Tô Tử Lăng từ vương phủ ở về, xe ngựa chỉ vừa mới dừng trước cổng thừa tướng phủ thì một gia đinh chạy đến thông báo.
-Đại công tử ngươi cuối cùng đã trở về!
-Có chuyện gì sao? –Tô Tử Lăng vừa đi vừa nói.
-Vâng, có Trần tổng quản từ trong cung đang ngồi chờ tại đại sảnh.
-Đến bao lâu rồi? –Tô Tử Lăng ngừng lại
-Dạ sau khi người đi không lâu thì đến.
-Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. –Tô Tử Lăng phất tay cho gia đinh lui, nàng cũng đi nhanh vào đại sảnh.
-Vâng!
Đại sảnh—
-Phụ Thân, mẫu thân, quận chúa! Đây hẳn là Trần tổng quản, nghe gia nhân nói Trần tổng quản tới tìm ta, Mặc Sinh thật có lỗi. –Nhìn trong đại sảnh thấy phu thê Tô Hoàn Mộ Dung Mẫn đang cười cười nói nói với một nam tử thoạt nhìn cũng không còn trẻ, trang phục lại giống nội quan trong cung bên cạnh còn có vài thị vệ liền ngầm biết, còn Cố Như Nguyệt thì chỉ ngồi đối diện trầm lặng uống trà.
-Ây, quận mã khách khí, lão nô đến bất chợt cũng không nghĩ quận mã sáng sớm đã ra ngoài. –Trần tổng quản đứng lên tiếp lời.
-Nếu vậy phụ thân sao không kêu người thông báo ta một tiếng, để Trần tổng quản chờ lâu.
-Không sao không sao, quận mã đến vương phủ chữa bệnh cho vương phi là quan trọng nhất, lão nô có thể chờ, bất quá không phải việc gì gấp.
-Vậy không biết Trần tổng quản có việc gì tìm đến ta.
-Lão nô theo ý chỉ của hoàng hậu mời quận chúa cùng quận mã tiến cung.
-Tiến cung, thật thất trách, phụ thân sao không kêu gia đinh tới vương phủ thông báo ta một tiếng.
1
-Ta…
-Ấy, quận mã chớ lo, hoàng hậu biết quận mã bận bịu chữa bệnh cho vương phi nên trước lúc lão nô đi đã dặn dò để quận mã hoàn thành công việc mới triệu kiến. –Trần tổng quản chen vào.
-À, ra là vậy, ta nhìn sắc trời vẫn còn sớm, bây giờ chúng ta nên tiến cung bái kiến hoàng hậu thôi.
Trần tổng quản giơ lên tay phải, làm động tác mời.
-Thỉnh quận chúa quận mã!
-Quận chúa, chúng ta đi!…
.
.
.
.
Phượng nghi cung—
-Hạ thần Tô Mặc Sinh tham kiến hoàng hậu!
-Nguyệt nhi tham kiến cô mẫu!
Tô Tử Lăng cùng Cố Như Nguyệt đại lễ đối vị phu nhân thân một thân hoàng y, diễm lệ cao quý, khí chất thanh cao. Đúng vậy, là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người, tâm Tô Tử Lăng có chút áp lực. Nhưng ngược lại với Cố Như Nguyệt lại là chuyện hết sức bình thường, bởi hoàng hậu là bào tỷ một mẹ sinh ra của mẫu phi nàng cũng tức là cô mẫu thân nhân của nàng, chưa kể nàng luôn được cả hoàng thượng lẫn cô mẫu ngày ngày yêu thương thì còn gì phải câu nệ
-Bình thân.
-Tạ ơn hoàng hậu/cô mẫu! –Cả hai cùng đồng thanh.
-Ban ngồi cho quận mã! Nguyệt nhi, lại đâu cho cô mẫu xem nào. –Hoàng hậu nhẹ vẫy tay ý bảo Cố Như Nguyệt lại ngồi cùng nàng, có thể thấy hoàng hậu đối Cố Như Nguyệt rất thương yêu.
-Ân –Cố Như Nguyệt nhẹ nhàng tiến đến, sau đối hoàng hậu làm nũng –Cô mẫu đã lâu Nguyệt nhi không vào cung, Nguyệt nhi rất nhớ người.
-Ây, thật ngọt nha, đã lâu không thấy Nguyệt nhi rồi, dạo này ngươi gầy thế này, quận mã đối với ngươi không tốt sao? –Nhìn cháu mình gầy đi hoàng hậu có chút đau lòng.
Tô Tử Lăng thì hay rồi nhớ tới mấy ngày vừa rồi toàn chọc phá nàng ta, giờ nhìn qua bên cạnh hoàng hậu là vẻ mặt “Ngươi chết chắc rồi!” của Cố Như Nguyệt mà một thân mồ hôi lạnh, uống chén trà mà run đến cầm cập. Cố Như Nguyệt lúc này cũng liếc nhìn người đang ngồi đối diện kia, cũng nhận ra vẻ mặt ăn khổ nha, trong lòng liền một trận ha hả, sau đó lại đối với hoàng hậu lắc đầu.
-Không có a, Nguyệt nhi ở thừa tướng phủ rất tốt, quận mã cũng đối Nguyệt nhi rất tốt nữa, quận mã còn vì Nguyệt nhi mà chữa bệnh cho mẫu phi. Nguyệt nhi chỉ là vì mẫu phi bệnh nên có chút sầu não. –Nàng quả thực đối với vị quận mã không có điểm hứng thú, chưa kể luôn tìm nàng trêu chọc, có điều trước giờ chưa quá phận lại còn vì nàng mà chữa bệnh cho mẫu phi nàng, thôi thì coi như hòa đi.
Tô Tử Lăng nghe đến đó liền kinh hỉ, còn tưởng nàng ta sẽ mách lẻo, không nghĩ giờ nói tốt cho mình, trong lòng cũng không còn sợ sệt nữa.
-Đúng là Nguyệt nhi có hiếu, bổn cung cũng thật lo Vân Hi muội muội, nghe nói quận mã có thể chữa được bệnh của Vân Hi muội muội? –Hoàng hậu vừa vui lại lo cho đứa cháu mà nàng cưng chiều, mới có 17 tuổi đã phải lo nghĩ nhiều, nhưng nghe đến việc Tô Tử Lăng lại một phen tò mò.
-Bẩm hoàng hậu, thần ngày trước cùng sư phụ có đi qua một trấn chữa bệnh, đúng lúc gặp một bệnh lạ mà theo như bệnh trạng của mẫu phi quả thực rất giống, cũng đã từng tìm kiếm cách chữa khỏi. –Tô Tử Lăng bịa một lý do, thực chất nàng cùng sư phụ phải đi đến Tây Vực mới biết loại thuốc độc này mà điều thuốc.
Hoàng hậu nghe vậy liền an tâm hơn, sau đó lại cũng đối Tô Tử Lăng hỏi.
-Không biết sư phụ quận mã danh tính là gì?
-Bẩm hoàng hậu, sư phu thần từ trước tới nay không thích truyền tên của bản thân ra ngoài, bất quá trên giang hồ luôn gọi hắn là Dược vương.
Cả hoàng hậu cùng Cố Như Nguyệt đều ngạc nhiên, đặc biệt là Cố Như Nguyệt, nàng vốn biết trong giang hồ có 1 thần y cái thế gọi là Dược vương, cũng đã cùng phụ vương cho người đi tìm mong muốn có thể để hắn giúp mẫu phi chữa bệnh, chỉ là vị Dược vương đó hành tung bất định, giờ lại không nghĩ đệ tử của hắn lại là quận mã nàng.
-Nguyên lai là đệ tử chân chuyền của Dược vương, bổn cung thật mở rộng tầm mắt, quả nhiên tuấn mỹ thiếu niên, tuổi trẻ tài cao! Nguyệt nhi gả cho ngươi thật có phúc của nàng! –Hoàng hậu ngày đó nghe Cố Như Nguyệt được ban hôn cho vị công tử của thừa tướng, tuy là môn đăng hộ đối, nhưng nàng hiểu tính cách của cháu nàng lại đối với cháu rể tương lai lúc đó có chút mơ hồ lòng cũng lo lắng, giờ nhìn trước mắt cũng cảm thấy an lòng.
-Hạ thần không dám, phải là hạ thần có phúc mới thú được quận chúa mới phải, quận chúa không chỉ là đệ nhất mỹ nhân kì tài nữ tử lại còn là ngọc minh châu của hoàng thượng hoàng hậu vương gia và còn vương phi nữa. Hạ thần chỉ là chó ngáp phải ruồi, là vinh hạnh của thần.
Hoàng hậu nghe vậy liền thấy rất vừa ý, nhìn sang bên cạnh lại thấy Cố Như Nguyệt cúi đầu e thẹn lòng cũng đầy cao hứng, có thể an tâm ủy thác cho tương lai của Cố Như Nguyệt cho Tô Tử Lăng.
Nói chuyện hồi lâu thấy sắc trời đã muộn, Tô Tử Lăng cùng Cố Như Nguyệt cáo từ hồi phủ. Trên đường cả hai cũng không trò chuyện nhiều, mãi sau đó Cố Như Nguyệt phá tan bầu không khí trong xe.
-Đăng đồ tử, ngươi quả thực là Dược vương đệ tử?
-Sao? Ngươi ngưỡng mộ ta? –Tô Tử Lăng cười cười nhìn người trước mặt.
-Hứ! ngươi chớ tưởng bở, ta chỉ cảm thấy kẻ như ngươi lại là Dược vương đệ tử, thật không biết mắt lão Dược vương nhìn ra sao! –Cố Như Nguyệt không chịu thua mà đáp trả lại.
-Đúng đúng loại người như ta không biết là gì a, có thể làm Dược vương đệ tử lại còn được làm quận mã của quận chúa a hắc hắc… –Đối với người trước mắt Tô Tử Lăng chưa bao giờ đùa chán.
-Ngươi…ngươi có tin ta mách cô mẫu trừng phạt ngươi không?
-Ây da, quận chúa đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân một mạng nhỏ a. –Biết Cố Như Nguyệt sẽ nói như vậy, Tô Tử Lăng giả bộ ôm quyền nhún nhường cho Cố Như Nguyệt lần này thắng.
Nhìn Tô Tử Lăng đã chịu thua, Cố Như Nguyệt mấy ngày trước toàn bị trêu chọc, giờ có thể trả miếng liền tâm tình đầy cao hứng, ngồi trong xe ngựa cả quãng đường bất giác luôn tủm tỉm cười một mình mà toàn bộ hành động đó đều được Tô Tử Lăng thu hết vào mắt, chính bản thân nàng thời điểm đó không nhận ra chỉ cần nhìn thấy người nọ cười thì bản thân nàng cũng vui vẻ theo…
.
.
.