Máy ngâm chân tự động mà Lương Ngư mua đã giao đến cách đây hai ngày, hôm nay vừa đúng dịp đập hộp để tối cho Hứa Kinh Trập dùng. Thật ra Hứa Kinh Trập cũng không mấy hứng thú với việc ngâm chân, nhưng Lương Ngư cứ khăng khăng như vậy, anh đành làm theo.
“Độ ấm thế nào?” Lương Ngư ngồi xổm bên cạnh máy rửa chân để chọn chế độ, “Có bị nóng quá không?”
Hứa Kinh Trập nói: “Cũng tạm.” Anh đang xắn gấu quần, cảm thấy xắn thế nào cũng không vừa ý, thành ra có hơi bực dọc.
Lương Ngư: “Anh xắn bừa lên là được, còn muốn thế nào nữa?”
Hứa Kinh Trập: “Tôi muốn chụp ảnh, nhưng trông thế này không đẹp.”
“…….” Lương Ngư không chịu nổi nữa, “Ngâm chân thôi, ai chú ý đẹp hay xấu làm gì.”
Cuối cùng Hứa Kinh Trập đắp khăn tắm lên đầu gối, mới tạm xem như che đậy được hai gấu quần không đẹp nổi kia. Có điều giày vò một hồi như vậy, tâm trạng chụp ảnh của anh cũng chẳng còn, dứt khoát làm biếng ngồi lên sofa, lôi kịch bản ra xem.
Mấy ngày nay Lương Ngư đang bàn chuyện kéo dài thời gian phát sóng bộ phim Tết, nếu không ngoài dự đoán thì doanh thu phòng vé sẽ vượt mốc 5 tỷ. Thật ra Hứa Kinh Trập cũng thầm nhẩm tính, bộ phim này của Lương Ngư không chỉ là thỏa thuận đánh cuộc mà còn đầu tư vào không ít tiền, hơn nữa còn là một trong những bên sản xuất trên danh nghĩa, tiền cuối cùng vào túi y hẳn cũng không phải con số nhỏ.
Thật ra các nam diễn viên đều không thể tránh khỏi âm thầm so bì lẫn nhau trên nhiều phương diện. Từ lưu lượng, địa vị đến giải thưởng, doanh thu phòng vé, chỉ có ngần ấy thứ, Hứa Kinh Trập cũng không phải ngoại lệ. Anh xem kịch bản cũng bị phân tâm phần nào, đầu luẩn quẩn toàn tiền tiền tiền, rồi tự hỏi rốt cuộc là Lương Ngư thiếu tiền đến mức nào mà lại kiếm tiền hăng như thế.
Cũng không biết trong đoàn phim có bao nhiêu người cũng quan tâm đến doanh thu của phim Tết như Hứa Kinh Trập, ngày hôm sau đụng phải ai, câu đầu tiên mở miệng cũng là chúc mừng Lương Ngư.
Tiểu Lạc đã chuẩn bị từ sớm, phát lì xì cho cả đoàn, kể cả người đưa cơm hộp. Buổi tối Giang Tiêu đến phòng Hứa Kinh Trập khớp kịch bản, còn được nhận thêm một cái.
Trước mặt Lương Ngư, thật ra cậu còn căng thẳng hơn ban ngày đứng trước ống kính. Lúc tập thoại với cậu, thi thoảng Hứa Kinh Trập sẽ chỉ ra một vài lỗi sai, trong khi Giang Tiêu vẫn quan sát phản ứng của Lương Ngư theo bản năng.
“Tiểu Giang.” Hứa Kinh Trập bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng có nhìn sang thầy Lương mãi như thế, nghiêm túc lên nào.”
Giang Tiêu ngại ngùng nói: “Vâng ạ, em xin lỗi.”
Hứa Kinh Trập thở dài, anh vẫn cảm thấy ảnh hưởng của lần chỉ đạo diễn đầu tiên từ Lương Ngư quá lớn, dẫn đến chuyện dù Giang Tiêu có diễn gì, đều bắt đầu đắp nặn hình tượng theo khuôn mẫu là Lương Ngư. Nhưng chưa nói đến ngoại hình của hai người, chỉ khí chất thôi cũng đã cách nhau mười vạn tám nghìn dặm rồi, Giang Tiêu lúc này chẳng khác nào vẽ hổ thành chó, chả giống nhau chút nào.
Cuối cùng anh vẫn nghĩ ra cách giải quyết, chính là phải làm phiền Lương Ngư lần nữa, để y tập với Hứa Kinh Trập một lượt, Giang Tiêu học một lượt. Sau đó, Lương Ngư còn đích thân giảng giải chi tiết cho Giang Tiêu.
Hứa Kinh Trập tập được một nửa không nhịn được nữa bắt đầu trêu chọc y: “Có phải là tôi nên trả thù lao riêng cho anh không?”
Lương Ngư liếc anh, đính chính lại: “Đây không gọi là thù lao, mà gọi là phí dịch vụ.”
Hứa Kinh Trập bật cười, anh rất ít khi cười không che giấu gì như vậy, cười tít hết cả mắt, không biết là Lương Ngư chọc trúng điểm cười nào của anh.
Giang Tiêu lần đầu tiên thấy anh cười như vậy, thật lòng mà nói là có hơi chói mắt.
Lúc cậu còn đi học cũng từng gặp không ít nam sinh, nữ sinh đẹp đẽ – những người gọi là được gọi là hoa khôi viện, hoa khôi hệ được bàn tán sôi nổi trong thời gian dài. Nhưng hình mẫu được gần như tất cả các giáo viên, giáo sư từng dẫn dắt các cậu nhắc đến nhiều nhất, ngoài vài diễn viên uy tín lâu năm ra, thì người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Hứa Kinh Trập.
Giống như lời đạo diễn Lưu, Hứa Kinh Trập yếu ớt, quạnh quẽ, nhưng đó không phải là những thứ anh cố gắng bộc lộ ra bên ngoài, mà sở dĩ chúng đã nằm sẵn trong khí chất của Hứa Kinh Trập.
Ở anh, cảm giác thanh xuân ở anh không có kỳ hạn, càng không tồn tại những dầu mỡ khi đứng tuổi. Anh trước sau luôn là một vốc hoa rượu chắt chiu được sau khi lên men mạch nha đơn, sạch sẽ nhưng cũng nồng nàn hương thơm.
Giang Tiêu phát hiện phần lớn thời gian ánh mắt của Lương Ngư đều đặt trên người Hứa Kinh Trập, hai người bọn họ từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện vu vơ, nội dung thật ra cũng chẳng có gì đáng kể, +như đang giữa chốn không người. Nhưng Hứa Kinh Trập sẽ mỉm cười, sẽ thả lỏng, sẽ tự tại, là một trạng thái rất anh hiếm khi có được khi đóng phim bên ngoài. Giang Tiêu quan sát một lúc, đột nhiên sinh lòng ngưỡng mộ, cảm thán: “Tình cảm của hai thầy tốt thật đấy.”
Lương Ngư đang gạch câu trên kịch bản của Hứa Kinh Trập, nghe thấy tiếng cậu liền ngẩng đầu lên, đầu Hứa Kinh Trập đang ghé rất gần y, hai người kề bên nhau có vẻ vô cùng thân mật.
Giang Tiêu dường như đã thông suốt: “Trước đây nói hai thầy đã bên nhau ba năm, rất nhiều người như chúng em đều không tin, bây giờ xem chừng là do paparazzi không được.”
Hứa Kinh Trập chỉ giữ sự im lặng, tiếp tục mỉm cười.
Lương Ngư lại bắt lệch trọng điểm, y cau mày, hỏi bằng giọng chả vui vẻ gì: “Tại sao lại có nhiều người không tin vậy?”
Giang Tiêu: “Không phải là thời điểm đó trùng hợp quá rồi sao. Vừa xảy ra loại chuyện kia, tự dưng lại nói hai người đang qua lại, rõ ràng là trước đó hai thầy cũng không chung đụng gì…..” Cậu nói đến đây, dường như lại có phần ngại ngùng, vội vàng giải thích: “Bây giờ chắc chắn là em sẽ không nghĩ như vậy nữa, tình cảm của hai thầy rất chân thành, với em mà nói quả thực là rất xứng đôi, nói thẳng ra đã như một cặp vợ chồng già rồi.”
Dường như là để nghiệm chứng cho lời nói của Giang Tiêu, hai ngày trước sinh nhật của Hứa Kinh Trập, giữa trưa Trương Mạn đột nhiên gọi điện thoại cho anh. Bây giờ cô cũng không tùy tiện làm phiền Hứa Kinh Trập trong thời gian công tác nữa, trừ phi có việc gì đó cực kỳ quan trọng hoặc là xảy ra chuyện gì lớn. Làm quản lý trước tiên vẫn là phải quan tâm đến cây rụng tiền nhà mình mấy câu. Hỏi xem anh ăn uống thế nào, chỗ ở ra làm sao, đợi Hứa Kinh Trập trả lời xong xuôi, mới bắt đầu đi vào chủ đề chính.
“Chị cảm thấy chuyện kết hôn của hai cậu có thể đẩy lên làm sớm được rồi. Cậu thấy thế nào?”
Hứa Kinh Trập nhớ tới những lời của Giang Tiêu, im lặng một lúc lâu, mới hỏi: “Bên đó xảy ra chuyện gì à?”
Trương Mạn: “Thật sự không có….. Chỉ là bây giờ cũng gần đến lúc mọi chuyện ngã ngũ rồi. Người nên bị bắt cũng bắt, ai cần phong sát cũng phong sát rồi, nhưng cậu cũng biết đấy, sau khi chuyện này bị rò rỉ, lựa chọn kiểu marketing này để tẩy trắng cũng đâu chỉ có cậu với Lương Ngư. Chị quan sát những đôi khác đều đã có động thái mới rồi, có phải là chúng ta cũng nên làm gì đó không?”
Hứa Kinh Trập có phần không thoải mái: “Không phải là hai người bọn em tẩy trắng, về cơ bản là bọn em đều không làm gì sai, sao phải tẩy trắng.”
Trương Mạn trấn an anh: “Thế thì không phải càng thuận lý thành chương rồi sao, đính hôn sớm một chút, đỡ phải đêm dài lắm mộng, tai bay vạ gió.”
Thật ra Hứa Kinh Trập không hề bài xích chuyện đính hôn, cái anh lo lắng là phản ứng của Lương Ngư: “Chị đã thương lượng với Dương Kiệt Thụy chưa?”
Trương Mạn: “Đợi cậu đồng ý rồi, chị mới đi thương lượng với bọn họ, chị nghĩ kỹ rồi, vừa hay ngày kia là sinh nhật cậu, Lương Ngư với cậu đính hôn luôn ở đó. Đến lúc ấy quay một cái vlog, còn không phải là chuyện mừng sao?”
Trương Mạn nói là chuyện mừng, còn có mừng hay không thì Hứa Kinh Trập không rõ lắm, vì đến tận ngày sinh nhật của anh, Lương Ngư cũng không thể hiện rằng mình có bất cứ kế hoạch nào khác. Người ta không thể hiện ra, Hứa Kinh Trập cũng ngại chủ động hỏi, như vậy cứ có cảm giác như chỉ có mình anh vội vã kết hôn vậy.
Buổi chiều lúc quay phim, sự tập trung của Hứa Kinh Trập rõ ràng là bị phân tán. Anh không nhịn được bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cho rằng đoàn đội của Dương Kiệt Thụy không đồng ý đẩy việc kết hôn lên sớm, nên Trương Mạn cũng ngại gọi lại cho anh. Thành thử lúc đối mặt với Lương Ngư, chả hiểu sao anh lại nhiều thêm mấy phần ngượng ngùng không rõ vì sao.
Cũng may, cả đoàn phim đều vô cùng tích cực trong chuyện tổ chức sinh nhật cho Hứa Kinh Trập.
Ngoài bánh kem đạo diễn Lưu đặt ra còn có bánh của La Dao Duệ. Buổi tối quay phim xong, tất cả mọi người đều tụ tập lại homestay, tắt đèn thắp nến, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật anh.
Hứa Kinh Trập bị vây ở giữa, đầu đội “vương miện”, đợi bánh kem được đẩy đến trước mặt mình.
Ở đó bố trí rất nhiều hoa tươi khiến cuối cùng Hứa Kinh Trập cũng không ôm xuể, cười nói: “Nhiều quá rồi nhỉ?”
La Dao Duệ: “Ngần này mà đã chê nhiều rồi? Mọi người còn chưa có tặng quà đâu đấy.”
Hứa Kinh Trập có ngạc nhiên: “Còn quà nữa hả?”
La Dao Duệ tỏ vẻ thần bí: “Đâu chỉ có mỗi quà sinh nhật thôi đâu.”
Hứa Kinh Trập: “?”
Chu Hiểu Hiểu nhớ rất rõ nhiệm vụ mà Trương Mạn đã bố trí cho mình, phải quay vlog sinh nhật của Hứa Kinh Trập. Cô giữ điện thoại, đảo camera một lượt qua mặt những người xung quanh. Hai chiếc bánh kem được nhân viên đẩy lên, chiếc cuối cùng là do Lương Ngư đích thân bưng đến. Y bước đến trước mặt Hứa Kinh Trập, đúng lúc đối phương ngẩng đầu lên.
Chu Hiểu Hiểu quay cảnh ánh mắt của hai người chạm nhau, chẳng rõ sao lại tự dưng căng thẳng, ống kính cũng run rẩy một cách khó hiểu.
Một tay Lương Ngư đỡ bánh kem, tay còn lại thắp nến, nhỏ giọng nói: “Ước đi nào.”
Hứa Kinh Trập chắc chắn là sẽ chuyên nghiệp trong những tình huống vờ vịt như thế này, anh nở nụ cười với Lương Ngư, chắp hai tay lại, nghiêm túc ước nguyện.
La Dao Duệ đứng cạnh đó cũng đan hai chéo hai bàn tay đặt lên tim, xem chừng cô còn kích động hơn cả hai đương sự, không biết là kích động vớ vẩn chuyện gì.
Hứa Kinh Trập thổi tắt nến, đỡ lấy bánh kem trong tay Lương Ngư, đặt sang bên cạnh. Anh vừa định hỏi giỡn xem ba cái bánh kem phải chia thế nào thì khóe mắt chợt lướt thấy Lương Ngư lấy ra một hộp trang sức từ trong túi quần.
Hứa Kinh Trập: “?!”
Lương Ngư không có bất cứ động tác thừa nào, y chỉ như đang mở nắp một bình nước có ga, vững vàng mở nắp hộp, phía bên trong chính là một chiếc nhẫn “trứng bồ câu” chói sáng mù mắt.
(*) Trứng bồ câu: viên kim cương siêu to khổng lồ
“Sinh nhật vui vẻ.” Lương Ngư bình tĩnh nói, y đưa tay về phía Hứa Kinh Trập, không nói nốt nửa vế sau. Tiếng hô hào xung quanh cũng không đàn áp nổi nữa, thực ra lúc này Lương Ngư có nói gì khả năng cao là Hứa Kinh Trập cũng không nghe được, anh chỉ có thể ngẩn ngơ đưa tay của mình cho Lương Ngư, nhìn y đeo chiếc nhẫn “trứng bồ câu” kia lên ngón tay vô danh trên bàn tay trái của mình.
Mọi người xung quanh đều quay phim chụp ảnh, lần đầu tiên Hứa Kinh Trập không còn hơi sức để quản chuyện góc chụp có đẹp hay không nữa. Sự chú ý của anh đều tập trung trên chiếc nhẫn kim cương, trong đầu chỉ quanh quẩn chuyện cái nhẫn này phải bao nhiêu carat? Lương Ngư mua nó từ lúc nào? To như thế này phải tốn bao nhiêu tiền đây?!
“Thầy Hứa.” Lương Ngư ghé sát bên tai anh, gọi anh một tiếng.
Hứa Kinh Trập chậm mất nửa nhịp mới ngẩng đầu lên, Lương Ngư nhân cơ hội đó giữ lấy cằm anh.
“Góc mặt bên trái của em đẹp lắm, không cần phải lo đâu.” Lúc Lương Ngư nói ra những lời này còn mang theo cả sự bất đắc dĩ và buồn cười, y miết nhẹ ngón tay cái lên môi Hứa Kinh Trập, sau đó hơi cúi người xuống, đặt xuống một nụ hôn.
Hoàn toàn khác với nụ hôn môi đầu tiên mang tính chất công việc ngay cả tay cũng chưa động tới, giờ phút này Hứa Kinh Trập bị Lương Ngư ép tới mức phần đầu cũng hơi bất đắc dĩ ngửa ra sau. Có vẻ trước đó Lương Ngư có ăn kẹo bạc hà, nên bây giờ trong miệng Hứa Kinh Trập đều là hương vị ngọt lạnh, rót thẳng vào cổ họng anh.
Để nhấn nụ hôn này sâu hơn chút nữa, giữa chừng Lương Ngư thậm chí còn điều chỉnh lại tư thế, đan một tay vào phần tóc sau gáy của Hứa Kinh Trập, nhẹ nhàng dùng sức vuốt ve.
Thời gian hôn môi cụ thể không thể nào tính toán được, sau cùng Lương Ngư cũng luyến tiếc buông anh ra, tiện thể còn lau luôn nước miếng của mình trên môi đối phương. Xem ra tâm trạng của y rất tốt, lúc nói chuyện cũng chẳng hề khách sáo: “Thầy Hứa, biểu hiện lúc nãy của em, cứ như là chưa bao giờ quay cảnh hôn ấy.”
Hứa Kinh Trập: “……”