Hữu Danh

Chương 45



Sau khi về, các “con dân” cũng phân chia hết “tang vật”. Chu Hiểu Hiểu ôm gạo của mình, còn được thêm hai con gà, không kìm nổi nước mắt lưng tròng. Sau đó ekip ghi hình thêm ít cảnh hậu trường rồi thu hết mic lại. Ý của PD là hai thầy quần quật cả ngày như vậy, hẳn là cũng mệt rồi, buổi tối cứ nghỉ ngơi cho tốt.

Hứa Kinh Trập tặng đi năm sáu con gà, cuối cùng chỉ sót lại hai con, đành tạm thời quây lại trong sân biệt thự nhà mình. Hoa quả để lại, sữa cũng giữ lại một bình. Anh không biết sữa này uống phải uống thế nào. Ý của Lương Ngư là để y tìm người xử lý, cứ để kệ nó đấy đã.

“Không khử trùng uống vào dễ bị đau bụng lắm.” Lương Ngư còn đang dựng chuồng gà trong sân. Từ lúc về đến nhà y chưa hề ngơi tay, làm hết những việc còn lại. Hứa Kinh Trập cứ như thể phế vật đứng đóng cọc bên cạnh. Anh hơi lo: “Hai tập này mà phát sóng, kiểu gì bọn họ cũng sẽ mắng em.”

Lương Ngư ngẩng đầu lên, y đang làm đồ mộc, ngậm đinh trong miệng.

“Mắng em cái gì?” Y hỏi, lấy một cây đinh xuống, đóng lên thanh gỗ, “Nếu em lo thì chúng ta đi mua thủy quân, giúp em mắng ngược lại bọn họ.”

Hứa Kinh Trập phì cười.

Lương Ngư chỉ mặc mỗi áo ba lỗ, để lộ hết cánh tay ra ngoài, cơ bắp rắn chắc không quá khoa trương. Hứa Kinh Trập phát hiện những lúc y làm việc trông cực kỳ đàn ông, rõ ràng là hờ hững, nhưng có làm gì cũng cực kỳ nghiêm túc thuần thục, khiến người khác đều bất giác bị y hấp dẫn.

Anh hỏi Lương Ngư có phải việc nhà y đều do y làm không.

Lương Ngư: “Thì có mỗi mình anh là đàn ông, anh không làm thì ai làm?” Y nhìn sang Hứa Kinh Trập, rồi nói, “Cái nơi đó cũng chẳng phải tốt lành gì. Chắc em cũng biết từ này nhỉ, “ăn người” ấy.”

Hứa Kinh Trập nhíu mày theo bản năng.

Lương Ngư cũng nhìn thấy. Y không nói gì, quây chuồng gà đã làm xong ngoài sân, rồi lùa hai con gà vào trong.

“Ăn người, đặc biệt là ăn phụ nữ.” Lương Ngư vừa nói vừa cởi áo ba lỗ ra, vắt lên vai, y nhìn Hứa Kinh Trập với ánh mặt cực kỳ chuyên chú. “Đại đa số đàn ông ở đó đều là hạng chẳng ra gì, lừa bán phụ nữ, đánh vợ. Đẻ con ra, con gái thì đem đi bán, đợi đến lúc có con trai rồi, có chút tiền cho con trai đi học. Nhưng cũng không để cho em học được quá nhiều, sợ em nuôi chí lớn, không nghe lời người lớn trong họ, không hiểu quy củ, trốn ra ngoài không quay về nữa.”

Y nhếch mép cười cười, có phần hung ác: “Anh chính là kẻ trốn ra ngoài không trở về đó đấy.”

Hứa Kinh Trập im lặng một lúc lâu mới nói: “Không quay lại đó cũng tốt mà.”

Lương Ngư chăm chú nhìn anh chẳng nói năng gì. Y đưa áo ba lỗ của mình cho Hứa Kinh Trập, cuối cùng chỉ bảo: “Anh đi tắm.”

Hứa Kinh Trập đáp “ừ” rồi ngoan ngoãn cầm áo khoác đi theo sau.

“Anh không đánh vợ.” Lương Ngư quay lưng lại với Hứa Kinh Trập chợt nói, “Cả đời này anh cũng sẽ không sinh con, anh chỉ thích đàn ông thôi.” “

Hứa Kinh Trập không hiểu tại sao y lại nói như vậy, lớ ngớ nhưng vẫn đáp lại một câu: “Em biết.”

Lương Ngư không ngoảnh đầu lại, trong giọng y còn mang theo ý cười: “Em còn biết gì nữa thế, rõ ràng là anh đã kể gì đâu.”

Mệt nhọc một ngày trời, kể cả có được rèn bằng sắt đi chăng nữa, bữa tối Lương Ngư cũng không thể nào tuân thủ thực đơn tập luyện được. Y ăn thả phanh một lúc năm bát cơm, đến cuối cùng Hứa Kinh Trập cũng thấy hơi hãi.

“Sau này giảm lại là được.” Lương Ngư bất cần nói. Thể chất của y không dễ béo, sức chống chịu của cơ thể rất mạnh, nên bình thường cũng chẳng kiêng kị gì mấy.

Ở phương diện này, Hứa Kinh Trập cũng hơi ghen tị với y. Dù gì thì vào nghề nhiều năm như vậy, anh cũng sắp quên mất dầu chiên muối có vị ra sao rồi.

“Gánh nặng hình tượng của em nghiêm trọng quá.” Lương Ngư hà khắc với anh, “Áp lực mỗi ngày đều lớn như vậy, em không liệt dương thì còn ai vào đây nữa?”

“……” Hứa Kinh Trập phát hiện từ sau khi Lương Ngư biết được anh bị rối loạn cương dương, thì thường xuyên treo hai chữ “liệt dương” này ngay cửa miệng. Nhưng y không có ý xem thường anh, thái độ cũng thoải mái giống câu “hôm nay trời đẹp thật đấy”, như thể với Lương Ngư đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Khiến chính Hứa Kinh Trập cũng sắp miễn nhiễm luôn với hai chữ “liệt dương” này, hệt như anh giờ đây đã hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng còn bệnh tật gì nữa vậy.

Hơn nữa kể từ khi ban đêm không cần ghi hình show, sau khi máy quay trong phòng đều tắt hết, Lương Ngư càng ngày càng ngông nghênh giày vò Hứa Kinh Trập trên giường hơn.

“Rõ ràng là em có phản ứng với anh.” Lương Ngư ngang ngược cởi sạch phía dưới của Hứa Kinh Trập, để ra chỗ sáng nhất, tỉ mỉ quan sát, rồi dỗ dành anh: “Chẳng có gì phải ngại cả.”

Bộ dạng nằm trên giường của Hứa Kinh Trập rất thê thảm, hai tay bị Lương Ngư kéo lên cao, dùng chăn quấn lại. Trước đó anh giãy giụa ác quá, đến bị rụng mất mấy cái cúc áo để lộ một khoảng ngực lớn. Không biết có phải do giận hay không mà, mà một mảng đỏ hồng lan lên đến tận cổ.

Lương Ngư tách hai chân của anh ra, nhìn vào cơ bắp như mây chiều của Hứa Kinh Trập, không kìm được cúi đầu hôn anh.

Hứa Kinh Trập đã không nỡ cắn, lại càng không nỡ mắng y, hô hấp nhất thời không lưu loát.

“Thoải mái không?” Lương Ngư vừa hỏi vừa dùng tay giúp anh.

Hứa Kinh Trập xấu hổ muốn chết, cắn răng nói: “Anh làm lụng cả ngày như thế, không mệt à?”

Lương Ngư bật cười, động tác tay của y nhanh hơn, chẳng bao lâu Hứa Kinh Trập đã bắn ra rồi. Anh vùi mặt vào gối, không chịu nhìn cảnh tượng hỗn loạn giữa hai chân mình. Lương Ngư rửa sạch tay, sau đó lấy khăn bông lau cho Hứa Kinh Trập rồi ôm lấy anh, nằm nghiêng xuống giường.

“Chẳng hiểu em còn tức chuyện gì nữa.” Lương Ngư cười bảo, “Chuyện đáng mừng thế cơ mà.”

Đôi mắt khép hờ của Hứa Kinh Trập lườm y, giọng hơi khàn: “Mừng chỗ nào chứ?”

Lương Ngư không để cho anh mặc quần lót, Hứa Kinh Trập đành thả rông bên dưới. Tư thế nằm của hai người gần như là dính sát vào nhau, Lương Ngư thò tay ra trước mặt của hứa Kinh Trập, chốc chốc lại khiêu khích anh.

“Vừa cương được vừa bắn được, không phải là chuyện mừng sao?” Lương Ngư nói đoạn kề sát bên tai anh.

Hứa Kinh Trập không nói gì, bên dưới của của anh bị Lương Ngư chòng ghẹo lại rục rịch ngóc đầu dậy, sau lưng túa ra một tầng mồ hôi.

Lương Ngư hôn anh, bất chợt hỏi: “Có phải chỉ anh mới có thể làm em không?”

“?” Hứa Kinh Trập không hiểu tại sao y lại hỏi như vậy.

Lương Ngư dùng sức giữ lấy phần dưới của anh. Y ngắm nhìn khuôn mặt của Hứa Kinh Trập, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa: “Trả lời anh, có phải chỉ mình anh có thể làm em không?”

Hứa Kinh Trập khẽ run rẩy, anh có hơi khó chịu, nín nhịn nửa ngày, mới nhỏ giọng trả lời: “Phải.”

Lương Ngư tiếp tục hỏi: “Có phải em chỉ cứng được với mình anh không?”

Hứa Kinh Trập gật đầu lia lịa, anh sắp lên đỉnh rồi, bây giờ có hỏi gì thì anh cũng đồng ý.

Lương Ngư không chịu buông anh ra, cứng rắn nói: “Nói đi.”

Giọng của Hứa Kinh Trập the thé, gần như là hét lên đồng ý: “Phải.”

Lúc này Lương Ngư cũng cười, y rất hài lòng, dịu dàng mà đa tình hôn lên cổ Hứa Kinh Trập. Y buông tay, cuối cùng chấp thuận để anh bắn ra.

Những chuyện sau đó, Hứa Kinh Trập cũng không còn hơi sức đâu mà quản nữa. Anh bắn hai lần liên tiếp, toàn thân đều mềm nhũn. Sau khi Lương Ngư lau dọn sạch sẽ thay anh, lại ôm lấy người ta dỗ dành bé ngoan, tâm can đủ kiểu nửa ngày. Hứa Kinh Trập cũng lười giận y, nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Đợi kết thúc ghi hình, em bảo Trương Mạn đem thỏa thuận qua đây đi.” Lương Ngư bình tĩnh bảo khi vuốt ve khuôn mặt Hứa Kinh Trập.

Hứa Kinh Trập mở mắt ra, anh nhìn Lương Ngư, một lúc sau mới hỏi: “Còn anh thì sao?”

Lương Ngư khá đắc ý: “Dương Kiệt Thụy quản không nổi đâu. Thỏa thuận này là do anh đính thân ký, anh muốn bỏ lúc nào thì bỏ thôi.”

*****

Tiểu kịch trường: Mấy chuyện lặt vặt khi bọn họ chưa quen biết

Khi trong nước mời thương hiệu cao cấp đến đại lục tổ chức show diễn, Lương Ngư đã rất nổi tiếng rồi.

Người mẫu nổi tiếng và người mẫu bình thường không giống nhau, sẽ có những nhà thiết kế lớn cực kỳ ưu ái chỉ định trình diễn, nhiều khi các thương hiệu cao cấp quốc tế không ưa nhưng gương mặt Á Đông, chỉ trừ Lương Ngư.  

Trong số đó có dòng sản phẩm chính của thương hiệu Haute Couture XX không hề bủn xỉn khi mệnh danh y là chàng thơ phương Đông của mình.  

Người quản lý của người mẫu phải dẫn theo cả một đội ngũ, nhưng Lương Ngư là trường hợp đặc biệt – người quản lý không quản y mấy. Ví dụ như khi những người mẫu khác thử trang phục, y sẽ ở hậu trường được vây quanh bởi mấy nhà thiết kế sửa thiết kế Haute Couture ngay tại chỗ.

“Tôi muốn khoe được phần vai của cậu ấy.” Khẩu âm tiếng Anh của nhà thiết kế Ba Lan rất nặng, anh ta thấp hơn Lương Ngư một cái đầu, ánh mắt nhìn y tràn ngập sự ca ngợi. “Lương, thích bộ đồ này chứ?”   

Lương Ngư nghiêng đầu liếc thử, dửng dưng nói: “Cũng tạm.”   

Y chẳng có văn hóa gì, nhưng lăn lộn trong ngành này lâu rồi, cũng biết xổ vài câu tiếng Tây. Y Không thích đàn ông ngoại quốc, cho nên có những lúc kể cả có bị tỏ ý, y cũng giả ngu vờ như không biết.   

Giới thời trang chả được mấy người thẳng, hơn nữa còn trông rơi đầy đất*, bộ dạng này của y được yêu thích đến mức khiến người ta phát bực.

(*) Ở đây tác giả chơi chữ, ý chỉ giới thời trang toàn là 0 (thụ, bot). Xin các bác hãy tự liên tưởng theo hướng trông = 0 (0 rơi đầy đất), và thông cảm cho sự cùi bắp của tui nhé.    

Để lộ cơ thể thay quần áo ở bất cứ nơi nào đã là chuyên môn lâu năm của người mẫu, Lương Ngư cũng không phải là ngoại lệ. Y không hề ngượng ngập gì, khi thay sang bộ trang phục Vedette thứ hai tự dưng có người nói muốn vào trong xem.

“Ai vậy?” Nhà thiết kế người Tây có khá nhiều quy định kỳ lạ, không thích có người đi vào hậu trường xem thiết kế.   

Đạo diễn trường quay cười trừ bảo: “Là Ảnh đế Tống Sâm, dẫn theo tiểu sư đệ của cậu ấy đến xem thử.   

Tống Sâm thì Lương Ngư có biết, hiện tại anh ta là người đại diện của thương hiệu Haute Couture mà y đang mặc, đương nhiên nhà thiết kế Tây này cũng biết, bèn không nói gì để người ta bước vào.

Tống Sâm rất anh tuấn, anh ta nhiều hơn Lương Ngư vài tuổi, lúc ấy đã rất nổi tiếng ở nước ngoài rồi. Lương Ngư nhìn anh ta vài lần, ánh mắt lại dần lướt ra phía sau anh ta.

“Đây là tiểu sư đệ của tôi.” Tống Sâm giới thiệu một người với Tổng giám đốc thiết kế.

Cuối cùng Lương Ngư cũng nhìn rõ được gương mặt người kia.   

Da hơi ngăm đen nhưng không hề ảnh hưởng đến tướng mạo. Đó là vẻ xinh đẹp khiến cho khiến trước mắt người ta sáng lên dù đặt bên cạnh bất kỳ sao nam hay sao nữ nào. Có điều kiểu người có tướng mạo quá mềm mỏng này, không hợp với gu thưởng thức nước ngoài lắm. Tổng giám đốc thiết kế chỉ khách sáo lấy lệ một phen thôi.  

Lương Ngư không hề che giấu ánh mắt của mình, y nhìn rất ngang nhiên, tấm mắt đưa lên đưa xuống, cũng không biết khách sáo.  

Tống Sâm là người đại diện, có lẽ là đến xem mẫu mới. Năm nay trang phục xem show đều được thương hiệu đại diện tài trợ, tổng giám đốc thiết kế còn thảo luận với anh ta một chút rồi gọi một tiếng “Lương”.   

Lương Ngư đi đến đó, y đã đánh xong make up để lên sàn catwalk, vừa đậm vừa khoa trương, cộng với việc ngũ quan bẩm sinh của đã rất sắc sảo, có lẽ Tống Sâm và tiểu sư đệ của anh ta cũng tưởng y là người mẫu ngoại quốc.   

Tống Sâm còn ổn, không có gì không thích ứng trước người mẫu chỉ độc vài mảnh vải trên người. Nhưng sư đệ của anh ta lại hơi mất tự nhiên, không biết phải đặt mắt ở đâu. Lương Ngư cảm thấy anh ta khá thú vị. Không phải là cảm giác xúc phạm hay xem thường, anh ta không xem người mẫu như một món hàng, sẽ không trắng trợn nhìn lung tung. Anh ta lịch sự quá, thậm chí còn sợ mình đường đột, cực kỳ kiềm chế nhìn đến những nơi lộ ra của y, nghiêm túc nhìn thiết kế trang phục.  

Nhà thiết kế có lẽ là rất đắc ý, bá vai Lương Ngư, hỏi một câu: “Cậu ấy đẹp lắm phải không?”   

Tống Sâm tưởng là bọn họ có quan hệ gì kỳ lạ, bật cười ha ha. Nhưng tiểu sư đệ của anh ta lại không cười, anh ta nhìn lướt qua Lương Ngư, nghiêm túc nói khẽ bằng tiếng Anh: “Yap, he is so beautiful.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương