Hữu Danh

Chương 50



Trên đường về Lương Ngư vẫn còn rối rắm chuyện “Bắc Đẩu thất tinh”” này. Hứa Kinh Trập cũng nghi ngờ việc đầu tiên y làm sau khi nhận kịch bản có lẽ là đánh dấu pinyin của tất cả những chữ đa âm và những chữ không biết mặt.

Đương nhiên Hứa Kinh Trập sẽ không coi thường điểm này của đối phương. Trong nhận thức của anh làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì cả, còn rất kính nghiệp.

Hơn nữa Lương Ngư vốn không ngốc, mà ngược lại y cực kỳ thông minh. Thậm chí Hứa Kinh Trập nhớ lúc Lương Ngư ra nước ngoài nhận giải, còn tiếp nhận phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh, khi đó cũng không nhìn ra được là học lực của y chỉ đến cấp 2.

“Danh sách câu hỏi có trước rồi, chỉ cần viết câu trả lời sẵn sau đó luyện phát âm cho tốt, học thuộc là được rồi.” Lương Ngư không hề kiêng kị sự thật trình độ văn hóa của mình không cao, y rất vô tư: “Anh chịu được khổ, lại còn chịu khó nữa.”

Bây giờ khi nghe đến ba chữ “chịu được khổ” này, tâm tình của Hứa Kinh Trập lại có phần phức tạp. Thi thoảng anh sẽ nhìn nhận lại quãng thời gian đã qua, scandal, thỏa thuận, trói buộc “marketing”, ngay từ đầu khi Lương Ngư nói “tất của anh xấu” đến khi y đưa anh về nhà mình, cầm cây xẻng cán dài nói với anh “chôn ở chỗ tôi này”.

Thuở thiếu niên có lẽ chỉ cần dũng khí là có thể nói “yêu”, nói “thích”. Nhưng đợi sau khi tuổi tác lớn dần sẽ có những thứ trở nên quan trọng hơn cả dũng khí này này, vắt ngang qua tim, chắn ngang con đường trước mặt.

Bác sĩ Trần từng nói với anh, phải tìm người có thể cùng mình chia sẻ những bí mật. Bây giờ, cuối cùng cũng hiểu được người đó không phải là ai khác, mà chỉ có thể là Lương Ngư.

Có lẽ bọn họ quả thực đã đi qua giai đoạn tràn trề dũng khí ấy, nhưng bọn họ có thể vĩnh viễn chia sẻ lẫn nhau, chia sẻ cả tâm hồn và cơ thể.

Có thể nhận thấy Lương Ngư rất thích nhân vật do Hứa Kinh Trập đảm nhiệm trong “Du Mục”.

Lúc cưỡi ngựa về, y nhìn sang Hứa Kinh Trập rồi bảo: ” Em không biết lúc ấy em đẹp đến nhường nào đâu.”

Hứa Kinh Trập cười, anh rất thư thả: “Bây giờ em lớn tuổi, không diễn ra được cảm giác khi đó nữa rồi.”

Lương Ngư: “Bây giờ đẹp kiểu khác.” Y ngập ngừng rồi lại nói: “Có những lúc anh nghĩ, nếu như khi đó anh quen biết em thì sẽ ra sao.”

Hứa Kinh Trập nghĩ ngợi một lúc: “Lúc đấy anh vẫn đang còn trên sàn catwalk nhỉ?”

Lương Ngư: “Trước khi đóng điện ảnh, anh đã là siêu mẫu hàng top trong giới rồi.” Y lại chợt tự hào nói: “Nhưng cũng không xứng được với em.” “

Quá trình ekip tìm được đám người La Dao Duệ, nói thẳng ra là còn dư tư liệu cho cả một tập riêng nữa. Người thì lạc đường, kẻ thì mất ngựa, cuối cùng đến khi tìm được mọi người trở về, ngọc nữ Hồng Kông La Dao Duệ cũng không thể nào được gọi là ngọc nữ nữa rồi, xem chừng giống với Ngọc Diện La Sát hơn.

Cô không những không thấy trời cao trăng sao gì, gặm cp cũng chẳng gặm được, cuối cùng còn phải lê cái bụng đói về nơi đóng quân thì bắt gặp ngay Hứa Kinh Trập và Lương Ngư đang nấu lẩu.

“……” La Dao Duệ thở không ra hơi: “Các anh đi ngắm sao rồi hả?”

Sau khi Hứa Kinh Trập về đến chỗ cắm trại mới đeo mic lại, anh đưa mắt ra hiệu với La Dao Duệ, bảo cô cố giữ lấy hình tượng ngọc nữ của mình: “Có cần nấu cho em một nồi lẩu chay không?”

La Dao Duệ ai oán nhìn anh: “Ngay cả lẩu anh cũng chỉ ăn mỗi lẩu chay thôi hả?”

Nói thì nói vậy nhưng có cái tên Hứa Kinh Trập mắc bệnh ung thư kính nghiệp này ở đây, La Dao Duệ cũng không dám bất chấp hình tượng ăn thùng uống vại. Sao nữ chú trọng nhất là body và khuôn mặt, dù thế nào cũng không thể để phương diện này bị lấn át được.

Lúc Hứa Kinh Trập nấu lẩu chay thì Thái Tâm Nhụy và Giản Trung Linh cũng về đến nơi. Hai người là nhóm đi lạc, lòng vòng đường xa làm ngựa cũng gầy đi một vòng. Triệu Hàn cảm thấy rất có lỗi với La Dao Duệ, im lặng ngồi xổm một góc nhặt rau, bù đắp cho tội lỗi mà mình gây ra.

La Dao Duệ vẫn còn nhớ chuyện ngắm sao, cực kỳ tiếc nuối hỏi Lương Ngư và Hứa Kinh Trập: “Sao có đẹp không dợ?”

Hứa Kinh Trập: “Đẹp lắm luôn, anh quay GoPro được kha khá, đợi phát sóng kiểu gì em cũng được xem.”

La Dao Duệ: “Ngoài ngắm sao ra, hai anh còn làm gì nữa không?”

Hứa Kinh Trập: “…… Thì ngắm sao thôi, còn thấy cả chòm Đại Hùng với Tiểu Hùng, em có biết hai chòm sao đó không?”

Mặt La Dao Duệ nghệt ra: “Đấy là cái gì?”

Lương Ngư tự dưng thò sang, khinh bỉ nhìn cô: “Thì là Bắc Đẩu thất tinh đấy, ngay cả cái này cô cũng không biết à?”

La Dao Duệ: “???”. Cô không tin Lương Ngư biết! Nhất định là Hứa Kinh Trập dạy cho anh ta!

Lều của ba nhóm quây thành một vòng vừa hay chắn được gió đêm, ở giữa tạm đặt bàn và ghế, một nồi lẩu và lò vi sóng. Ekip có sẵn máy phát điện đến nên Lương Ngư cũng chả khách sáo, lôi ổ cắm ra dùng luôn.

La Dao Duệ rất thèm thuồng món lẩu dầu cay bên Lương Ngư. Cô đảo mắt sang đó mấy lần làm Hứa Kinh Trập cũng không nhẫn tâm: “Hay em cứ ăn chút đi?”

La Dao Duệ không chịu, cô oán trách: “Thầy Hứa anh đâu có ăn.”

Cũng không phải là Hứa Kinh Trập hoàn toàn không ăn được, chỉ là nhiều năm nay anh đã tập thành thói quen, nhất thời không sửa được.

Thật ra diễn viên đều ăn uống tương đối thanh đạm, cả những ca sĩ xuất thân idol như Giản Trung Linh đây cũng rất kiểm soát bản thân.

“Em ra mắt từ show tuyển chọn mà.” Giản Trung Linh một khi đã nói chuyện thì cũng khá nhiều lời, “Lúc đó nhảy múa, ca hát lượng vận động nhiều, còn dám ăn một chút, bây giờ chuyển phong cách xong không dám thả cửa ăn uống nữa rồi.”

Thái Tâm Nhụy cũng chỉ ăn lẩu chay. Cô tốt nghiệp Bắc Vũ*, bắt đầu học vũ đạo từ nhỏ nên phương diện ăn uống còn nghiêm khắc hơn cả Hứa Kinh Trập.

(*) Bắc Vũ: Học viện Vũ đạo Bắc Kinh

Lương Ngư “xì” một tiếng, nói: “Lúc làm người mẫu tôi còn đói ác hơn mấy người nhiều, so cái gì mà so?”

Y nói xong, mấy người cũng cảm thấy có lý, sùng bái nhìn về phía y.

Giản Trung Linh là fan hâm mộ số 1 của Lương Ngư, chỉ hận không thể từng giây từng phút đáp lại lời y: “Video hồi thầy Lương diễn trên sàn catwalk em có lưu hết về nè.”

Hứa Kinh Trập ồ lên, anh cúi người ra phía trước, kinh ngạc nói: “Có bao nhiêu vậy? Cho tôi xem với được không?”

Lương Ngư đưa tay ra, túm gáy Hứa Kinh Trập, kéo người về: “Có gì đẹp đâu, ăn lẩu của em đi.”

Khi hai người làm động tác này, rõ ràng là rất thân mật, cứ như thể là chuyện thường tình vậy, không ai cảm thấy có vấn đề gì. Những người khác đều là biểu cảm “ôi————”. La Dao Duệ buông đũa, rú lên: “Tôi đang đợi cái này này! Có trời mới biết tôi tới đây làm gì! Chỉ vì một miếng ăn này bộ tôi dễ dàng lắm sao?”

Thái Tâm Nhụy ở bên cạnh cũng kích động không thôi, chỉ hận không thể ôm đầu chị em khóc rống lên.

La Dao Duệ còn tiếp tục lên án: “Trong chương trình các anh cứ hôn hít nhau suốt, sao bây giờ chúng tôi đến đây các anh lại không hôn nữa rồi?”

Lương Ngư nhìn cô cứ như nhìn một người ngu: “Khán giả người ta chi tiền để xem, cô có trả tiền hả?”

La Dao Duệ nghẹn họng nhìn sang Hứa Kinh Trập theo bản năng.

Hứa Kinh Trập đỡ trán vờ như chưa nghe thấy gì.

La Dao Duệ nhanh chóng bình tĩnh lại, cô đứng từ trên cao nhìn xuống Lương Ngư và Hứa Kinh Trập, móc điện thoại ra, nói chuyện với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm: “Nói, hôn một lần bao nhiêu tiền. Có táng gia bại sản tôi cũng phải khiến các anh hôn nhau đến lúc mặt trời lên!”

Buổi đóng máy tối hôm đó tất cả mọi người cùng ghi hình đoạn quảng cáo. PD ân cần tuyên bố sau khi kết thúc thu hết lại mic và GoPro của các khách mời: “Phí sử dụng nơi cắm trại ngoài trời đã được ekip chi trả rồi. Các thầy cô có thể ở đây đến trưa mai hẵng đi, mọi người chơi vui là được.”

La Dao Duệ và Thái Tâm Nhụy ôm nhau hoan hô. Triệu Hàn muốn học cưỡi ngựa, đặt trước dịch vụ cho thuê ngựa sáng sớm, hỏi những người xung quanh một lượt, cuối cùng chỉ có mỗi Hứa Kinh Trập từ chối.

“Thầy Lương quen ngủ nướng.” Anh giải thích. “Mọi người cứ đi đi.”

La Dao Duệ ra điều “Em hiểu mà”, mờ ám nói: “Chỗ này màn trời chiếu đất, giữa các lều cách nhau không xa. Buổi tối các anh đừng có kịch liệt quá, bảo thầy Lương chú ý chút nhé.”

Lương Ngư cũng không nổi cáu, y nhìn mọi người chợt cười nói: “Vậy tối nay mọi người đừng ngủ nữa, vừa hay tôi mang bàn mạt chược đến, một người 20 tệ, chúng ta lần lượt đánh mấy ván nhé?”

Mọi người: “…………”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương