Hữu Danh

Chương 35



Sau khi “Nay Ngủ” biên tập xong tập đầu tiên thì bên khách mời cũng rục rịch bắt đầu quay. Thật ra thời gian có hơi gấp rút vì nếu như đài Gia Cầm muốn phát sóng sớm thì phải chuẩn bị tư liệu sẵn cho bốn tập, cộng với ghi hình bên này, tổng cộng mỗi tập cũng phải gom đủ 150 phút.

Khách mời ngoài và MC cũng đều phải theo kịch bản riêng. Giả dụ như sau khi mỗi cặp vợ chồng hoặc tình nhân kết thúc phần của mình sẽ đến thời gian tương tác của các khách mời. Đương nhiên khi đến những khung cảnh nổi tiếng hay phân đoạn đặc sắc, ống kính sẽ quay lại trường quay, trao cơ hội cống hiến gói meme cho các khách mời.

Với tư cách là khách mời tạm trú đặc biệt của tập đầu tiên, tâm trạng của La Dao Duệ có thể nói là tương đối kích động, thậm chí có thể sánh ngang với lúc cô tham gia các lễ trao giải trọng điểm.

Ngoài cô còn có MC của đài Gia Cầm, Thôi Thạc và Niên Bảo. Phong cách của hai người họ một trầm ổn, một lém lỉnh, đặc biệt là Niên Bảo, “bà hoàng tạo trend” trong số các nữ MC, thường bật ra những “câu nói vàng” không ai ngờ tới.

Thật ra La Dao Duệ gặp phải Niên Bảo cũng hơi nhức đầu, hình tượng của cô là “Vinh quang cuối cùng của ngọc nữ Hồng Kông”, vậy nên dù ít dù nhiều cũng phải duy trì một chút dáng vẻ của ngọc nữ. Nhưng Niên Bảo lại không mấy bận tâm đến chuyện này, một khi cô đã bày ra mấy trò chua cay xảo quyệt, La Dao Duệ rất sợ mình không đỡ được.

Cũng may khách mời trường quay vẫn còn vài vị san sẻ gánh nặng cùng cô. Trong đó bao gồm bạn tốt của ba cặp đôi khác, Giản Chung Linh, Triệu Hàn và Thái Tâm Nhụy.

Trước đây La Dao Duệ và Thái Tâm Nhụy từng hợp tác trong một bộ phim, quan hệ rất tốt. Giản Chung Linh và Triệu Hàn đều là ca sĩ, có điều phong cách của bọn họ không giống nhau. Triệu Hàn là một rapper, đầu cạo trọc ngồi đó với biểu cảm hết sức nghiêm túc.

Có lẽ PD cũng cảm thấy hắn chẳng ăn nhập gì với chương trình yêu đương cả, nên còn cue riêng đến trong giai đoạn chuẩn bị trước đó: “Thầy Triệu Hàn, anh cười nhiều lên nhé, đừng nghiêm túc quá.”

Triệu Hàn “ờ” một tiếng, rồi nhoẻn miệng cười.

Tất cả mọi người: “……”

PD ngại ngùng nói: “Anh không cười cũng được.”

Trường quay được bố trí cực kỳ thiếu nữ mộng mơ, khắp nơi đều là hoa và mây hường phấn. Triệu Hàn mặc một cây đen xì, cánh tay để lộ ra còn có một hình xăm đầu lâu bự tổ chảng. Lúc bắt đầu nói chuyện phiếm Niên Bảo cũng chẳng khách sáo hỏi thẳng liệu có phải là anh ta bị ép đến đây không.

Triệu Hàn: “Không đâu, tôi là anh em của Zaza, là tự tôi muốn đến mà.”

Zaza là cặp đôi khác trong show, tình chị em, anh ta với Triệu Hàn đều xuất thân từ cũng một hãng, đến tham gia “Nay Ngủ” cùng bã xã ngoài showbiz của mình.

Lúc Triệu Hàn nói tự anh ta muốn đến, chắc chắn là không có ai tin. Trong lòng các vị khách mời đến đây đều hiểu, đến đây xem bạn bè show ân ái chỉ là giả thôi, đến xem hai người Hứa Kinh Trập và Lương Ngư ngọt ngào đến đâu mới là thật.

Trước đó Thôi Thạc và Niên Bảo cũng chưa xem bất cứ đoạn spoil nào, vì “Cá Nước Giao Hoan” là cp có nhân khí cao nhất chương trình nên phân cảnh của bọn họ bị cố ý cắt xuống cuối cùng.

Không rõ có phải là do đài Gia Cầm cố tình hay không, đến đoạn của Hứa – Lương chiếu rất nhiều cảnh hậu trường về công tác chuẩn bị trước đó, bao gồm cả việc Lương Ngư chỉ đạo các quay phim phải lắp đặt camera như thế nào, câu nói “Góc này của anh ấy là đẹp nhất” vừa chiếu ra, La Dao Duệ liền vô thức há mồm.

Niên Bảo tạm thời chưa mất trí, còn nhớ cue cô: “Xem ra Dao Duệ cũng rất kinh ngạc nhỉ! Bình thường bọn họ không như vậy hả?”

La Dao Duệ đành cười đáp: “Tôi chưa xem bọn họ chung sống bao giờ mà.” Bụng nhủ thầm, cô đào cái hố này cho tôi làm chi, tập trung xem show đi kìa!!

Những đoạn hậu trường sau đó đều tương đối bình thường, cho đến lúc máy quay chuyển đến cảnh thức dậy ngày hôm sau.

Có lẽ là do mới lần đầu quay show thực tế nên Hứa Kinh Trập hiển nhiên quên mất trong phòng có bố trí máy quay, cũng không ý thức được lúc này đang trong thời gian ghi hình. Anh dậy rất sớm, tỉnh giấc cũng chưa vội rời giường ngay. Đầu tiên là vén chăn lên, sau đó bò qua đầu giường của Lương Ngư, không rõ là gọi người kia dậy hay làm gì, chẳng bao lâu sau Lương Ngư cũng tỉnh. Hai người không đeo mic nên chẳng ai biết họ đang nói gì, Lương Ngư nằm trên giường vươn tay ra, kéo Hứa Kinh Trập vào lòng mình.

Lúc ống kính đảo lại phía trường quay, mọi người đều mang vẻ mặt kỳ quái trong im lặng mất mấy giây. Thái Tâm Nhụy là người đầu tiên không kìm nổi, kích động kêu một tràng “a a a a a!” dài. La Dao Duệ hai tay ôm ngực, không tài nào thở nổi, cô và Thái Tâm Nhụy giống như một cặp chị em nửa đêm nửa hôm phấn kích gặm đường, bất chấp tất cả những người xung quanh, chỉ hận không thể ôm lấy nhau xoay vòng vòng.

Niên Bảo và Thôi Thạc cũng không ngờ mới bắt đầu đã là khung cảnh bùng nổ như vậy. Khác với những cặp đôi khách mời còn lại đập bảng rồi tự giới thiệu về mình, đài Gia Cầm làm sao vậy? Cảnh này có thể để không cắt xén mà chiếu lên vậy được sao?!

Trường quay điên cuồng đến đâu thì ở hiện trường vẫn phải tiếp diễn.

Hứa Kinh Trập rời giường trước, anh ra khỏi phòng đụng phải quay phim đang lấy cảnh, mới nhớ ra mình đang quay show thực tế liền vô thức che kín mặt. Niên Bảo “ôi dào” một tiếng. Ánh mắt cô nhìn Hứa Kinh Trập trời sinh đã gắn bộ lọc rồi, từng rất nhiều lần công khai bày tỏ mình cũng là một “Giọt Mưa Nhỏ.”

“Thầy Hứa!” Trong mắt Niên Bảo lên cơn mê trai lúc này chẳng còn ai khác: “Đừng có che đi khuôn mặt tôi yêu nhất vậy chứ, kể cả nó có 100 năm không rửa, thì cũng vẫn là viên dạ minh châu sáng chói nhất trên bầu trời!”

Thôi Thạc không nhịn nổi nữa: “Cô bình tĩnh một chút….”

Hứa Kinh Trập có vẻ hoàn toàn không ngờ show thực tế sẽ lắp đặt máy quay ngay cạnh bồn rửa mặt. Lúc lấy kem đánh răng anh còn nhìn vào máy quay một lúc lâu. Biểu cảm vừa ngại ngùng vừa hiếu kỳ, đang đánh răng dở còn chú ý tới hình tượng, sợ mình há miệng lớn quá, quản lý biểu cảm không được đến nơi đến chốn.

Thái Tâm Nhụy sắp điên rồi, cô túm lấy La Dao Duệ gào rú nói năng lộn xộn: “Làm sao thầy Hứa có thể đáng yêu như vậy được?!”

Sau khi bị khúc mở đầu đả kích, La Dao Duệ lúc này đã tiến vào thời gian hiền giả*, có xem cái gì cũng cảm thấy như mình đang mơ.

(*) Thời gian hiền giả (Kenja Time): Cảm giác trống rỗng sau khi trải qua cảm giác hưng phấn nào đó.

Lương Ngư rời giường muộn hơn, nhưng lại giảo hoạt hơn Hứa Kinh Trập rất nhiều, lấy khăn bông trùm ngay lên tất cả các máy quay trong nhà vệ sinh. Tai nghe của các khách mời ở trường quay chỉ nghe được tiếng nước chảy qua micro chính, phán đoán rằng y đang tắm. Chẳng qua là không được chứng kiến cụ thể rất dễ khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ kì quái, cả MC và các khách mời nữ đều đỏ mặt.

Giản Chung Linh mới nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt có phần tiếc nuối: “Tôi nhớ bộ phim điện ảnh đầu tay của thầy Lương có một cảnh cạo râu, được đạo diễn Kiều quay duy mỹ cực kỳ. Sau đó cảnh này còn trở thành một trong số những phân cảnh kinh điển, hôm nay không được chứng kiến cũng đáng tiếc thật đấy.”

Niên Bảo khoa trương bật dậy, làm bộ như muốn xông tới trước ống kính: “Đừng có cản tôi! Tôi phải đi lấy cái khăn đó ra! PD đâu! PD đang làm gì vậy hả? Muốn tiền đúng không?! Lấy ví của tôi qua đây! Đưa tiền cho bọn họ!!”

Sau đó hình như là PD cũng nghe được triệu hồi, lúc chuyển cảnh cuối cùng khăn bông cũng được nhấc ra.

Hứa Kinh Trập rõ ràng là mới lần đầu tiên quay show thực tế nên còn chưa kịp thích nghi, anh căng thẳng ngồi trên sofa. Biên tập tinh nghịch chèn thêm hiệu ứng cho anh, tạo thành một đường vòng hư ảo quanh người, đính kèm hai chữ “ngoan ngoãn”.

Sau khi Lương Ngư đập bảng, đoạn Hứa Kinh Trập đá chân y cũng được giữ nguyên.

Triệu Hàn xem đến đây cũng không nhịn nổi nữa, vẻ mặt của anh ta cực kỳ hung hãn, nhưng toàn thân lại toát nên vẻ ngây ngô. Anh ta nghiêm túc hỏi La Dao Duệ: “Diễn viên các cô đều lợi hại vậy sao? Đây thật sự không phải diễn hả?”

La Dao Duệ còn tưởng hắn định bắt bẻ, vừa muốn quặc lại thì nghe thấy anh ta ngưỡng mộ nói: “Hai người bọn họ trông cũng ân ái ghê nha.”

La Dao Duệ: “……”

Một gã tráng hán xăm hình đầu lâu bự tổ chảng, trước mặt cô, giọng nói còn lên xuống trầm bổng kèm theo một chữ “nha”.

La Dao Duệ quyết định, kể từ giờ phút này, Triệu Hàn sẽ trở thành chị em tốt của cô!

Niên Bảo và Thôi Thạc hoàn toàn không còn sức đi cue khách mời tại trường quay theo kịch bản nữa rồi. Dù gì thì không cần bọn họ cue, mấy vị khách mời chuyên nghiệp này cũng học được cách phô diễn năng lực giành ống kính máy quay nhờ những biểu cảm phong phú đa dạng của mình rồi.

Đài Gia Cầm đã ngoan ngoãn xóa sạch những nội dung về gia đình của Lương Ngư, nhưng câu “Khi em ấy đổ xuống nơi tôi cũng là lúc mùa xuân ghé đến” vẫn được giữ lại nguyên vẹn.

Xem xong Triệu Hàn cũng ngẩn người, biểu cảm đúng kiểu “Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm cái gì?” Anh ta không nhịn được quay sang nói chuyện với La Dao Duệ: “Thầy Lương có viết lời bài hát không? Tôi mời anh ấy được không dợ? Mấy lời này không phải là đọc theo máy nhắc thoại chứ?”

La Dao Duệ giới thiệu với Triệu Hàn: “Anh có thể lên DouX tìm clip đọc thơ trước đây của thầy Lương, thơ đó là do thầy Hứa viết tặng đấy.” La Dao Duệ lấy cương vị người từng trải an ủi anh ta: “Anh nhảy hố muộn quá, phải bổ túc thêm đi.”

Triệu Hàn chột dạ tiếp thu, thậm chí còn lấy sổ ra ghi lại, bằng một cây bút lông ngỗng màu hồng phấn cực kỳ thiếu nữ.

Phần phỏng vấn chung của hai người Hứa – Lương cũng rất thú vị, cuộc tranh đấu giữa “chồng” và “ông xã” giữa hai người cũng khiến mọi người cười ồ lên.

Thậm chí Niên Bảo còn hét lên: “Đừng cãi nhau nữa! Các anh đều là người đàn ông của tôi.”

Biên tập của này gần như không cắt xén gì, có cả cảnh hai người cùng đi tìm máy quay. Đến đoạn cuối lúc Lương Ngư cúi đầu hôn lên lông mày của Hứa Kinh Trập ngay trước ống kính, không khí của trường quay ngoài trực tiếp được đẩy lên cao trào.

Giản Chung Linh ôm đầu gào thét: “Tôi là zai thẳng! Làm sao tôi lại rung động trước cảnh tượng này cơ chứ!”

Triệu Hàn cầm chặt đến độ đuôi cây bút lông ngỗng màu hồng phấn trong tay cũng biến hình, không tin vào mắt mình quay sang hỏi La Dao Duệ: “Những thứ này chúng ta thật sự có thể xem sao? Khán giả không cần phải trả tiền hả?”

Thái Tâm Nhụy cảm thấy bản thân mình đã gặm ra được nguyên một Cung điện Versailles luôn rồi, La Dao Duệ vẫn tạm xem như còn giữ được bình tĩnh, cô phân tích: “Tập đầu tiên là miễn phí, nghe nói sau đó có thu phí để xem chiếu sớm thì phải.”

Cung điện Versailles (Pháp)

Triệu Hàn thành tâm thành ý hỏi: “Miễn phí đã như này rồi thu phí còn đến mức độ nào nữa?”

La Dao Duệ lúc này đã chết đi sống lại. Ánh mắt của cô rất mông lung, biểu cảm hệt như ngọn đèn xanh bên Bồ Tát: “Cùng lắm thì lên giường thôi, còn thế nào được nữa?”

Triệu Hàn: “…….” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương