Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 27: Vẫn thắng



“Xú tiểu tử! Ngươi thật sự đạt đến võ đồ?” Cảm thụ cảm giác tê cứng trên tay, Bạch Thủy Ưng hơi biến sắc. Chỉ bằng thực lực bình dân tuyệt không thể tạo thành hiệu quả này.

“Sợ hả?” Diệp Phong nhạt nhẽo đáp.

“Ta sợ một phế vật không có khí hải?” Ngữ khí Bạch Thủy Ưng hàm chứa giận dữ, nghiến răng nói: “Dù ngươi thật sự là võ đồ, cũng không thể là đối thủ của ta.”

Nguyên lực lưu động, xóa đi cảm giác tê cứng trên tay, thân thể Bạch Thủy Ưng lại dấy lên kình phong, bên tai chúng nhân vang lên tiếng xé không khí giòn tan. Uy thế lăng lệ của chiêu thức khiến võ giả đứng ngoài xem đều gật gù.

Đặc tính của kim nguyên lực: sắc bén, nhanh như chớp. Bạch Thủy Ưng đương nhiên nắm vững.

Trong mắt Diệp Phong đang nheo lại tỏ vẻ ngưng trọng, tay giơ lên, năm ngón tay nắm lại thành quyền. Ngay lúc mũi chân Bạch Thủy Ưng đến sát ngực, gã quát khẽ, giơ tay lên đấm vào ống chân địch thủ.

Chát! Trên tay dồn lại lực phản chấn của kim nguyên khí, tay gã hơi run, nhưng ngọn cước của Bạch Thủy Ưng bị luồng lực bạo phát của gã hất bắn sang bên, ống chân rát bỏng, huyết dịch chảy ngược lên óc, suýt nữa khiến hắn chảy nước mắt.

“Quyền nhanh quá.” Người xem thầm khen, đối với một người luyện thể, không có đặc tính chiến đấu của nguyên lực mà sử dụng được chiêu số như thế, thật sự vượt ngoài ý liệu.

“Một quyền ban nãy hình như chứa đặc tính hỏa nguyên lực, lực bạo phát kinh nhân…” Không thiếu người đến xem náo nhiệt nhãn quang độc đáo, Diệp Phong sử dụng Hổ thế có hàm chứa đặc tính hỏa nguyên, vốn khắc kim nguyên nên chiếm ưu thế.

“Không thể nào!” Bạch Thủy Ưng lẩm bẩm, ánh mắt tỏ ra không tin được. Một luyện thể giả không có nguyên lực dể luyện võ kỹ, chiêu thức xuất ra lại hơn hẳn hắn… Nhận thức của hắn hoàn toàn bị đảo ngược.

Không chỉ hắn, nhiều người ở dưới đài cũng có cảm giác tương tự.

Đặc tính chiến đấu của ngũ hành nguyên lực có thể giúp võ giả tăng thêm uy lực lúc xuất chiêu, nên trong trận chiến cùng cấp, ai phát huy được ưu thế của thuộc tính nguyên lực thì là người thắng. Luyện thể giả chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể, đương nhiên kém hơn khí hải tu luyện giả. Nhưng nhận thức này với trường hợp Diệp Phong lại trái ngược…

Đang lúc chúng nhân bàn luận về thực lực của Diệp Phong, khí thế của Bạch Thủy Ưng đột nhiên tăng lên, huyết quản trong bàn tay phảng phất hiện ra lưu quang kỳ lạ.

Nhị phẩm võ kỹ: Nhận trảm! Uy lực của võ kỹ mạnh hơn nguyên lực công kích thông thường không chỉ một lần, cũng là khoảng cách mà luyện thể giả không thể vượt qua. Võ kỹ cấp cao có thể khiến thực lực võ giả tăng hàng trăm lần, dù chỉ là nhị phẩm võ kỹ cũng khiến lực công kích của Bạch Thủy Ưng tăng lên mấy lần.

“Tên khốn, chịu chết đi.” Chân hắn điểm cực nhanh, gương mặt âm u toát lên nét khát máu, lắc người áp sát Diệp Phong, tay giơ cao như lưỡi đao sắc chém xéo vào cổ gã.

Bạch Thủy Ưng sử dụng nhị phẩm võ kỹ – – Nhận trảm. Võ giả ở đẳng cấp võ đồ sử dụng tất có thể bổ vỡ tảng đá hoặc cắt đứt cây cổ thụ, hóa nguyên lực thành lưỡi đao, uy lực kinh nhân.

Bất quá Bạch Thủy Ưng mới học, chưa hoàn toàn nắm vững môn võ kỹ này, không phát huy được bao nhiêu uy lực, dù thế sức công kích của hắn cũng cao hơn một bậc, với cường độ nhục thể hiện giờ của Diệp Phong khó lòng đỡ được.

Bị bổ trúng không chết cũng trọng thương. Đây là con bài tẩy của hắn.

Chăm chú quan sát đòn công kích hung hãn, gã không dám chậm trễ, chân đạp mạnh xuống, nhanh nhẹn tránh đi. Nhưng khí thế của Bạch Thủy Ưng không giảm, đuổi theo sát gót, sử dụng nhận trảm khiến tốc độ của hắn cao hơn.

Tốc độ bạo phát của Diệp Phong tuy nhanh nhưng không thể giữ lâu, Bạch Thủy Ưng xuất ra hai chiêu đã bức gã đến sát rìa lôi đài, không thể lùi được nữa. Gã rớt xuống, coi như thua trận.

“Hừ!” Bạch Thủy Ưng cười lạnh, tay trái xòe ra, cũng ánh lên sắc vàng. Hai tay hệt như lưỡi kéo lớn, từ hai hướng cắt vào, chặn đứng đường tránh né của Diệp Phong.

Bùng! Lớp đá lát dưới nền lôi đài vỡ tung, mạt đá tung tóe. Diệp Phong nhảy bật lên lưng chừng không, chật vật tránh thoát.

“Đúng là ngu xuẩn, xem ra thắng phụ đã phân.” Bạch Thủy Nham cười lạnh, Diệp Phong nhảy lên không, không còn điểm tá lực, tất không tránh được, Bạch Thủy Ưng chỉ cần đuổi theo thì một chiêu nhận trảm là có thể trọng thương gã.

Khán giả cũng nhận ra, đua nhau lắc đầu thở dài. Xem ra thắng bại đã phân, tuy thực lực võ đồ của Diệp Phong khiến họ thập phần chấn kinh, nhưng Bạch Thủy Ưng cùng là võ đồ nhất giai, lại có trong tay một môn võ kỹ, hiển nhiên không thể thất bại. Uy lực của võ kỹ, chỉ dựa vào huyết nhục chi lực, hiển nhiên không thể chống chọi. Bạn đang đọc truyện tại – www.Truyện FULL

Diệp Thừa Thiên sầm mặt, ánh mắt lo lắng, Diệp Phong thua là chuyện nhỏ, nếu lại bị Bạch Thủy Ưng trọng thương mới là không đáng. Nếu biết trước Bạch Thủy Ưng nhanh chóng nắm được một môn võ kỹ thì đã không để Diệp Phong sính cường.

Tiếng xé không khí vang lên phía dưới Diệp Phong, Bạch Thủy Ưng thu hai tay lại, nhanh chóng nhảy theo, chân phải cực kỳ hung hãn tung cước, kim nguyên khí sắc lẹm cắt vào eo Diệp Phong.

Không thể tránh được nữa.

Tim Thẩm Lan cũng thắt lại, tuy cô biết Diệp Phong từng thắng võ đồ nhị giai và cả tiểu nha đầu cũng biết võ kỹ, nhưng dù gì cô cũng không tận mắt chứng kiến. Tiểu nha đầu mũm mĩm đáng yêu như thế, không có điểm gì giống một võ giả mạnh mẽ, nên thấy thế công lăng lệ của Bạch Thủy Ưng, cô bất giác nắm chặt tay, trán đẫm mồ hôi, lo lắng vô cùng.

Ngược lại tiểu nha đầu vẫn ung dung, nở nụ cười coi thường. Chiêu Nhận trảm này… kém quá, nhớ đến sức mạnh gã phá Nhu thủy phược, ánh mắt cô bé nhìn Bạch Thủy Ưng bất giác mang theo một tia đồng tình.

Hít sâu một hơi, Diệp Phong ở lưng chừng không vẫn thản nhiên. Thân thể thiếu niên hơi gầy gò đột nhiên biến đổi khí thế, tựa hồ tăng lên gấp đôi.

Sức mạnh của gấu! Thổ nguyên lực… Xuất! Khí hải cấp tốc chuyển động, thổ nguyên lực mỏng manh dồn vào thân thể. Huyết quản, cơ nhục dâng lên lực đạo hùng hồn, cảm giác mạnh mẽ cực độ.

Thân thể Diệp Phong dừng sững trên không, tay phải chém mạnh xuống nghênh đón mũi chân Bạch Thủy Ưng. Chiêu này trông có vẻ chậm, lại trì trệ, tựa hồ mang theo ngàn cân bùn đất, chính hợp với đặc điểm nặng nề của ngũ hành thổ nguyên.

Nhận trảm của Bạch Thủy Ưng trong khoảnh khắc đã cắt tới trước mặt Diệp Phong, tay phải gã cũng vừa hay bổ tới chuẩn xác, thoái kình rít lên ràn rạt cùng chưởng ầm ì không ngớt va nhau, cục diện khẩn trương cực điểm.

Một tiếng sấm nổ vang vọng, một thân ảnh rót phịch xuống, rũ rượi đập trên nền lôi đài. Chúng nhân vội định thần nhìn lên, người nằm dưới đất phun máu ồng ộc, kêu gào thảm thiết chói tai… Không phải Bạch Thủy Ưng thì là ai?

Diệp Phong nhân lúc giao phong, khéo léo lộn người đáp xuống đất. Tay phải gã rách tan ống tay áo, lộ ra cơ nhục cuồn cuộn, bàn tay không mảy may thương tổn.

Bạch Thủy Ưng lại ôm lấy cẳng chân lăn lộn dưới đất, trường quyết đấu này đã kết thúc.

Sau một lúc yên lặng tạm thời, đám đông vang lên tiếng hít khí lạnh. Thẩm Lan cười tươi như hoa, niềm vui hiện rõ, chỉ có tiểu nha đầu hơi nhăn mũi, ra vẻ đương nhiên phải thế.

“Ưng nhi!” Bạch Thủy Nham cả kinh, định nhảy lên đài nhưng cân nhắc mấy lần lại không dám khinh cử vọng động, lưỡng đạo hung quang nhìn Diệp Phong chằm chằm, cơ hồ muốn ăn sống nuốt tươi.

Trước khi đấu trường tái tuyên bố kết quả, không ai được nhảy lên can thiệp. Bạch Thủy Ưng tuy đau đớn nhưng không đáng ngại đến tính mạng, Bạch Thủy Nham đau lòng cũng chỉ biết nén xuống.

Sắc mặt Diệp Thừa Thiên ngẩn ra một chốc mới định thần được, ngửa mặt cười vang, nét đắc ý cùng hưng phấn gần như không che giấu được, hai tay vỗ mạnh lên thành ghế, ngoẹo đầu nói với Bạch Thủy Nham đang cố ra vẻ: “Bạch Thủy gia chủ! Thừa nhượng.”

“Có thể tuyên bố kết quả rồi.” Bạch Thủy Nham sầm mặt, ngó lơ hành vi gây sự của Diệp Thừa Thiên, nói với lão giả trọng tài trên chủ tịch đài vẫn đang ngẩn ngơ vì chấn kinh. Lão lo lắng cho thương thế của Bạch Thủy Ưng, không muốn tranh hơi với đối đầu.

“Kết quả trận quyết định—Diệp Phong, thắng.” Lão giả chưa tỉnh khỏi cơn chấn kinh, run run tuyên bố.

Tiếng kinh thán cũng ánh mắt chấn động đổ dồn vào thân ảnh thiếu niên đứng trên lôi đài. Chỉ hai năm, thiên tài xưa kia đã tìm lại được thực lực, hơn nữa còn trong tình huống mất đi khí hải… Thật sự là kỳ tích không tin nổi.

Sau rốt, Diệp Phong không chịu được ánh mắt của chúng nhân, nhún vai từ từ đi xuống, dẫn theo Thẩm Lan, chuẩn bị đi khỏi.

“Diệp Phong, còn nghi thức trao thưởng nữa.” Lão giả chủ trì hô.

“Không cần đâu, với tại hạ, phần thưởng không còn ý nghĩa nữa.” Gã tùy ý xua tay, tiếp tục đi, chúng nhân tự động nhường lối.

Hư vinh từ những lời khen và tôn sùng chỉ tổ khiến người ta mất đi phương hướng phấn đấu, chỉ có thực lực mới là cơ sở để giành được tôn nghiêm. Trải qua hai năm rèn luyện, thiếu niên rốt cục cũng trưởng thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương