Hôn Nhân Thú Vị

Chương 6



Vẫn như mọi ngày, hôm nay Yến rãnh là nó sẽ đi chợ nấu ăn, nó ẵm con Bơ xuống để mẹ chồng ngó dùm. Yến đi vào phòng nhưng không thấy, chắc mẹ chồng nó ra ngoài rồi, nó xuống bếp xem mẹ chồng nó đã mua gì chưa. Nó hoảng khi thấy mẹ chồng nó ngất trên đất, một tay ôm con Bơ, một tay lay lay mẹ chồng:
– Mẹ… mẹ ơi… mẹ sao vậy?
Yến sợ đến rối cả lên mà không biết làm sao, nó chạy ra ngoài kêu cứu, hàng xóm chạy qua và phụ nó đưa mẹ chồng đi viện. Sau đó Yến cũng gọi điện báo cho mọi người cùng biết.
Sau khi làm thủ tục xét nghiệm các kiểu thì họ thông báo tin thật buồn. Bà bị tai biến liệt nhẹ 2 chân và tay phải, muốn đi lại phải có thời gian luyện tập và ý chí của người bệnh. Ba chồng Yến không nói gì, mặt trầm xuống, cứ ngồi bên mẹ chồng nó suốt thôi. Dường như mẹ chồng nó đã biết bệnh của mình nên cứ quay vào trong khóc. Bởi làm sao mà bà chấp nhận được, mới chừng 50 tuổi mà đã không thể đi lại được, không thể ẵm cháu, không thể đi thể dục cùng mấy bà hàng xóm, không thể và rất nhiều cái không thể… Đang là một con người tự do tự tại, nay mọi việc phải dựa vào người khác thì hỏi sao mà chấp nhận được. Đang độ tuổi an dưỡng tuổi già, đi đây đi đó, giờ nằm 1 chỗ thì ai mà chấp nhận được.
Bố chồng Yến nắm lấy tay bà, đôi tay gầy gầy xương xương, đôi tay cùng nắm lấy tay ông đi qua bao năm tháng, sương gió cuộc đời. Ông thủ thỉ:
– Bà nè, tôi nhớ… năm đó, tôi thất nghiệp. Tôi suốt ngày uống rượu, chai lỳ.. Tôi cố gắng làm 1 người đàn ông tồi tệ, để mà… bà bỏ tôi đi, kiếm 1 người đàn ông tốt hơn. Nhưng không, bà chịu đựng những cái khó chịu của tôi, bà chịu đựng 1 kẻ thất nghiệp là tôi. Bà không than phiền, bà đã vừa di dạy vừa đi làm thêm, kiếm tiền nuôi 2 đứa nhỏ và cả tôi nữa. Tôi thấy bà, tôi thấy mình thật vô dụng, tôi đã lại tự đứng lên. Tôi lại nộp đơn vào chỗ khác, và tôi đã thành công. Bởi vậy, chúng ta đã hứa nắm tay nhau đi cả cuộc đời, bây giờ bà để tôi nắm tay bà nghe bà.
Yến thấy mẹ chồng nó vẫn cứ khóc, còn bố chồng nó gạt vội nước mắt đi.
[…]
Mọi người chia nhau đi viện chăm bà, bố chồng Yến thì ở đó suốt rồi. Nó tranh thủ đi chợ sớm nấu mấy món cháo tẩm bổ cho bà. Bố chồng nó đi dạy nên không ở bên bà vào mỗi sáng được. Hôm nay Yến nói Quân ở nhà chăm Bơ để nó đến viện thăm bà:
– Chị Hiền, mẹ sao rồi chị?
Chị Hiền lắc đầu, thở dài:
– Vẫn vậy, không chịu ăn gì. Sáng ra chị đã cố đút 1 ít cháo.
– Em có nấu cháo gà hạt sen đây, chị lấy cho mẹ ăn, chị cũng ăn luôn đi ạ.
– Ừ, cảm ơn em. Bơ đâu mà em lên đây?
– Quân trông chị ạ, hôm nay hắn học chiều.
Yến để cà mên cháo lên bàn, liền sang bên mẹ chồng nó:
– Mẹ ơi, mẹ cố ăn 1 chút đi mẹ. Nhanh khỏe, Bơ nó ngóng bà nội lắm.
Mẹ chồng nó hất tay nó ra, dứt khoác lắm. Chị Hiền lắc đầu, ra ý để mẹ yên tĩnh đi.
Tầm 10 ngày mẹ chồng Yến về nhà, bà ngồi trên xe lăn. Mấy ngày không ăn uống tử tế nên mẹ chồng nó trông xanh xao và gầy guộc quá đỗi. Ban ngày mọi người đều đi làm hết, chỉ có nó và mẹ chồng nó nó ở nhà, Quân thì có hôm có hôm không.
Một mình Yến vừa chăm con, vừa chăm mẹ chồng, nên bỏ dở việc buôn bán. Việc chăm người ốm và chăm 1 đứa trẻ nhỏ thật sự là 1 vấn đề rất lớn với nó, vì người lớn hôm nay không khác gì 1 đứa trẻ.
Yến cố ru Bơ ngủ xong vào lau người, thay đồ cho mẹ chồng của nó. Người bệnh không hiểu sao lại nặng hơn bình thường vậy nhỉ. Nó thủ thỉ:
– Mẹ ơi, giờ con lau người cho mẹ mát mẹ nhé, sau đó mẹ uống thuốc nhé.
– Tôi không cần, kệ tôi.
– Mẹ à, mẹ là mẹ của con, mẹ để con giúp mẹ nhé mẹ.
Yến đỡ mẹ chồng nó dậy, lấy khăn định cởi áo để lau. Mẹ chồng nó hất đi thau nước nhỏ nó để trên giường, nước văng tung toé hết sàn nhà. Yến giật mình, sợ hãi, chưa bao giờ nó thấy mẹ chồng nó nóng giận như thế. Yến cố trấn an mình, để mẹ chồng nó không bực bội:
– Không… không sao mẹ à. Để con dọn, con lấy thuốc mẹ uống nhé mẹ, thuốc bổ con mới nấu á mẹ.
Yến dọn dẹp xong tiếng con Bơ khóc ré, nó phải chạy lên dỗ con Bơ rồi ẵm nó xuống dưới bỏ vào nôi. Yến cho con Bơ ăn xong rồi lại mang thuốc vào cho mẹ chồng nó nữa:
– Mẹ ơi, con đỡ mẹ dậy uống thuốc nhé mẹ.
Yến lại đỡ mẹ chồng nó dậy, mẹ chồng nó hất tay nó ra, hất luôn bát thuốc văng tung toé. Cáu kỉnh quát nó:
– Tôi bảo tôi không cần, sao cô cứ làm phiền tôi vậy, để tôi chết đi. Tôi không cần ai thương hại tôi hết. Biến đi.
Xoảng…
Chiếc lọ hoa trên bàn bay về phía Yến, đụng vào người nó rồi rơi xuống đất bể tan. Nó thấy tổn thương thật sự, nó biết mẹ chồng nó đang ốm, đang cảm thấy chán nản. Nhưng mọi việc cũng khiến nó thật sự… mệt mỏi. Nó lại dịu giọng:
– Vậy con dọn xong rồi lát con lại mang thuốc cho mẹ…
Mẹ chồng nó không nói năng gì với nó thêm nữa.
Khi có bố chồng ở nhà, bố luôn cố gắng an ủi động viên bà. Cố gắng dìu dắt cho bà tập đi, nhưng mọi cố gắng thất bại.
Bữa cơm cuối tuần đầy đủ mọi người, bố chồng Yến đẩy xe cho mẹ chồng nó ra ăn cơm cùng mọi người như lúc trước. Mọi người cố gắng giữ mọi thứ trong mức độ bình thường nhất.
Ông để bà tự xúc ăn bằng đôi tay còn hoạt động được. Cánh tay run rẩy, cơm nước rơi vãi trên bàn, trên sàn và trên người nữa. Bà bật khóc khóc, hất luôn chén cơm xuống đất:
– Đủ rồi, mấy người đừng diễn nữa. Mấy người thấy tôi thế này mấy người khinh thường tôi lắm chứ gì, tôi không cần mấy người thương hại tôi.
Chị Hiền khóc nức nở, ôm lấy bà:
– Mẹ ơi, không ai khinh thường gì mẹ hết, mọi người chỉ muốn mẹ được vui vẻ như xưa thôi mà….
– Tôi không cần, không cần ai hết, để tôi 1 mình, mấy người hiểu chưa.
Rồi mẹ chồng Yến lăn xe vào trong phòng. Mọi người đều im lặng, chị Hiền vẫn khóc, Quân ẵm Bơ lên phòng. Còn tôi dọn dẹp mọi thứ.
Tối đó, chị Hiền ngồi ngay cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, dường như áng mây hôm nay rất đỏng đảnh che đi ánh trăng vàng rực. Yến lại bên hỏi han:
– Chị Hiền, chị ổn không?
– Cũng tạm em ơi.
– Không sao đâu chị, mẹ sẽ ổn thôi mà.
– Chị… chị với anh Khoa vừa cãi nhau.
Yến bất ngờ, vì hồi trước đến giờ anh Khoa luôn yêu thương, chiều chuộng chị Hiền. Dễ gì có cãi nhau chứ, nó hỏi:
– Sao vậy chị?
– Bọn chị định rằng năm nay sẽ cưới, nhưng mẹ đang ốm thế kia, làm sao chị đi lấy chồng được.
– Có sao đâu chị, chị đi lấy chồng có bọn em ở đây chăm mẹ mà.
– Em là con dâu, sao so được bằng con gái. Chị không thể để mẹ chị như vậy được, chị muốn bên cạnh lo lắng cho mẹ chị đến khi mẹ chị hết bệnh và vui vẻ như xưa, nếu được chị muốn bên cạnh mẹ chị cả đời em ạ.
Yến ngồi bên cùng chị Hiền, chỉ biết góp thêm vài lời động viên an ủi mà thôi.
[…]
Yến đang cho con Bơ ngủ, nghe tiếng ồn ào bên dưới liền chạy xuống. Chiếc xe lăn ngã sang 1 bên, mẹ chồng nó nằm dưới đất, chị hiền cố ôm lấy bà, nhưng bà vẫn cáu kỉnh. Nhìn bà ai cũng xót, không những đau đớn về thể xác mà còn đau đớn cả tinh thần:
– Sao mấy người cứ cố làm phiền tôi vậy hả, tôi không cần, tôi không muốn tập đi gì hết.
– Mẹ ơi, con xin mẹ mà mẹ, con lạy mẹ mà, mẹ không vì mẹ, mẹ cũng vì con đi mẹ… con không muốn mất mẹ như thế này đâu mẹ ơi. Dù 1 chút thôi con cũng mong mẹ 1 lần cố gắng thôi mẹ.
– Tôi mới phải lạy mấy người, xin mấy người để tôi yên được không, làm ơn tôn trọng tôi đi mà…
Ai cũng khóc hết, người thì cố gắng xây dựng, nhưng người thì cứ đạp đổ, khoảng cách thật sự rất lớn.
Mọi chuyện vừa qua, Quân cũng trầm tư hơn hẳn, lần này Quân là người ngó lên trần nhà, hắn gác tay lên trán có vẻ trầm tư ghê lắm. Yến không nói cũng chẳng rằng, nó lại nằm bên cạnh ôm lấy Quân, gác chân lên người hắn. Quân cũng quay qua nó ôm nó, xoắn chân với nó. Tụi nó ôm nhau vậy đó, không nói gì cũng tầm hơn 10 phút. Nó an ủi:
– Không sao đâu, rồi mẹ cũng khỏe lại thôi, mày đừng lo.
– Tao cũng hi vọng vậy.
Nhiều lúc chỉ cần ôm nhau thôi mọi phiền muộn cũng tan biến. Không cần giải bày nhưng cũng hiểu rõ tâm tư của nhau.
Mỗi ngày Yến đều nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ. Từ ngày mẹ chồng nó bị ốm, bà đã thay đổi hẳn 180 độ, không còn niềm nở hiền từ như xưa nữa. Chị Hiền vẫn cố gắng kéo mẹ đứng dậy, dìu mẹ tập đi, nhưng bất lực. Mỗi lần như thế toàn bị mắng với đánh thôi:
– Buông tôi ra, tôi không muốn ai lại gần tôi hết.
– Mẹ à, con xin mẹ mà. Bác sĩ nói chỉ cần mẹ tập đi, mẹ sẽ đi lại được như xưa mà.
Mẹ chồng Yến chỉ vào đôi bàn chân nằm im bất động:
– Cô tin mấy lão bác sĩ ấy sao, cô nhìn xem đã hơn 3 tháng rồi nó có thay đổi gì không, nó vẫn què quặt như thế.
– Mẹ cứ nghe con mỗi ngày cố gắng tập tành rồi sẽ đi được.
– Tôi không khiến cô thương hại, đi ra đi ra ngay cho tôi..
Cánh cửa đóng sầm lại, chị Hiền ngồi thụp ngay trước cửa khóc nức nở, nó cũng không biết phải dỗ dành sao nữa.
Sau khi làm xong mọi thứ, Yến mang cơm vào cho mẹ chồng ăn trước, vì mẹ chồng nó không muốn ăn cơm cùng mọi người. Một điều lạ là hôm nay cánh cửa phòng khóa trái, nó không thể nào mở được. Nó vội vàng gõ cửa:
Cốc… cốc…
– Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con, con mang cơm vào cho mẹ đây.
Không có tiếng trả lời. Nó lại kiên nhẫn gõ cửa lần 2, lần 3 rồi dồn dập hơn:
– Mẹ ơi, mẹ.. mẹ làm ơn mở cửa đi mẹ… mẹ đừng làm con lo mà mẹ…
Yến vội chạy lại lấy điện thoại gọi chị Hiền, vì chị đi làm gần nhà nhất:
– Chị ơi.. chị về nhanh… cửa phòng mẹ khóa trong rồi.
Giọng chị Hiền run run, nói nó tìm chìa khóa dự phòng, còn chị sẽ gọi thợ phá khóa.
Yến tìm khắp nơi nhưng không biết chìa khóa dự phòng nằm đâu, nó gọi cho Quân về. Nó tiếp tục tìm, ai không biết sẽ tưởng nhà nó mới có ăn trộm ghé thăm quá.
Chị Hiền về trước, có thợ mở khóa đi theo, Yến thì run hết cỡ, mặt cắt không ra giọt máu. Cánh cửa bất mở, cái cảnh quen thuộc ấy lại diễn ra. Thuốc rơi đầy sàn nhà, mẹ chồng nó nằm im bất động. Chị Hiền khóc ngất lên ngất xuống, nó gọi xe cứu thương mà tay cứ run bần bật đến nỗi điện thoại rơi cả xuống sàn.
Lại là bệnh viện, sao nó ghét ở đây quá chừng, ghét tiếng than khóc, ghét nhìn thấy dáng người mệt mỏi bên ngoài phòng chờ, và nhất là cái mùi sát trùng ở đây.
Gia đình chồng Yến đứng ngoài cửa chờ, thấy trong phòng đẩy ra 1 người, khăn trắng phủ kín. Gia đình nó hoảng hồn cho đến khi thấy người nhà khóc ngất đi ra từ phía sau.
Rồi có vị bác sĩ già đeo kính đi ra:
– Bà ấy qua cơn nguy hiểm rồi, cố gắng an ủi động viên người bệnh nhé.
Vị bác sĩ già vỗ vỗ vào vai ba chồng Yến rồi đi làm việc của mình. Mẹ chồng Yến nằm bất lực trên giường bệnh đó, giường bệnh trắng màu buồn bả, còn đeo cả ống thở oxy nữa. Ba chồng Yến, mấy tháng thôi từ lúc mẹ chồng nó ốm, ông đã trông già hơn, râu tóc bạc đi khá nhiều:
– Mấy đứa về đi, để ba ở đây với mẹ mấy đứa.
Chị Hiền vẫn không yên tâm:
– Bố để con ở lại phụ bố, lỡ có việc cần…
– Không sao, mình bố chăm sóc bà ấy được mà. Mấy đứa cứ về đi.
Bọn nó đi về, bố chồng nó lại nắm lấy tay mẹ chồng nó vuốt ve:
– Bà cứ định thế này mãi sao, để tôi lo lắng thế này mãi sao, bà định bỏ cuộc nhanh như vậy à.
Mẹ chồng nó vẫn yên lặng. Ông lại thủ thỉ:
– Bà bỏ cuộc, tôi cũng… sẽ bỏ cuộc. Cùng bà đi đến mọi nơi, bà ở đâu tôi sẽ ở đó. Bà không ăn tôi cũng sẽ không ăn, bà không uống tôi cũng không uống. Bà còn tự tử như thế, tôi cũng sẽ tự tử. Bà làm gì tôi sẽ làm đấy.
Mẹ chồng Yến vẫn cứ im lặng, mặc kệ nước mắt vô tư lăn dài ướt gối.
[…]
Yến thấy tình hình không mấy khả quan, thôi thì nó ra tay giúp một chút mới được. Nó gởi Bơ cho mẹ ruột nó cùng Quân mang đồ ăn sáng vào viện. Nó thấy mẹ chồng nó ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ. Nó chào hỏi lịch sự:
– Con chào bố mẹ ạ. Con có mua phở lên đây, bố ăn đi cho nóng, để bọn con cho mẹ ăn.
– Ừ thế cũng được.
Yến vào giặt khăn để lau mặt cho bà, còn Quân thì lấy đồ ăn ra đút:
– Mẹ ơi, con lau mặt cho mát mẹ nhé.
Mẹ chồng Yến hất tay nó, cái khăn lau mặt bay vèo xuống đất. Mẹ chồng nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Quân mang tô phở nóng hổi sang, định bụng đút cho mẹ ăn. Phở nóng, Quân thổi phù phù trong cái thìa cho nguội rồi đưa ngang miệng cho mẹ. Mẹ chồng nó hất luôn cái thìa, hất luôn tô phở nóng xuống sàn.Quân nóng giận quát to:
– Mẹ như vậy đủ chưa, mẹ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần cố 1 tí mẹ lại như xưa thôi.
– Mất dạy.
Chát…
Cái tát tai khá mạnh,hằn lên má Quân những vết đỏ, hắn bỏ về, còn bố chồng nó thấy tay mình đau rát. Mẹ chồng nó vẫn vậy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có điều nước mắt chảy ra làm nhòe đi mọi thứ.
Nó chạy theo thằng hắn, hắn khóc, từ hồi lấy Quân đến giờ chưa bao giờ nó thấy Quân khóc. Nó ôm lấy hắn từ phía sau, lồng ngực thở phập phồng như đang kìm nén điều gì khó khăn lắm. Có phải thằng Quân đau vì cái tát vừa rồi của bố không. Yến an ủi:
– Quân bình tĩnh, có tao đây.
Quân khóc, khóc như một đứa trẻ lên 3 bị mất kẹo. Nó chỉ biết ôm lấy Quân thôi, nó vẫn để thằng hắn khóc. Vì biết đâu khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn hẳn.Đàn ông không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương