Đối với nhân khẩu xoay vần như xuân vận* trong giới giải trí mà nói, một nghệ sĩ duy trì cùng một đoàn đội quản lý từ hai năm trở lên, nếu không phải người có địa vị cực kỳ vững chắc, thì chính là kiểu không có tiếng tăm mấy, không có tiền đổi đoàn đội khác.
(*) Xuân vận: hành trình về quê nghỉ Tết Nguyên đán của người Trung Quốc
Trương Mạn đã dẫn dắt Hứa Kinh Trập hơn mười năm nay. Từ khi mới ra mắt, cô đã bắt đầu đi theo anh rồi. Ban đầu là làm việc dưới quyền một công ty chuyên sản xuất phim, ngoài Hứa Kinh Trập cô còn đồng thời dẫn dắt thêm vài sao nhỏ nữa. Đó là minh chứng rõ nhất cho câu nói, một ngôi sao có nổi tiếng hay không, vai trò của đoàn đội cũng chỉ chiếm một phần, chín phần còn lại đều phải do chính nghệ sĩ đó tự gặt hái.
Hứa Kinh Trập đi từ vai nam thứ đến nam chính, từ diễn viên mới xuất sắc nhất đến Thị đế nổi danh cả nước. Ngay sau khi anh thành lập phòng làm việc riêng, Trương Mạn không hề do dự đầu quân sang đó.
Trong nghề truyền tai nhau, Hứa Kinh Trập phải dài lâu đến mức nào, mà ngay cả trợ lý ngắn hạn nhất của anh cũng đã đi theo anh năm năm. Gần đây vì phải nghỉ kết hôn và sinh con nên anh mới cần tìm trợ lý sinh hoạt thứ hai, do Trương Mạn trực tiếp phỏng vấn.
Chu Hiểu Hiểu khá hồi hộp, cô vừa tốt nghiệp, vì tạm thời không tìm được công việc phù hợp, chả hiểu âm sai dương lệch ra sao lại bị đưa đẩy đến làm trợ lý nghệ sĩ. Trước đó cô cũng chỉ có mấy tháng kinh nghiệm làm bảo mẫu thời vụ cho mấy idol ở show sống còn, chứ chưa thực sự phục vụ cho nam diễn viên nổi tiếng cỡ Hứa Kinh Trập bao giờ.
Trương Mạn lật bản sơ yếu lý lịch của Chu Hiểu Hiểu, rồi cầm điện thoại lên tiếp tục xử lý công việc, cô thực sự rất bận rộn. Từ sau khi tin tức “tình cảm” của Hứa Kinh Trập và Lương Ngư bùng nổ, thời gian nghỉ ngơi một ngày nay của toàn bộ đoàn đội bao gồm cô gộp lại có khi còn không nổi 24 tiếng, luôn trong trạng thái làm việc quần quật không ngừng.
“Cho nên là hai người bọn họ hẹn hò rồi dẫn nhau đến thuê phòng, làm sao có thể ở đó chơi NP được.” Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Trương Mạn lặp lại câu trả lời này với bên truyền thông nào đó ở đầu dây bên kia, “Thuê phòng làm gì ấy hả? Thuê phòng làm gì, cậu hỏi câu này không phải bằng thừa à?”
“Bên nhau từ lúc nào? Trong văn bản thanh minh bọn tớ cũng nói rõ rồi, ở bên nhau ba năm, chuẩn bị chuyển đến sống chung rồi. Sống ở đâu à? Chuyện này làm sao nói cho cậu biết được, bọn tớ ít nhiều vẫn còn có đạo đức nghề nghiệp chứ, cậu đừng làm khó bọn tớ mà.”
Chu Hiểu Hiểu: “…..”
Trương Mạn chỉ ra sofa, ý bảo cô ngồi xuống, nâng điện thoại trên tay tiếp tục nói chuyện: “Báo cáo kiểm tra thuốc đều là công khai, không thể làm giả được. Hai người họ đều trưởng thành cả rồi, yêu đương ra sao bọn tớ cũng không nắm bắt cặn kẽ được….. Người ưu tú sẽ ở bên người càng ưu tú hơn, ý của tớ không phải là thầy Hứa không ưu tú bằng thầy Lương, lúc cậu viết nhớ chú ý nhé.”
“Ảnh hưởng á?” Còn có thể có ảnh hưởng gì được chứ, thời đại bây giờ cũng tự do cởi mở cả rồi à, hai người ưu tú như bọn họ ở bên nhau không phải đã là chuyện khiến quần chúng đã tai đã mắt rồi sao?”
“Thầy Hứa nhà bọn tớ mỗi năm đều khiêm tốn quay phim, trước giờ không đi con đường hình tượng này, không phải ai cũng tận mắt chứng kiến rồi sao? Đoàn đội hai bên cũng hoàn toàn tôn trọng tình cảm và lựa chọn của hai thầy ấy.”
Trương Mạn đợi thêm một lúc, dường như muốn bổ sung thêm gì đó, cuối cùng mới khách sáo nói thêm: “Phiền cậu viết xong gửi trước bản thảo cho bọn tớ với nhé. Ảnh đơn của thầy Hứa bọn tớ sẽ cung cấp, còn về phần ảnh đôi thì cứ tạm thời để đó đi….. Chuyện công bố ảnh đôi trước? Ây dà, chuyện này chẳng giấu gì cậu đâu, bạn yêu à. Cái này bọn tớ đâu được quyền quyết đâu, địa vị của thầy Lương với thầy Hứa trong giới ra sao, cậu cũng biết mà, phải đợi hai người họ gật đầu chấp thuận đã, cậu nói xem có đúng không?”
Trương Mạn vừa dứt lời, Thái Thái ở bên cạnh lại đưa điện thoại qua, cũng không rõ Trương Mạn nhìn thấy cái gì, tiếp đó gật đầu, giây kế tiếp liền nở một nụ cười hết sức duyên dáng chuyển đề tài: “Ôi, bạn yêu à, lần trước tớ mới gặp cậu ở thẩm mỹ viện Diễm Hoạ đúng chứ? Trùng hợp thật đấy, tớ đang có hai tấm thẻ hội viên VVIP một năm của bên đó, đang định khi nào gặp thì tặng cho cậu. Giữa tớ với cậu còn khách sáo làm gì. Bản thảo lần này còn phải nhờ cả vào cậu rồi, vẫn dùng hòm thư lần trước chứ, đến lúc đó tớ sẽ bảo Thái Thái phản hồi lại cho cậu. Được rồi, bai bai bạn yêu nhé.”
Thái Thái dửng dưng đứng bên cạnh nghe Trương Mạn nói xong, tầm mắt cũng chẳng buồn xê dịch, đợi Trương Mạn cúp máy mới hỏi: “Tổng biên tập mới ạ?”
Trương Mạn thở dài thườn thượt: “Là giám đốc mới, trước đây nghe bảo là khá lợi hại, Vogx tốn không ít tiền đào về đấy. Nếu như không phải bên Xzaar trả cho chúng ta nhiều tiền như vậy, cũng không phải là chúng ta không cân nhắc cho họ công bố ảnh đôi trước.” Cô đảo mắt qua Chu Hiểu Hiểu ngồi trên ghế sofa, mới nhớ ra vẫn còn người ở đây, đỡ lấy đầu mình, không biết nói gì, “Ngại quá, thật sự là chị đang hơi bận, cục cưng, em chờ thêm chút nữa nhé?”
(Vogx và Xzaar: Tên lái đi của hai tạp chí lớn Vogue và Harper”s Bazaar)
Chu Hiểu Hiểu tự dưng được gọi là “cục cưng” tất nhiên cũng đành ngoan ngoãn ngồi một bên tiếp tục chờ, bị ép phải nghe một tràng dài những thứ cô chẳng tốn đồng nào để nghe.
Thái Thái đang giở danh sách trong tay, bình thường cô phụ trách sắp xếp lịch trình, nhưng mấy ngày nay phải kiêm luôn cả chức trợ lý sinh hoạt. Lúc này nếu như nói có người muốn Chu Hiểu Hiểu nhanh chóng nhận chức nhất ngoài cô ra chắc cũng chẳng còn ai khác. Trương Mạn vừa trao đổi công việc qua WeChat, vừa lắng nghe Thái Thái báo cáo.
“10 giờ sáng mai có buổi giới thiệu của một thương hiệu cao cấp, buổi chiều đến IKEA, bên truyền thông đã sắp xếp ổn thoả rồi, buổi tối chị có định livestream không?” Thái Thái hỏi.
Trương Mạn ngẫm nghĩ: “Lần trước vừa quảng cáo rồi, mới công khai tình cảm đã vội livestream ngay hơi gấp gáp quá. Người trưởng thành kết giao chú trọng sự riêng tư. Lần livestream này có nên để tương tác không nhỉ?” Cô ngừng lại một lúc, lại thay đổi ý kiến: “Thôi kệ đi, hỏi ý kiến thầy Hứa xem.”
Chu Hiểu Hiểu trước giờ chỉ dẫn dắt sao nhỏ, mấy quản lý cô quen cũng chỉ gọi thẳng tên riêng của idol. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một quản lý có tiếng tăm như Trương Mạn từ đầu đến cuối vẫn nhất quán gọi một tiếng “thầy Hứa” sau lưng nghệ sĩ của mình.
Trương Mạn đích thân gọi cho Hứa Kinh Trập, đầu bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.
Trước hết cô phổ biến lại một lượt lịch trình ngày mai, cuối cùng mới hỏi đến chuyện livestream. Có vẻ là Hứa Kinh Trập không đồng ý, Trương Mạn cũng không khuyên răn gì thêm, nói “được” luôn.
Chu Hiểu Hiểu nghe xong, sống lưng cũng bất giác thẳng tắp.
Trương Mạn cúp máy, cuối cùng cũng có thời gian cho cuộc phỏng vấn này, lại tiếp tục cục cưng dài cục cưng ngắn với Chu Hiểu Hiểu.
“Thôi chị không vòng vo nhiều nữa, thật ra CV của em chị xem xong lâu rồi, cũng có hỏi lãnh đạo trước đây của em. Mấy sao nhỏ lúc trước em dẫn dắt chị cũng nắm được một ít.” Trương Mạn sắp xếp tài liệu của Chu Hiểu Hiểu ngay ngắn, mỉm cười: “Kiệm lời, kín miệng, tận tâm, thật lòng mà nói, em rất thích hợp với đoàn đội của bọn chị.”
Chu Hiểu Hiểu có hơi thụ sủng nhược kinh, trên thực tế từ trước khi vào nghề, cô không có hứng thú với mấy chuyện ngôi sao gì đó cho lắm. Đương nhiên là hai người Hứa Kinh Trập và Lương Ngư cũng không nằm trong phạm vi “có hứng thú hay không” này, hai người họ giống như tiết mục “Không thể quên đêm nay” mỗi đêm Xuân Vãn, thứ chống lưng cho họ chính là độ nhân diện quốc dân.
(*) Xuân Vãn: Gala mừng năm mới của đài CCTV
“Con người thầy Hứa rất tốt, em không cần quá căng thẳng đâu.” Trương Mạn bảo Thái Thái cầm USB đến, đặt xuống trước mặt Chu Hiểu Hiểu.
“Trong này có tất cả mọi tư liệu sinh hoạt của thầy Hứa, em cố gắng thuộc nằm lòng nhé. Bây giờ cậu ấy sống chung với thầy Lương, nhưng cũng không sao đâu, em chỉ cần nghe theo thầy Hứa là được, những người khác không phải là ông chủ của em.”
Chu Hiểu Hiểu vừa gật đầu, vừa cất USB vào túi. Lúc này Thái Thái đã đem hợp đồng nhậm chức đến, nếu không còn vấn đề gì có thể trực tiếp ký tên.
“Chuyện đó…. ” Trước khi đặt bút xuống Chu Hiểu Hiểu vẫn là không nhịn được, quyết định cống hiến tin bát quái đầu tiên trong sự nghiệp lao động của mình. Cô nửa chờ mong, nửa dè dặt hỏi: “Nếu như thầy Lương không phải ông chủ thì thật sự là bà chủ ạ?”
Sau khi cúp máy, Hứa Kinh Trập đứng trên tầng hai cúi đầu nhìn xuống dưới.
Dương Kiệt Thụy đang chỉ đạo kiểm kê đồ đạc chuyển đến biệt thự. Lương Ngư không chỉ mang vật dụng thường ngày và quần áo đến, mà còn chuyển vài món đồ gia dụng sang. Hứa Kinh Trập đảo mắt nhìn thấy một bình hoa theo phong cách Phục Hưng, không nhịn được khẽ nhíu mày.
Dương Kiệt Thụy ở bên dưới gào lên: “Để tâm vào chút đi! Cái bình hoa đấy có giá 90 vạn* đấy! Đừng có mà làm vỡ!”
(*) Xấp xỉ 3,2 tỷ VNĐ
Hứa Kinh Trập: “……”
Dương Kiệt Thụy cũng đi theo lên cầu thang, nhìn thấy anh liền mỉm cười: “Chao ôi, thầy Hứa, thật làm phiền cậu quá!”
Hứa Kinh Trập nhìn phía sau anh ta một lượt, hỏi: “Còn bao nhiêu vậy?”
Dương Kiệt Thụy: “Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ còn một giường, hai ghế sofa, ba tủ quần áo… Nhà cậu có phòng chiếu phim chứ?”
Trong biệt thự đương nhiên là có phòng chiếu phim rồi. Những thứ khác trong nhà Hứa Kinh Trập có thể qua loa, chỉ riêng phòng chiếu phim anh lại bỏ ra rất nhiều tiền trang hoàng, quy mô phải tầm cỡ một rạp chiếu VIP cỡ nhỏ rồi.
Hai người cũng đã quyết định sống chung, Hứa Kinh Trập làm sao có thể bủn xỉn đến độ ngay cả một phòng chiếu phim cũng không chịu chia sẻ. Thực ra anh cũng hiểu là một khi đã hợp tác, ngoài tập trung đối ngoại, đối nội cũng không thể quá xa cách. Tốt xấu gì thì hợp đồng cũng đã ký ba năm, anh không muốn lúc kết thúc quá khó coi, chuyện một núi không thể có hai hổ là hoàn toàn không cần thiết.
Dương Kiệt Thụy khá hài lòng, hắn hơi giống với cha mẹ đến giúp con lựa nhà, đảo khắp trong ngoài nhà một lượt, lúc muốn yêu cầu gì cũng sẽ không khách sáo nói thẳng luôn: “Dù gì cũng phải mất ba năm, nếu có gì không vừa ý cứ thẳng thắn với nhau, sống chung phải hiểu rõ đối phương mới có thể sống thoải mái được. Cậu nói xem có phải không, thầy Hứa?”
Hứa Kinh Trập cũng tốt bụng mỉm cười đáp lễ, xem như nhận lời với hắn.
Lúc Dương Kiệt Thụy vẫn còn ở đó, Trương Mạn cũng dẫn Chu Hiểu Hiểu qua nhà. Cô gái nhỏ lần đầu được thấy nam diễn viên có địa vị lớn như Hứa Kinh Trập gần ngay trước mắt, mặt nhanh chóng đỏ ửng, căng thẳng đứng phía sau Trương Mạn, lúng túng không biết phải làm sao.
“Chu Hiểu Hiểu.” Trương Mạn giới thiệu, “Cũng không tệ đâu, chị sắp xếp để cô bé đi theo cậu nhé?”
Hứa Kinh Trập nhìn lướt qua Chu Hiểu Hiểu, lịch sự gật đầu nói: “Chào em.”
Chu Hiểu Hiểu bị dọa sợ, vội vàng cong người, cúi đầu: “Xin chào, xin chào thầy Hứa, em đã xem qua rất nhiều tác phẩm của anh, em là fan của anh đấy ạ.”
Hứa Kinh Trập: “…..”
Trương Mạn cười ngặt nghẽo: “Em không cần phải thế đâu, cậu ấy không phải kiểu đó, không câu nệ gì đâu, không phải fan càng tốt mà.”
Chu Hiểu Hiểu ngắc ngứ nhưng Hứa Kinh Trập lại không mất tự nhiên mấy. Dương Kiệt Thụy rõ ràng vẫn còn chưa định rời đi, chủ động đến chào hỏi mấy người bọn họ: “Trợ lý mới à? Thấy Hứa, cậu tuyển người cũng hơi gấp nhỉ.”
Trương Mạn ngoài cười nhưng trong không cười: “Không có gì, thầy Hứa nhà chúng tôi ít công chuyện, tìm trợ lý cũng dễ thôi mà.”
Dương Kiệt Thụy: “Vậy hay là chúng tôi cũng để trợ lý của thầy Lương đến đây làm quen hoàn cảnh nhé?”
Trương Mạn nhìn sang Hứa Kinh Trập, có vẻ anh cũng không có ý kiến gì nên cô lại cứng rắn dặn dò Chu Hiểu Hiểu một lượt: “Ở đây em chỉ cần nghe theo lời thầy Hứa là được, những cái khác cứ mặc kệ.”
Đương nhiên là Dương Kiệt Thụy cũng nghe thấy, bật ra một tiếng “hơ” quái gở, nhưng cũng không nói gì.
Trương Mạn không thể ở lại đó quá lâu, cô vẫn còn nhiều việc khác phải xử lý. Chu Hiểu Hiểu liền tận chức tận trách thủ trong biệt thự của Hứa Kinh Trập, giúp anh trông coi nhân viên chuyển nhà hoàn thành công việc.
Dương Kiệt Thụy rồi cũng phải rời đi, hắn còn thật sự thu xếp bảo trợ lý tối nay theo Lương Ngư đến đây.
“Tối nay thầy Lương còn công việc, có lẽ sẽ về hơi muộn.” Hắn cười cười nói: “Thầy Hứa nhớ để cửa mở cho cậu ấy nhé.”
Gần 1 giờ sáng, xe bảo mẫu của Lương Ngư mới dừng lại trước cửa biệt thự của Hứa Kinh Trập, Tiểu Lạc xuống xe trước, lấy túi cho Lương Ngư. Dường như cô nói bằng giọng địa phương, khẩu âm phương Nam rất nặng: “Hay là để em cùng vào với nhé, anh?”
Lương Ngư nói “không cần”, Tiểu Lạc đành đưa túi lại cho y: “Sáng mai em lại đến đón anh nhé?”
Lương Ngư hỏi: “Ngày mai anh phải làm những gì?”
Tiểu Lạc: “Sáng mai không có gì, buổi chiều phải đi dạo IKEA.”
Lương Ngư mất kiên nhẫn: “Thế thì em đến đón anh làm gì? Anh không ngủ chắc.”
Tiểu Lạc bĩu môi: “Đây dù gì cũng là nhà người ta, anh lạ giường, em sợ anh ngủ ở đây không ngon.”
Lương Ngư có hơi cạn lời: “Anh chuyển cả giường qua đây rồi, em đừng có lo lắng vớ vẩn nữa.”
Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, cô lại bước theo Lương Ngư theo thói quen, lúc đến cửa nhà mới bị Lương Ngư giữ lại: “Em cũng nói đây là nhà người ta rồi, đừng tùy tiện bước vào, về nhà đi.”
Tiểu Lạc khẽ dạ vâng, Lương Ngư nhìn biểu cảm của cô, đành khuyên: “Mai rồi em lại đến. Dương Kiệt Thụy đã nói với người ta là sẽ có trợ lý đến làm quen hoàn cảnh, người ta cũng đồng ý rồi, lúc đó tầm chiều chiều em đến là được.”
Tiểu Lạc lại vui vẻ nhận lời, con người cô rất đơn thuần, nghĩ gì nói nấy: “Thầy Hứa cũng tốt bụng thật đấy.”
Lương Ngư chỉ “hơ” một tiếng, như thể cảm thấy buồn cười, không hề lưu tình tạt cho trợ lý của mình một xô nước lạnh: “Anh ta tốt ở chỗ nào chứ? Khách sáo một tí mà em đã mê man lên rồi à? Chuyện NP vẫn còn chưa làm sáng tỏ đâu đấy. Đàn ông đẹp trai thế mà em tin anh ta giữ mình trong sạch á?”
Như còn chưa nói đủ, Lương Ngư im lặng một lúc mới lạnh lùng nói tiếp: “Tỉnh táo lên đê, ngoài đến khách sạn làm tình với người khác ra thì anh ta còn làm gì khác được nữa? Để lãng phí thiên phú à?”