“Con có biết vì sao yêu tu luyện Nguyên Thần quyết cần trúc cơ trước không?” Trúc cơ là luyện thể, khiến nguyên nguyên lực hình thành trong thể nội càng đậm đặc hơn.
“Con không biết.”
“Vì chỉ có nguyên nguyên lực mới có thể kiêm dung ngũ hành!” Lần này không đợi gã hỏi, sư phụ nói tiếp: “Nguyên nguyên lực là sinh mệnh chi nguyên, không hề bài xích bất cứ loại năng lượng nào, ngược lại còn bao dung tất cả để cùng chung sống hòa bình.”
“Bản chất tu luyện là hút lấy linh khí trong thiên địa, chuyển thành nguyên lực cho thân thể. Khác nhau ở chỗ: Ngũ hành nguyên lực là lợi dụng khí hải làm phương tiện kết nối với tu luyện, còn nguyên nguyên lực là lợi dụng thân thể. Vì thế mà không hề xung đột.”
Diệp Phong gật đầu. Đích xác, luyện thể và khí hải tu luyện không hề xung đột, đại lục không hiếm người đồng thời tu luyện cả hai, nhưng tu luyện cần có thời gian và tinh lực, đổ thời gian vào hai phương thức tu luyện khác nhai hiển nhiên không phải hành động sáng suốt. Những người này phần lớn khi khí hải đạt đến ngưỡng liền lợi dụng thân thể khiến thực lực tiến thêm một bước.
“Nguyên lực, suy cho cùng là một loại năng lượng, bất quá tính chất năng lượng khác nhau nên trang thái biểu hiện ra cũng khác. Ngũ hành nguyên lực có đặc tính riêng, không dung hòa nhau nên đồng thời tu luyện hai khí hải, năng lượng tự nhiên sẽ xung đột… Nhưng nếu lợi dụng đặc tính kiêm dung của nguyên nguyên lực để phân cách các loại năng lượng bất đồng của ngũ hành khí hải thì tất không xảy ra chuyện gì.”
Hóa ra như vậy! Diệp Phong coi như hoàn toàn hiểu rõ vì sao nguyên nguyên lực khả dĩ cho phép gã kiêm tu ngũ hành khí hải.
“Người Võ Nguyên đại lục lúc sinh ra sẽ sinh thành khí hải vì sinh mệnh xuất hiện sẽ chạm đến thiên địa pháp tắc của thế giới này, hình thành một tia ngũ hành nguyên lực mang thuộc tính tiên thiên trong sinh mệnh thể. Tia tiên thiên nguyên lực này là điều kiện quan trọng hình thành nên khí hải.”
“Khí hải do Nguyên Thần quyết tu luyện và khí hải trời sinh có điểm khác biệt nhỏ. Khí hải trời sinh chuyển hóa thiên địa linh khí thành ngũ hành nguyên lực, khí hải nguyên nguyên lực có tác dụng chuyển hóa nguyên nguyên lực thành ngũ hành nguyên lực. Bản chất đều là chuyển hóa năng lượng, chỉ là nguyên liệu khác nhau…”
“Khí hải của con bị hủy nhưng tia tiên thiên thổ nguyên vẫn còn, vì thế Nguyên Thần quyết mới có thể lợi dụng nó để hình thành thổ nguyên khí hải. Nếu con muốn có được bốn khí hải kia thì đầu tiên cần có được bốn loại tiên thiên nguyên lực!”
Nghe sư phụ giải thích, Diệp Phong tỉnh ngộ, chả trách khi tấn nhập võ đồ, khí hải vốn đã bị hủy lại hình thành. Hóa ra đó là khí hải do lợi dụng nguyên nguyên lực chuyển hóa thành.
Theo truyền thuyết khi Võ Nguyên đại lục khai thiên tịch địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hình thành đầu tiên trong thiên địa được gọi là ngũ hành chi nguyên. Năng lượng sinh ra trong đó được gọi là tiên thiên ngũ hành nguyên lực. Đến giờ đại lục đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, ngũ hành chi nguyên hình thành lúc thiên địa sơ khai này khó mà tìm kiếm được nữa.
Tiên thiên ngũ hành nguyên lực là năng lượng sơ khai nhất, tính chất mạnh hơn ngũ hành nguyên lực bình thường cả trăm lần. Tu luyện giả bình thường mà hấp nạp được một chút thì lợi ích thu được khó mà ước lượng. Nói đơn giản là nếu có được tiên thiên nguyên lực phù hợp thuộc tính thì thiên phú tu luyện nhất định sẽ tăng thêm mấy tầng.
Với bất kỳ ai, tiên thiên nguyên lực đều là dị bảo hiếm có, Diệp Phong muốn thu gom đủ ngũ hành khí hải không phải là việc dễ.
“Sư phụ đã thu thập đủ ngũ hành khí hải rồi ư?” Gã hiếu kỳ.
“Nếu ta gom đủ ngũ hành khí hải, khi xưa Tố Thanh đã…” Sư phụ lắc đầu thở dài: “Tiên thiên nguyên lực là dị bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Gom đủ hay không là so duyên của mỗi người, không cưỡng cầu được. Bất quá, khi thực lực của con đạt đến trình độ nhất định, chí ít ta có thể giúp con tìm được hai loại. Cộng thêm con là người Võ Nguyên đại lục, thể nội có sẵn một loại, ít nhất con cũng có được ba loại.” Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn
“Hai loại nào nữa?”
“Thủy, hỏa!”
“Vậy là chỉ còn thiếu tiên thiên nguyên lực thuộc mộc và kim?” Diệp Phong liếm môi lẩm bẩm.
“Tiên thiên nguyên lực, đối với con hiện giờ còn là quá sớm. Thủy hỏa tiên thiên nguyên lực mà ta biết đòi hỏi thực lực không kém hơn võ tôn mới có tư cách đoạt lấy…” Mỉm cười gian trá, sư phụ phất tay áo: “Hiện tại con nên ngoan ngoãn tu luyện.”
“Nói nãy giờ, sư phụ vẫn chưa cho con biết sau khi trúc cơ thì tu luyện thế nào?” Diệp Phong chợt hỏi.
Ngũ Cầm quyền chỉ là công pháp trúc cơ của Nguyên Thần quyết, thực lực tăng lên thì tốc độ ngày càng chậm. Nguyên Thần quyết là phương pháp tu luyện vượt trội bất kỳ công pháp nào, chắc rằng sư phụ sẽ truyền cho gã phương thức tu luyện nhanh hơn.
“Nguyên Thần quyết phân thành ba cảnh giới: Nghĩ hình, Nghĩ thần, Nghĩ thế! Ngũ Cầm quyền, chính thị cảnh giới đầu tiên của Nguyên Thần quyết—Nghĩ hình.”
Diệp Phong lại liếm môi, hít sâu một hơi hỏi: “Vậy Nghĩ thần và Nghĩ thế là thế nào?”
“Mô phỏng động tác và tư thế của dã thú chỉ là một thủ đoạn tu luyện. Người tu luyện ngũ hành nguyên lực thì tốc độ tu luyện phụ thuộc vào cường độ của khí hải, khí hải càng mạnh thì dung hòa với thiên địa càng hoàn mỹ. Còn con thì lại phụ thuộc vào việc thân thể dung hòa thế nào với thiên địa tự nhiên.” Bạch bào nhân mỉm cười, lớn tiếng.
“Ba cảnh giới của Nguyên Thần quyết, trừ tầng thứ nhất Nghĩ hình có thể thông qua Ngũ Cầm quyền truyền thụ cho con, hai cảnh giới còn lại phải do con tự lĩnh ngộ. Hiện tại ta truyền cho con khẩu quyết. Cảnh giới tầng thứ nhất: đạt được hình thì ý sẽ thông; cảnh giới thứ hai: đạt được thần, thần đạt không phụ thuộc vào hình; cảnh giới tầng thứ ba: đạt được thế, thế thành thì nhất cử nhất động đều là tự nhiên.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi cũng khiến Diệp Phong như sa vào mây mù. Nguyên Thần quyết chú trọng chữ “ngộ”, muốn nâng cao tốc độ, tất phải tự ngộ ra cảnh giới cao hơn, một khi quán thông thì tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt.
Trong ba cảnh giới, trình độ cũng cao thấp khác nhau. Hiện tại Diệp Phong đang ở trung đoạn cảnh giới Nghĩ hình, nhưng tốc độ tu luyện tương đương với thất giai võ sĩ. Người khác mà biết được tất sẽ kinh hãi, một võ đồ mới tấn cấp mà có được tốc độ tu luyện ngang với thất giai võ sĩ, đủ biết tiến độ đến mức nào. Dù gã không lĩnh ngộ gì thì trong vòng bốn tháng tất sẽ tiến nhập cảnh giới võ sĩ.
“Nếu con lĩnh ngộ được cảnh giới Nghĩ thế…”
“Thì tốc độ tu luyện của con không kém gì thất giai võ hoàng!” Sư phụ tùy ý mỉm cười nhưng khiến tâm thần Diệp Phong nở hoa, gần như khẳng định được thực lực của sư phụ ở tầm võ thánh, có được tốc độ tu luyện đó thì trở thành võ thánh chỉ là vấn đề thời gian.
Mơ mộng hồi lâu, Diệp Phong lại quay về hiện thực. Tương lai tuy đẹp đẽ nhưng cần phải đi từng bước một.
“Sư phụ bảo khí hải của Nguyên Thần quyết khác với khí hải trước đây, sau này ta tu luyện thế nào?” Khí hải mới hình thành của gã chỉ có thực lực bình dân nhất giai, khi hã còn tu luyện bằng khí hải, từ bình dân nhất giai đến võ đồ nhất giai mất chẵn tám năm. Nếu không có gì đặc biệt, gã đời nào chịu lãng phí tinh lực tu luyện một khí hải không mạnh hơn nhục thể bao nhiêu.
“Tu luyện khí hải? Con không cần cố ý tu luyện khí hải.” Mắt sư phụ loáng lên thần sắc giảo hoạt: “Thể nội của con đầy nguyên nguyên lực, thứ mà khí hải cần để nuôi dưỡng. Con không cần làm gì cả thì khí hải cũng tu luyện liên tục mười hai canh giờ mỗi ngày, hơn nữa tốc độ trưởng thành của khí hải liên quan đến trình độ của nguyên nguyên lực. Thực lực thân thể của con càng cao, khí hải trưởng thành càng nhanh. Bất quá, khi cường độ của thân thể và khí hải bằng nhau thì sẽ ngừng tăng trưởng.”
Diệp Phong hiểu ngay, tu luyện Nguyên Thần quyết thì nguyên nguyên lực là chủ đạo, chỉ cần gã tận lực tu luyện nguyên nguyên lực, khí hải sẽ tăng theo. Tuy cần một quá trình nhưng nhanh hơn khí hải tu luyện giả khí hải bình thường trăm ngàn lần.
“Được rồi, những gì nên nói đã nói hết, còn lại phải dựa vào con tự hiểu.” Sư phụ mỉm cười cảm khái, phất mạnh tay áo.
Diệp Phong chợt thấy trước mắt tối sầm, lúc mở mắt ra thì đã quay về trong rừng.
“Có thêm một khí hải… thật ra có lợi gì?” Cảm nhận sức mạnh chưa từng có chảy trong thể nội, mắt gã nheo lại, khóe môi hơi mỉm cười.