Hôn Nhân Thú Vị

Ngoại truyện 3



Ngoại truyện
#3
Lấy nhau rồi, đâu phải cứ như lúc yêu, giận dỗi thì chia tay. Nên tôi cũng gắng bỏ qua mọi chuyện không tốt, Quân nhà tôi cũng có nhiều điểm tốt mà, nên thôi cứ nghĩ điểm tốt mà dịu dàng với cuộc sống này.
Hôm trước có xem trên tiktok một trào lưu mới, kiểu gì tôi cũng phải lôi Quân ra thử nghiệm ngay. Thấy hắn đang chăm chăm vào máy tính nên tôi lấy chân đạp nhẹ hắn:
— Quân ơi, tao hỏi mày cái này nhá.
Mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, nhưng miệng vẫn trả lời:
— Mày hỏi đi.
— Nếu bây giờ tao với mày li hôn nhá, tao cho mày lấy đi ba thứ. Mày chọn gì?
— Tao đéo li hôn với mày…
— Ơ thằng này, tao nói ví dụ cơ mà..
Quân nó vờ suy nghĩ 3 giây rồi trả lời:
— Vậy tao lấy con tao.. lấy lăn nách với cả bình rửa bim bim của mày. Cho mày vừa hôi nách, vừa thối sẽ éo có thằng nào yêu mày. Kiểu gì không quay về với bố con tao.
Tôi thẳng chân đạp mạnh hắn một cái khá đau, thế đéo nào mà hắn cùng cái lap rớt luôn xuống đất. Quân cáu um lên:
— Con điên này, mày biết con lap của tao bao nhiêu tiền không? Nhỡ hư làm sao?
— Kệ mày, tốn tiền mày chứ tiền tao đâu.
— Tao làm gì có tiền, toàn tiền của mày thôi đấy. Mày bảo tiền của mày là tiền của mày, tiền của tao là tiền của mày còn gì?
— Vậy mày biết điều đấy.
Xong Quân nó thả lap xuống, lết sát lại chỗ tôi nằm thủ thỉ:
— Ê Yến, nếu tao mà trúng viettlot 40 tỷ nhé. Tao sẽ cho mẹ tao 5 tỷ, bố tao 5 tỷ, chị tao 5 tỷ. Sau đấu mình sẽ mua 1 cái xe con 3 tỷ. Sau đấy mua 2 cái nhà 20 tỷ, còn lại 2 tỷ cho mày luôn.
Tôi khẽ nhếch mép:
— Mày cho toàn thể dòng họ mày còn dòng họ tao đâu?
— Thì tiền mua hai cái nhà đấy cho thuê. Mày lấy tiền đấy mình cho mẹ mày, hay làm gì tuỳ mày. Chứ không mẽ tiền sao mua nhà được.
Tôi lại cười nhếch mép với Quân:
— Tao thề với tổ tiên nhà tao là 8 tỷ năm nữa mày đéo bao giờ trúng đâu.
— Vì sao?
Tôi đứng lên bỏ xuống nhà dưới, còn Quân vẫn ngô nghê không hiểu. Chắc hắn nghĩ tôi chọc hắn hay gì, còn tôi chỉ thấy bực. Mỗi cái ảo tưởng nó cũng loại mẹ tôi ra, đúng là con nhà nào thì hướng về nhà nấy.
[…]
Từ ngày Quân đi làm, mọi công việc nhà tôi đều lo hết. Hắn không phải động tay vào việc gì, trừ việc tối pha cho con bình sữa mà thôi. Nhưng tôi làm hết thì hắn lại đổ lười ra, tối lại cứ ôm điện thoại chơi game. Tối nào cũng thế, tôi cứ phải nhắc nhở suốt, không là hắn cứ chơi game. Tôi đi soạn đồ đi học cho mấy đứa nhỏ, tôi mới nói hắn:
— Mày thay bỉm, pha sữa cho con đi rồi đi ngủ.
Mắt hắn vẫn dán vào điện thoại, miệng ỡm ờ:
— Tao biết rồi, mày làm gì làm đi.
Đến khi tôi xong việc quay lại thì mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi. Tôi khó chịu:
— Mày làm xong cho con đi ngủ rồi mày chơi.
— Tao biết rồi…
— Vậy làm đi..
Tôi nói lắm Quân mới đứng lên, nhưng vừa almf vừa chơi điện thoại. Tôi lại cáu:
— Lát mày chơi không được à?
— Thì tao làm đây, làm gì cứ lèm bèm.
— Mày lẹ cho con còn đi ngủ, có phải tụi nó nằm xuống ngủ liền đâu.
— Suốt ngày cứ lèm bèm.
Tôi điên lắm, nhưng không nói nữa. Cũng mặc kệ, tôi ôm thằng Mít lên giường đi ngủ, mặc kệ hai bố con nó.
[…]
Hôn nhân của chúng tôi đáng lẽ ra nó rất hạnh phúc, những gì tôi nhịn được đều nhịn hết. Cho đến ngày hôm nay, lúc đi đám bên nội về tôi không nói gì với Quân nữa. Hắn thấy tôi không nói gì, hỏi thì nói, không thì thôi không trả lời, thái độ lạnh nhạt. Quân cáu với tôi:
— Làm thái độ gì đấy?
— Không sao, bình thường.
— Bình thường mà sao kiểu gì ấy.
— Bình thường vẫn thế.
— Nói xem nào.
Được mở lời nên tôi nói thẳng với hắn:
— Quân ạ, tao không thấy thằng chồng nào như mày luôn á. Đi đến đâu gặp ai mày cũng to mồm khoe công lao của mày lên, rồi mày nói tao sướng, tao không phải làm cái gì. Mày đi làm từ 8 giờ sáng, đến 7h tối, nhà mày có quét không? Cơm mày có nấu không? Con mày có chăm không? Rồi áo quần ai giặc?
— Thì tối tao vẫn chăm con đấy thôi, có để mình mày đâu?
— Con là con chung của tao với mày, chứ không phải mình tao mà mày nói kiểu đấy.
— Thì việc nhà tao vẫn làm đấy thôi.
— Mày làm? Mày làm khi nào? Khi tao phải chửi mày thì mày mới làm hay mày tự nguyện? Thậm chí nhà vệ sinh mày cũng không chùi. Tao chưa bao giờ thấy mày khen tao một câu giữa đám đông Quân ạ.
— Thì tao vẫn có khen mày mà.
— Mày khen hả? Mày khen kiểu gì? Khen là tao sướng ở nhà không làm cái đéo gì, chỉ làm mấy việc cỏn con hả? Hay mày khen nhà này không có mày dọn thì nó như chuồng bò.
Quân không nói nữa, hắn im lặng. Tôi lại tiếp tục nói:
— Mày thấy chồng ngừoi ta không, lễ cũng ít nhất tặng cây hoa, không thì một lời chúc. Tao không có gì luôn Quân ạ, thời gian mày đi Nhật mấy năm tao chỉ nhắc nhở vài lần. Sau tao mệt mỏi quá nên tao cũng không cần nhắc. Mày lau nhà, hay mày phơi đồ một tí mày đã than mệt than nọ kia, mày mệt thì khi tao làm tao cũng mệt vậy. Thậm chí khi tao đói chỉ nhờ mày nấu cho gói mì mày cũng nhât quyết không.
— Có cái việc đó đem ra nói mãi.
— Nhưng nó làm tao tổn thương, mày quá vô tâm Quân ạ. Lúc nào mở mồm mày cũng nói yêu tao, thương tao nhưng mày làm được gì cho tao? Mày có quan tâm đến tâm trạng của tao không? Khi lễ người ta nhận hoa, nhận quà, còn riêng tao phải đi nhắc nhở mày. Tao mệt mỏi rồi Quân ạ, mệt mỏi vì thằng chồng vô tâm như mày. Nếu được chọn, tao muốn lấy người yêu thương tao bằng hành động chứ không phải trên đầu môi.
— Mày đừng có phủ đầu, việc nhà thì tao vẫn làm đấy thôi. Con tao cũng chăm đấy thôi, mày còn đòi gì nữa.
— Thứ tao cần là người biết quan tâm tao Quân ạ. Chứ không phải người cứ mang tao ra chê bai hết chỗ này đến chỗ kia. Còn nữa, tao cũng cần một người biết trân trọng ai là người sinh ra tao Quân ạ.
Nói xong tôi quay về phòng mình, còn hắn quay về phòng hắn. Suốt ngày hôm ấy, không ai nói với ai câu gì, mâm cơm cũng không rôm rả như trước nữa.
Quân cũng mấy lần xuống nước xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy tình cảm nó rất nhạt. Nhạt đến nỗi tôi cũng khó chấp nhận được, tôi tuy không phải người hay giận và giận dai. Nhưng nó như một cái gì đó khiến tôi không thể gom lại được cảm xúc ban đầu.
Một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi qua, tôi cố gắng để mình có thể hoà nhập lại với hắn. Nhưng cảm giác buồn chán, nhạt nhoà kéo dài, bởi càng cố gắng hào nhập thì những suy nghĩ kia lại ùa về. Nên tối hôm đó trong bữa cơm, tôi quyết định nói:
— Bố mẹ à, con muốn về bên mẹ con một thời gian.
Mẹ Quân quan tâm tôi:
— Sao vậy con, hai đứa có chuyện gì à? Lâu nay mẹ cũng thấy hai đứa khác khác.
— Không có gì mẹ ạ, chỉ là con nhớ mẹ con nên con muốn về bên nhà một thời gian.
Mẹ Quân quay sang hỏi hắn:
— Có chuyện gì vậy Quân?
— Không sao mẹ ạ, nó muốn về cứ để nó về.
— Thôi chuyện hai đứa lớn rồi tự giải quyết với nhau. Làm gì làm cũng nghĩ đến hai đứa nhỏ.
Tôi và Quân không nói gì, con Bơ ngây ngô chen vào:
— Vậy mình về nhà bà ngoại hả mẹ? Sao mình không ở đây hả mẹ? Bố Quân cũng đi với mình phải không mẹ?
— Ăn cơm đi, chuyện người lớn.
Con Bơ không nói gì, sợ bị mắng nên cắm đầu xuống ăn cơm thôi. Cơm nước xong, tôi dọn dẹp rửa chén rồi lên phòng xách hành lý. Thấy Quân đang ở đó chơi với con, tôi cũng không đói hoài, Quân hỏi tôi:
— Mày qua kia sao không bàn trước với tao? Có chuyện đấy không mà giận lâu vãi.
— Tao không giận mày Quân ạ, tao chỉ cảm thấy tình cảm tao dành cho mày nó nhạt thếch, nhiều lúc tao cũng không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Tao muốn qua đó, thay đổi tâm trạng, nếu tâm trạng không thay đổi được thì tao với mày li hôn đi.
— Mày điên à, bộ tưởng muốn li hôn thì li hôn sao? Con cái thì sao, mày không thương nó à?
— Con tao tất nhiên tao phải thương rồi. Nhiều lúc tao nghĩ mọi việc tao có thể tự làm nên tao cũng không cần mày nữa Quân ạ.
— Ừ, mày đi đi, muốn li hôn thì li hôn.
Quân đặt thằng Mít xuống giường rồi bỏ qua phòng, tôi mặc kệ. Lại lấy đồ rồi cho hai đứa sang nhà mẹ tôi luôn. Thấy tôi ẵm con rồi kéo vali xuống, bố mẹ Quân ngạc nhiên, mẹ hắn hỏi:
— Ơ, nói đi là đi ngay thế hả con?
— Vâng, tại con báo mẹ con rồi,mẹ con đang trông con với hai đứa nó lắm.
— Về chơi ít hôm rồi về nhá, chứ không ông bà nhớ Mít với cả Bơ lắm đấy.
Con Bơ cũng chạy lại ôm cứng mẹ Quân nũng nịu:
— Con cũng nhơ ông bà nội lắm đấy, nhớ cả bố Quân nữa.
— Nhớ bố Quân thì con gọi bố Quân sang với con nhé.
— Vâng ạ.
Tạm biệt bố mẹ Quân, tôi lên xe taxi rời đi mà trong lòng cũng trống rỗng. Có lẽ tôi đi lần này, chưa chắc tôi sẽ quay lại nữa đâu.
[…]
Khi về đến nhà, mẹ tôi ngạc nhiên chạy ra đón:
— Sao lại về thế hả con? Quân đâu?
Mẹ tôi ẵm thằng Mít, còn tôi nắm tay con Bơ và kéo vali vào trong, khẽ cừoi nhạt:
— Con nhớ mẹ nên về thôi.
— Cái con bé này, có chuyện gì từ từ mà nói.
— Thôi vào nhà đi con kể.
Sau khi kể mọi chuyện cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi mới khuyên nhủ:
— Cái con bé này, đàn ông không ai hoàn hảo đâu. Nó đựoc thế cũng tốt, không nhậu, không gái gú, không bài bạc, thương vợ con mày còn đòi gì nữa?
— Con đòi sự quan tâm và chia sẽ mẹ ạ? Chứ mọi thứ con đều làm được thì con cũng không cần lấy chồng nữa, lấy chồng phải hầu hạ ngược lại con mệt mỏi rồi. Con về đây mẹ con mình sớm tối có nhau cho vui mẹ ạ.
— Rồi bố mẹ bên nhà có nói gì không?
— Không, bố mẹ Quân bảo ở chơi ít hôm rồi về. Mà con thì chưa biết khi nào sẽ về đâu.
— Vậy thôi cứ ở đây đi ít hôm cho tinh thần thoải mái con ạ.
— Vâng.
Tôi lại cười nhạt, mình mẹ tôi hạnh phúc vui vẻ bên cháu tôi cũng hạnh phúc lây. Như này cũng mãn nguyện rồi, cần gì chồng.
[…]
Về đây tôi vừa bán hàng, vừa phụ mẹ bán bún, cảm thấy cuộc sống nó yên bình đến lạ. Đúng là chỉ ở trong vòng tay mẹ mới cảm thấy hạnh phúc và bình an. Nếu xa vong tay mẹ, thì nhất định phải bên cạnh người mang cho bạn hạnh phúc. Chứ không phải người mang cho bạn sự tổn thương.
Bán bún đến trưa xong dọn dẹp, mẹ tôi vào nhà bật điện lên cho sáng, bật mãi không được. Mẹ tôi tắc miệng:
— ái chà, cái bóng đèn nay dở chứng rồi.
— Sao vậy hả mẹ?
— Cái bóng đèn này hỏng rồi, để mẹ sang nói chú Hùng qua thay hộ.
— Ôi có gì mà mẹ phải nhờ, để con.
Tôi đi sang nhà chú Hùng, nhà chú ấy bán đồ điện nhiều lắm. Mua xong cái mình cần, về đến nhà tôi bắt ghế đứng lên thay, mẹ tôi đứng dưới giữ ghê. Cứ thấp thỏm lo âu:
— Này, được không con, hay cứ nhờ chú Hùng cho chắc.
— Mẹ đừng lo, thằng Quân đi mấy năm, nhiều lúc không có bố chồng con cũng tự làm được mẹ ạ.
Tôi làm loáng một lúc ba phút sau, bật công tắc lên đèn sáng ngay, tôi ôm lấy mẹ khẽ cười:
— Mẹ thấy không, con gái mẹ cái gì cũng làm được, không cần đến đàn ông đâu.
Mẹ tôi thương tôi lắm, nên chuyện hôn nhân mẹ tôi không can dự vào nữa. Mặc kệ tôi tự định đoạt, miễn sao tôi thấy hạnh phúc là được. Mẹ tôi vỗ lưng tôi khẽ cười:
— Tuỳ cô, để tôi xuống luộc con cua, chiều về nấu cho hai đứa nhỏ ăn.
— Vâng.
Tôi và mẹ cùng xuống bếp, mỗi người một việc thoáng chút lại xong. Tôi lại cảm thấy căn nhà nhỏ này ấm áp lên nhiều, không cô đơn buồn tẻ như lúc tôi mới về nữa.
Con Bơ thì vài hôm lại nhớ bố, nên lấy điện thoại nói chuyện với bố và ông bà nội suốt. Trẻ con mà, tôi không ngăn cản những điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương