Hướng về phía anh

Chương 37



Ngày hôm sau.
Đoàn tham quan của chúng tôi di chuyển đến núi Langbiang, nơi được biết đến với thiên nhiên kỳ thú và tầm nhìn ngoạn mục ra toàn bộ khu vực Đà Lạt. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 12km về phía Bắc, khu du lịch núi Langbiang là một địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng đất thơ mộng này, thu hút hàng ngàn lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Ban đầu, nhóm người trong công ty tôi thống nhất sẽ trải nghiệm leo núi, băng rừng để chinh phục đỉnh núi có độ cao 2167 mét. Nhưng khi đến chân núi, thấy khoảng cách quá xa, từng ấy con người quen với việc ngồi văn phòng có máy lạnh mát rượi, không quen vận động, dùng nhiều sức như thế này nên mọi người chuyển qua phương án thứ 2, chinh phục đỉnh núi Langbiang bằng ô tô.
Ánh nắng mặt trời lên cao, những tia nắng vàng chiếu rọi xuống vạn vật, dù là trải nghiệm ngắm cảnh vật hai bên đường qua khung cửa kính xe ô tô… nhưng tôi vẫn cảm thấy thiên nhiên ở nơi này đẹp đến mê mẩn. Xen lẫn giữa màu xanh của mây trời là sắc xanh bạt ngàn của những cây cối lưng chừng đèo, gió heo may nhẹ đưa, từ trên cao nhìn xuống, chân trời và mặt đất như hòa vào làm một. Khung cảnh thơ mộng và hùng vĩ khiến tôi ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn ngắm mãi không muốn rời. Thỉnh thoảng tôi giơ máy ảnh lên và chụp một vài khoảnh khắc để làm kỷ niệm.
Ngồi ô tô chinh phục những cung đường thơ mộng và hùng vĩ, sau mấy giờ đồng hồ, cuối cùng đoàn người chúng tôi cũng có mặt tại đỉnh núi. Tôi không thể miêu tả được cảnh đẹp ở nơi này, vì nó quá đẹp, mà vốn từ của tôi không đủ, hoặc tôi nghĩ, không có một từ ngữ nào có thể lột tả được hết sự hùng vĩ, thơ mộng và đẹp đẽ của quang cảnh nơi đây.
Từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn được mở rộng ra toàn cảnh, xa xa là hai con sông có tên Suối Bạc và Suối Vàng, nằm trong một thung lũng xanh mát. Nhìn dòng nước màu xanh như ngọc ấy, tôi như chìm vào những ảo giác mà thiên nhiên đã kiến tạo nên. Những ngọn núi mơ hồ ẩn hiện giữa mây trời, nắng và gió khiến cho mọi người phải nheo mắt lại. Tôi đeo chiếc kính màu, bình thản quan sát quang cảnh xung quanh. Đây thực sự là một điểm đến hấp dẫn, nếu có cơ hội, sau này tôi sẽ cùng người thương chinh phục đỉnh núi thơ mộng này một lần nữa.
Nhóm người trong công ty tôi loay hoay tạo dáng chụp ảnh hết góc này đến góc khác, tôi không kìm được lòng mình trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời này nên cũng nhờ bạn bè chụp cho mấy kiểu làm kỷ niệm. Nơi này cũng có các dịch vụ như nhà hàng, quán cafe, và các dịch vụ tiện ích khác. Không hiểu từ khi nào, một con người vốn có tính cách bốc đồng, ưa nổi loạn như tôi lại trở nên trầm tư và thích sự yên tĩnh đến vậy. Khi cảm thấy đã tham thú và thưởng thức đủ cảnh đẹp ở nơi này, tôi chọn một góc vắng ở một quán cafe có phong cách decor kiểu nhà sàn nhìn vô cùng cuốn hút. Ngồi bên khung cửa gỗ, đọc một cuốn tạp chí và nhâm nhi thưởng thức ly cafe, tôi thấy thời gian như ngưng đọng lại.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại tôi đổ chuông, là Hà gọi đến. Cô bạn thân ở Hà Nội của tôi, từ lâu lắm, dường như cô ấy cũng bận rộn nên chúng tôi không thường xuyên liên lạc như trước. Khẽ ngả người ra ghế tựa, tôi thong thả nghe máy:
— Tớ nghe đây, nghỉ lễ cậu có đi chơi ở đâu không?
Ở đầu dây bên kia, giọng Hà dịu dàng vọng lại:
— Quanh quẩn ở Hà Nội này còn chỗ nào tớ chưa đi nữa đâu. Ngày nghỉ thế này, thời tiết buốt giá, lựa chọn lý tưởng nhất là cuộn mình trong chăn ấm, nghe nhạc, xem phim hoặc lướt web thôi. Cậu đang làm gì đấy, dạo này có bận lắm không?
— Tớ đang đi du lịch với công ty. Cậu ra ngoài đi đây đi đó đi. Nhốt mình trong nhà như vậy không thấy chán à? Dịp lễ Giáng sinh ở phố đi bộ chắc là có biểu diễn văn nghệ gì đó, đi chơi đi cho vui.
— Sướng thế? Công ty lại cho đi du lịch à? Lần này các cậu đi chơi ở đâu?
— Tớ đang ở Đà Lạt.
Vừa nghe tôi nhắc đến Đà Lạt, ở đầu dây bên kia Hà kêu rú lên:
— Ôi mẹ ơi, ghen tỵ với cậu chết mất. Tớ ao ước được đến Đà Lạt một lần cho biết. Chỉ nhìn phim ảnh, nhìn người ta đưa lên mạng thôi đã thấy mê mẩn rồi. Ở đó có đẹp không cậu? Nhớ chụp hình gửi tớ xem nhé.
— Đẹp thực sự. Lát nữa tớ gửi hình cho mà xem. Rất đáng để đến tham quan một lần trong đời.
— Cậu có anh nào nhòm ngó chưa đấy? Đừng nói là tương lai kiếm anh bồ người Sài Gòn rồi định cư ở trong đó luôn nhé?
Nghe Hà hỏi chuyện, tôi bỗng bật cười đáp:
— Nếu như duyên số tốt như vậy, tớ nghĩ mình không nên bỏ qua lựa chọn tuyệt vời này. Sống ở đây cũng lâu, tớ thấy yêu mảnh đất và con người Sài Gòn quá lắm. Nhìn đâu cũng thấy thân thuộc. Miết rồi không muốn về Bắc nữa.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài của Hà, tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, lát sau Hà nói:
— Lâu nay, cậu có tin tức gì của Thành không?
Nhắc đến chủ đề nhạy cảm, lòng dạ tôi bỗng nhiên thắt lại. Tôi cũng muốn biết thông tin về người đàn ông ấy, nhưng một chút tôi cũng không biết. Mạng xã hội Thành không cập nhật gì, nói đúng hơn là vì quá giận tôi nên Thành đã block tài khoản mạng xã hội của tôi. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có chút kết nối nào.
— Đang vui vẻ, bỗng nhiên cậu nhắc đến cậu ấy làm gì?
— Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu buồn đâu. Tớ chỉ buột miệng hỏi vậy thôi.
— Ừm. Tớ đi tham quan với đoàn đây. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ nhé.
— Cậu cũng vậy. Đi chơi vui vẻ, giữ gìn sức khỏe nhé.
Cuộc gọi kết thúc, đôi mắt tôi hoen lệ lúc nào không hay. Thực ra tôi không bận đi tham quan ở đâu cả, chỉ là, khi nghe Hà gợi chuyện về Thành, tôi sợ mình bị tổn thương, tôi không muốn tâm trí bị ám ảnh bởi những chuyện trong quá khứ.
Sau bữa ăn trưa tại nhà hàng trên đỉnh núi, đoàn tham quan của chúng tôi nghỉ ngơi ở quán cafe, tôi thấy hơi mệt, vì nắng và gió ở nơi này lớn quá, tôi chưa thích nghi được với điều kiện khí hậu này. Lúc mọi người ngồi cafe, chụp ảnh và nói cười, tôi trốn vào một góc và nằm ngả lưng lấy sức chiều tiếp tục hành trình.
Buổi chiều, nhóm người trong đoàn chia thành nhiều nhóm khác nhau, nhóm đi tham quan vườn hoa, nhóm đi mặc những trang phục truyền thống để chụp ảnh, nhóm đi cưỡi ngựa… Tôi chưa được cưỡi ngựa bao giờ nên hào hứng gia nhập vào nhóm đi cưỡi ngựa.
Đến đồi ngựa, tôi thấy xung quanh có rất nhiều du khách đứng chờ để được ngồi lên những chú ngựa đẹp đẽ. Có người thích cảm giác mạnh nên thử cưỡi một vòng, có người chỉ cần ngồi lên lưng ngựa, tạo dáng chụp hình rồi nhảy xuống. Ngoài những hình thức cưỡi ngựa, chụp ảnh với ngựa… tôi lựa chọn đi tham quan bằng xe ngựa.
Ngồi trên xe có mái che, tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền đường, hai bên là những cánh rừng xanh mướt, tôi có cảm giác như mình đang lạc vào thế giới của những bộ phim kiếm hiệp, phim cổ trang của Trung Quốc, là hình ảnh tôi chỉ thấy ở trên phim ảnh, nay thực sự được trải nghiệm ở ngoài đời. Cảm giác cực kỳ thú vị. Trên đương đi, có rât nhiều du khách cũng trải nghiệm hình thức này giống như tôi.
Khi đi qua một góc cua, từ phía sau, tôi thấy chiếc xe ngựa chở một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài là chiếc áo ghile cùng màu, mái tóc vuốt gel gọn gàng, cặp kính râm che đi nửa khuôn mặt của người đó. Gương mặt sáng mịn, thần thái của người đàn ông ấy tỏa ra cũng đủ bức ánh nhìn của người khác.
Trong giây lát, tôi cơ hồ còn không kiểm soát được nhịp tim của mình nữa. Ôi mẹ ơi, trái tim trong ngực tôi lúc này đập như trống trận. Người đó… tại sao lại có chuyện trùng hợp đến mức này? Tôi nhất thời lúng túng, ánh mắt cứ chăm chú nhìn người đàn ông ấy mà quên mất rằng, hành động này của mình thật kém duyên.
Rồi, chiếc xe ngựa ấy bỗng lao vụt lên phía trước, bỏ lại chiếc xe ngựa của tôi một quãng khá xa. Tôi vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình. Có phải, nắng và gió ở Đà Lạt khiến tôi bị ảo giác không nhỉ? Đúng vậy. Chắc chắn tôi bị ảo giác mà thôi, do nắng quá nên tôi hoa mắt, hoặc bởi, tôi làm việc với máy tính nhiều nên thị lực không tốt. Người đàn ông ấy… chắc chắn có diện mạo giống với người tôi quen… chứ tuyệt đối không phải người ấy.
Tôi cứ miên man suy nghĩ như vậy, tự đánh lừa cảm xúc của chính mình… nhưng cả quãng đường đi tham quan ấy, tôi không còn hứng thú gì với cảnh vật nơi này nữa. Tâm trí tôi chỉ nghĩ về khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đó mà thôi.
Buổi tối, cả đoàn tham quan có mặt ở thành phố, sau ngày dài đi chơi, ai nấy đều thấm mệt với những trải nghiệm thú vị. Sau khi ăn tối xong, một mình tôi tản bộ quanh các ngõ phố, khi đôi chân đã mỏi, tôi ghé vào quán nước gần khách sạn để thư giãn. Đà Lạt là thành phố xinh đẹp hệt như trong thế giới cổ tích. Những thảm cỏ xanh mướt, từng căn nhà gỗ mọc san sát, những vườn nho trải rộng, trên cao nguyên rộng lớn, những chú bò với bộ lông vàng óng nhởn nhơ gặm cỏ,… Là những hình ảnh đẹp mà não bộ tôi ghi nhớ được sau buổi tham quan ngày hôm nay.
Thời điểm khi bóng đêm bao trùm, sương mù giăng kín, không khí se lạnh, những nhà hàng khách sạn quanh đây đều bật ngọn đèn dưới mái hiên, xua tan màn sương mịt mùng. Tôi cực kỳ yêu thích cảm giác này, thời tiết lành lạnh, mặc chiếc áo Hoodie rộng, đôi bàn tay áp chặt vào ly cafe nóng hổi, ánh mắt mơ hồ nhìn ra màn sương mờ cảnh vật như chìm vào hư ảo.
Hiếm khi có dịp được thảnh thơi thư giãn như thế này nên lúc đi ra ngoài tôi không mang theo điện thoại, cốt là để không bị những cuộc gọi hoặc tin nhắn làm phiền, có thể yên tĩnh tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên trôi qua. Không biết tôi đã ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi đôi hàng mi díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến tôi mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi quán cafe.
Quãng đường trở về khách sạn tôi đang ở không quá xa, tôi thích thú đi thật chậm trên con đường rộng ngợp bóng cây, có những tia sáng nhỏ xuyên qua kẽ lá, chiếu lên người tôi và soi bóng xuống nền đường. Đang tung tăng đếm từng bước chân, khi đến ngã rẽ vắng người, tôi đột nhiên bị ai đó túm tóc và kéo vào một góc tối.
Quá hoảng sợ, tôi giật mình la lớn nhưng bị bàn tay thô nhám của người đàn ông lạ mặt kia đánh cho một cái thật đau. Đồng thời gã ta cất lời uy hiếp:
— Có tiền không? Khôn hồn thì đưa tiền đây!
Người đàn ông đó đeo mặt nạ màu đen chỉ để lộ đôi mắt một mí, trong bóng tối, tôi thấy tròng mắt anh ta trợn lên trông rất dữ dằn. Tôi run sợ đến mức cả người cuống lên, không ngừng giãy giụa. Trong người tôi không có nhiều tiền mặt, lúc rời khỏi khách sạn, tôi đeo chiếc túi mini đựng được chút tiền, khóa phòng và thẻ rút tiền. Gã đàn ông loay hoay lục lọi chiếc túi của tôi, lấy được 500k tiền mặt, gã gằn giọng chửi bới:
— M,ẹ k,iếp. Khách du lịch mà không có nổi mấy triệu bạc trong người à?
Miệng tôi bị hắn bịt chặt nên tôi không nói được gì, chỉ có thể giãy giụa và gào thét trong cổ họng.
Gã cất tiền vào túi áo rồi bình thản quan sát gương mặt tôi, ánh mắt nhìn vô cùng tà d,âm. Bất chợt, có ai đó ở phía sau xuất hiện, người đó ra đòn hạ thủ rất nhanh, chỉ hai động tác đã khiến gã đàn ông nằm rạp xuống nền đường và kêu la oai oái. Tôi sợ hãi, trong lúc hoảng loạn, tôi không biết người cứu giúp mình là ai, theo phản xạ, tôi chạy về phía người đó, đôi môi run rẩy nói:
— Anh giúp tôi với… Họ muốn c,ướp tiền của tôi, họ định hại tôi…
Tôi không biết đôi bàn tay mình bằng cách nào đã túm vào gấu áo của người đàn ông lạ mặt. Trong bóng tối, tôi run sợ đứng sát vào anh ta giống như tìm kiếm một sự bảo vệ. Người đó không nhìn tôi, lặng lẽ đạp một chân lên ngực gã đàn ông kia, lực tác động không hề nhẹ. Gã đàn ông rối rít xin tha:
— Anh tha cho tôi… tôi chưa làm gì cô ấy cả, trong người cô ấy cũng không có tiền… Tha cho tôi… Lần sau tôi không dám như vậy nữa!
Người đàn ông đứng bên cạnh tôi chậm rãi cất lời:
— Anh còn muốn có lần sau nữa à?
Lời nói vừa thốt ra thì lực tác động ở chân cũng nhấn xuống mạnh hơn, gã đàn ông kia sa sẩm mặt mày vì kiểu tra tấn này. Nhưng mà, giọng nói này sao quen quá? Tôi lặng người, đôi tay vô thức cũng buông lỏng khỏi vạt áo của người đàn ông đó. Tôi đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác rất chân thực, không giống tôi đang mơ…
Tôi giật lùi 2 bước về phía sau. Người đàn ông vừa giúp tôi cảm thấy có chút lạ lùng nên quay người lại nhìn. Khoảnh khắc ấy, tròng mắt tôi mở to hết cỡ. Người đứng trước mặt tôi là Thành. Chính là cậu ấy. Là người đàn ông mà tôi đã từng yêu đến kiệt quệ cả tâm hồn lẫn thể xác. Tại sao Thành lại ở đây? Tại sao Thành lại xuất hiện đúng lúc tôi gặp kẻ xấu? Lẽ nào… người tôi gặp ở đồi ngựa lúc chiều nay là cậu ấy??? Có quá nhiều điều tôi muốn thắc mắc, muốn hỏi nhưng não bộ cứ rối tung hết cả, tôi đứng ch,ết trân tại chỗ. Chỉ có trái tim trong ngực vẫn đập như trối ch,ết.
Gã đàn ông nằm dưới nền đường nỉ non van xin:
— Tôi xin anh. Tôi vừa lấy được của cô ấy 500k, tôi xin gửi lại… Tha cho tôi, sẽ không có lần sau nữa. Tôi đảm bảo!!
— Đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nữa!
Thành lặng lẽ thu chân về. Gã đàn ông chỉ chờ cơ hội đó liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Lúc này chỉ còn tôi và Thành đứng đối diện nhau. Tôi không ngừng quan sát người đàn ông trước mặt mình. Thời gian đổi khác, Thành không khác xưa nhiều, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn cuốn hút như ngày nào, tuy nhiên, trong ánh nhìn phảng phất sự lãnh đạm, ưu nhã xa vời.
Thấy tôi chăm chú nhìn lâu như vậy, Thành buột miệng hỏi:
— Trên mặt tôi có dính bụi hay gì?
Đôi hàng mi tôi chớp liên tục, tôi ngập ngừng nói:
— Cảm ơn…. cảm ơn anh… đã giúp tôi!!
— Con gái… đi du lịch một mình phải biết tự bảo vệ bản thân chứ? Khuya như vậy rồi còn lang thang ở bên ngoài làm gì?
— Tôi… tôi…
— Cô về khách sạn nghỉ ngơi đi…
Thành quay người bước đi, trong lúc quay gót, cậu ấy lạnh lùng nhắc nhở tôi câu ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Thành trong hoàn cảnh như thế này, 4 năm không gặp nhau… cậu ấy đã quên tôi rồi ư? Một chút lưu luyến cũng không có sao? Bóng dáng Thành đã đi xa, tôi đứng đó, đôi mắt đong đầy những nước. Dường như tôi tham lam quá thì phải. Tôi tự mình ảo tưởng và hy vọng. Trong khi chính tôi là người chủ động kết thúc cuộc tình này… Thời gian trôi qua đủ lâu, ai rồi cũng khác. Có lẽ người đàn ông ấy giờ đây đã vui vẻ bên người con gái khác. Gặp lại tôi như thế này cũng chỉ là tình cờ qua đường và ra tay nghĩa hiệp. Người ta vốn chẳng lưu tâm đến mình, vậy tại sao tôi lại dằn vặt suy nghĩ nhiều đến thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương