Hứa Kinh Trập và Lương Ngư một trái một phải ngồi trên sofa phòng khách tầng 1, quây quanh bàn trà, phía trước đặt một máy quay đối diện với hai người họ, PD trường quay cầm bản thảo câu hỏi trong tay, nhưng cũng không nhắc quy trình cụ thể với khách mời, chỉ có stylist chỉnh lại tạo hình của hai nam diễn viên.
Đây mới là lần đầu tiên Hứa Kinh Trập tuỳ tiện lên chương trình như thế này, đáng sợ nhất là sáng nay anh mới ngủ dậy, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải một cameraman theo kèm, lúc đó Hứa Kinh Trập mặt chưa rửa, răng chưa đánh, theo bản năng che mặt đi, chỉ dám nhìn người ta qua kẽ ngón tay.
“Thầy Hứa, đây là microphone.” PD đưa chiếc hộp phía sau qua cho anh, lúc Hứa Kinh Trập nhận lấy tay vẫn còn run run.
Anh phải xác nhận lại đến lần thứ ba: “Hôm nay lúc tôi đánh răng rửa mặt đều quay lại sao? Bộ dạng có phải không được đẹp không?”
PD cười muốn ná thở: “Không đâu, không đâu, thầy Hứa anh thật sự có ở hoàn cảnh nào cũng không tệ được đâu.”
Hứa Kinh Trập làm sao tin được anh ta, để anh chịu tiếp nhận máy quay thì lời quái gì mà đám người này chả hót ra được.
Lương Ngư mặc một chiếc áo hoodie trắng ở nhà, nhân viên giúp y chỉnh lại hộp mic, bây giờ đều sử dụng loại micro mini, ngoài trên người hơi khác ra, quay cảnh gần cũng sẽ kín đáo hơn một chút. Dù gì thì thu tiếng cũng không vấn đề gì, tiếng nói chuyện ở đâu vẳng lại cũng nghe được rõ mồn một.
Trước đây vì thói quen mua sắm quần áo của Lương Ngư, nên trang phục ở nhà của Hứa Kinh Trập và y đều là cùng một nhãn hiệu. Hôm nay hai người không thương lượng trước với nhau, Lương Ngư mặc màu trắng, Hứa Kinh Trập lại mặc màu xanh, đều là hoodie. Chi tiết hơi khác nhau, hệt như trời xanh mây trắng vậy, trông rất vui tai vui mắt.
PD: “Thầy nào đó đập bảng trước đi ạ.”
Hứa Kinh Trập mờ mịt: “Đập bảng là làm gì?”
PD: “Là nói bắt đầu ấy ạ.”
Hứa Kinh Trập mới vỡ lẽ, anh nhìn sang Lương Ngư, đối phương đưa cánh tay ra, tuỳ tiện làm một động tác đập tay, nói chuyện qua loa: “Bắt đầu.”
“…….” Hứa Kinh Trập đá chân y dưới sofa: “Anh nghiêm túc một chút coi.”
PD và cameraman lại cười, trong khi Hứa Kinh Trập hoàn toàn không biết điểm gây cười nằm ở đâu.
Sau đó bắt đầu đi vào khâu quy trình cue, trong show thực tế, những đoạn cut như thế này thực ra không cần quá kiểu cách mà giống với trò chuyện hơn, PD nói: “Trước hết, hai thầy hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi ạ.”
Đến đây Lương Ngư tự dưng lại cướp quyền trả lời trước: “Chào mọi người, tôi là Lương Ngư, là chồng của Hứa Kinh Trập.”
Hứa Kinh Trập: “…….”
Anh cảm thấy mình bị chiếm mất ưu thế, lúc đến lượt chỉ có thể kiên trì mỉm cười đến cùng: “Xin chào, tôi là Hứa Kinh Trập, là…… ông xã của Lương Ngư.”
Lúc anh nói ra hai chữ “ông xã” này vẫn còn chưa quen, không nhịn được quay qua nhìn Lương Ngư. Lương Ngư cũng đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Ngư còn trêu anh: “Sao em không nói là vợ chứ.”
Đương nhiên là Hứa Kinh Trập không chịu nói, anh vờ như mình chả nghe thấy gì, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ nhìn vào máy quay.
PD cười: “Thầy Hứa đừng căng thẳng quá thế, không cần nhìn đăm đăm mãi đâu.”
Hứa Kinh Trập ngại ngùng nói: “Được thôi.”
Sau đó các câu hỏi đều xoay quanh quá trình yêu đương của hai người, những thứ này đều đã được nhắc đến trong quá trình trước đó. Hứa Kinh Trập trả lời khá thuận lợi, nhưng đôi lúc trả lời xong lại không được chắc chắn, phải hỏi PD: “Chuyện này tôi có được nói không?” “Mấy chuyện này nói ra có sao không đấy?”
PD: “Không vấn đề gì đâu, thầy Hứa, anh muốn nói gì cũng được, nếu không thể phát sóng thì chúng tôi sẽ cắt nó đi.”
Hứa Kinh Trập yên tâm hẳn: “Thế thì tốt rồi.”
PD cố ý nói: “Vậy anh có chuyện gì muốn bóc phốt thầy Lương không, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cắt đi, không tiết lộ với thầy Lương đâu.”
Hứa Kinh Trập chớp chớp mắt, anh thậm chí còn tưởng thật, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra Lương Ngư có vấn đề gì, đành trả lời: “Không có đâu,…… Anh ấy đáng yêu lắm, chỗ nào cũng đáng yêu.”
PD: “…….” Rốt cuộc là anh ta đào được kho báu giải trí xịn xò nào đây! Đây thật sự không phải diễn hả! Cái này mà bọn họ phát sóng miễn phí, rõ ràng là đang tích đức cho nửa đời sau của đài Gia Cầm đó.”
Phần cut cá nhân của Hứa Kinh Trập nhanh chóng kết thúc, chủ yếu là vì các PD đều yêu mến anh, nên không nỡ giày vò anh ác quá.
Dù là nam hay nữ, cuối cùng đều sẽ trở thành mẹ. Rõ ràng là Hứa Kinh Trập trông thì nghiêm túc, làm gì cũng cẩn thận, nhưng chừng ấy cũng không đủ để ngăn cản được ánh mắt và biểu cảm “trìu mến” của mọi người.
Đến phiên Lương Ngư, PD lại không dám tuỳ tiện vậy nữa, vì bị ảnh hưởng bởi khí chất và khí thế của y, nên các PD đều rất sẵn lòng gọi y một tiếng “cha”.
“Bình thường thầy Lương hay làm những gì cùng thầy Hứa?” PD dè dặt hỏi, “Những lúc hai người không phải làm việc ấy.”
Dường như Lương Ngư cảm thấy câu hỏi này có vấn đề, hỏi vặn lại: “Tên chương trình của các anh là gì?”
PD thật thà đáp: “”Hôm Nay Đã Ngủ Cùng Nhau Chưa?””
Ánh mắt Lương Ngư nhìn anh ta như thể đang nhìn một người ngu: “Thế anh còn hỏi tôi làm gì?”
PD: “……”
Bình thường ở phần cut cá nhân này vợ chồng và các cặp đôi yêu nhau hợp tác tham gia show thực tế sẽ nói về những nội dung lãng mạn như quá trình quen biết, thấu hiểu và yêu nhau ra sao. Các PD rất sợ Lương Ngư mất kiên nhẫn, nên lúc đặt câu hỏi cũng thấp thỏm không thôi.
“Trong mắt thầy Lương thầy Hứa là người như thế nào?” PD hỏi, “Thầy Lương thích điểm nào ở thầy Hứa nhất?”
Lương Ngư: “Các anh phân chia “thích” ra thành cấp bậc đấy à? Thế dưới thích nhất là gì? Thích hơn hả?”
PD mất một lúc mới phản ứng lại được, tự cảm thấy hình như là mình bị lùa rồi.
Lương Ngư nói chuyện rất tuỳ ý: “Anh ấy có tốt không cũng không cần tôi phải nói, ngoài kia làm gì có ai không biết chứ?”
PD đành hỏi: “Vậy thầy Hứa có ý nghĩa như thế nào đối với thầy Lương?”
Lần này Lương Ngư hồi tưởng lại rất lâu, y nói: “Các anh có biết, tiết Kinh trập có ý nghĩa gì không?”
Y cũng không quan tâm các PD nghĩ thế nào hay hiểu ra làm sao, tiếp tục nói: “Hồi nhỏ nhà tôi rất nghèo, làm nông nên phải ghi nhớ ngày tháng. Lúc đó tôi chỉ biết, sau khi qua tiết Kinh trập là vụ xuân, tôi không thể làm biếng nữa, tôi phải làm việc.”
Đây là lần đầu tiên Lương Ngư nhắc đến quá khứ và gia đình mình trước công chúng. Trên mạng có không ít nguồn tin đồn về phương diện này của y. Nhưng đích thân Lương Ngư nói ra thì đây thật sự là lần đầu tiên.
“Trước đây tôi không thích tiết khí này, với tôi nó chỉ có khổ với mệt, không bao giờ được ngủ đủ hay ăn no, lại còn bị đánh.” Lương Ngư nói đến đây, bỗng dừng lại nhìn sang PD rồi nói: “Đoạn này phải cắt đi, không được chiếu.”
PD cũng không dám thở mạnh, đành nói được.
Lương Ngư như hồi tưởng lại rồi chợt mỉm cười: “Nhưng thầy Hứa lại là Kinh Trập, là cơn sấm xuân và cơn mưa xuân đầu tiên đổ xuống hằng năm,” y nhìn vào máy quay trước mặt với một nụ cười tươi đẹp, “Khi em ấy đổ xuống nơi tôi cũng là lúc mùa xuân ghé đến.”
Phần cut cá nhân được quay tách nhau nên cuối cùng Lương Ngư đã nói những gì, Hứa Kinh Trập cũng không hề hay biết. Chỉ biết rằng nửa ngày còn lại, ánh mắt mà các PD nhìn bọn họ cứ sai sai, nói khoa trương một chút thì chính là bộ lọc màu hồng hơi bị dày.
PD còn rất chu đáo: “Đợi lát nữa chúng tôi rời đi, máy móc vẫn quay bình thường. Các thầy có thể thả lỏng hơn một chút, muốn làm gì thì làm, không cần phải đặt nặng chuyện quay chụp, chúng tôi tự sẽ biết chừng mực.”
“?” Hứa Kinh Trập không hiểu cậu ta đang ám chỉ cái gì, lẽ nào là sợ bọn họ lên giường ngay trước ống kính máy quay hả?
Quan trọng là kể cả có lên giường thì anh đây cũng lực bất tòng tâm mà.
Lương Ngư lại chỉ mong bọn họ cút cho nhanh, để mình với Hứa Kinh Trập được thoải mái hơn chút. Gánh nặng hình tượng của Hứa Kinh Trập quá nặng, y chỉ ôm nhẹ một cái thôi đối phương cũng lo sẽ bị bù tóc.
“Nhiều máy quay quá.” Hứa Kinh Trập đợi cho người đi hết rồi vẫn nhìn quanh bốn phía, anh có phần phiền não: “Làm sao lại nhiều như thế này cơ chứ.”
Lương Ngư đành nhắc nhở anh: “Bây giờ em nói gì đều bị ghi lại hết đó.”
Hứa Kinh Trập bị dọa sợ một phen. Anh che miệng, ghé sát bên tai Lương Ngư thủ thỉ: “Em nói nhỏ như thế này thì sao? Liệu bọn họ có nghe thấy không?”
Lương Ngư: “…….”
Có lẽ vì phản ứng của Hứa Kinh Trập quá thú vị nên Lương Ngư dứt khoát đưa anh đi tìm hết một lượt các máy quay trong biệt thự. Chiếc cuối cùng được đặt trong phòng thay đồ, khiến cho Hứa Kinh Trập hơi lo lắng: “Lúc thay quần áo có quay đến không?”
Lương Ngư cảm thấy anh toàn lo nghĩ vẩn vơ: “Em không cởi sạch là được.”
Hứa Kinh Trập vừa chưa hết bối rối nhìn chằm chằm vào máy quay, Lương Ngư nhìn anh rồi chợt nói: “Em ngẩng đầu lên đi.”
Hứa Kinh Trập hơi ngẩng mặt lên, Lương Ngư cũng cúi đầu xuống thuận theo tư thế của anh, dán môi mình lên chân mày anh.
“……” một lúc sau Hứa Kinh Trập mới hỏi: “Vừa rồi có bị quay lại không?”
Đến tận tối Hứa Kinh Trập mới dần thích nghi được với tiết tấu và hình thức của show thực tế. Dì giúp việc chuẩn bị cơm nước cho hai người, lúc Lương Ngư ăn cơm, Hứa Kinh Trập vẫn còn mải nghiên cứu vị trí của micro đặt giữa bàn ăn.
Lương Ngư gắp thức ăn vào bát anh rồi bảo: “Đừng nhìn nữa, không quay được lúc em chép miệng đâu.”
Hứa Kinh Trập không đồng tình: “Em không chép miệng.”
Bây giờ anh không còn căng thẳng như lúc đầu nữa rồi. Buổi chiều có một lúc vì sợ mình tùy tiện nói sai nên Hứa Kinh Trập chả khác gì nào đang diễn kịch câm trước mặt Lương Ngư. Lương Ngư không có gánh nặng đó, muốn tập luyện thì tập luyện, muốn nói gì thì nói cái đó, chỉ là hơi bám người. Hứa Kinh Trập đi đến đâu là y theo đến đó, làm cái gì y cũng phải hỏi một câu.
“Tối nay anh có muốn xem phim không?” Kịch bản của show thực tế thường sẽ xếp sẵn một số hoạt động, tùy thuộc theo mong muốn của khách mời. Đời sống về đêm của Hứa Kinh Trập tương đối nghèo nàn, xem phim điện ảnh là một trong số những thú vui ít ỏi của anh, ngoài ra còn tập luyện và chăm sóc da mặt. Thật lòng mà nói, nếu như tất cả những thứ cắt ra được chỉ có mấy việc này, vậy đúng là nhàm chán thật.
Hứa Kinh Trập rất thích xem phim điện ảnh, anh vừa ăn xong liền chui vào phòng chiếu chọn phim, lúc chọn đĩa mới nhớ ra là máy quay còn hoạt động, bèn trịnh trọng đứng trước máy quay giải thích từng đĩa một.
“Thanh Quang tam bộ khúc,” anh nghiêm túc kể lại nội dung chính, “Tôi còn sưu tầm cả đĩa than nữa.” Anh lại lôi đĩa than ra như đang livestream bán hàng, “Rất đáng sưu tầm đấy.”
Lúc Lương Ngư bước vào đã bắt gặp ngay thầy Hứa Kinh Trập đang thao thao bất tuyệt trước ống kính máy quay, nãy giờ anh không hề ngơi tay, giới thiệu hết từ đĩa thường đến đĩa than, cuối cùng thậm chí còn dạy người ta nên mua máy chiếu phim thế nào.
Lương Ngư hơi cạn lời: “Em không cần nói nhiều thế đâu, bọn họ cũng đâu có dùng hết.”
Hứa Kinh Trập có logic riêng: “Vậy nên em mới nói nhiều hơn một chút, để bọn họ cắt cho dễ.”
Lương Ngư nhìn anh chọn đĩa xong xuôi, đặt vào đầu đĩa, lúc dấu rồng xuất hiện mới cảm thấy quen mắt muộn màng. Y có chút không tin được, hỏi anh: “Em xem phim của anh?”
Hứa Kinh Trập đang nghiêm túc tạo bầu không khí bao gồm âm thanh, ánh sáng, vị trí ghế ngồi. Anh ôm gối trước ngực, giọng điệu rất bình thường: “Phim nào của anh em cũng có.”
Lương Ngư: “Tất cả à?”
Hứa Kinh Trập gật đầu xác nhận: “Tất cả.”
Lương Ngư mỉm cười, vẫy tay gọi Hứa Kinh Trập: “Em ngồi gần lại đây đi.”
“Ngồi đâu cơ?” Hứa Kinh Trập vừa hỏi vừa ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến trước mặt Lương Ngư, Lương Ngư kéo tay anh, ôm để anh dựa vào lòng mình.
“Ngồi chỗ anh này.” Lương Ngư nói, còn trách cứ: “Em đừng trốn mãi thế, anh không hôn em được.”
Hứa Kinh Trập hơi ngại: “Còn đang quay đó, đừng hôn hít mãi thế.”
Lương Ngư chẳng hề nghe anh nói, cũng mặc kệ mình có làm hỏng kiểu tóc của anh không, cứ ôm lấy người trong lòng hôn một lượt trước đã.