Hoành Tảo Hoang Vũ

Chương 7: Ác nô (2)



Đương nhiên, Hổ Ảnh Quyền đối với chân nguyên lực võ giả tiêu hao cũng là cự đại ! Đây cũng không phải là chuyện tình một thêm một bằng hai, nếu như Lâm Lạc toàn lực ứng phó có thể chém ra một trăm quyền kiệt lực lời nói, sử dụng Nhất Ảnh này nhiều nhất chỉ là ba mươi quyền sẽ chống đỡ hết nổi, Nhị Ảnh khả năng chỉ có 10 quyền!

Cũng chỉ có sau khi đạt tới Hổ Lực Cảnh, võ giả mới có đủ chân nguyên lực đến vận chuyển vũ kỹ, nếu không còn không có đợi đánh ngã địch nhân, chính mình trước kiệt lực mà chết, đây không phải tự tìm đường chết sao?

Lâm Lạc lập tức bị bộ quyền pháp này làm cho mê mẩn, không nhịn được nghiên cứu lên.

Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. . .

– Thiên tư của ta vẫn là quá kém, lâu như vậy mới luyện đến đệ Tam Ảnh!

Thời điểm mặt trời tây hạ, Lâm Lạc thu hồi quyền thế, lại một lần nữa vì thiên phú của mình mà cảm khái lên.

Nếu có một cao thủ ở đây mà nói, tất nhiên sẽ một cái tát đập Lâm Lạc trở mình trên mặt đất!

Ngắn ngủn hơn ba canh giờ thì đến được cảnh giới Tam Ảnh, cái này nói ra tuyệt đối sẽ hù chết người! Người bình thường khả năng một hai tháng sau mới có thể đạt tới Nhất Ảnh, một năm sau mới có thể Tam Ảnh, mà Ngũ Ảnh chính là cực hạn cả đời!

Tuy căn cốt của Lâm Lạc cực kỳ kém, nhưng lĩnh ngộ ở trên vũ kỹ lại cực kỳ kinh người, lực lĩnh ngộ như vậy đã không phải là thiên tài có thể hình dung, hoàn toàn chính là cấp bậc yêu nghiệt! Chỉ có điều hắn trước kia không có tư cách tu tập vũ kỹ, Lâm Hành Nam tự nhiên sẽ không giải thích cho hắn cái dạng tiến độ gì mới tính bình thường, cái dạng tiến độ gì gọi là nghịch thiên!

Có thể nói, lão thiên gia vẫn là rất công bình, tuy cho Lâm Lạc một bộ căn cốt cực kỳ kém, nhưng ở phương diện lực lĩnh ngộ lại cực kỳ kinh người!

Mà hiện tại Lâm Lạc có Hỗn Độn Dung Lô, đủ để đền bù phương diện căn cốt không đủ, lại phối hợp năng lực lĩnh ngộ vũ kỹ kinh người của hắn, nhất định có thể mở ra một thông thiên đại đạo!

Nếm qua cơm tối xong, Lâm Lạc tiếp tục tu luyện, dùng Hỗn Độn Dung Lô luyện hóa yêu hạch, tiến triển tiến cảnh cực nhanh!

Buổi chiều, hắn một mình luyện tập Hổ Ảnh Quyền, những lúc khác toàn bộ dùng để vận chuyển Hỗn Độn Dung Lô luyện hóa yêu hạch, để sớm ngày đột phá Hậu Thiên tầng năm!

Nhưng Lâm Lạc rất nhanh liền phát hiện, hắn thủy chung chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn Tứ Ảnh, nguyên nhân rất đơn giản, chân nguyên lực trước mắt của hắn chỉ đủ hắn đánh ra Tứ Ảnh mà thôi! Theo như suy đoán của hắn, mỗi nhiều Nhất Ảnh lực lượng yêu cầu tăng lên một trình tự, muốn đạt tới cảnh giới cao nhất là Bát Ảnh, cần đạt tới Hậu Thiên tám tầng mới được!

Hơn nữa, cho dù dùng chân nguyên lực trước mắt của hắn, nếu sử dụng Hổ Ảnh Quyền thức thứ tư Hổ Chiến Tứ Tượng này, cũng gần kề chỉ đủ duy trì hắn đánh ra mười một quyền mà thôi, không phải là hắn kém, mà là Tứ Ảnh đối với chân nguyên lực tiêu hao thật sự quá lớn!

Tu luyện không ngày không tháng, rất nhanh lại là mười ngày qua đi, Lâm Lạc cũng đạt tới Hậu Thiên tầng bốn đỉnh phong, nhưng hắn không thể không đình chỉ tu luyện, bởi vì ngoại trừ một khỏa lục giai yêu hạch ra, yêu hạch khác trong tay hắn đã bị tiêu xài không còn.

Lấy ra tích súc còn lại, Lâm Lạc lại đi tiệm bán thuốc một chuyến, mua 10 khỏa ngũ giai yêu hạch, hai trăm lượng bạc giống như nước chảy hao tốn đi ra ngoài, tiền trên người hắn gần kề chỉ còn bảy lượng bạc vụn.

Nói cách khác, sau khi luyện hóa xong 10 khỏa yêu hạch này, hắn sẽ gặp phải quẫn cảnh “Cạn lương thực”!

Không có yêu hạch, cái này ý nghĩa tốc độ tu hành của Lâm Lạc sẽ trở lại như trước kia, tốc độ như rùa bò, điều này làm cho hắn đã nếm đến ngon ngọt làm sao có thể tiếp nhận! Như thế nào lấy tới tiền, cái này đã trở thành vấn đề không nhỏ bày ở trước mặt, cần hắn bức thiết phải giải quyết.

Thời điểm Lâm Lạc trở lại tiểu viện của mình, ngoài ý định nhìn thấy được hai tùy tùng của Lâm Đông Bình, cũng là hai người đánh chết Lưu Bá kia!

Tuy bọn họ chỉ là đồng lõa, tay sai, nhưng cũng không thể giảm đi sát ý của Lâm Lạc đối với bọn hắn!

Trong nháy mắt, Lâm Lạc đã nắm lại hai đấm, mắt huyết hồng như muốn phóng hỏa!

La Hổ cùng Tôn Quý Lâm tự cho là thực lực không kém, Lâm Đông Bình muốn bọn họ tới cho Lâm Lạc một cái “Giáo huấn” nho nhỏ, cố ý chọc giận Lâm Lạc làm cho hắn chủ động ra tay, nhưng mà thời điểm “Tự vệ” không cẩn thận cắt đứt một chân của Lâm Lạc!

Thực lực hai người bọn họ đều là Hậu Thiên tầng bốn, tuy xưng không được cao thủ, nhưng muốn thu thập một tiểu tử Hậu Thiên nhị tầng đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lâm Nhị thiếu nói, sau khi làm tốt chuyện này, sẽ cho bọn họ ở Thúy Hương lâu hảo hảo chơi mấy ngày!

– Ơ, đây không phải phế vật thiếu gia của Lâm gia chúng ta sao?

La Hổ dùng mục quang khinh thường quét nhìn Lâm Lạc, mục đích tự nhiên là muốn kích Lâm Lạc ra tay. dù sao Bọn họ cũng là hạ nhân, không thể phạm thượng làm loạn, nhưng thời điểm tự vệ không cẩn thận dùng lực quá độ, vậy thì không ai sẽ nói cái gì.

Dù sao, trước mắt đương gia Lâm gia chính là Lâm Hồng Phong!

Kỳ thật không cần hai người La Hổ khiêu khích, Lâm Lạc căn bản không có tính toán buông tha hai người này!

Lưu Bá thi cốt chưa hàn, vừa vặn đưa hai người này xuống dưới bồi tội! Không phải Lâm Lạc tự đại, từ vầng sáng mà hai người này phát ra đến xem, tu vi bọn họ bất quá là Hậu Thiên tầng bốn trung kỳ, đã kém hơn Lâm Lạc, hơn nữa Lâm Lạc còn có vũ kỹ trong tay!

Vũ kỹ, đây cũng không phải là mỗi võ giả đều có tư cách tu tập ! Người họ khác muốn được Lâm gia tặng vũ kỹ, tu vi ít nhất phải đạt tới Bạo Khí Cảnh, còn phải có văn tự bán mình, chung thân không thể thoát ly Lâm gia mới được!

Trên thực tế, không chỉ là Lâm gia, hai đại gia tộc khác là Thẩm gia cùng Lý gia của Bạch Dương trấn cũng chọn dùng cách làm giống nhau, dù sao vũ kỹ quá mức trân quý, sao có thể đơn giản truyền thụ cho người ngoài gia tộc!

Lâm Lạc thân là Lâm gia trưởng tôn, tự nhiên quen thuộc quy định của gia tộc, có thể trăm phần trăm khẳng định hai người kia không biết võ kỹ!

– Hai người các ngươi tới vừa vặn!

Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung nhàn nhạt, hắn bây giờ còn không có thực lực làm cho Lâm Đông Bình nợ máu trả bằng máu, nhưng hai hạ nhân này đã giết thì giết, Lâm Đông Bình đồng dạng không thể làm gì được hắn!

Thái độ bình tĩnh của Lâm Lạc làm cho La Hổ cùng Tôn Quý Lâm đều có loại cảm giác quyền đánh vào bông, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhưng cũng may Lâm Lạc thay bọn họ giải quyết phiền toái:

– Đến đây cũng đừng đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương