Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 6: Cải Biến Mệnh Vận



Nghe được hai chữ bắc Địch, bộ não của Phương Vân kịch liệt chấn động, giống như có hơn trăm cái chuông đồng loại lớn vỗ cùng lúc, ngay lập tức trở nên trống rỗng.

– Đệ đệ, ngươi làm sao vậy?!

Đáng nói, đột nhiên phát hiện thần sắc của Phương Vân đại biến, làn da trắng bệch, cắt không có chút máu. Phương Lâm chấn động.

Phương Vân nhìn khuôn mặt của đại ca, vẻ mặt sốt ruột. Khuôn mặt quen thuộc kia đột nhiên trở nên mơ hồ.

– Ha ha ha!…

Một tràng âm thanh thê lương mà tuyệt vọng vang vọng trong đầu, khuôn mặt trước mắt độ nhiên phủ đầy vết thương, máu bẩn che kính toàn bộ khuôn mặt. Phương Vân dường như lại thấy được đại ca trước mắt lộ vẻ sầu thảm, cuồng tiếu, sau đó một mạch chạy đi.

Phương Vân không nhìn thấy cảnh đại ca tự vẫn, nhưng hắn đứng ở bên ngoài, thấy được thi thể ca ca được khiên ra từ trong phòng. Vào lúc đó, hắn đã chết được vài hôm, thi thể đã bốc mùi, trên gương mặt, cũng là nét tuyệt vọng cực độ khi tự sát.

Khuôn mặt kiểm khổng cùng gương mặt lo lắng của ca ca không ngừng đan chéo nhau, lúc thì hai hợp làm một, khi thì lại trở nên rất mơ hồ.

– Đại ca, đáp ứng ta, nhất định phải đáp ứng ta. Bất luận ra sao, tuyệt đối không nên đi tới bắc Địch!

Phương Vân lắc lắc đầu, đột ngột nắm lấy tay của Phương Lâm, gấp gáp nói. Sắc mặt của hắn tái nhợt, như là gặp chuyện gì rất đáng sợ.

Phương Lâm hơi nhíu mày, miệng hơi mở, nhưng vẫn gật gật đầu:

– Đi tới đâu đối với ta mà nói đều như nhau. Nhưng mà, nếu ngươi không muốn cho ta đi, ta đây không đi là được. Tiểu đệ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi không cho ta đi tới đó, chắc hẳn phải có nguyên nhân!

Phương Vân há miệng thở dốc, do dự hồi lâu, mới nói:

– Đại ca, ngươi có tin “sống lại” không? Nếu ta nói với ngươi, ta là từ mười năm sau trở về, ngươi tin không?

Phương Lâm ngẩn ngơ, ngay lúc Phương Vân nghĩ rằng hắn sẽ tin thì Phương Lâm đột nhiên cười ha hả: “Ha ha ha!”

Sau một hồi lâu mới dừng lại.

– Được rồi, tiểu đệ, ta thừa nhận cái suy nghĩ buồn cười này.

Phương Lâm thì thào đọc mấy lần “sống lại”, lắc lắc đầu, cười nói:

– Tiểu đệ, chờ tu vi võ đạo của ngươi đạt tới Trụ thai cảnh, sau khi tiếp xúc tới Thoát thai cảnh, ngươi liền hiểu được. Trong thế giới này, căn bản không tồn tại thứ gọi là “trùng sinh”.

Nhìn thấy Phương Vân còn muốn nói thêm cái gì, thần sắc của Phương Lâm nghiêm lại, trịnh trọng nói:

– Tiểu đệ, không cần phải nói nữa, ta đáp ứng ngươi, sẽ không tiến vào bắc Địch là được. Nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta, sau khi ta rời khỏi, hãy chiếu cố mẫu thân cho tốt.

– Vâng, đại ca, ngươi yên tâm.

Đại ca không tin lời mình nói ra là “sự thật”, không hiểu vì sao Phương Vân trái lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nhủ với bản thân, chỉ cần đại ca không đáp ứng tới bắc Địch là được rồi.

– Mãng ngưu quyền, ta đã không còn thứ gì để dạy cho ngươi. Trước khi rời đi, ta muốn mang “Tả thanh long tham trảo bát thế (1)” của Phương gia chúng ta truyền lại cho ngươi. Năm đó phụ thân bằng vào bộ tuyệt học này mà thành công phong hầu. Phụ thân truyền cho ta, hiện giờ tay thay ngài truyền cho ngươi, ngươi hãy nhìn cho rõ.

(1) Tám thế múa vuốt của Thanh Long (trái).

Trong lòng Phương Vân chấn động, tên của bộ tuyệt học này, hắn đã sớm nghe qua. Tuy là tuyệt học gia truyền, nhưng bởi vì kiếp trước không thích võ đạo, nên cự tuyệt xem qua.

Trong đình thai, khắp mọi nơi đều được đèn cày thắp sáng. Phương Lâm ngay tại ánh đèn, mang Phương gia nhất mạch “Tả thanh long tham trảo bát thế” nhất nhất hướng Phương Vân diễn luyện. Phương Lâm dụng tâm dạy, Phương Vân cũng dụng tâm học. Thể hiện xong tuyệt học, đã gần tới giờ tý (giờ chuột trong 12 cung hoàng đạo – tức 0 giờ sáng).

– “Tả thanh long tham vuốt bát thế” của Phương gia chúng ta là tuyệt học công kích, là một pháp môn ứng dụng chân khí, cương khi để mà công kích. Tu vi càng cao, uy lực càng lớn. Bây giờ ta chỉ có thể biến hóa thành một con rồng chiều dài tổng cộng mười trượng, đến tay của phụ thân, thì có thể biến hóa thành một con cự long dài mười dặm, phun lửa phun nước, đằng vân giá vũ, không khí mà không làm được. Đó cũng là nguyên nhân phụ vương có thể trấn áp mọi Man. Sau khi ta rời đi, ngươi nhất định phải luyện tập gấp bội. Chờ ngươi luyện xong bộ tuyệt học này, nếu có cơ hội, thì có thể tới chổ của phụ thân lấy bản còn lại là “Hữu thanh long tham vuốt bát thế.” Hai bộ tuyệt học này hỗ trợ lẫn nhau, sau khi tu thành, uy lực cực lớn, thần cản giết thần, phật trở giết phật.

– Ta sẽ chăm chỉ.

Phương Vân trả lời.

– Ân, ta đi đây. Hảo hảo bảo bộ chính mình, cón có mẫu thân.

Phương Lâm mỉm cười, hướng Phương Vân khoát tay áo.

Phương Lâm đứng dậy, ngẩng đầu, trong mắt là mặt tráng sáng tỏ giữa trời đêm, dưới chân khẽ giẫm, liền bay lên.

Grào!

Một tiếng long ngâm du dương vọng ra từ vườn Tử Long, dưới con mắt nhìn chăm chú của Phương Vân, Phương Lâm mạnh mẽ đẩy cơ thể bay lên, ở giữa không trung hóa thành một con Thanh long dài hơn mười trường. Quanh thân con Thanh long này điện mang mãnh liệt, uốn quanh mái đình Phương Vân đang ngồi một lần, rồi bỗng nhiên hướng về phía đông mà bay đi, khuất trong bóng đêm mờ mịt.

(thần a! em ngưỡng mộ anh, i love you to see mother.)

Phàm là con cháu Vương công triều Đại Chu, chỉ cần đủ mười tuổi đều phải đưa vào trong học viện.

Cái gọi là học viện, là văn thần trong triều truyền thụ đạo đức nho gia như hiếu, đễ, trung, nghĩa, lễ, tín (1), là nơi chỉ bàn văn, không luận võ. Toàn bộ học viện, đều do thái phó trong triều phụ trách.

(1) hiếu (hiếu thảo), đễ (kính nhường), trung (trung thành), nghĩa (việc nghĩa, chính nghĩa), lễ (lễ tiết, phép ứng xử), tín (tin tưởng, giữ chữ tín). Đoạn này dường như thừa “đễ” và thiếu “trí”, nhưng đủ 5 đạo đức nên cũng không thêm bớt nguyên văn.

Thái phó chính là một trong tam công, cũng chính là văn sư của đương kim nhân hoàng. Học trò của ông trải rộng khắp mười tám tỉnh Cửu châu. Hai mươi bảy đại phu trong triều, cùng tám mươi mốt nguyên sĩ, gần như có một nửa là học trò của ông. Có quyền thế đào thiên như thế, cho dù là nhân vật như Bình Đỉnh hầu, cũng không dám tùy tiện đắc tội.

Phương Vân ngồi xe ngựa xuất môn, sau nửa canh giờ mới đến học viện. Đại học viện sừng sững tọa tại phía Tây bắc Thượng Kinh thành, ứng đối cùng hoàng cung. Phương Vân ngồi trong xe ngựa, vén một góc màn lên, nhìn thấy vô số xe ngựa treo cờ xí nhiều nhà, khiến chổ ngựa đổ ở học viện chật như nêm cối.

– Xe ngựa dừng ở trong này đi.

Phương Vân nói với xa phu, liền bước xuống xe.

Cách bày trí trong học viện, Phương Vân nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra. “Ở kiếp trước”, hắn ngồi ngốc ở đây hơn mười năm.

– Tiểu Hầu gia!

Một vài con cháu quan lại nhìn thấy Phương Vân, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, cúi đầu kêu to một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở ven đường. Chuyện Phương Lâm xông vào học viện, bắt cóc Dương Khiêm, Lý Bình đã sớm lan truyền trong học viện. Mấy người này đều lần đầu tiên được biết, Phương Vân còn có một vị ca ca lợi hại đến như vậy. Cũng có một số học viên nhìn thấy Phương Vân, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, cả đám tránh đi thật xa.

Phương Vân trong lòng minh bạch, những người này đều đứng về phe của Dương Khiêm, Lý Bình. Phương Vân cũng không chú ý, thần sắc tiêu sái dọc theo tấm biển làm bằng bạch ngọc đề tự: dốc lòng cầu học, mà đi vào học viện.

Triều đình Đại Chu văn võ đều thịnh, kiến triều được hơn một ngàn năm, Vương công quý tộc thành lập nhiều không đếm hết. Xuất hiện trong mắt Phương Vân là dòng người đang sôi nổi tám chuyện. Những học sinh đó, tụm năm tụm ba, cười hi hi ha ha luận đàm, mỗi một nhóm đều là một phe phái.

Phương Vân đi trong dòng người, các loại âm thanh đều lọt vào lổ tai. Hắn từng một kiếp theo văn, lúc này lại nghe được mấy âm thanh này, luôn cảm thấy có chút thân thiết.

“Phương Vân a Phương Vân, ngươi một đời làm học làm nho văn, đến cuối cùng vẫn là một thư sinh tay trói gà không chặt, nhìn cảnh cửa nát nhà tan, cũng bất lực. Loại chuyện này, đã phát sinh qua một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại phát sinh thêm một lần nữa sao?” Phương Vân phát hiện loại cảm xúc này, âm thầm thức tỉnh chính mình.

Lắc lắc đầu, Phương Vân hồi phục cảm xúc, đang muốn bước chân đi tới dốc lòng cầu học phủ, trong tai lại nghe tới một tràng âm thanh yêu kiều:

– Hai tên tiện loại các ngươi, ta đánh các ngươi, là cấp cho các ngươi mặt mũi, là niềm vinh hạnh cho các ngươi. Các ngươi thật to gan, lại dám phản kháng!

Phương Vân nhận ra tiếng nói này, là một cô con gái của Trấn Quốc hầu, gọi là Vịnh Nhạc quận chúa. Trong học viện này có rất nhiều sĩ tử, kiếp trước Phương Vân cùng với nàng từng gặp nhau vài lần, nhưng cũng không giao du quá nhiều. Ấn tượng duy nhất, chính là kiêu ngạo.

Tiếng nói yêu kiều phát ra giữa dòng người đông đúc, không cẩn thận lắng nghe thì không phát hiện được. Chỉ nghe tiếng nói, Phương Vân cũng phán đoán được, vị Vịnh Nhạc quận chúa này nhất định đang ức hiếp người có xuất thân thấp hèn hơn. Chuyện như thế này vẫn thường phát sinh, có cấm cũng không cấm được dứt. Nếu là chỉ như vậy, Phương Vân cũng không thèm để ý, nhất định sẽ duỗi chân bỏ đi. Nhưng trong tiếng kêu thảm kia, hắn nghe được một tiếng nói quen thuộc.

– Tránh ra!

Phương Vân thần sắc lạnh lùng, hai tay xô dòng người ở phía trước, chạy nhanh tới. Trong cơ thể hắn ngưng tụ một lượng lớn thiên địa nguyên khí, sức mạnh rất lớn, chỉ một chút liền tách được đám người.

Trong học viện, mỗi một nơi đều có diện tích rất lớn, trong dãy hành lang gọi là “Túy hương đình”, một nữ tử vận xiêm y màu đỏ thẫm hai tay chống lạnh, người. Trong tay nàng nắm một cây trường tiên, trừng mắt, vênh vênh váo váo. Trước người của nàng, hai gã thiếu niên mặc nho phục quỳ rạp xuống đất giống như cẩu, cái mông chổng lên, quần trao trên người đều bị roi quất rách, hiện ra từng đường máu.

Hai gã thiếu niên nướt mắt rưng rưng, cực kỳ khuất nhục, thân thể đau đến run lẩy bẩy, nhưng lại không dám khóc ra tiếng. Ở chổ như vậy, nhiều người nhìn như vậy, chịu khuất nhục so với đau đớn còn tệ hơn rất nhiều. Nhưng cô gái này có thân phận cực kì hiển hách, lấy thân phận của hai người, căn bản không dám phản kháng.

Trương Anh, Chu Hân!

Phương Vân liếc mắt một cái là nhận ra hai gã thiếu niên này, Trương Anh là xuất thân từ Trung Tín hầu, Chu Hân là xuất thân từ Thần Tiến hầu. Nhưng mà, tuy rằng xuất thân từ hầu phủ, nhưng cả hai so với Phương Vân lại không giống. Trương Anh cùng Chu Hân đều không phải do chính thế hạ sinh, cũng không phải là do thị thiếp hạ sinh. Mẫu thân của bọn họ chính là thị nữ hồi môn của Trung Tín hầu cùng Thần Tiến hầu.

Triều đình Đại Chu đặt nặng lễ nghi, thị thiếp cùng chính thê không thể ngồi ngang hàng, loại của hồi môn như thế này càng không có địa vị. Mẫu thân đã như thế, địa vị của Trương Anh cùng Chu Hân ở trong hầu phủ không nghĩ cũng biết.

– Tiện loại chính là tiện loại, đừng tưởng rằng có phụ thân làm hầu là giỏi lắm. Nói cho các ngươi biết, Bình Dân hầu chính là Bình Dân hầu, mãi mãi cũng không thể chân chính ngồi ngang hàng với chúng ta. Hừ, ai bảo các ngươi không có mắt, dám mạo phạm ta!

Vịnh Nhạc quân chúa càng nói càng hưng phấn, lại một roi quất xuống. Khuôn mặt của nàng xinh đẹp, nhưng khi huy động trường tiên, trong ánh mắt là một phiến điên cuồng.

– Dừng tay!

Một tiếng phẫn nộ vang lên, Vịnh Nhạc công chúa còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy hoa cả mắt, đuôi trường tiên đã đặt trong tay một người thiếu niên khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương