Hồng Trần Ái Tình

Chương 38: C38: Chương 38



Len lỏi qua tán cây, vang trong cơn gió, tiếng đàn cầm êm ái nhưng mang nỗi sầu cùng muộn phiền, có lẽ bởi tiếng đàn tràn đầy những cảm xúc khổ sở nên Cố Như Nguyệt vừa nghe liền bị hấp dẫn mà đi tìm. Bước tới một biệt viện, Cố Như Nguyệt như bị chính mỹ cảnh nơi đó hấp dẫn, hai bên đường đều trải dài tầng hoa cỏ thơm mặc dù trời đã vào lạnh nhưng cây cỏ vẫn xanh tươi khoe sắc, phía xa xa trên đỉnh của mô đất cao, dưới tán cây liễu độc tôn cao cao sừng sững đứng đó, bóng lưng người mặc bạch y, tóc đen xõa dài ngồi trên ghế đá ngân nga tấu từng khúc nhạc bằng chiếc cầm làm bằng ngọc bạch. Cố Như Nguyệt dù không thể nhận ra người đằng kia là nam hay nữ thế nhưng chỉ bằng phong thái cùng tiếng nhạc vang lên cũng khiến nhiều người không riêng nàng ca thán khen ngợi “Mỹ cảnh”

-Nếu đã tiến vào thì mời cô nương không phiền cùng tại hạ thưởng trà đàm nhạc.

Nếu không phải bởi tiếng nhạc dừng lại cùng âm thanh nam tử vang lên thì có lẽ Cố Như Nguyệt cũng vẫn sẽ ngốc đứng tại chỗ. Đang phân vân có nên bước tiếp hay không thì nam tử bạch y lại tiếp tục lên tiếng.

-Cô nương có lẽ tại hạ đã đường đột, chỉ là ta đang cần một người giúp ta nhận xét tiếng cầm. -Nam tử bạch y mang nét cười quay đầu lại nhìn về Cố Như Nguyệt, hắn thật không ngờ đối phương lại quá mức xinh đẹp đến vậy, mặc dù hắn trời sinh một bộ mặt mỹ mạo có thể so sánh hơn vô số những mỹ nữ thế nhưng đối phương lại khiến hắn cảm thấy vẻ đẹp của cả hai thực không thể so sánh hơn cao.

-Tô Tử Lăng? Ngươi là Tô Tử Lăng? -Cố Như Nguyệt thực muốn hét lớn lên, nếu không phải khí chất của đối phương từ tốn nho nhã nàng thật sự nghĩ đó chính là cái kẻ đáng ghét kia đang bày trò. Nhưng rất nhanh Cố Như Nguyệt liền nhớ ra Tô Tử Lăng có một vị đệ đệ song sinh.

Tô Mặc Sinh khá bất ngờ, tuy vậy hắn vẫn điềm nhiên gật đầu đối đáp.

-Cô nương biết tại hạ sao?

-Ta không quen. Thế nhưng có người từng nhắc tới ngươi. -Cố Như Nguyệt nửa gật lại nửa lắc trả lời, điều này không khỏi khiến Tô Mặc Sinh thấy đối phương thực khả ái lại càng hiếu kì.

-Vậy không biết người nhắc tại hạ là ai?

-Là Tô Mặc Sinh.

Tô Mặc Sinh muốn bật cười khi nghe tên được nhắc đến bởi Tô Mặc Sinh được nhắc đến lại đang ngồi ngay đây.  
-Cô nương quen biết đại ca của tại hạ sao? -Tô Mặc Sinh coi như đóng kịch rất nhập tâm, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng ngơ ngác
-Không những quen mà ta chính là nương tử của hắn.

-Ra là quận chúa Như Nguyệt, Tử Lăng thật thất lễ. -Tô Mặc Sinh nổi lên ánh cười vừa vui mừng lại có chút chua chát, hắn chưa bao giờ nghĩ 2 người lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Vẫn theo nghi thức hắn ngồi trên ghế hai tay ôm thành quyền cúi chào. Cùng lúc bên trong nội tâm lại vang vọng âm thanh “Đây chính là nương tử của ta!”

-Không cần đa lễ, ta đã là thê tử của ca ca ngươi, là người của Tô gia, sau này ngươi gọi ta là tẩu tẩu là được.  -Lần đầu gặp vị tiểu thúc, ấn tượng văn sinh yếu nhược hơn nhiều so với sự tưởng tượng của nàng.

-Đúng vậy, đã là người một nhà. Tẩu tẩu mời ngồi! -Tô Mặc Sinh cũng chẳng có ý phản bác, hắn vẫn như vậy, nhẹ nhàng tiếp đãi.

Nhìn Tô Mặc Sinh một bộ nho nhã, nhẹ nhàng gọi người mang điểm tâm cùng trà, lại ân cần giúp Cố Như Nguyệt rót trà, không thể không nói nếu không phải nàng đã là thê tử của Tô Tử Lăng nếu không phải nàng đã yêu Tô Tử Lăng thì có lẽ bản thân Cố Như Nguyệt sẽ vì người đối diện làm cho động lòng.

-Nghe Mặc Sinh cùng ngoại công nói ngươi mới khỏi bệnh.

-Đa tạ tẩu đã quan tâm, hiện tại sức khỏe của ta cũng đã tốt lên nhiều, chỉ có điều hẳn bây giờ chỉ có thể làm kẻ tàn phế.

Cố Như Nguyệt lúc này mới phát giác chuyện chào hỏi ban nãy.

-Chân của ngươi không đi được sao?

-Đúng thế!

-Vậy ngươi đã cho người tới chữa trị chưa?

-Đã chữa, tiếc rằng khó có thể khôi phục. -Tô Mặc Sinh ánh mắt đượm buồn.

-Sao ngươi không nói với Mặc Sinh, hắn y thuật rất giỏi trước kia mẫu thân của ta từ cửu môn quan cũng có thể cứu về.

Tô Mặc Sinh cũng biết muội muội hắn không chỉ võ công tinh thông mà y thuật còn rất uyên bác, chỉ là ngay cả thần y Lâm Viễn Trình chỉ đủ sức cứu nổi được mạng của hắn thì thêm Tô Tử Lăng liệu có cách cho chân hắn đứng lên nổi sao. Tô Mặc Sinh như vậy im lặng không tiếp lời, hắn đưa mắt nhìn xa xa tại khoảng không vô định, lại dùng đôi bàn tay nhẹ nhàng gảy từng dây cầm. Âm thanh vang lên, vẫn là khúc nhạc đó, khúc nhạc du dương nhẹ nhàng nhưng lại cho người nghe thấy nặng nề bi thương. Đến khi khúc nhạc dừng lại thì cảm giác khó chịu đó cũng không thể vơi đi. Cố Như Nguyệt dù không thể nhìn ra tâm tư của đối phương thế nhưng có lẽ bởi cùng chung một loại cảm xúc bi khống nên cũng phần nào cảm nhận được. Nàng tỏ ra rất thích khúc nhạc này.

-Khúc nhạc ban nãy không biết tên là gì, vừa nhẹ nhàng êm ái nhưng lại mang nặng nhiều tâm tư bi ai.

-Tẩu tẩu thật tài hoa, chỉ nghe một khúc đã nhận ra tâm trạng sâu lắng trong đó. Đây là sầu bi khúc. -Tưởng như tìm được tri kỉ, Tô Mặc Sinh đặc biệt cao hứng.

-Sầu bi…là vì người mà sầu vì người mà bi ai. -Cố Như Nguyệt khuôn mặt trở nên trầm lặng, nét mặt còn mang theo nỗi buồn.

-Tẩu tẩu có tâm sự sao? Liệu có phải bởi vì ca ca không?

-Tiểu thúc đã quan tâm. Không biết ngươi có thể cho ta mượn thử đàn một khúc được không, chiếc cầm này thực rất đẹp. -Cố Như Nguyệt không muốn để bất cứ người nào bàn luận chuyện giữa nàng cùng Tô Tử Lăng. Cố di rời cuộc đối thoại không đến đâu, Cố Như Nguyệt mượn tiếng nhạc để giải tỏa tâm tư.

Tô Mặc Sinh gật đầu như lời đồng ý, hắn đã từng nghe nói Cố Như Nguyệt cầm kì thi họa đều tinh thông đặc biệt tiếng cầm rất được đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu yêu thích.
“Tang…tang…tang…”-Tiếng nhạc của Cố Như Nguyệt đã vang lên, cũng giống như tiếng nhạc du dương mang nặng nỗi phiền lòng bên trong đó, tiếng nhạc của Cố Như Nguyệt cũng nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người nhưng lại mang tâm tư vì yêu mà đau, vì người mà yêu, dù có yêu tới tâm phế nhưng lại không có cách nào có thể đứng bên cạnh.

Tô Mặc Sinh nghe khúc nhạc mơ hồ nhận ra đối phương là đang vì Tô Tử Lăng mà khổ sở, nếu thực sự là sự thật hắn cũng chẳng biết làm thế nào mới cho là đúng, bởi hắn không thể rõ ràng Cố Như Nguyệt là yêu người tên Tô Mặc Sinh hay là yêu con người của Tô Mặc Sinh, hắn thật có chút tiếc nuối. Tô Mặc Sinh nghĩ, giá như ngày đó hắn không bị ám sát đến tàn phế, giá như có thể lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra với bản thân thì có lẽ biết đâu người đối phương yêu chính là hắn thì sao.

Tiếng cầm vẫn ngân vang, và từ phía xa xa có 1 người đứng đó dõi theo. Tô Tử Lăng dù rằng không thể nghe rõ câu thoại của 2 người kia nhưng đến khi nghe khúc nhạc của Cố Như Nguyệt, nàng liền chỉ thấy khóe mắt ươn ướt, vị mặn từ trên đó chảy qua môi của nàng. Dù rằng đã nhủ bản thân không được phép nghĩ đến hay nhìn tới Cố Như Nguyệt thế nhưng mỗi khi nhìn thấy đối phương đang vì mình mà tiều tụy, Tô Tử Lăng lại hận chính bản thân, hận vì sao lại chỉ là nữ nhân, hận vì sao lại chỉ có thể giả vờ làm phu thê…

.

.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương