Hướng về phía anh

Chương 35



Đến ngày ra viện, một lần nữa Huy chủ động giúp tôi làm các thủ tục giấy tờ, đặc biệt nhờ bác sỹ kê đơn cho tôi những loại thuốc tốt nhất. Tôi hỏi Huy về chi phí khám chữa bệnh những ngày qua để gửi trả lại nhưng anh ấy nhất định không nói, cũng không muốn nhận số tiền đó từ tôi. Huy nói không đáng bao nhiêu, tôi không cần phải suy nghĩ về chuyện đó. Tôi ngốc thật, nhưng dù có ngốc đến đâu thì cũng không thể không biết một chuyện, chi phí cho một phòng bệnh hạng thương gia không hề rẻ, nữa là những ngày qua tôi được các bác sỹ, y tá và hộ lý chăm sóc rất nhiệt tình. Những điều ấy, tôi có thể ngầm hiểu rằng, ở phía sau Huy đã tác động vào.
Tôi biết, Huy đối đãi với mình rất tốt, kể cả anh ấy có nói ra sự thật thì với tình hình hiện tại của tôi, tôi không có khả năng chi trả lại toàn bộ số tiền ấy. Nhưng tôi có thể trả dần, chỉ cần tôi nỗ lực làm việc và cống hiến. Tôi không muốn mắc nợ ân tình của người khác, càng không muốn người khác nghĩ mình lợi dụng tình cảm của họ. Trên đường từ bệnh viện trở về khu trọ, tôi buột miệng nói:
— Em nghĩ, hiện tại em không có khả năng gửi trả anh toàn bộ chi phí nằm viện và khám chữa bệnh. Em có thể gửi anh trước một phần, còn lại, em sẽ gửi anh sau, được không ạ?
Huy nghe vậy nghiêm nét mặt nhìn tôi rồi nhấn mạnh:
— Em còn nói lại vấn đề này một lần nữa… tôi giận thật đấy. Em không muốn cho tôi một chút thể diện của người đàn ông à?
— Nhưng… số tiền đó quá lớn. Em không thể không gửi trả cho anh.
— Em thực sự muốn gửi lại tôi số tiền đó?
— Vâng ạ.
Tôi gật đầu liên tục.
— Được. Nhưng tôi có một điều kiện.
Tôi tròn mắt nhìn Huy, hồi hộp lắng nghe điều kiện mà anh ấy nhắc đến.
— Điều kiện gì ạ?
— Tôi muốn ăn cơm em nấu.
— Được ạ.
— Em nghe tôi nói hết đã. Nếu em muốn gửi lại số tiền đó cho tôi, tôi sẽ nhận. Nhưng mà hình thức thay đổi một chút.
— Anh có thể nói cụ thể hơn không?
— Thay vì trả tiền, em có thể nấu cơm cho tôi ăn.
— Nhưng… nhưng…
Lời đề nghị này của Huy khiến tôi nhất thời không biết phải nói gì.
— Em đang lo ngại điều gì? Công việc của tôi rất bận, một tháng tôi bay ra Hà Nội không dưới 5 lần, nếu như có rảnh thì cũng chỉ ăn cơm em nấu 2 lần được thôi. Một tháng em nấu cho tôi 2 bữa cơm, chắc là không đến mức quá khó chứ?
Tôi ngồi im bất động. Đối với tôi, tiền bạc là tiền bạc, tôi nợ ân tình của Huy nên việc mời anh ấy ăn một bữa cơm là lẽ đương nhiên. Cơ mà, thay vì trả tiền, tôi nấu cơm cho Huy ăn… lời đề nghị này khiến tôi liên tưởng đến một thỏa thuận ngầm về tình cảm. Là tôi nghĩ như vậy chứ thực lòng không biết được Huy có mục đích gì. Tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác, cũng không dám áp đặt suy nghĩ của mình lên họ.
Thấy tôi không trả lời, Huy mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
— Chuyện này để sau hãy nói đi, tôi coi em như một người bạn ở đất Sài Gòn này. Với tôi, nếu đã là bạn, tôi luôn dốc lòng giúp đỡ bạn bè của mình nếu như họ gặp khó khăn. Em hiểu ý tôi chứ?
— Vâng ạ.
— Hôm nay tôi có vinh dự được tham quan nơi ở của em không?
— Hôm nay luôn ạ?
— Ừ. Không được sao? Lát nữa tôi xách đồ vào nhà giúp em. Em mới phẫu thuật xong, sức khỏe rất yếu. Không thể tự mình mang hết những thứ này được.
Tôi ngập ngừng đáp:
— Được ạ. Nhưng phòng em hơi nhỏ. Nữa là…
— Tôi hiểu em định nói gì rồi. Không cần câu nệ mấy chuyện đó…
Chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau cho đến khi xe của Huy dừng trước con hẻm dẫn lối vào khu trọ tập thể của tôi. Huy galant mang giúp tôi những túi đồ lớn nhỏ, con hẻm giờ này khá vắng người, dưới ánh nắng mặt trời, bóng dáng của hai chúng tôi nghiêng ngả dưới nền đường. Bước vào sân của khu tập thể, Huy đưa mắt quan sát xung quanh. Giữa sân có một bộ bàn ghế, bên cạnh có mấy cái điếu cày, tối tối, đàn ông thanh niên hay tụ tập ngồi đó uống trà, hút thuốc và tám chuyện sau một ngày dài lao động vất vả. Nơi góc sân có mấy quả bóng da đã cũ, đó là món đồ chơi của đám con nít, chiều chiều bọn chúng sẽ tụ tập và nô đùa ầm ĩ. Góc khác treo mấy cái dây thép, là nơi phơi quần áo của mọi người trong khu trọ. Quần áo người lớn, trẻ em, đồ l,ót, đồ ngủ… Tất cả đều phô bày trước mắt.
Khung cảnh hỗn độn ấy khiến tôi có chút ngượng ngùng. Tôi mở khóa đẩy cửa bước vào, Huy cũng bước vào theo. Phòng tôi hơi chật, nhưng cũng khá ngăn nắp. Huy ngồi trước kệ trang điểm rồi nhẹ nhàng hỏi:
— Phòng nhỏ thế này, nếu em muốn nấu ăn thì sẽ nấu ở đâu?
Tôi rót một ly nước lọc đặt trước mặt Huy rồi chậm rãi đáp:
— Ở bên ngoài kia ạ. Ở đó mọi người tụ tập nấu nướng, vui lắm. Nhưng lâu rồi em không nấu.
— Đúng rồi. Tôi thấy em thường xuyên tăng ca về muộn, làm gì còn thời gian nấu ăn nữa.
— Sao anh biết em thường xuyên tăng ca?
— Chuyện ở công ty, chỉ cần tôi muốn biết thì tất cả đều không qua mắt được.
Câu nói của Huy khiến tôi im bặt. Lát sau Huy lại nói tiếp:
— Lần sau, nếu tôi muốn được ăn cơm em nấu… em sẽ đồng ý chứ.
— Được ạ.
— Nhưng tôi muốn em nấu cơm ở nhà tôi!
Tôi tròn mắt nhìn Huy, anh ấy đang nói gì vậy?
— Em đừng hiểu lầm. Ý tôi là, nơi này đông người, chỗ nấu ăn cũng phải tranh nhau… Nhà tôi có phòng bếp riêng biệt, em có thể thoải mái nấu nướng.
Câu trả lời của Huy rất hợp lý, rất logic, nhưng không hiểu sao, tâm hồn của một người không mấy trong sáng như tôi lại suy diễn ra đủ những điều đen tối khác.
Những khi không biết nói gì, tôi chỉ có thể giữ im lặng. Huy cũng chiều theo ý tôi, anh ấy không nói gì thêm, thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua. Rất lâu sau, Huy đứng dậy cáo từ và ra về, tôi tiễn anh ấy ra đến cổng, đợi đến khi bóng lưng của người đàn ông ấy khuất sau con hẻm tôi mới quay người bước vào trong.
Nằm trên giường, tôi tự hỏi, bản thân mình đã cô đơn bao lâu rồi nhỉ? Từ khi đặt chân đến nơi này, tôi bị cuốn vào guồng quay của cuộc chiến sinh tồn, những khao khát yêu đương dường như bị gạt qua một bên. Không phải tôi không muốn, mà tôi nghĩ, thời điểm này bản thân chưa có gì trong tay, tôi không muốn đau đầu vì chuyện tình cảm. Nữa là, tôi mặc dù không còn đau lòng về chuyện của Thành, nhưng cũng chưa hẳn đã quên đi người con trai ấy. Thỉnh thoảng, vào một khoảnh khắc nào đó, não bộ chợt gợi nhắc lại những kỷ niệm cũ, nỗi nhớ Thành vẫn khôn nguôi trong tâm trí tôi.
Huy đặc biệt cho phép tôi nghỉ thêm 2 ngày để sức khỏe hoàn toàn bình phục. Ngày đầu tiên quay trở lại công ty sau thời gian nằm viện, tôi thấy trên bàn làm việc của mình có một bình hoa tươi. Nhìn những cánh hoa tươi thắm, tôi đoán, bình hoa ấy chắc chắn là do Huy chuẩn bị. Quả nhiên không sai, đến nửa buổi sang, Huy gửi tin nhắn đến cho tôi.
— Em có thích màu sắc của những bông hoa đó không? Nếu em không thích, hôm sau tôi sẽ yêu cầu người ta đổi thành kiểu khác!?
Tôi mỉm cười trong lòng, những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím máy tính soạn tin reply:
— Hoa rất đẹp. Em rất thích. Cảm ơn anh nhiều!
— Chúc em một ngày làm việc thật vui!
Tắt ứng dụng chat, tôi tập trung giải quyết những công việc còn tồn đọng. Miệt mài đến giờ ăn trưa, tôi theo mọi người đi xuống căng tin để dùng bữa. Trong lúc ăn, tôi nghe được một nhóm người ở phòng ban khác đang bàn tán về một chủ đề nóng ở môi trường công sở. Câu chuyện nói về một vài vị sếp có thú vui s,ắc d,ục, thỉnh thoảng bọn họ sẽ giấu cô gái nào đó trong văn phòng, để cô ta núp dưới bàn làm việc. Mỗi khi họ có nhu cầu, chỉ cần cởi thắt lưng, mở khóa quần, cô nàng kia sẽ tự khắc biết mình nên làm gì, và dù có ai bước vào cũng không hề biết đến chuyện gì đang diễn ra ở dưới gầm bàn kia cả.
Nghe được đến đây, tâm trí tôi lập tức tưởng tượng đến hình ảnh Huy Trần ngồi trong phòng làm việc riêng, và ở dưới gầm bàn có một cô gái chân dài, gương mặt trang điểm baby, chiếc váy 2 dây trên người bó sát, cô nàng khẽ ghì thềm ngực mình vào đôi chân dài của anh ta… và rồi…
Tôi không biết gương mặt mình chuyển sang trạng thái đỏ gay gắt từ khi nào, ánh mắt cũng bối rối hơn, không dám quay sang nhìn lén mọi người trò chuyện nữa. Trên đời này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tôi thầm nghĩ.
Buổi chiều ngày làm việc hôm ấy, tâm trí tôi không ngừng suy diễn đến mấy hình ảnh nóng bỏng liên quan đến Huy Trần, rồi vô thức lại thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác này là sao nhỉ? Phàm là con người, ai cũng sẽ có những nhu cầu thiết yếu, một trong những nhu cầu quan trọng không thể thiếu chính là t,ình d,uc. Chỉ là, nhu cầu của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai. Cũng có người ham muốn rất nhiều, nhưng cũng có những người thì thờ ơ với chuyện đó. Nhưng mà, đó là chuyện riêng của Huy. Anh ta quen ai, yêu ai, hoặc bày trò hư hỏng với ai… cũng hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Hà cớ gì tôi lại hao tổn tâm tư suy diễn rồi tự mình dằn vặt, khó chịu đến mức này kia chứ?
Chính vì những suy nghỉ vẩn vơ ấy nên cả buổi chiều tôi loay hoay mãi không giải quyết xong công việc. Kết quả là, đến giờ tan ca, khi mọi người ra về hết, một mình tôi ở lại miệt mài làm việc. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì bầu trời đã tối đen, qua ô cửa kính trong suốt, tôi thấy đường phố đã lên đèn, những ánh đèn neon ở các gian hàng trong các tòa nhà cao tầng tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến tôi lóa mắt. Nhìn đồng hồ đã 8h30.
Tôi rời khỏi phòng làm việc, vừa bước vào thang máy đã chạm mặt Huy. Những lần gặp gỡ tình cờ thế này khiến tâm trí tôi hồi hộp không yên. Tôi cúi đầu nhìn Huy thay cho lời chào. Mùi hương nam tính phảng phất trong không gian chật hẹp, tôi đã quen với mùi hương này của Huy, chỉ cần thoáng qua tôi cũng có thể nhận ra được.
Huy nhìn tôi rồi cất lời gợi chuyện:
— Sức khỏe của em vẫn chưa ổn định, sao không về sớm nghỉ ngơi?
— Em cố làm nốt cho xong rồi về. Bây giờ về nghỉ ngơi cũng chưa muộn mà.
— Chúng ta có thể cùng nhau ăn tối không?
— Bây giờ ạ?
— Đúng vậy. Tôi muốn ăn tối cùng em, em sẽ không từ chối chứ?
Không phải tôi không từ chối, mà thật sự tôi không biết từ chối lời đề nghị của người đàn ông ấy như thế nào. Cảm giác như mỗi lời nói của Huy thốt ra đều như thao túng tâm trí của tôi vậy.
Tôi khẽ gật đầu.
— Chúng ta đi ăn Beefsteak nhé!?
— Được ạ.
Huy đưa tôi đến một nhà hàng khá nổi tiếng trên đường Nguyễn Huệ. Phong cách trang trí của nhà hàng này thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng đâu đó lại phảng phất nét sang trọng, hiện đại mang vẻ đẹp của nước Pháp xinh đẹp. Huy galant thái thịt bò thành từng lát mỏng rồi đặt nó trước mặt tôi. Dưới ánh đèn neon dìu dịu, tôi bị ánh mắt chất chứa tâm sự của người đàn ông ấy mê hoặc, nhất thời ngồi thần mặt ra.
Hương thơm của những miếng thịt lát mỏng xông nhẹ lên mũi, chúng phảng phất mùi khói. Mới chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ kích thích vị giác trong miệng. Tôi chậm rãi thưởng thức, miếng thịt chín vừa, bên trong vẫn còn tái hồng, rất mềm, thơm và ngọt vị tươi. Hương vị ấy hòa quện với nước sốt béo ngậy khiến cho tôi muốn ăn không ngừng.
Huy thong thả thưởng thức ly vang đỏ. Vừa uống rượu anh ấy vừa dịu dàng hỏi:
— Em có muốn uống một chút rượu vang không?
— Bác sỹ dặn em nên kiêng sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn…
— Uống một chút sẽ giúp giải tỏa stress và có giấc ngủ tốt hơn. Nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy, tốt nhất nên nghe lời bác sỹ.
Tôi khẽ gật đầu và tiếp tục ăn tối. Tôi biết, Huy là một người có bề dày về kiến thức cũng như trải nghiệm, kinh nghiệm sống. Chính vì những điều ấy nên tôi luôn cảm thấy tò mò về sự bí ẩn của người đàn ông này. Càng nói chuyện, càng gặp gỡ càng thấy cuốn hút không có điểm dừng. Mỗi một câu chuyện, một chủ đề Huy gợi nhắc luôn có một cách dẫn dắt tinh tế, hài hước, nhẹ nhàng và khéo léo.
Sau khi ăn tối xong, Huy đưa tôi đi dạo, ngồi uống cafe giải khát ở phố đi bộ và nhìn dòng người hối hả lướt qua. Cảnh đêm ở Sài Thành thật đẹp và lãng mạn. Cơn gió mát nhẹ lướt qua, tôi thấy tâm hồn thư thái lạ kỳ, nhìn những đôi nam nữ nắm tay nhau đi trên đường… tôi bỗng thèm cảm giác được hẹn hò, được yêu đương. Nhưng mà, yêu ai bây giờ?
Bất chợt, Huy hỏi tôi:
— Em cô đơn bao lâu rồi?
Tôi ngây người ra, lát sau tôi chậm rãi nói:
— Tròn 1 năm!
Tôi muốn hỏi Huy, sau cuộc tình không thành với chị gái tên Nguyên, anh ấy có từng yêu đậm sâu người con gái nào khác không? Nhưng tôi không dám nói ra. Vì nghĩ cho cùng, đi được đến ngày hôm nay, gặt hái được không ít thành công, kể cả Huy không chủ động thì cũng sẽ có rất nhiều cô gái muốn ngã vào lòng người đàn ông ấy.
Nghe câu trả lời của tôi xong Huy lại rơi vào trầm tư, ánh mắt nhìn về dòng người đang tấp nập qua lại, lát sau Huy nói:
— Tôi đã từng mở lòng, đã từng qua lại với nhiều người phụ nữ… Em đừng hiểu lầm ý tôi. Nhiều người phụ nữ ở những thời điểm khác nhau chứ không phải nhiều người trong cùng một thời điểm.
Tôi khẽ cười thầm trong lòng vì lời giải thích ngây ngô ấy. Tại sao Huy lại muốn nói với tôi điều này nhỉ?
— Nhưng, tôi có thể thừa nhận một điều. Sau mối tình đầu tiên, cảm xúc của tôi không còn nhiệt huyết như xưa. Không phải tôi không còn hứng thú với phụ nữ, mà cảm giác ấy chỉ nồng nhiệt được lúc ban đầu. Ở bên họ, tôi thấy trống rỗng, tôi không tìm được cảm giác lưu luyến, dằn vặt và day dứt giống với người con gái khi xưa. Chính vì điều này nên đến giờ tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp để kết hôn. Em có cảm thấy tôi khó tính không?
Trước câu hỏi của Huy, tôi lặng người nghĩ suy, bản thân mình may mắn có được những thứ như ngày hôm nay là vì sở hữu gương mặt có đường nét gần giống với bạn gái cũ ngày xưa của Huy. Tôi không biết người đàn ông này đối xử với những người phụ nữ khác ra sao, nhưng với tôi, Huy thực sự rất tốt. Quen nhau cũng lâu, chưa có một lần Huy có thái độ hay lời lẽ gì khiếm nhã đối với tôi. Hết mực tôn trọng và quan tâm.
Tôi khẽ cười đáp:
— Khó tính thì em không biết, nhưng em nghĩ, nếu người phụ nữ nào may mắn có được tình cảm của anh… chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc!
— Em có muốn trở thành người phụ nữ may mắn đó không?
Câu hỏi của Huy khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh ấy hỏi câu này là có ý gì chứ? Nhưng rồi tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nhẹ nhàng đáp:
— Được kết giao bạn bè với anh đã là một niềm hân hạnh đối với em.
— Em có cảm xúc gì với tôi không?
Nói không có là sai, nhưng tôi biết mình là ai, ranh giới giữa tôi và người đàn ông này như thế nào nên tuyệt đối không cho phép bản thân giẫm phải vết xe đổ như ngày trước. Tôi không hiểu kiếp trước mình đã gieo nhân gì mà kiếp này quen toàn người tài giỏi, đẹp trai và giàu có như vậy. ?
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc, những giây phút hạnh phúc thì chóng qua, chỉ có ký ức vẫn luôn dằn vặt và đeo bám đến mãi về sau này. Tôi đã chật vật tự mình vượt qua những ngày tháng đó nên tôi ý thức được sâu sắc kết cục sau cùng của những chuyện tình cảm như thế này. Yêu một người đàn ông như vậy hãnh diện lắm chứ, nhưng tôi biết phận mình, tốt nhất không nên vọng tưởng, trèo cao thì ngã đau.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi buột miệng đáp:
— Từ sâu thẳm trong tâm hồn, em vẫn luôn cảm thấy biết ơn anh. Biết ơn vì anh đã rộng lượng cho em một cơ hội được làm việc, được trải nghiệm, được học hỏi nhiều điều. Đối với em, nhiều lúc anh giống như một người bạn, cũng có khi giống một người anh trai. Dịu dàng, biết quan tâm, biết lắng nghe… và đặc biệt, có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích khi cần thiết. Vô cùng ấm áp.
— Chỉ giống như một người bạn, một người anh thôi à?
Ánh mắt Huy lộ rõ vẻ thất vọng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương