôi mà đặt điện thoại ở cái bàn sát đầu giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, lúc anh vừa vào được mấy phút thì điện thoại bỗng nhiên vang lên âm thanh báo tin nhắn đến.

Tôi không muốn tò mò nhưng nghe thấy âm thanh xối xả trong phòng tắm, lại nhớ đến hình ảnh sáng nay, vô thức tôi mở mắt ngoảnh đầu lại, màn hình sáng lên một dòng chữ “ Em về đến nhà rồi. Ngủ ngon anh nhé”

Người gửi đến không được lưu tên nhưng tôi cũng biết đó là ai. Đọc xong tin nhắn tự nhiên sống mũi tôi cay xè, cảm giác ấm ức và buồn tủi đến khó hiểu. Sống với nhau miễn cưỡng như thế nhưng đêm nào cũng phải ở cạnh nhau, vẫn là vợ chồng hợp pháp nhưng đúng kiểu thân ai người đó lo, khi nào gần nhau chỉ là lúc làm tình.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, sau đó quyết định từ giờ sẽ không bao giờ quan tâm bất kể chuyện gì liên quan tới anh nữa. Ngày tháng còn dài, nếu sau này cảm thấy không chịu đựng nổi nữa thì ly hôn. Ấy thế mà khi tôi đưa tay chạm lên mặt, hai dòng lệ tuôn rơi ướt đẫm má tự bao giờ.

Tôi nằm đó, cũng không biết thiếp vào giấc ngủ từ bao giờ. Đến khi tự nhiên cảm thấy một cơ thể nặng trịch đè lên người, mùi rượu cùng mùi dầu gội phả phả ra khiến tôi giật mình kêu lên:

– Anh làm cái gì đấy?

– Làm chuyện mà cái cặp vợ chồng hay làm.

Lúc ấy tôi nghĩ bụng “bộ đi với người yêu cũ không làm gì nhau sao mà còn đòi hỏi với tôi”. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng tôi không dám nói ra khỏi miệng, chỉ lặng lẽ gạt tay anh ra:

– Hôm nay tôi hơi mệt. Để hôm khác đi.

– Nhưng tôi muốn bây giờ!

Nói xong anh lạnh lùng đưa tay kéo mạnh chiếc váy hai dây tôi đang mặc xuống, bàn tay thuần thục nhào nắn bầu ngực căng tròn, đôi môi hôn tôi thô lỗ và điên cuồng, tôi chống cự thế nào cũng không được, biết không kiềm chế được dục vọng của chồng nên đành lên tiếng:

– Dậy đeo bao vào đã.

– Cô tự tránh thai đi.

– Tôi tránh kiểu gì, hôm nay đang kỳ không an toàn đấy.

– Không an toàn là rụng trứng à?

– Đúng rồi.

Nói thế nhưng chồng tôi vẫn hùng hục đưa của quý của mình xông thẳng vào sâu bên trong, từng nhịp ra vào như vũ bão. Mỗi lần đâm vào đều như xuyên thấu cơ thể tôi, khiến mọi âm thanh của tôi như ứ ở cổ họng. Cuối cùng đến bản thân tôi cũng không tự chủ được mà ngoan ngoãn nghe theo từng động tác của anh, khó khăn lắm tôi mới ngăn không cho cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ.

Xong xuôi như mọi lần, anh chẳng thèm để ý đến tâm trạng của tôi, cảm giác của tôi thế nào mà đi thẳng vào nhà tắm. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, vừa mặc đồ xong thì anh cũng bước ra. Nhìn thấy tôi, anh khẽ nhếch môi nói:

– Cần gì phải mặc, trần truồng ngủ cho mát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương