Hữu Danh

Chương 84: Ngoại truyện 7: Một vài "chuyện lớn" quan trọng hơn (1)



Bộ phim “Người Gác Núi” của Lâm Chước Dữ được phát hành vào năm sau, quay đề tài này, người nhanh nhạy đều biết là nhắm đến giành giải thưởng, doanh thu phòng vé nhiều nhất chỉ là thêu hoa trên gấm.

Lương Ngư luôn phân chia rất rõ phim thương mại và phim lấy giải nên cũng không có áp lực gì khi đối mặt với doanh thu phòng vé. Người căng thẳng dường như chỉ có một mình Hứa Kinh Trập.

Các phương tiện truyền thông thực sự rất tức giận về chuyện bí mật kết hôn của họ, không những bí mật kết hôn, mà còn vì bảo mật quá đến nơi đến chốn. Qua một năm rồi, thậm chí đến cả một bức ảnh ở hôn lễ cũng không tuồn ra. Nếu như không phải các ngôi sao trong giới như La Dao Duệ có đi thật, bên ngoài đều sẽ cảm thấy bọn họ kết hôn giả.

Quần chúng đôi khi cũng giống như những người đàn ông trăng hoa cặn bã, nhìn một đôi yêu nhau khoe ân ái nhiều rồi, cũng dễ chán ngấy. Những lúc thế này đòi hỏi paparazzi phải nỗ lực hơn một chút, tốt nhất là đào ra một vài hình ảnh hay video dạng như “Cãi nhau giữa phố”, “Chồng chồng mặt lạnh”, “Rõ ràng là đi cùng nhau nhưng giữa hai vai lại ngăn cách cả Thái Bình Dương”, “Bằng mặt không bằng lòng” để thỏa mãn ham muốn bát quái của mọi người.

Ngày công chiếu Hứa Kinh Trập vẫn còn đang ở đoàn phim. Sau khi kết hôn, anh đã giảm một số công việc đi đáng kể, nhưng vài kế hoạch đã được sắp xếp trước cũng không thể thay đổi được.

Sau khi quay xong “Ngươi Gác Núi”, năm mới Lương Ngư chỉ quay một bộ phim hài nhẹ nhàng, còn là vai phụ khách mời. Thời gian còn lại vẫn đang chờ kịch bản mới của Kiều Chân Kiều, tiện thể dành cho mình một kỳ nghỉ dài.

Ngoài một số hoạt động của thương hiệu đại ngôn xa xỉ, Dương Kiệt Thụy cũng không có công việc gì để sắp xếp cho y. Có rất nhiều lời mời tham gia show tạp kỹ, nhưng Lương Ngư chọn nửa ngày trời cũng không chọn trúng.

“Chú muốn kiểu như thế nào?” Dương Kiệt Thụy hỏi y.

Ý của Lương Ngư là không thể quá mệt mỏi, không thể quá nhiều người, tốt nhất là đi cùng Hứa Kinh Trập.

“…… ” Dương Kiệt Thụy im lặng nói, “Mời mình chú thôi giá đã phát khiếp rồi, còn đưa theo cả thầy Hứa nữa, chú tưởng ai cũng là đài Gia Cầm hả?”

Thực ra Dương Kiệt Thụy cảm thấy đi làm khách mời tạm trú cũng không tồi. Chỉ cần Lương Ngư và Hứa Kinh Trập bằng lòng, tham gia một chương trình tạp kỹ về đời sống nào đó sẽ tương đối hợp, nhưng hình như cả hai đều không hứng thú lắm. Thứ nhất, Hứa Kinh Trập thật sự không biết làm việc, thứ hai anh cũng không nỡ để Lương Ngư làm việc cho người khác.

Về cơ bản bây giờ chỉ cần Hứa Kinh Trập ở đoàn làm phim thì Lương Ngư sẽ đi theo. Y có tật xấu không rời khỏi người ta được, kể cả đi mấy hôm quay về rồi, chẳng nhịn nổi 24 tiếng đã lại muốn tìm lý do đặt vé máy bay bay qua.

Các đồng nghiệp trong đoàn làm phim vẫn chưa quen lắm, nói thật là với địa vị trong giới này của Lương Ngư thì đúng là có hơi bắt nạt người khác. Không thể nào một Ảnh đế cứ suốt ngày vô công rồi nghề lắc lư tới lui trong đoàn phim vậy được? Nhưng tục ngữ nói rất hay “Người đẹp xem ba ngày thì chán, người xấu ngắm ba ngày lại quen”, ngoài giám sát Hứa Kinh Trập quay phim ra thì mỗi ngày cũng không làm chuyện gì khác thường. Thậm chí y còn bao cả đoàn làm phim bữa khuya, trà sữa, đồ ngọt. Người ta đã làm đến nước này rồi, cũng đáng để đặt một vị trí bên cạnh đạo diễn, biên kịch, để cung phụng mỗi ngày.

Ngày hôm đó Hứa Kinh Trập quay xong cảnh buổi sáng, buổi chiều đã ngồi lướt doanh thu theo thời gian thực của “Ngươi Gác Núi”, Lương Ngư nhìn thấy mấy lần, lần cuối cùng thật sự không nhịn được, đưa tay che lên điện thoại của anh.

“Có gì đáng xem đâu?” Y nói thẳng, “Doanh thu phòng vé phim này đâu có quan trọng.”

Hứa Kinh Trập thở dài, bả vai phía trước anh vẫn căng chặt, nghe Lương Ngư nói như vậy mới thả lỏng phần nào, hỏi: “Các anh có đánh tiếng trước với bên bình luận phim không đấy?”

Lương Ngư: “Không cần, điểm số trên XBan đã cao lắm rồi, trước đó chiếu sớm hai rạp không có đánh giá kém đâu.”

Hứa Kinh Trập “Ồ” một tiếng, anh thoáng ngẩn ra, cũng không hỏi gì khác. Lương Ngư chăm chú nhìn anh một lúc lâu rồi nói: “Em lo bọn họ nói em à?”

Hứa Kinh Trập ngẩn người, anh cười khổ nói: “Lần đầu tiên em quay phim điện ảnh của đạo diễn Lâm, chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị nói rồi.”

Lương Ngư nhíu mày, hiếm khi y nghiêm túc được một chút. Mặt mũi y lạnh tanh chẳng khác gì một kẻ hung tàn, nhìn thẳng vào mắt của Hứa Kinh Trập rồi bảo: “Suy nghĩ này của em không đúng lắm. Anh đã nói với em rồi. Cơ bản là không có đánh giá kém, em nên tin tưởng mình có thực lực trên màn ảnh rộng. Điện ảnh không phải chuyện của một hai người, cũng sẽ không vì một mình em diễn tốt, mà cả bộ phim sẽ được người ta khen ngợi hay một mình em diễn tệ, thì bị mắng. Em hiểu đạo lý này không?”

“Huống chi, em còn chẳng phải là nam chính.” Lương Ngư bĩu môi, lúc này y cũng chẳng thèm nể mặt Hứa Kinh Trập: “Cảnh của em còn chẳng so được với Châu Cửu Lâm, nhiều lắm là nam ba đi, cần em gánh cái gì hả?”

Y càng nói càng giống đang tức giận, giọng cũng chẳng vui vẻ gì: “Ai cho em can đảm để xem thường anh chứ?”

Hứa Kinh Trập: “……” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương