Phần ngoại cảnh của “Nước Biếc” dài mấy cũng chỉ quay mất một tháng, phần còn lại vẫn phải về Hoành Điếm quay. Những nơi có thể dựng cảnh ở khu bảo tồn đầu tháng ba đạo diễn Lưu đã dựng hết rồi. Trong đoàn những người như Hứa Kinh Trập và La Dao Duệ, chỉ cần quay bổ sung thêm vài cảnh nữa là có thể đại công cáo thành rồi.
Hứa Kinh Trập và Chu Hiểu Hiểu quyết định bay đến Hoành Điếm trước. Anh gửi lịch trình mới cho Lương Ngư, quả nhiên chẳng bao lâu sau đối phương đã gọi lại.
“Em bay chuyến mấy giờ?” Lương Ngư lúc này hẳn là đang ở Paris.
Hứa Kinh Trập thử nhẩm tính chênh lệch múi giờ, liền ngạc nhiên hỏi y: “Anh còn chưa ngủ à?”
Lương Ngư không thèm để tâm: “Mua nhiều đồ quá. Tiểu Lạc đang đi hỏi khách sạn xếp thêm một phòng nữa cho tôi.”
Hứa Kinh Trập: “……” Ở phương diện thời trang và mua sắm, Lương Ngư cũng gay thật đấy, thích dạo phố, thích shopping, hào phóng với người nhà, bủn xỉn với người ngoài.
“Tôi có mua mấy bộ đồ kiểu vintage.” Lương Ngư còn giảng giải tỉ mỉ xem mình đã mua những gì, “Có cả áo cape theo phong cách thế kỷ 18, tôi thấy hợp với em lắm.”
Hứa Kinh Trập có phần bất đắc dĩ: “Tôi nhiều quần áo lắm rồi.”
Lương Ngư cười nói: “Đẹp là được rồi, mặc chơi chơi thôi mà.”
Giống như Lương Ngư nói trước lúc tách ra, y thật sự rất thích gọi điện thoại, cũng may là có sẵn lịch trình, không còn xảy ra chuyện 56 cuộc gọi nhỡ như lần trước nữa. Nhưng chỉ cần những lúc Hứa Kinh Trập được nghỉ không quay phim, một ngày gọi bốn năm cuộc cũng nằm trong phạm vi bình thường.
La Dao Duệ từng hỏi anh, một ngày gọi điện nhiều như vậy, thì có chuyện gì mà nói.
Hứa Kinh Trập thử hồi tưởng lại, nội dung trò chuyện của anh và Lương Ngư toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng hạn như hôm nay ăn món gì, làm những gì, quay phim có bị NG không. Còn lại toàn là Lương Ngư kể với anh những thứ mà mình gặp ở Paris, rồi mua những gì, gặp những ai. Trong đó kể chuyện mua những gì là phần quan trọng nhất. Y mua một bộ đĩa tám màu, mỗi màu đều phải miêu tả cặn kẽ với anh.
Đương nhiên tám cái đĩa này trong mắt rất nhiều người cũng là minh chứng cho “tình cảm ngọt ngào” giữa hai người bọn họ. Hứa Kinh Trập cũng không cố ý giải thích dông dài làm gì, đều là người trưởng thành hơn 30 tuổi đầu rồi. Từ sau câu nói đùa “hữu danh vô thực” lần trước, Lương Ngư lại nửa thật nửa giả thêm vào vế “phim giả tình thật” phía sau, Hứa Kinh Trập đã ý thức được quan hệ giữa hai người họ vẫn tồn tại một “giấy dán cửa sổ” không nhìn thấy được, cũng không thể chạm đến.
Có điều một lớp “giấy dán cửa sổ” là với Lương Ngư, còn thứ mà Hứa Kinh Trập phải đối diện lại là cả một bức “tường Nam.”
(*) Giấy dán cửa sổ: đâm thủng giấy dán cửa sổ ẩn dụ cho việc một bí mật nào đó bị vạch trần
(**) Tường Nam: bức tường ngăn, chắn ngay sau cổng vào trong kiến trúc nhà Trung Quốc xưa, muốn ra khỏi nhà phải rẽ trái hoặc rẽ phải, nếu đi thẳng sẽ đâm vào tường.
Lần đầu tiên anh chủ động tìm đến bác sĩ Trần trong thời gian quay phim.
Hứa Kinh Trập sở dĩ không phải là người có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình. Anh rất hiếm khi tìm kiếm sự giúp đỡ, ngay cả khi mới được chẩn đoán rối loạn cương dương, anh cũng chưa từng thất thố trước mặt bác sĩ Trần.
“Gần đây buổi sáng cậu thế nào?” Giọng điệu của bác sĩ Trần qua điện thoại hết sức hòa nhã, từ tốn dẫn dắt anh mở lời: “Không cần căng thẳng, thả lỏng một chút, có cần tôi đích thân đến đó thăm khám không?”
Hứa Kinh Trập do dự nhưng vẫn từ chối: “Hoành Điếm nhiều người, không được tiện lắm.”
Bác sĩ Trần bày tỏ mình đã hiểu, ông an ủi: “Rung động tình cảm về mặt tâm lý là một phản ứng nhận thức hết sức tích cực. Cậu không cần cố tình lảng tránh hay kiềm chế nó, tình yêu, ham muốn đều tốt đẹp. Cứ thẳng thắn đối mặt, chia sẻ nó, tôi nghĩ đối phương cũng sẽ thông cảm cho cậu thôi.”
Hứa Kinh Trập im lặng một lúc lâu: “Vấn đề không nằm ở chuyện có thông cảm hay không.” Anh nói, lại thoáng ngừng lại rồi mới nói tiếp: “Tôi là một người đàn ông, tôi cũng muốn chiều chuộng anh ấy.”
Đại khái là bác sĩ Trần cũng bị bốn chữ “chiều chuộng anh ấy” này làm cho đớ người, ông hỏi lại theo bản năng: “Chiều chuộng thế nào?”
Hứa Kinh Trập ngẫm nghĩ chốc lát, dường như chính anh cũng hơi ngại ngùng, giải thích: “Tôi không muốn anh ấy phải phiền muộn vì tôi….. Tuy thi thoảng tôi cũng có phản ứng, nhưng nếu thật sự có chuyện gì phát sinh, chắc chắn không thể nào khiến đối phương được thỏa mãn. Loại chuyện này, nói tôi tự ti cũng đúng, mà để bụng cũng chẳng sai. Tôi không muốn đến những lúc then chốt, mình còn thảm hại như vậy.”
“Tôi vẫn hi vọng mình có thể được như một người đàn ông bình thường.” Giọng Hứa Kinh Trập rất bình tĩnh, anh nói: “Có thể khiến anh ấy cảm thấy vui vẻ, thích thú, chiều chuộng anh ấy hết mực là được.”
Bác sĩ Trần cũng không ngờ làm cái nghề tư vấn tâm lý này cuối chính mình lại thành đầu mối bán sỉ chanh, thành ra sau đó cũng không thể cứ khăng khăng khuyên Hứa Kinh Trập chia sẻ cái này cái kia nữa. Ông chỉ yêu cầu anh khi nào kết thúc quay phim ở Hoành Điếm thì đến chỗ ông thăm khám cụ thể.
“Các cậu cũng đúng là làm việc tốt thường gian nan,” bác sĩ Trần cười nói. Là bác sĩ tâm lý, quan hệ công việc giữa của Hứa Kinh Trập và Lương Ngư ông cũng biết rõ, “Yêu đương ấy mà, tình nhân trẻ vẫn là nên náo nhiệt, ngọt ngào một chút mới tốt.”
Hứa Kinh Trập bật cười: “Hai người chúng tôi cũng không còn trẻ nữa rồi.”
“Cũng đâu có sao, phù hợp là được.” Bác sĩ trần lẩm bẩm: “Phích nước sôi như cậu ta, vừa hay xứng với cái nắp lạnh như cậu, xem chừng còn có thể chặn hơi nóng nữa.”
Đoàn phim sau khi đến Hoành Điếm cần trú tính, thu xếp lại toàn bộ, Hứa Kinh Trập có vài bộ trang phục mới cần chỉnh sửa ngay lập tức, nên hai ngày nay tổ trang phục có thể nói là bận đến đầu tắt mặt tối.
Buổi sáng La Dao Duệ bước vào phòng riêng thay đồ trước, thay xong lại đến chố trang điểm chung, Hứa Kinh Trập đã ngồi đó sẵn rồi, đang ngồi làm kiểu tóc mới.
La Dao Duệ chú ý đến tập giấy trên tay anh, tiện mồm hỏi: “Thêm thoại mới à?”
Hứa Kinh Trập ngẩng đầu lên khỏi tập giấy, chào hỏi cô một tiếng: “Không phải, anh đang xem cái khác.”
“Xem gì dợ?” La Dao Duệ ghé đầu qua, phát hiện anh đang xem catalogue trang sức đặt làm theo yêu cầu của một thương hiệu tư nhân.
Trừ những lúc quay phim, Hứa Kinh Trập gần như đi đâu cũng đeo nhẫn kim cương Lương Ngư tặng, trong mắt La Dao Duệ Lương Ngư rõ ràng là một tên cuồng kiểm soát. Y còn yêu cầu thầy Hứa mỗi ngày chụp vài chục tấm ảnh tay mình rồi gửi cho y, chỉ để xem xem anh có chịu đeo nhẫn tử tế hay không.
Càng vô lý hơn là, Hứa Kinh Trập còn đồng ý với loại yêu cầu kì quặc, biến thái như vậy, thật sự ngoan ngoãn chụp ảnh gửi cho Lương Ngư kiểm tra.
Dù gì thì La Dao Duệ cũng không tài nào hiểu nổi, cô cảm thấy nếu như đổi thành mình thì chuyện này cơ bản đã nằm ở mức độ phải báo cảnh sát rồi.
“Thầy Lương lại muốn mua nhẫn cho anh nữa hả?” Đây là phản ứng đầu tiên của La Dao Duệ.
Hứa Kinh Trập lắc đầu: “Không phải, là anh muốn mua một cặp nhẫn, cái hiện tại lớn quá, lúc đeo vào không được tiện.”
La Dao Duệ thầm thở phào, yên tâm phát hiện Hứa Kinh Trập vẫn còn là người bình thường, bọn họ có thể tiếp tục làm bạn bè.
Hứa Kinh Trập không muốn tùy tiện mua nhẫn đôi thành phẩm có lệ để qua mặt Lương Ngư, anh đặc biệt mời bậc thầy thiết kế trang sức ở phía nam – thầy Phương đến khai đao. Tất cả các chi tiết nhỏ đều do Hứa Kinh Trập yêu cầu, sau khi đối phương thiết kế xong sẽ gộp lại thành catalogue gửi lại cho anh chọn mẫu.
La Dao Duệ nhìn dáng vẻ lựa chọn vừa bối rối lại nghiêm túc của anh, không nhịn được hỏi: “Anh chưa chọn được à?”
Hứa Kinh Trập liếc cô với vẻ do dự hiếm thấy: “Anh không tự tin về…… thẩm mỹ của mình cho lắm.”
“?” La Dao Duệ còn tưởng là mình nghe nhầm.
Hứa Kinh Trập giải thích: “Gu của Lương Ngư rất tốt, vậy nên thường sẽ đặt ra nhiều yêu cầu hơn. Anh sợ cái mình chọn anh ấy lại không thích.”
La Dao Duệ “ha” một tiếng, vẻ mặt đúng kiểu “Chả hiểu đôi cẩu nam nam các anh đang huênh hoang cái gì”, vỗ vỗ vai Hứa Kinh Trập, chân thành nói: “Phương diện thời trang có thể em không hiểu lắm, nhưng riêng gu thích nhẫn kim cương của thầy Lương, anh cứ chọn cho anh ấy theo hướng vừa sáng chói vừa lấp lánh ấy, kiểu gì anh ấy cũng thích.”
Theo hướng “vừa sáng chói vừa lấp lánh” tốt xấu gì cũng là một hướng tư duy, sau đó Hứa Kinh Trập chọn ra vài mẫu thiết kế, gửi đến tay thầy Phương, nghe nói một tháng sau có thể nhận được thành phẩm..”
Thật lòng La Dao Duệ cảm thấy khá ngưỡng mộ: “Tốt thật đấy, nếu như có ai đó sẵn lòng mua nhẫn cho em như vậy, em cũng gả liền.”
Hứa Kinh Trập không nhịn được cười: “Trứng bồ câu như của thầy Lương có được không?”
La Dao Duệ cứng họng, cô úp úp mở mở: “Cũng không phải là không được…… Ngay từ đầu đã tặng trứng bồ câu lớn như vậy, chắc chắn là rất lắm tiền!”
Trương Mạn biết chuyện Hứa Kinh Trập đang chuẩn bị nhẫn đôi. Cô cũng không phản đối, dù gì với độ chuyên nghiệp của Hứa Kinh Trập, Lương Ngư tặng nhẫn kim cương, anh không làm chút chuyện để chạy bù KPI mới lạ. Cô chỉ xem như đối phương đang nghiêm túc marketing, trước đó đoàn đội còn họp thảo luận xem đến lúc đó nên mua hot search gì.
“Thứ hạng hot search của cái nhẫn kim cương Lương Ngư tặng cậu hôm đó còn cao hơn cả chuyện đính hôn.” Trương Mạn có vẻ cũng ngưỡng mộ điều này, “Sau đó chị nghe Dương Kiệt Thụy nói có không ít thương hiệu trang sức quốc tế cao cấp tìm đến bàn bạc với bọn họ. Cái nhẫn đó Lương Ngư mua hết bao nhiêu thì tiền quảng cáo cũng hoàn được vốn rồi, chị không tin Dương Kiệt Thụy không động tay động chân gì vào cái hot search đó.”
Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười nói: “Chị so đo chuyện này với bọn họ làm gì?”
Trương Mạn: “Không so cái này thì so cái gì? Cậu cũng nỗ lực như vậy rồi, bọn chị đương nhiên cũng phải nỗ lực. Chuyện tốt không thể nào để dành hết cho bọn họ được.”
“……” Hứa Kinh Trập cũng không thể lấy chuyện mình nỗ lực như vậy là vì có lòng riêng ra để đả kích cô được. Tuy nói quá trình này có hiệu quả như nhau, kết quả chắc chắn sẽ đẹp cả đôi đường nhưng anh vẫn cảm thấy hơi hổ thẹn với đạo đức nghề nghiệp của mình.”
Thế là Hứa Kinh Trập bèn bảo Chu Hiểu Hiểu thử kiểm tra lại lịch trình sau đó của mình, anh đưa ra đề nghị: “Sau khi quay xong “Nước Biếc” em còn có một quãng thời gian bỏ trống khá dài, chị xem xem có cần sắp xếp thêm ít công việc không?”
Tinh thần lao động của Trương Mạn ở một mức độ nào đó cũng chẳng thua kém gì ông chủ của mình: “Có chứ, chị vừa mới định nói với cậu, gần đây đài Gia Cầm đang liên hệ với chúng ta, hỏi chuyện quay show thực tế. Cậu biết show “Same Bed, Different Dreams”* của nước X chứ? Bọn họ mua bản quyền rồi, tên tạm định là “Chung Một Ổ Chăn”. Cậu và Lương Ngư có muốn thử xem sao không?” Cô nói xong lại hít sâu một hơi, có vẻ vô cùng khoái trí, “Đài Gia Cầm lắm tiền nhiều của đưa ra giá rất cao. Ông chủ nếu như cậu xác nhận tham gia, chuyện mua nhà năm sau của chị có cái để trông vào rồi!”
(*) Show thực tế của đài SBS về cuộc sống thường ngày của các cặp đôi nghệ sĩ.
(Dưới comment cũng có nhắc nhiều đến Đài Gia Cầm được lấy từ nguyên mẫu là Đằng Tấn aka Cụt)
Tác giả có lời muốn nói: Ai nói thầy Hứa không được dợ, đây không phải là đang chạy KPI rồi sao!
Bộ truyện này nam phụ trách tuyến tình cảm, nữ phụ trách tuyến sự nghiệp. Chị Mạn, Chị La chỉ lấy tiền làm đích đến…… Tiến lên!