Hữu Danh

Chương 40



Hứa Kinh Trập biết nhiều như vậy thực chất cũng phải là do anh tự đi mày mò, mà đơn giản là vì anh quá chuyên nghiệp. Khi phân tích số liệu đoàn đội có đề cập đến. Chu Hiểu Hiểu có vẻ rất am hiểu phương diện này, còn làm báo cáo riêng cho anh. Dù không xem nội dung, nhưng mấy nơi được mệnh danh là xe lương thực trấn thủ giới fandom nổi tiếng anh cũng biết tên.

Trương Mạn tuyệt đối sẽ không khách sáo với những tài nguyên có thể nắm bắt. Ở phương diện này cô là một người rất thực tế, trong mắt không có thế giới phồn hoa, chỉ có vàng tươi thóc thật. Với tầm nhìn hiện tại của cô, Hứa Kinh Trập phát triển theo hướng “marketing” này cũng không tồi, duy trì “tình cảm ổn định” với Lương Ngư. Tuy tài nguyên có khuynh hướng chồng chéo, nhưng mỗi người đều có lợi. Chỉ cần yên ổn qua ba năm, Hứa Kinh Trập có thể trèo lên ngồi mâm màn ảnh rộng quả thực là không còn gì tốt hơn.

Vậy nên ở giai đoạn này, Trương Mạn không chấp nhận để cho tình trạng của hai cây hái tiền phát sinh bất cứ vấn đề gì. Mấy nhà anti chỉ biết nói láo không có chứng cứ rõ ràng trên diễn đàn cô chẳng buồn để ý. Nhưng lỡ như có paparazzi chụp được thứ gì hoặc bên nào đó tự dưng tuồn ra tin gì then chốt gì thì số chổi bị gãy trong tay Trương Mạn sẽ chỉ ngày một nhiều thêm mà thôi.

Đoàn đội của Lương Ngư chắc chắn cũng mang suy nghĩ tương tự, Dương Kiệt Thụy rất giống với đại thái giám tổng quản ở thời cổ đại. Vụt mất tiền có khi còn tức hơn cả Trương Mạn. Hơn nữa thói quen kinh doanh người hâm mộ thời trẻ đã ăn sâu vào máu, chuyện nghệ sĩ hắn không thể chịu chút lỗ nào cả.

“Chủ yếu là chúng ta không thể lỗ vậy được.” Show thực tế quay đến bây giờ, nhiệt độ càng ngày càng cao. Mặc dù tiền đã đến tay Dương Kiệt Thụy nhưng hắn còn chưa chịu xả hơi: “Vấn đề của chúng ta phức tạp hơn phía Hứa Kinh Trập. Anh mặc kệ vì sao bọn họ lại đồng ý, rồi ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng chú cũng đừng có quên nguyên nhân bên phía chú. Lỡ như để lộ sơ hở gì ra bên ngoài, Hứa Kinh Trập giữ mình trong sạch, phủi đít quay đi mất rồi, chú biết phải làm sao?”

Hôm nay Lương Ngư ngủ dậy còn chưa đeo mic đã nhận được điện thoại của Dương Kiệt Thụy về chuyện lên hot search.

Thật ra không phải Dương Kiệt Thụy muốn nói Hứa Kinh Trập không tốt hay gì, chính vì quá tốt nên hắn mới có cảm giác được nguy cơ. Lương Ngư không chịu nghe hắn đã đành, kết quả là việc “marketing” này cứ sểnh ra là lên mấy cái hot search đến chính hắn còn chẳng hiểu. Nếu xảy ra chuyện gì thật thì hắn phải gánh vác thế nào đây?

Lương Ngư vừa ngủ dậy đã hay gắt gỏng thì chớ, mở mắt còn chẳng thấy bóng dáng Hứa Kinh Trập đâu, giọng điệu liền chẳng ra làm sao: “Không phải lần trước vừa mới đưa tiền cho bọn họ rồi sao, lại đến gây sự à?”

“……” Dương Kiệt Thụy, “Anh không nói chuyện này với chú…… Còn nữa cứ đưa tiền mãi cho bên đó cũng không phải là cách. Lần nào cũng được nước lấn tới như cái động không đáy. Lần sau còn vô liêm sỉ hơn lần trước, chú nhịn lâu như vậy, cũng thu thập đủ chứng cứ rồi. Có phải là nên tìm một cơ hội xử lý chuyện này luôn không? Tiện thể cởi trói chuyện “marketing” này, khiêm tốn thêm ba năm, đừng để đến lúc đó dây dưa không rõ.”

Trọng điểm những lời hắn nói thực ra là đặt ở phần sau. Bây giờ hai người đến nhau mới cần buộc chặt như vậy, show thực tế thì thôi đi, tốt xấu gì cũng đưa tiền rồi. Nhưng bình thường cũng đâu cần nỗ lực như vậy. Trong giới Hứa Kinh Trập nổi tiếng là người “chuyên nghiệp”, nhưng Lương Ngư ngoài lúc trừ quay phim ra đã bao giờ chuyên nghiệp thế đâu? Đã không ra tiền, có khi còn bị cọ nhiệt, hút máu, dâng tài nguyên. Trong mắt Dương Kiệt Thụy đó hoàn toàn không phải là chuyện mà con người có thể làm được.

“Cũng đâu có phải chuyện nhà anh, anh gấp làm gì?” Lương Ngư trả lời hắn, PD đặt hộp mic vào tay y, Lương Ngư liền hỏi “Thầy Hứa đâu?”

PD: “Anh ấy đến phòng gym rồi, chúng tôi có sắp xếp người quay phim đi cùng. Thầy Lương có thu xếp gì không?”

Đôi khi show thực tế sẽ căn cứ vào lịch trình của khách mời để quay tư liệu cá nhân của hai người. Chủ yếu là vì Hứa Kinh Trập và Lương Ngư cứ ở chung với nhau là lại không cản nổi. PD cũng hi vọng có thể khiến cho hai người bình tĩnh lại phần nào.

Lương Ngư dứt khoát phân phó cho Dương Kiệt Thụy qua điện thoại: “Nhân tiện anh gửi mấy kịch bản qua đây, tôi thử chọn xem sao.”

Dương Kiệt Thụy: “……”

Hôm nay ở một trường quay khác cũng đang ghi hình các cảnh quay của đoàn quan sát. Số lượng khách mời không giảm đi mà còn tăng thêm một. Niên Bảo và Thôi Thạc là MC cố định, hai người cũng thoải mái tung hứng với khách mời, nói đội hình này không thay máu là thế nào đây, đã nói là khách mời tạm trú rồi cơ mà, có phải là cố ý bỏ tiền ra để ngồi lại đây xem chiếu sớm không vậy.

Sau tập đầu tiên, La Dao Duệ đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng ngọc nữ rồi. Bây giờ gói meme xuất vòng nhất của cô chính là “ngọn đèn xanh bên Bồ Tát” đến chính công cũng sử dụng. Đoàn đội của cô cũng khá lợi hại, còn kiếm được chút tiền bản quyền từ tấm meme đó.

(*) Xuất vòng: vượt ra khỏi vòng fan, được netizen công nhận.

Ngoài La Dao Duệ, meme “gà la hét” của Thái Tâm Nhụy, meme Giản Chung Linh ôm đầu “Tôi là zai thẳng! Tại sao tôi lại rung động trước khung cảnh này!” đều trở nên nổi tiếng. Về phần Triệu Hàn, hot toàn tập luôn, bị trêu chọc gọi là “Đại hán xăm trổ không có đầu óc yêu đương, không phải là rapper tốt”.

Vị khách mời tạm trú duy nhất của kỳ này – Tống Sâm được mời đến đây cũng là chuyện khá bất ngờ. Mới đầu Niên Bảo còn run sợ trước độ chịu chi của đài Gia Cầm. Kết quả Tống Sâm lại tự nói là Hứa Kinh Trập gọi mình đến.

“Cũng lâu lắm rồi tôi và sư đệ không liên lạc với nhau.” Tống Sâm mới đến đã ngồi ở chính giữa các khách mời. Anh ta vào nghề sớm, tuy số lượng giải thưởng phim ảnh hai năm gần đây đều bị Lương Ngư vượt mặt, nhưng địa vị của tiền bối vẫn còn nguyên. Đặc biệt là anh ta không quay phim thương mại, ở rất xa cụm từ “gần gũi với quần chúng”, lần này đến tham gia chương trình đem lại cho người ta loại cảm giác như đang “hạ phàm làm hớp sương mai” vậy”.

Lúc nói chuyện với anh ta La Dao Duệ cũng vô thức huy động đến kỹ năng thoại khi đóng phim của mình: “Thầy Tống và thầy Hứa đã quen biết nhiều năm rồi sao?”

Tống Sâm cười cười, cùng là Ảnh đế nhưng anh ta không hề giống với Lương Ngư. Tướng mạo anh tuấn nhưng không quá sắc nét, đương nhiên cũng không hẳn là nhạt như vậy, mà pha trộn giữa cả hai, hài hòa ở giữa.

“Tôi quen biết Kinh Trập mười mấy năm nay rồi.” Tống Sâm nói, “Biết nhau thời còn đi học, lúc đó cậu ấy còn nhỏ, mấy người khóa trên như chúng tôi đều sẽ chiếu cố cậu ấy.”

Hiện tại Tống Sâm gần như không quay phim, vòng tròn xã giao cũng không lớn khiến khí chất ngôi sao trên người anh ta cũng không quá nồng. Cộng với việc anh ta thường diễn kịch nói nên lại mang một phần hơi thở của người làm nghệ thuật.

Anh ta có vẻ khá tùy hứng: “Không ngờ lần này về, lại được uống rượu mừng của tiểu sư đệ trước.”

Những lúc như thế này Niên Bảo hiểu rất rõ khán giả muốn xem gì, bắt đầu bát quái trót lọt: “Vậy trước đó thầy Tống có biết chuyện hai người họ yêu nhau không?”

Tống Sâm ngẩn người, anh ta nghĩ một lúc rồi lắc đầu, thành thật nói: “Thực ra Kinh Trập không nói với tôi.” Nói rồi hình như cũng tự thấy không hợp lý, lại kết thêm một câu: “Chẳng qua là bình thường cậu ấy cũng bận, không hay nói những chuyện này.”

La Dao Duệ nhanh chóng đỡ lời: “Đã nói là bí mật yêu đương rồi, thầy Hứa của chúng ta cũng không phải là người phô trương như vậy.”

Tống Sâm gật gù: “Đúng vậy.” Thậm chí anh ta còn cảm thán: “Vậy nên tôi cũng rất tò mò, kiểu người có tính cách như cậu ấy làm sao có thể hợp với Lương Ngư được.”

“……” Vẻ mặt La Dao Duệ đúng kiểu “Anh không phải là tới phá đám đâu đúng không?”

Có điều sau rồi cô cũng phát hiện ra, Tống Sâm thực sự không phải là tới đây để phá đám, mà là anh ta chỉ biết”ăn nói” đến thế thôi.

Nội dung show phát đến đoạn Hứa Kinh Trập và Lương Ngư cùng xem phim trong phòng chiếu, Lương Ngư còn tắt hẳn mic đi. La Dao Duệ với Thái Tâm Nhụy hưng phấn như xem phim heo. Thái Tâm Nhụy thậm chí còn bịt hai mắt lại. Tống Sâm cũng nhìn thấy, phê phán thẳng thừng: “Thế này thì nhìn thấy được gì, phòng chiếu phim tối lửa tắt đèn, tại sao lại không ra ngoài mà ôm nhau.”

Thái Tâm Nhụy: “……”

Tống Sâm xem đến đoạn sau còn phát bực: “Đoạn này làm sao mà nhìn ra là hôn nhau được vậy, lén la lén lút, tiểu sư đệ tôi không được rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương