Hướng về phía anh

Chương 31



Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, tôi về quê một tuần. Thời gian vừa qua đã xảy đến quá nhiều chuyện, nhân lúc này, tôi muốn tìm về chốn yên bình để cân bằng lại mọi thứ. Quả nhiên đây là một quyết định đúng đắn. Khi được sống trong mái ấm có tình thương của bố, có sự quan tâm của mẹ, trái tim tổn thương bao ngày của tôi dần được gắn lại những mảnh vụn, tôi xốc lại tinh thần, tận hưởng những giây phút bình yên đúng nghĩa. Trong khoảng thời gian này, trong đầu tôi cũng ngầm lên kế hoạch cho một khởi đầu mới.
Tôi ấp ủ hy vọng được đến một nơi thật xa. Và, một trong những nơi xa mà tôi muốn đến nhất vào hiện tại… chính là Sài Gòn. Tôi muốn được trải nghiệm và thử sức mình tại một vùng đất mới, tôi muốn thay đổi tư duy và những suy nghĩ nội tại của mình. Bên cạnh những lý do đó, chính là tôi muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn tại nơi này. Ở quê hay ở Hà Nội, tất cả đều ngập tràn ký ức về người ấy. Cứ tiếp diễn những ngày tháng nhàm chán này, tôi nghĩ mình sẽ không thể nào vượt qua được nỗi ám ảnh của quá khứ.
Lần thăm nhà này, mặc dù tôi tỏ ra vui vẻ, lạc quan nhưng tất cả đều không qua được mắt mẹ tôi. Tôi cảm thấy mẹ là một người rất nhạy cảm, hoặc cũng có thể, mẹ chỉ có mình tôi là con gái nên đặc biệt yêu thương và quan tâm hơn. Mấy lần mẹ hỏi chuyện bóng gió, có lẽ mẹ đoán được chuyện tình cảm giữa tôi và Thành có vấn đề. Vì lần này về quê lâu như vậy, chúng tôi không hẹn hò, không đón đưa nhau như trước đó. Tôi cố ý lảng tránh hoặc trả lời cho có, mẹ không muốn làm tôi tổn thương nên cũng không xoáy sâu vào. Có lẽ, mẹ hiểu, tôi đã lớn, có những chuyện vẫn nên để bản thân tôi tự mình quyết định.
Khi biết tôi có dự định vào Sài Gòn, bố mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến sửng sốt. Họ khuyên nhủ tôi đủ điều, cũng vẽ ra cơ man những lý do không nên xa nhà như vậy. Nào là, Sài Thành là thành phố hoa lệ bậc nhất Việt Nam, cùng với đó cũng sẽ là những tệ nạn xã hội, những cạm bẫy nguy hiểm. Rồi những khi đau ốm, không có người thân ở bên biết phải làm sao? Những lúc nhớ nhà, nhớ bố mẹ… thì muốn về cũng không phải chuyện dễ. Nào là, mới ra trường chỉ nên xin việc ở công ty nào đó, học việc cho tốt, sau này kinh nghiệm vững vàng hãy tính chuyện đi xa… Rất rất nhiều lý do được đưa ra. Nhưng mà, một khi tôi đã đưa ra quyết định thì không ai có thể làm tôi lung lay ý chí được.
Sau khi khuyên nhủ không được, bố mẹ tôi cũng buồn, nhưng họ chỉ có mình tôi là con gái, thấy tôi kiên trì với quyết định của mình như vậy nên cũng gật đầu chấp thuận. Trước khi bay vào Sài Gòn, tôi gặp lại Hà trong một chiều mưa ở Hà Nội. Chúng tôi đi cafe cùng nhau, cùng nhau đi xem phim, đi lang thang gần như khắp các khu phố để điểm lại những ký ức thời sinh viên tươi đẹp. Hà Nội, là nơi tình yêu của tôi chớm nở. Cũng là nơi tình yêu của tôi vụt tắt… Không đúng. Tình yêu của tôi dành cho người ấy vốn không thay đổi, chỉ là, giữa những bộn bề của cuộc sống này, tôi tạm gác nó vào một góc nhỏ trong tim mà thôi.
Đi dưới màn mưa, đôi mắt tôi nhòe mờ, nơi này, nhìn đâu cũng thấy những kỷ niệm và hình bóng của người ấy. Chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành… Nhưng rồi chúng tôi lại rời xa nhau…
Đêm ấy, dưới cơn mưa tầm tã, tôi lên máy bay, tạm biệt vùng đất thương nhớ để đến một nơi xa. Trước lúc đi, Hà ôm tôi và khóc không ngừng. Tôi không nhịn được nên cũng khóc theo. Đây là người bạn mà tôi trân quý nhất cho đến thời điểm hiện tại, tình cảm của chúng tôi keo son theo năm tháng, đến một lúc nào đó, khi phải nói lời chia ly, dù trong lòng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào ngăn được giọt nước mắt. Hà lựa chọn ở lại Hà Nội, vì cô ấy có nhiều lý do ràng buộc. Hà dặn dò tôi rất nhiều điều, nhấn mạnh nhiều lần chuyện tôi phải giữ liên lạc với cậu ấy. Tôi nuốt nước mắt và vẫy tay tạm biệt.
Phi trường ngày hôm ấy rất đông người, nhưng tôi không thể nào quên được hình bóng nhỏ bé của Hà lạc giữa biển người. Cô gái có gương mặt xinh xắn, đôi mắt đỏ ngầu, từ phía xa không ngừng đưa tay lên vẫy tạm biệt…
Tạm biệt cơn mưa ở Hà Thành. Sài Thành đón tôi bằng cái nắng oi ả, tôi thực sự chưa tin được giờ đây mình đã có mặt ở một vùng đất mới. Ngay khi xuống sân bay, tôi gọi taxi chạy về quận 1. Trước khi đến đây, tôi có tham khảo tìm phòng trọ qua mạng, việc đầu tiên là tôi thuê khách sạn ở gần đó, sau khi ngủ một giấc, tôi dò dẫm đi xem phòng. Mới đầu đến đây nên mọi thứ đối với tôi quá đỗi mới mẻ, đặc biệt là về cách phát âm. Tôi quen tương tác với mọi người bằng giọng Bắc, nghe mọi người ở đây nói giọng Nam… nhiều lúc tôi không hiểu. Thực sự là vậy. Có người họ nói rất nhanh, tôi cảm giác như mình đang nói chuyện với người nước ngoài.
Không giống như những gì tôi tưởng tượng, cuộc sống ở nơi này chẳng hề dễ chịu như tôi vẫn nghĩ. Khí hậu ở Sài Gòn khác biệt hoàn toàn với Hà Nội, không có phân biệt các mùa trong năm rõ ràng, sớm nắng chiều mưa cực kỳ bất chợt… Cũng chính vì điều này nên tôi bị cảm cúm suốt một thời gian dài.
Khẩu vị của người Sài Gòn cũng khác. Điểm nổi bật trong khẩu vị của người Sài Gòn không chỉ có vị ngọt đến ngọt ngây, ngọt gắt của những món chè, ngay cả khi ăn chua họ cũng nêm gia vị chua đến nhăn mặt, đắng thì đắng như mật. Người miền Nam thích ăn nước mắm nguyên chất, kho quẹt thì kho mặn đến váng muối, vị cay thì dùng ớt cay đến xé lưỡi… Tôi thực sự bị khủng hoảng vì chưa thích nghi được với khí hậu và thời tiết ở nơi này. Thời gian đầu, không ăn được, lại hay bệnh vặt nên tôi giảm liền 3kg.
Và, để tìm được một công việc để tồn tại ở đây cũng không phải dễ. Tôi mới ra trường, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, mặc dù tôi gửi hồ sơ vào rất nhiều công ty… nhưng kết quả vẫn không có nơi nào gọi tôi đi làm. Tôi biết, đây là khó khăn bước đầu mà gần như những ai mới ra trường cũng gặp phải tình huống tương tự như vậy. Khó khăn là thế, vậy mà mỗi khi gọi điện về cho bố mẹ, hoặc bố mẹ gọi điện cho tôi, tôi luôn nói dối rằng mình đã xin vào làm ở một công ty quy mô nhỏ. Bố mẹ tôi nghe vậy thì mừng lắm.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đi xa nhà, nhưng chính xác là chuyến đi xa nhất tính đến thời điểm hiện tại, bởi vậy, khi nghe tôi kể về những khó khăn trong việc thích nghi với khí hậu, điều kiện sinh hoạt cũng như ăn uống, mẹ tôi lo lắng nên lại lén giấu bố gửi thêm tiền cho tôi. Khỏi nói, tôi mừng còn không hết. Bởi hiện tại, nếu không có mẹ trợ cấp, tôi không biết tồn tại kiểu gì.
Trong một lần lang thang trên phố đi tìm việc làm, tôi phát hiện ra một quán ăn bình dân cách nơi tôi ở khoảng 1km đang tuyển nhân viên phục vụ, làm ca xoay. Từ nhỏ tôi đã phụ bố mẹ làm hàng quán nên những việc chạy bàn, bưng bê hay dọn dẹp với tôi rất đơn giản. Giữa lúc tôi đang bế tắc thì công việc này thực sự quá tuyệt vời, có thể giúp tôi giải quyết vấn đề tiền thuê trọ cũng như phụ phí sinh hoạt khác. Sau khi vào hỏi chủ cửa hàng, thật may mắn cho tôi vì anh chị chủ cũng là người Bắc, quê gốc ở Nam Định.
Anh chồng tên Đại, chị vợ tên Dung, hai vợ chồng thật thà chất phác. Sau khi nghe tôi kể về tình hình hiện tại, chị Dung vui vẻ nhận tôi vào làm. Công việc của tôi sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau, ca sáng từ 8h – 15h, ca chiều từ 15h – 22h.
Và thế là, tôi nghỉ phục vụ quán cơm ở ngoài Bắc cho bố mẹ, tôi ngồi máy bay gần 2000km vào Sài Thành… cũng đi phục vụ quán cơm. ? Cũng may tôi không có người thân quen nào ở trong này, nếu không thì họ cười tôi ch,ết mất. Ở quê nhà tôi ấp ủ bao hoài bão hy vọng, vậy mà…
Quán ăn của chị Dung rất đông khách, lượng khách ra vào nhiều gấp chục lần so với quán của bố mẹ tôi, chính vì vậy, lúc nào tôi cũng bận luôn chân luôn tay. Thời gian đầu mới đi làm, mỗi khi về đến nhà, vì quá mệt nên tôi lăn ra ngủ như ch,ết, mệt đến mức chỉ cần nhìn thấy cái giường thôi đôi mắt đã muốn nhắm lại. Nhưng tôi thấy như vậy cũng hay, bận rộn, mệt mỏi khiến tôi không còn suy nghĩ linh tinh nữa. Những ký ức không vui trước đây… bây giờ tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây thôi tôi đã sống ở Sài Gòn được 2 tháng. Và tôi vẫn chưa xin được việc ở công ty nào. Ngày ngày miệt mài đi làm ở quán cơm, do tôi chăm chỉ và đi chuyên cần nên cuối tháng luôn được chị Dung thưởng thêm. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn tham khảo và tìm hiểu các công ty, vẫn hy vọng một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với mình.
Lại nói về Thành. Từ ngày chúng tôi chia tay, cậu ấy khóa trang fb cá nhân, số điện thoại tôi vẫn còn lưu, nhưng chưa một lần tôi nhắn tin hay gọi điện. Thông tin về cậu ấy gần như một trang giấy trắng. Có đôi lúc tôi cũng tò mò muốn biết cuộc sống hiện tại của Thành thế nào, có tốt không? Đã có người yêu mới chưa… Nhưng tôi không biết phải hỏi ai. Bởi lẽ, ở lớp Đại học, Thành không kết giao với quá nhiều bạn. Và mọi người đều biết chúng tôi yêu nhau. Nếu bây giờ tôi đi hỏi mọi người thông tin về cậu ấy, chắc hẳn mọi người sẽ quay ra thắc mắc… các bạn chia tay rồi à?… Tôi cảm thấy như vậy còn mệt hơn, nên dù tò mò cũng chỉ giữ im lặng.
Tôi vẫn giữ liên lạc với Hà, nhưng tôi không kể cuộc sống hiện tại của tôi cho cậu ấy biết. Vì tôi không muốn Hà lo lắng cho tôi. Hà vẫn ở Hà Nội, cậu ấy xin vào làm nhân viên ở một công ty cách khu trọ 3km, thời gian đầu đi làm cũng khá vất vả. Sếp bắt bẻ này khác, nữa là thiếu kinh nghiệm chuyên môn nên lúc nào cũng trong trạng thái stress. Nghe Hà than phiền, tôi chỉ biết động viên cậu ấy cố gắng. Hà nói nhớ tôi, hẹn một ngày gần nhất được nghỉ sẽ vào thăm tôi, vì cậu ấy chưa đến Sài Gòn bao giờ. Tôi vui vẻ, háo hức chờ đợi đến ngày đó.
Từ ngày vào đây, thời gian chủ yếu tôi làm việc ở quán cơm nên cũng chỉ quen mấy người làm ở quán chứ không có nhiều bạn bè. Nơi khu trọ cũng có nhiều người, tuy nhiên, đa phần là những cặp đôi sống chung nên tôi không tiếp xúc với ai. Thỉnh thoảng có nói chuyện với cô bé kém tôi 2 tuổi, đang làm công ty may cách đó không xa. Tôi gọi cô ấy là Khánh. Quê Khánh ở Long An, dáng người nhỏ nhỏ, giọng nói dễ nghe, tính cách cũng dễ thương. Cứ qua lại vài lần như thế, chúng tôi trở thành chị em thân thiết. Những lúc rảnh rỗi, Khánh hay rủ tôi đi chơi, đi xem phim, dẫn tôi đi tham thú những địa danh nổi tiếng ở Sài Thành.
Khí hậu ở Sài Gòn không có 4 mùa rõ rệt như Bắc Bộ, chủ yếu được chia ra làm hai mùa, 1 là mùa nóng, 2 là mùa rất nóng. Chiều hôm ấy, khi tôi sắp sửa kết thúc ca làm việc thì bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Từ lúc trời chuyển giông cho đến khi lượng nước rào rào trút xuống… chỉ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi. Lúc mưa lớn cũng là lúc quán vắng khách, tôi được thảnh thơi ngồi giải lao. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi có người gọi tới. Nhìn dãy số lạ, tôi tò mò ấn nghe máy.
— Alo!
— Đây là số máy của Vân đúng không?
Một giọng nói nữ nhân truyền cảm vọng đến. Tôi cảm giác đây là cuộc gọi của một nhân viên sale của một hãng mỹ phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Tôi định tắt máy, nhưng thấy người ta nói cũng lịch sự nên miễn cưỡng đáp lời:
— Vâng. Là tôi đây.
— Tôi gọi đến cho bạn từ phòng nhân sự của công ty X. 8h sáng mai bạn có bận gì không? Mời bạn đến công ty để phỏng vấn?
Ôi mẹ ơi… Nghe đến đây thôi mà trống ngực tôi đập dữ dội. Tôi cứ ngỡ hồ sơ xin việc của mình gửi đi không có hy vọng gì, cuối cùng cũng có công ty gọi tôi đến phỏng vấn. Tôi mừng rỡ đáp lại:
— 8h sáng mai đúng không ạ? Mình sẽ có mặt đúng giờ!
— Cảm ơn bạn!
Nói rồi người kia tắt máy. Tôi cảm giác mình giống như người ở trên mây, tâm trạng lúc này sao vui vẻ quá đỗi. Tôi không che giấu được cảm xúc, tôi muốn lan tỏa điều này với chị Dung. Chị ấy cũng mừng với tôi, chị nói, sáng mai tôi cứ đi phỏng vấn, nếu trúng tuyển thì đến công ty làm việc. Còn nếu không, cửa hàng vẫn luôn chào đón một nhân viên chăm chỉ như tôi. Tôi cảm động không nói thành lời, đêm hôm đó, vì quá hồi hộp nên tôi trằn trọc mãi, đến gần sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương