Đón máy bay cũng phải có quy trình riêng. Lương Ngư sở hữu lực lượng fan phim cực kỳ hung hậu, y là nam diễn viên cầu nối ra quốc tế, mỗi lần công tác đều có fan nữ nước ngoài đặc biệt đến đó đón máy bay chỉ để được gặp y một lần, càng không cần kể đến các trạm tỷ cố định ở tiền tuyến nữa.
Chuyện Hứa Kinh Trập muốn đi đón máy bay đoàn đội hai bên đều đã đánh tiếng trước. Trương Mạn không mời paparazzi, vì kiểu gì trạm tỷ cũng sẽ chụp được, bọn họ chỉ cần ngồi canh hot search, cần mua thì mua, cần dập thì dập.
Lưu lượng khách đi qua sân bay quốc tế Bắc Kinh mỗi năm phải lên đến cả trăm triệu, Hứa Kinh Trập đến đón máy bay chắc chắn sẽ không chọn lối đi phổ thông. Nhưng để các fan có thể nhìn thấy, đương nhiên cũng không thể quá kín đáo được.
Một mình Lương Ngư đi phía trước, đầu ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, Tiểu Lạc và Dương Kiệt Thụy đều đi lấy hành lý cả rồi, group chat phòng làm việc còn đang oán trách y mua nhiều đồ quá.
Lương Ngư tiện tay phát một bao lì xì vào group chat, không thấy có ai giành, liền thoát ra mở cuộc trò chuyện gần đây nhất.
Một phút trước Hứa Kinh Trập vừa gửi tin nhắn: “Tôi đứng ở cửa C.”
Lương Ngư bĩu môi ghét bỏ, y ngẩng đầu lên tìm cửa C, tiện thể bàn giao với Tiểu Lạc một chút. Cửa C là cửa đón dành riêng cho khách VIP, có một đoạn đường bằng kính khá dài, mặc dù fan bên ngoài không thể vào được, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được ngôi sao qua tường kính.
Hứa Kinh Trập đợi ở cuối cửa C. Anh mặc một chiếc áo khoác dài, hai tay đút túi, thỉnh thoảng lại rút ra xem giờ. Vì không che chắn gì nên các fan ở ngoài đều có thể thấy rõ, ngay cả trạm tỷ của Lương Ngư trong lúc chờ y, cũng lia máy sang chụp mấy tấm ảnh của anh.
Lương Ngư bước rất nhanh, thân hình cao lớn của y rất hút mắt, nhìn từ xa đã có thể phát hiện ra rồi.
Hứa Kinh Trập vốn dĩ đang đứng khá tùy tiện, vừa nhìn thấy Lương Ngư liền ý thức được phải thẳng người. Anh nở nụ cười hết sức tự nhiên, giống như thật sự mong ngóng người yêu trở về. Thậm chí còn tiến lên trước vài bước, mở rộng vòng tay, làm động tác như muốn ôm y.
Lương Ngư: “……..”
Bước chân y thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy bước nhỏ đến chỗ anh. Hứa Kinh Trập chỉ cảm thấy như có một cơn gió nhẹ phả qua mặt mình, giây tiếp theo, anh đã được Lương Ngư ôm trọn trong lòng.
Hứa Kinh Trập: “…….”
Lúc bị Lương Ngư ôm chặt anh hơi đờ ra, sự nhiệt tình của Lương Ngư khiến anh không thể nào phân biệt đây rốt cuộc là thật hay chỉ là diễn. Thực ra đối phương có thể chuyên nghiệp như vậy cũng là một chuyện tốt. Hứa Kinh Trập dứt khoát phối hợp đưa tay lên, vuốt ve sau gáy Lương Ngư.
“Mừng anh trở về.” Anh khẽ nói: “Có đói không?”
Lương Ngư ôm thêm một lúc nữa mới buông ra, cánh tay của y vẫn còn đặt trên vai Hứa Kinh Trập, có vẻ như muốn cùng nhau bước ra ngoài. Tiểu Lạc và Dương Kiệt Thụy cũng lấy xong hành lý, kéo theo năm vali size 30 đợi sẵn bên ngoài.
Nhân viên an ninh sân bay đã kéo sẵn băng phân cách, fan Lương Ngư mặc dù đông nhưng lại duy trì trật tự rất tốt. Đại fan* của y đã nổi danh trong giới, được các trang chính thống công khai biểu dương là quản lý có quy củ. Lương Ngư chìa tay ra, nhanh chóng ký tên cho họ, nhận lấy hoa và thư của đại fan, đối phương còn chiếu cố cả Hứa Kinh Trập, đặc biệt nói thêm: “Vất vả cho thầy Hứa đến đón máy bay rồi.”
(*) Đại fan: Fan lâu năm, có nhiều đóng góp và tiếng nói nhất định trong fandom.
Lương Ngư vẫy tay chào tạm biệt fan: “Về thôi, mọi người đều vất vả rồi, về sớm đi nhé.”
Các fan trăm miệng một lời nói “được”, Lương Ngư giao hoa và thư cho Tiểu Lạc, mình lại khoác tay lên vai Hứa Kinh Trập.
Hứa Kinh Trập nhìn thấy mấy cái vali lớn kia cũng hơi nhức đầu: “….Hành lý của anh cũng nhiều quá rồi đấy.”
“Tôi ngồi xe anh.” Còn hành lý cứ để đám Tiểu Lạc mang về là được.
Hứa Kinh Trập vốn có lái xe đến, Lương Ngư muốn đi cùng anh cũng được, nhà hàng tối nay cũng đã đặt xong rồi. Hứa Kinh Trập gọi điện thoại nhanh chóng đẩy lịch hẹn lên sớm hơn, chở thẳng Lương Ngư đến đó.
Lần này bọn họ không ăn đồ Nhật, Hứa Kinh Trập đã đặc biệt chọn ẩm thực Hoài Dương*.
(*) Ẩm thực Hoài Dương: là một Tứ đại truyền thống của Ẩm thực Trung Hoa. Nó bắt nguồn từ phong cách nấu ăn bản địa của người dân bản địa vùng hạ lưu sông Hoài và sông Dương Tử. Ẩm thực Hoài Dương thiên về hương vị ngọt và ít cay. Một số món ăn tiêu biểu có thể kể đến như: bánh bao súp cua, bánh ngàn lớpbánh hấp rau rừng, đầu sư tử, cơm chiên Dương Châu…
Lương Ngư có vẻ rất mệt, Hứa Kinh Trập nghe nói Tiểu Lạc và Chu Hiểu vẫn giữ liên lạc. Tiểu Lạc có kể là lần này phải quay bổ sung rất nhiều cảnh, để có thể về sớm một chút Lương Ngư toàn quay qua đêm. Mấy ngày nay đại khái cũng chỉ ngủ được vài tiếng.
Hứa Kinh Trập chỉ chăm chăm muốn ăn nhanh cho xong bữa, về sớm để Lương Ngư nghỉ ngơi, nên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho y, chẳng chuyện trò gì.
Lương Ngư ăn mấy miếng đã buông đũa: “Thư tình đâu?”, y đột nhiên hỏi.
Hứa Kinh Trập “À” lên.
Lương Ngư: “À cái gì mà à, không phải anh bảo anh viết thư tình sao? Mấy hôm nữa là hết năm rồi, trước khi chiếu phim Tết còn phải chạy bao nhiêu buổi tuyên truyền nữa. Anh không đưa thư tình cho tôi, tôi lấy cái gì lừa gạt phóng viên đây?”
Hứa Kinh Trập bị tinh thần kính nghiệp của y lay động, cười nói: “Yên tâm đi, tôi viết xong rồi, để về rồi lấy cho anh xem.”
Lương Ngư lại thúc giục: “Nhanh lên đi, danh sách câu hỏi cũng đã gửi đi rồi. Anh đừng có mà khiến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ.”
Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười, vừa cam đoan với y là “sẽ không đâu”, vừa giục y ăn cơm. Đến lúc ăn được tương đối rồi, Lương Ngư mới chợt nói: “Hôm ấy là tôi không đúng.”
Hứa Kinh Trập chậm nửa nhịp mới phản ứng được thì ra y là đang nói đến sự kiện “NP” kia.
Lương Ngư không nhìn mặt anh, vẫn tiếp tục điềm nhiên như không: “Tôi cũng không nói với anh hôm đó tại sao mình lại có mặt ở đó, không có tư cách để nghi ngờ anh.”
Hứa Kinh Trập vội vàng nói: “Đó là riêng tư cá nhân của thầy Lương, tôi cũng sẽ không hỏi đến.”
“…….” Lương Ngư đại khái là bị bốn chữ “riêng tư cá nhân” làm nghẹn họng, sắc mặt tái xanh. Y hậm hực đáp “được thôi”, nhưng vẫn có phần không cam tâm, “Anh không tò mò à?”
Hứa Kinh Trập ra vẻ ân cần thấu hiểu: “Ai cũng đều có bí mật mà, thầy Lương không cần băn khoăn tôi làm gì, anh vui là được.”
Lương Ngư: “……”
Lương Ngư vui sao nổi, suốt đường về nhà mặt y cứ xị ra. Ở phương diện này Hứa Kinh Trập chậm hiểu đến kì lạ, chỉ cho là y đang mệt, còn tưởng rằng hai người đã nói rõ được hiểu lầm “NP” kia, nên lúc này cả người đều thư thái, còn ngâm nga theo bài hát trên radio.
Lương Ngư đành giả vờ nhắm chặt mắt ngủ. Hứa Kinh Trập cũng tạm xem như hiểu chuyện, ngoan ngoãn tắt radio đi, sợ làm phiền đến y.
Hai người về đến biệt thự, Tiểu Lạc và Chu Hiểu Hiểu vẫn còn chưa đi, đang ngồi trên sàn thu xếp mấy vali đồ Lương Ngư mang về.
Hứa Kinh Trập để Lương Ngư đi tắm trước còn mình đến giúp một tay.
“Mua những gì vậy?” Hứa Kinh Trập xắn tay áo lên ngồi xổm xuống.
Tiểu Lạc chẳng biết lớn nhỏ với Lương Ngư quen rồi, nên với Hứa Kinh Trập cũng chẳng thèm phân biệt tôn ti gì, tuỳ tiện nói: “Anh em mua rất nhiều trang sức, quần áo, giày dép gì đó. Có điều hơn một nửa là mua cho thầy Hứa đó, chút nữa anh thử xem.”
Hứa Kinh Trập hơi ngạc nhiên: “Mua cho tôi sao?”
Tiểu Lạc: “Đồ đôi ý, anh ý nói gu thẩm mỹ của anh không ổn, để cho ảnh chọn thì tốt hơn.”
“……” Anh lại cảm thấy bị xúc phạm nữa rồi.
Ba người cùng nhau dọn đống đồ mới mua ra. Đúng là Tiểu Lạc không nói đùa, hơn nửa chỗ đồ đó đều là theo size của Hứa Kinh Trập. Có vài bộ rất đẹp, Chu Hiểu Hiểu cũng giục anh mặc thử luôn xem sao, kết quả là cứ bộ thứ nhất lại đến bộ thứ hai, tầng dưới giờ chẳng khác nào đang mở sàn diễn thời trang cả. Lương Ngư tắm xong đi ra, thân trên để trần, tóc còn chưa lau khô đã nhìn thấy Hứa Kinh Trập đang mặc một cái quần yếm từa tựa váy, bên trên là áo lông cừu hở cổ màu xanh hải quân. Tiểu Lạc đang ngồi xổm dưới đất chụp ảnh cho anh.
Lương Ngư đứng trên tầng hai nhìn một lúc mới đi xuống, Hứa Kinh Trập không phát hiện ra y, còn đang bận chỉnh lại hai dây đai quần. Anh loay hoay nửa ngày, đang định kéo hẳn xuống thì chợt cảm thấy nhè nhẹ, một đầu dây đeo bị người ta vòng từ đằng sau ra phía trước.
“Mặc như này.” Lương Ngư như đang ôm lấy người vào trong lòng từ phía sau, trên đầu y còn trùm khăn, tóc vẫn đang tí tách nhỏ nước. Khuôn mặt y gần như áp sát vào Hứa Kinh Trập, một tay giữ đầu, tay còn lại luồn qua eo Hứa Kinh Trập, phải mất một lúc mới cài xong được đầu của dây đeo có khuy cài.
Cằm Chu Hiểu Hiểu rớt xuống đất, cảm giác khoảnh khắc này, mình mù hẳn rồi.
Hai dây đeo nhanh chóng được chỉnh xong. Lương Ngư còn lùi về sau thưởng thức một phen, đắc ý nói: “Hợp với anh lắm.”
Hứa Kinh Trập nhìn đống quần áo rơi đầy đất, ngại ngùng nói: “Anh mua nhiều quá rồi.”
“Quần áo thôi mà.” Lương Ngư cúi xuống lục lọi vali, tuỳ tiện lấy một cái áo phông mặc vào, “Có đáng bao nhiêu tiền đâu.”
Tiểu Lạc đại khái rất hài lòng với ảnh mình chụp, đang cúi thấp đầu chọn ảnh, tiện mồm nói: “Đúng đó thầy Hứa, anh không cần khách sáo với anh em làm gì, của anh em cũng là của anh.” Cô nói xong, giơ điện thoại cho hai người xem, “Có cần up Weibo không?”
Ngoài Chu Hiểu Hiểu, dường như mọi người đều tự động lược bỏ câu “của anh em cũng là của anh” kia. Hứa Kinh Trập chỉ quan tâm đến ảnh cô chụp, cúi hẳn xuống xem, còn hỏi liệu có thể photoshop xíu không.
Lương Ngư hơi mất kiên nhẫn: “Có cái gì mà phải photoshop chứ, hôm nay đã lên hot search rồi, đừng có tạo thêm áp lực nữa.
Hứa Kinh Trập đành tiếc nuối nói “được thôi”, còn không quên dặn dò Tiểu Lạc gửi ảnh cho Chu Hiểu Hiểu.
Trong các vali vẫn còn cả đống đồ chưa sắp xếp xong, Lương Ngư sấy tóc xong cũng qua giúp một tay, lúc làm việc y ngược lại rất biết giữ mồm giữ miệng, hơn nữa động tác còn vô cùng lưu loát, hoàn toàn không giống với đại ngôi sao nắng không tới mặt, mưa không tới đầu*. Y thu dọn rất nhanh, cuối cùng còn giục Tiểu Lạc chuyển đồ lên trên tầng.
(*) Nguyên văn: Mười ngón tay không dính dương xuân thuỷ: “Dương xuân thủy” là nước mùa xuân rất lạnh. Cả câu có ý nói lúc nước lạnh thì không cần phải đụng vào làm việc chỉ người có điều kiện sống tốt.
“Anh buồn ngủ chết đi được.” Xem ra Lương Ngư đã tiến rất gần đến ranh giới bùng nổ rồi, “Mau về đi.”
Tiểu Lạc: “Đi ngay đây, đi ngay đây. Chiều mai có hoạt động, mấy giờ em qua đón anh được?”
Lương Ngư: “Sau buổi trưa.”
Tiểu Lạc giơ tay ra dấu ok, cùng Chu Hiểu Hiểu rời đi. Hứa Kinh Trập đang định lên tầng, thì phát hiện Lương Ngư đang nhìn mình chằm chằm.
“Thư tình đâu.” Y lại hỏi một lần nữa.
Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười: “Anh đã mệt thế rồi, không thể đi ngủ trước rồi tính hả?”
Lương Ngư hình như lại càng cáu, tỏ thái độ cực kỳ cứng rắn: “Đưa thư cho tôi trước đã.”
Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười, đành leo lên phòng mình lấy thư tình đưa cho người ta. Anh thật sự đã viết rất nghiêm túc. Lúc đặt nó vào tay Lương Ngư còn cảm thấy hơi mất xấu hổ.
Lương Ngư mở ra xem, sắc mặt không hề dao động, hỏi anh: “Tự anh viết đấy hả? Không phải là đi chép ở đâu đấy chứ?”
Hứa Kinh Trập hơi cạn lời: “Nếu không yên tâm anh có thể lên Baidu kiểm tra xem.”
Lương Ngư xem lại một lần nữa, dường như muốn cười nhưng lại cố gắng kìm lại, không biết là đang vui vẻ chuyện gì. Cuối cùng y quay sang nhìn Hứa Kinh Trập, tỏ vẻ quái gở: “Nhìn không ra, anh cũng buồn nôn thật đấy.”
Hứa Kinh Trập: “……..”