Hồng Trần Ái Tình

Chương 61: C61: Chương 60



3 tháng sau–
Cố Như Nguyệt tay cầm chậu nước bước vào phòng, nàng đặt chậu nước lên chiếc giá đỡ, lấy khăn thấm chút nước sau đó tiến về phía bên giường.
-Tử Lăng, hôm nay nhìn ngươi khí sắc thật tốt. Mặt càng ngày càng hoạ thủy hơn rồi.
-…
-Ngươi xem, ta cũng không hề thua kém, ngươi lúc nào cũng nói ta gầy xấu quá đi được. Ta nghe ngươi, giờ ngày nào ta cũng ăn uống đầy đủ, chăm sóc da rất cẩn thận nè.
-…
-À đúng rồi, tháng sau, ca ca ngươi chuẩn bị thành thân rồi đấy, ngươi có biết người hắn cưới là ai không?
-…
-Chắn chắn ngươi sẽ bất ngờ đấy! Không ngờ lại là Cố Hân Tuyền.
-…
-Hahaha bất ngờ lắm phải không, nhưng còn có tin bất ngờ hơn nè.

-…
-Chân ca ca ngươi chữa khỏi rồi!
-…
-Lâm tiền bối tìm được thuốc giải, mất 1 tháng độc cũng đã loại trừ, hơn nữa hôm qua ca ca ngươi cũng đã đứng lên đi được rồi. Ngươi có vui không?
-…
-Ngươi sao chỉ im lặng như vậy? Chẳng lẽ ngươi không bất ngờ sao?

Cố Như Nguyệt cứ một mình độc thoại, nàng nhìn Tô Tử Lăng đang yên tĩnh nằm trên giường, vẫn là khuôn mặt hoạ quốc đó, dù trên mặt đối phương đã hồng hào hơn trước, dù đối phương vẫn đang hô hấp, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu mở mắt, vẫn không muốn nhúc nhích, dù Cố Như Nguyệt nói bao lâu, đối phương cũng không có một chút phản ứng, cứ nằm yên ở đó giống như một cái xác.
3 tháng trước.
-Lâm tiền bối! Tử Lăng thế nào rồi?
-Lão Triệu, cháu ta sẽ không xảy ra chuyện gì phải không?
Cả căn phòng đều nhao nhao hỏi tình hình của Tô Tử Lăng. Từ lúc Tô Tử Lăng được cứu ra khỏi đống đổ nát cũng đã hôn mê gần 7 ngày mà tình hình vẫn chưa có khả quan. Lâm Viễn Trình cũng biết tin tức của Tô Tử Lăng cũng đã đi nhanh nhất có thể đến cứu chữa cho nàng, thế nhưng dù đã làm mọi cách có thể thì hắn cũng đành lắc đầu.
-Vụ nổ đó, khiến Tử Lăng bị trọng thương rất nghiêm trọng, gãy vài cái xương thì còn đỡ, còn lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch tuy bị tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần thường xuyên châm cứu với dùng nội lực nuôi dưỡng thì cơ thể vẫn sớm lành. Chỉ có điều…
-Lâm tiền bối, người còn có gì giấu chúng ta sao? -Cố Như Nguyệt nói.
-Tử Lăng…Tử Lăng do não bị chấn động mạnh, e là khó mà tỉnh lại.
-Người…người…nói..gì…T..Tử…Lăng sẽ không tỉnh nghĩa là sao? -Cố Như Nguyệt
-Lâm bá bá! Người mới nói gì vậy? Con của ta! Tử… -Mộ Dung Mẫn cũng sốc nặng liền lâm vào hôn mê.
-Phu nhân/Mẫu thân/ Tiểu Mẫn!
-Không sao, nàng ấy chỉ do đả kích quá thôi! Ta đã châm vài huyệt đạo cho nàng ấy ngủ một lát. Các ngươi đưa nàng ta về phòng nghỉ đi.

-Lâm tiền bối, tiểu Lăng…có cách nào giúp con ta tỉnh lại được không? Người là dược vương chắc chắn là có thể! -Tô Hoàn nhìn về phía cái giường nơi Tô Tử Lăng đang nằm im bất động, trong lòng hắn dằn vặt không nguôi. Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì phải để con gái hắn hứng chịu mọi thứ vậy. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn thà không bước lên quan trường này còn hơn, nếu hắn chịu mai danh ẩn cư thì con gái của hắn đã có cuộc sống bình yên rồi.
-Lâm…tiền bối! Người là sư phụ của Tử Lăng chắc chắn người phải có cách chữa cho nàng. Người cần gì, người muốn gì, ta đều có thể xin phụ vương của ta, hoặc hoàng đế thúc của ta. Bọn họ chắc chắn sẽ cho người. -Cố Như Nguyệt nước mắt không ngừng rơi, nàng không tin cũng không muốn tin Tô Tử Lăng sẽ không tỉnh lại được.
-Lão Trình! Lão phu sống cũng không được bao lâu, nếu có thể dùng tính mạng của ta đổi lại cho tiểu Lăng ta cũng nguyện ý! Ta cũng cầu ngươi, cứu lấy tiểu Lăng! -Mộ Dung Thần quỳ xuống nói.
-Các ngươi tưởng ta không muốn cứu tiểu đồ đệ của ta sao? Ta đã dùng cách châm cứu giúp máu tụ trong não của tiểu Lăng có thể lưu thông. Nhưng khả năng có thể tỉnh vẫn là rất khó nói, nếu 10 ngày tới nàng ấy cũng không tỉnh lại, chỉ sợ…
-Chỉ sợ gì cơ? -Cố Như Nguyệt trong lòng hoảng hốt không thôi, nàng có dự cảm không lành.
-Chỉ sợ…3 tháng, 3 năm hoặc mãi mãi nàng ta cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại được.

Cố Như Nguyệt tưởng lại hồi ức, nước mắt không tự chủ lần nữa mà chảy ra. Không ngờ dự cảm đó lại đúng, 3 tháng qua dù cơ thể Tô Tử Lăng đã lành nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cố Như Nguyệt hai tay run run nắm chặt lấy bàn tay của Tô Tử Lăng.
-Lăng! Ngươi là đồ khốn nạn! Đại phôi đản! Trước đây là ngươi gieo cảm xúc vào tâm ta, cũng là ngươi làm ta hết lần này đến lần khác tổn thương ta, bây giờ ngươi lại thản nhiên nằm ngủ một cách ngon lành để ta một mình mỗi ngày không ngừng trái tim bị dày xéo.
-…
-Lăng! Ngươi thật sự không muốn tỉnh lại gặp ta sao?
-…
-Ngươi thật sự không muốn nói lời xin lỗi với ta sao?

-…
-Tại…tại sao…tại sao ngươi cứ im lặng vậy? Ngươi nói gì đi chứ!
-…
-Lăng! Ta thực sự sắp không chịu được nữa rồi! Ta thực sự nhớ ngươi!
Cố Như Nguyệt nói hết mọi sự uất ức từ mấy tháng qua ra. Nàng thật sự rất nhớ cái con người vô cùng đáng ghét đó. Cố Như Nguyệt từ từ cúi đầu, khi mặt của hai người chỉ cách một khoảng chưa đến đốt tay, Cố Như Nguyệt liền hạ lên môi của Tô Tử Lăng một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn đó mang theo những giọt nước mắt mặn chát cùng cảm xúc chất chứa trong lòng của Cố Như Nguyệt. Đây có lẽ là lần thứ 2 cả hai hôn nhau như vậy, nhưng lần nào cũng là Cố Như Nguyệt chủ động.
Cố Như Nguyệt luyến tiếc rời khỏi nụ hôn đó, nàng còn tính đứng dậy rời đi. Chỉ là khi Cố Như Nguyệt tính rút tay về thì lại bị tay của Tô Tư Lăng giữ chặt. Cố Như Nguyệt vừa nghi hoặc nhìn đối phương thật kỹ lưỡng. Nàng không dám cử động lớn, nhưng trái tim lại không ngừng nhảy loạn.
Hàng lông mi của Tô Tử Lăng bắt đầu giật giật…
.
.
.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương