-Không nghĩ quận mã cũng là một cao thủ võ học. –Một giọng nói trầm truyền từ đằng sau.
Buổi yến tiệc tuy đã kết thúc lâu, nhưng bởi Cố Như Nguyệt còn cùng Hoàng hậu tâm sự trong tẩm cung nên Tô Tử Lăng một mình đi dạo ngự hoa viên chờ người. Lúc đang đi loanh quanh thì một giọng nói đằng sau vang lên, theo quán tính Tô Tử Lăng quay người lại.
-Đại Hoàng tử, thái tử thất lễ!
-Không sao, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, quận chúa không cùng quận mã chung một chỗ sao? –Thái tử Cố Tử Kỳ giành nói trước.
-Quận chúa đang ở cùng hoàng hậu trong tẩm cung, thần chỉ đi dạo trong khi đợi quận chúa thôi.
-Ra là vậy…không biết quận mã có thời gian cùng ta so chiêu được không? –Đại hoàng tử Cố Minh Diễn lên tiếng.
-Đại hoàng tử, coi trọng rồi, thần võ công cũng tầm thường thôi. –Thiết nghĩ có phần phiền chán, cả tối ai cũng đòi so chiêu với nàng.
1
-Xem chiêu!
Cố Minh Diễn cũng chẳng để tâm trên mặt Tô Tử Lăng có viết 4 chữ “Ta không muốn đánh” hay không, hắn cư nhiên xông đến một chưởng, Tô Tử Lăng phản xạ nhanh chóng tránh né đòn, tuy cũng bị bất ngờ nhưng nàng cũng không bị rối. Xét võ công, Tô Tử Lăng cũng nhận ra Cố Minh Diễn quả nhiên chẳng tầm thường, các chiêu thức ra đòn đều nhanh với chính xác, nàng cũng không thể khinh địch giống như với Triệu Nhất Xuyên được, cũng nhớ ra các chiêu thức hai ngày qua mà nàng luyện trong quyển sách.
Một chiêu rồi lại hai chiêu, Cố Minh Diễn đứng ở thế thượng phong chưa được bao lâu liền bị Tô Tử Lăng đánh xuống, hắn lần đầu tiên trông thấy thứ võ công kì lạ đó, cộng thêm nội lực cao, không chỉ không có sơ hở, mà còn mang theo cường đại, hắn cũng biết Tô Tử Lăng tuy có nội lực cao nhưng lại không sử dụng hết. Vừa phải chặn chiêu lại vì suy nghĩ mà Cố Minh Diễn liền để lộ sơ hở, Tô Tử Lăng cũng không bỏ qua, một chưởng hướng ngực Cố Minh Diễn. Chưởng khá mạnh, cũng may Cố Minh Diễn kịp lấy tay đỡ liền không đả thương được hắn nhưng cũng đủ khiến Cố Minh Diễn lui về sau một khoảng cách xa. Cuối cùng kết quả đã rõ, Tô Tử Lăng dành phần thắng.
-Đại Hoàng tử đã nhường. –Tô Tử Lăng ôm quyền nói.
-Ha ha ha không nghĩ võ công của quận mã lại cao siêu thâm tàng đến thế, ta cũng cam bái hạ phong. –Cố Minh Diễn không những không giận mà ngược lại hắn rất cao hứng. Người dám đánh thắng hắn liệu có mấy người.
-Đại Hoàng tử chê cười rồi, thần chỉ là chớp lấy thời cơ mà thôi. nếu có lần sau có lẽ kết quả cũng chưa chắc.
-Ha ha ha lần sau à, ta rất cao hứng. Đúng là tri âm khó gặp, tri kỉ khó cầu, hôm nay cũng coi như cơ hội được cùng quận mã quen biết. Chúng ta kết bái huynh đệ đi. –Có lẽ chinh chiến trên sa trường nhiều năm nên tính cách nói thẳng cũng theo trên người Cố Minh Diễn.
-Hả?…cái này…-Kết nghĩa huynh đệ đối Tô Tử Lăng cũng không phải lần đầu, nhưng không phải là vội vàng quá sao, nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần kịp.
-Quận mã không nguyện ý ta cũng không ép, cứ tùy ở ngươi. –Nhìn vẻ mặt Tô Tử Lăng có chút gượng gạo, Cố Minh Diễn biết hắn quá vội vàng rồi.
-Không, đây là vinh hạnh của thần. –Tô Tử Lăng suy nghĩ một lúc cũng nhận lời, thà thêm một bằng hữu còn hơn một kẻ thù, hơn nữa đối phương tính cách thẳng thừng, thoải mái có thể làm bằng hữu liền rất tốt.
-Hảo! Vậy từ nay quận mã cứ gọi ta một tiếng Minh Diễn ca là được! –Cố Minh Diễn thập phần hoan hỉ.
-Vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân lệnh, Minh Diễn ca cũng không cần gọi ta là quận mã làm gì, gọi là Mặc Sinh được rồi. –Tô Tử Lăng trước nay cũng ghét kiểu nói chuyện xưng hô trong hoàng thất, bây giờ phá đi thấy thật thoải mái.
-Hảo! Mặc Sinh đệ đệ –Cố Minh Diễn gật đầu đồng ý.
-Vậy còn ta thì sao? –Cố Tử Kì nếu không lên tiếng e rằng bản thân hắn liền chỉ như không khí.
Cố Minh Diễn cùng Tô Tử Lăng giờ mới nhớ mà quay đầu lại, trông vẻ mặt thái tử ngơ ngác có chút thật tiếu hài, Tô Tử Lăng thật muốn nội thương.
-Khụ, nhị đệ, ý đệ là gì? –Cố Minh Diễn ra mặt hỏi thay cho Tô Tử Lăng.
-Nếu quận mã đã xưng huynh đệ với đại ca vậy thì cũng gọi ta nhị ca đi. –Vậy ra ý tứ của Cố Tử Kì là cũng muốn cùng Tô Tử Lăng kết giao.
-Mặc Sinh đệ, ý đệ thế nào? –Cố Minh Diễn đối Tô Tử Lăng trưng cầu ý kiến.
-Nếu thái tử không chê thì từ nay ta gọi Minh Diễn ca là đại ca, còn thái tử là nhị ca. –Tô Tử Lăng cũng không có ý từ chối.
-Ha ha ha ý hay đó, vậy chúng ta gọi ngươi là tam đệ đi. Sau này có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. –Cố Tử Kì thích thú nói. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.
-Các ngươi đang nói gì mà vui vẻ vậy?
-Tham kiến mẫu hậu/hoàng hậu, vương phi/mẫu phi, công chúa.
Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng bởi giọng nói quen thuộc, Dương Vân Khê cùng Dương Vân Hi đi ngang hàng với nhau, theo sau là Cố Như Nguyệt và Cố Hân Tuyền.
-Mẫu phi, chúng ta là đang kết bái huynh đệ. –Cố Tử Kì nói.
-Kết bái huynh đệ sao? –Dương Vân Khê hiếu kì.
-Dạ hoàng hậu, đại hoàng tử cùng thái tử không chê bai cái thân phận thần cùng kết nghĩa làm huynh đệ phúc họa cùng hưởng. –Tô Tử Lăng giải thích.
-À ra là vậy. –Dương Vân Khê gật gù.
-Tam đệ, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi ha ha ha…-Cố Tử Kì sảng khoái nói.
-Hoàng huynh, vốn dĩ quận mã đã là người một nhà còn gì. –Cố Hân Tuyền xuất hiện xen vào lời nói.
-A đúng rồi ha! Hoàng muội không nói ta cũng quên mất, tam đệ với Như Nguyệt biểu muội vốn là phu thê mà ha ha ha…-Cố Tử Kì bị quê, chỉ biết gãi đầu.
Mọi người cũng không nhịn mà cười ồ lên tiếng.
-Đúng rồi, quận mã, bổn cung có việc muốn nhờ ngươi. –Dương Vân Khê cắt ngang tiếng cười.
-Xin hoàng hậu cứ nói, chỉ cần đó là việc trong tầm tay của thần. -Tô Tử lăng cũng nghiêm túc lắng nghe.
-Bổn cung gần đây thường xuyên đau đầu, các thái y cũng bắt mạch bốc thuốc nhưng cũng không có tiến triển.
-Không biết hoàng hậu có thể cho thần kiểm tra mạch. -Tô Tử Lăng bệnh nghề nghiệp, mỗi khi liên quan chuyện bệnh lý liền năng nổ hẳn ra.
-Được. -Dương Vân Khê không từ chối, cũng đưa tay ra.
Tô Tử Lăng thuận thế kiểm tra mạch tượng, nàng cũng thấy không có vấn đề gì lớn.
-Hoàng hậu người có thể cho thần xem đơn thuốc của thái y được không? -Để chắc chắn thuốc không vấn đề, Tô Tử Lăng cũng muốn kiểm tra.
-Người đâu mang đơn thuốc tới đây?
Tô Tử Lăng cầm đơn thuốc kiểm tra hồi lâu mới hướng Dương Vân Khê hỏi tiếp.
-Hoàng hậu không biết người có thường ra ngoài tản bộ không?
-Bình thường rất ít, bổn cung chủ yếu chỉ ở tẩm cung đọc sách.
-Vậy còn chế độ ăn uống thì thế nào?
-Cái này…-Những chuyện nhỏ nhặt như vậy Dương Vân Khê bình thường sẽ không chú ý, một thị nữ thân cận với Dương Vân Khê đi lên trả lời giùm.
-Bẩm quận mã, hoàng hậu nương nương gần đây ăn rất ít, có lúc chỉ ăn đến nửa bát, thức ăn cũng ăn không nhiều, có một vài lần nương nương chỉ ăn mình cơm.
-Tỷ tỷ, sao không để tâm đ ến sức khỏe của bản thân vậy? –Dương Vân Hi lo lắng.
-Muội chớ lo lắng quá, ta cũng đã quen rồi. –Dương Vân Khê trấn an, nàng cũng trước giờ ăn đã ít, nên cảm thấy không có gì lớn.
-Hoàng hậu, bệnh này của người chữa thì có thể chữa được chỉ cần người tuân thủ theo chỉ định của thần. –Tô Tử Lăng sau hồi ngẫm nghĩ cuối cùng cũng có biện pháp.
-Được, bổn cung lắng nghe, chỉ cần chưa khỏi được cơn đau đầu của bổn cung thì ngươi cần gì cũng được. -Nghe bệnh có thể chữa khỏi, tâm nàng không khỏi hoan hỉ mừng rỡ.
-Vậy sáng sớm ngày mai thần sẽ mang thuốc tới, làm phiền hoàng hậu lúc mặt trời vừa ló rạng thì tỉnh dậy sau đó cho thị hầu chuẩn bị một bộ y phục thoải mái dành cho những việc hoạt động.
-Để làm gì? –Dương Vân Khê cảm thấy khó hiểu, ngẫm nghĩ “Không phải chỉ uống thuốc thôi sao?”
-Hoàng hậu cứ yên tâm, phương thuốc này của thần người uống vào ắt sẽ hết bệnh. –Tô Tử Lăng chắc nịch
-Nghe quận mã nói thế thì bổn cung cũng an tâm. –Dương Vân Khê cũng không truy hỏi thêm.
.
.
.