Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 12: Giương Thương Múa Kiếm



Phương Vân bỗng nhiên quát nạt một hồi, khiến cho Thanh Sưởng công chúa trong lòng kịch chấn. Phương Vân hùng hổ chất vấn ba câu, một câu cũng đáp không được. Cái này, Thanh Sưởng công chúa giống như nhìn thấy được lão sư của nàng, đương triều Thái phó đại nhân tính tình bảo thủ.

Thanh Sưởng công chúa tuy rằng xuất thân cao quý, lại được Nhân hoàng vô cùng sủng ái, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm đương triều Thái phó phật lòng. Nho gia văn thần, làm việc phải chú ý nhân nghĩa, lễ phép. Chỉ cần nói sai một chữ, đừng nói là Vương hầu tay cầm trọng binh, cho dù là đương kim Nhân hoàng, cũng không nương tình. Thanh Sưởng công chúa ở trước mặt Thái phó đại nhân, có không ít lần bị khiển trách, mấy lần khiến mắt của nàng ửng đỏ, gần như phát khóc.

Đối diện với đôi mắt sáng ngời của Phương Vân, lời nói đầy chính khí quát hỏi, ánh mắt của Thanh Sưởng công chúa hơi bối rối, tâm thần không yên.

– Hừ, ngươi một không có chiến công, hai không có công danh trên người, càng không có tước vị hiển hách, bằng vào cái gì mà muốn ta kính trọng ngươi? Ngươi có một thân tu vi võ đạo cao siêu, không đi ứng chinh (1) nhập ngũ, chinh chiến sa trường, thay hoàng thượng phân ưu giải nạn, là tội bất trung. Ngươi không ra sa trường chinh chiến cũng liền thôi, Đại Chu ta cường địch trùng trùng, Nhân hoàng lo lắng, ngươi không đi hầu hạ trước sau, rót nước dâng trà, làm tròn trách nhiệm của nữ nhi, lại một mình chạy tới Trúc Hiên lầu hưởng thụ, là tội bất hiếu. Trương Anh, Chu Hân tuy xuất thân thấp kém, võ đạo không cao, mỗi bước đi ở trong nhà đều duy nan, ngươi không đề bạt, nâng đỡ cũng liền thôi, lại ỷ vảo xuất thân, ức hiếp bọn họ, lăng nhục bọn họ, điều này, là tội bất nhân, bất nghĩa!

– Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như thế, thì có tư cách gì bảo Phương Vân ta quỳ xuống?! Phương Vân ta đỉnh thiên lập địa, trên lạy trời dưới bái đất giữa quỳ cha mẹ, nhưng không quỳ trước kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như ngươi! – Tiếng nói của Phương Vân chấn động, nói năng rất có khí phách, trong lời nói ít ỏi đó đã đem vị công chúa Thanh Sưởng này đánh vào nơi vạn kiếp bất phục.

Cộp! Cộp! Cộp!

Thanh Sưởng công chúa vẻ mặt trắng bệch, cước hạ lui ba bước liên tiếp, cho dù là hai tên hộ vệ võ đạo cao cường, nghe xong lời nói của Phương Vân, cũng lộ vẻ sợ hãi. Thiên hạ ngày nay, binh gia trấn quốc, nho gia an quốc. Hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa của Nho gia đã sớm dung nhập lòng người, nếu như kẻ nào bị đám nho gia văn thần chấp chưởng triều đình bẩm thượng rằng người đó bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, thì dù là đương kim nhân hoàng cũng không dàn xếp được!

Thanh Sưởng công dù sao cũng có tu luyện võ đạo, ý chí kiên định, rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần. Chờ sau khi phản ứng lại chuyện mới vứa nảy sinh, nước da trắng nõn của Thanh Sưởng công chúa lúc xanh lúc trắng. Trong lòng nàng xấu hổ cùng tức giận đan xen, bằng vào võ công, địa vị xuất thân của nàng, mới nảy cư nhiên bị người khác trừng mắt khiến cho sợ hãi lui ba bước, sỉ nhục a! Thanh Sưởng công chúa cảm thấy giống như bị người khác hung hăn bạt tay, tự tôn bị chà đạp hoàn toàn!

Dưới sự kích động của cảm giác cực kì sỉ nhục, Thanh Sưởng công chúa giận giữ cười ra hai tiếng kèn kẹt, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói bằng giọng điệu căm hận:

– Hay cho một tên cẩu nô tài, đọc mấy quyển kinh thư nho gia, đã dám gán tội bừa bãi. Mà thôi, ta xem ngươi cũng luyện qua võ đạo, bổn công chúa muốn nhìn thấy, tên thuộc hạ như ngươi có mấy phân lượng, dám ở trước mặt của bổn công chúa mà làm càn!

Bá!

Thanh Sưởng công chúa một lời đã định, cũng không cho Phương Vân cơ hội mở miệng, trong lòng nàng ẩn ẩn sợ hãi tài ăn nói của Phương Vân. Tay duỗi ra, giựt trường tiên được quấn ở bên hông một cái, một luồng sóng khí đỏ rực như lửa theo roi mà gào thét, nhiệt độ trong sương phòng lập tức tiêu thăng, tăng lên mấy độ.

Tê!

Một tiếng rắn kêu phát ra từ trong tiên ảnh khiến da đầu người ta run lên, Phương Vân giống như thấy được một con mãng xà thật to đang nhả ra khói lửa, hướng về phía mình trườn lại. Thanh Sưởng công chúa bị Phương Vân mắng là đứa con bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, nên khơi dậy chân hỏa trong lòng. Lân này, nuốt giận mà phát, dùng tới sở trường Cuồng Mãng Tiên Pháp, trong tiên ảnh nhả ra khói lửa, lại ẩn chứa một chút cương khí mỏng manh vừa mới thăng cấp của nàng.

“Không hay, ả đàn bà này phát điên!” Phương Vân quát to một tiếng, cước hạ lui lại bịch bịch, đồng thời hai đấm huy xuất, chống cự tiên ảnh.

Ầm!

Quyền tiên tương kích, sức mạnh cuồng bào chỉ trong nháy mắt đã đập tan phòng ngự của Phương Vân. Khói lửa của trường tiên lay động ở không trung, cuốn lấy thân thể Phương Vân, vung một cái thật mạnh. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, bàn gỗ trong buồng tan nát, thân thể của Phương Vân mạnh mẽ rơi xuống nền đất, ngay cả ván gỗ cũng đều trũng xuống.

“Hừ!” Thanh Sưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, bước tới bốn thước, Vân lý hài màu hoàng kim mạnh mẽ đạp lên ngực của Phương Vân, khiến thân thể hắn bị đóng chặt trên ván.

Một người là Nguyên Khí Cấp, một người đã đạt tới Cương Khí sơ cấp, khoảng cách giữa hai người, giờ phút này đã hiện lộ ra hết. Thanh Sưởng công chúa là võ học thiên tài, dị bảo quý hiếm, võ công bí quyết gì nếu muốn thứ gì cũng đều có, Phương Vân hoàn toàn bị đánh bại, thua không thể tranh cãi!

– Cẩu nô tài, ta còn tưởng rằng ngươi có mấy phân lượng, dám ở trước mặt của ta làm càn. Thì ra ngươi chỉ như vậy thôi. – Thanh Sưởng công chúa đạp lên ngực của Phương Vân, nhìn xuống, trào phúng nói.

Cho tới lúc này, Thanh Sưởng công chúa mới có hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái như trước. Lấy địa vị cùng thân phận của nàng, bị người khác nói vài câu khiến cho mất kiếm chế, dùng bạo lực chinh phục, việc này đối với nàng là một thất bại. Trong lòng Thanh Sưởng công chúa rất cảm thấy không thể tiếp thu nổi, nhưng trên mặt tuyệt không để lộ ra biểu tình nào.

– Bây giờ, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần ngươi đồng ý, quỳ xuống dập đầu ba cái với ta, nói tiếng xin lỗi. Ta sẽ coi như không nghe qua lời ngươi nói, chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua! – Thanh Sưởng công chúa mày liễu nhướng lên, lạnh giọng nói.

– Lấy tu vi Cương Khí Cấp khi dễ một đối thủ Nguyên Khí Cấp, cảm giác thành công của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? – Phương Vân giống như không cảm thấy đau đớn, thần tình lạnh lẽo chăm chú nhìn Thanh Sưởng công chúa, không nhân nhượng chút nào.

– Ngươi!… – Trong lòng Thanh Sưởng công chúa rung rẩy kịch liệt một trận, câu nói đầu tiên của Phương Vân đã chạm vào chổ đau trong lòng nàng. Lấy thân phận cùng địa vị của nàng, cùng so đo với một sĩ tử ở Thượng Kinh thành như vậy, đã làm mất đi thân phận.

Càng khiến nàng không nhịn nỗi chính là ánh mắt của Phương Vân. Cái nhìn hờ hững, lạnh lẽo, triệt để tất cả này, Thanh Sương cảm thấy được một linh hồn cường đại, kiên định. Ý chí kiên định như vậy, căn bản không phải mấy roi của nàng là có thể khuất phục.

Ngay lúc này, ánh mắt của tên hộ vệ bên trái Thanh Sưởng công chúa sàng bừng lên, bước nhanh tới, từ trong đống ván gỗ nát vụn thành từng mảnh nhỏ nhặt lên một viên châu màu đen.

– Công chúa, người xem! – Hộ vệ sau khi lấy được viên châu này, giao cho Thanh Sưởng công chúa.

– Ân, Nhân Cấp Châu! – Trong mắt Thanh Sưởng công chúa hiện lên vẻ kinh ngạc, bậc trân bảo tu luyện như thế nầy, sao có thể trên người của một sĩ tử ở Trúc Hiên lầu!

– Công chúa, ta biết người ngày. – Hộ vệ tiến tới hai bước, ở bên tai Thanh Sưởng công chúa, thấp giọng kể vài câu.

Thanh Sưởng công chúa nhãn tình sáng lên, có hơi vuốt cằm. Ngón tay kẹp Nhân Cấp Châu, Thanh Sưởng công chúa nhìn Phương Vân, cười lạnh hai tiếng: “Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Tứ Phương Hầu thứ tử.”

Phương Vân liếc nhìn tên hộ vệ nét mặt cứng ngắc như cây nọ, biết rằng hắn từ viên Nhân Cấp Châu rơi ra, mà phán đoán thân phận của mình. Nhưng mà, hắn cũng không có ý định trốn tránh Thanh Sưởng công chúa, vẫn như trước, một chữ cũng không chịu nói.

Thanh Sưởng cũng chúa cũng không để bụng, đưa tay vào trong lòng ngực, đến khi vươn ra thì đầu ngón tay có thêm một viên châu màu hổ phách, trong hạt châu nọ, sương trắng lượn lờ, chính giữa, lộ ra một mảnh sơn hà xã tắc đồ thu nhỏ. Núi non tróng đó lay động, nước chảy róc rách, thảo mộc điểu ngư (2), rất sống động.

– Địa Cấp Châu! – Trương Anh, Chu Hân đột nhiên kêu lên, hai người nhìn chằm chằm vào hạt châu trong tay của Thanh Sưởng công chúa. Loại khôi bảo (3) võ đạo như thế này, so với Nhân Cấp Châu mạnh hơn nhiều lắm.

– Hai người các ngươi, xem như có chút kiến thức. – Thanh Sưởng công chúa liếc mắt nhìn hai người, mang hai viên châu đặt chung một chổ, Nhân Cấp Châu chỉ trong nháy mắt ảm đạm vô quang: “Không sai, viên này chính là khôi bảo võ đạo, Địa Cấp Châu. Khi luyên công, mang hạt châu này trên mình, tốc độ hấp thụ thiên địa nguyên khí của khiếu khổng (4) toàn thân, so với Nhân Cấp Châu thì nhanh hơn gấp năm lần, tương đương với hiệu quả tu luyện hai mươi ngày của người thường.”

– Nếu ngươi thích cùng người khác đổ đấu như vậy, ta đây cũng cùng ngươi đổ đấu một ván. – Thanh Sưởng công chúa cười lạnh trong lòng, chỉ nghe vài lời của tên hộ vệ, nàng liền phán đoán ra tâm tính của Phương Vân. Lần đổ đấu này, hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt.

– Tiền cược chính là viên thánh phẩm luyện công này, Địa Cấp Châu! Ta cũng không ức hiếp ngươi. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng, sau khi trở về, ngươi có thể cần tu khổ luyện. Đến khi đó, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, thì cho là ngươi thắng. Khỏa Địa Cấp Châu trên người ta liền thuộc về ngươi, nhưng nếu ngươi thua… – Thanh Sưởng công chúa không nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía Phương Vân.

Ánh mắt Phương Vân sáng lên, cho dù hiểu rõ Thanh Sương công chúa không có ý tốt, nhưng hắn thực sự rất cần viên Địa Cấp Châu này. Võ đạo nhất đồ, chiếu theo cách thường, tu luyện quá mức khó khăn, mà thời gian của hắn không còn nhiều lắm. Thanh Sưởng công chúa cấp cho hắn một lối tắt không thể cự tuyệt.

“Ngươi muốn sao hả?” Phương Vân trầm giọng nói.

“Hừ!” Thanh Sưởng công chúa nheo mắt lại, bên trong một mảnh hàn quang: “Tốt, nếu như ngươi thua, ta cũng không cần viên Nhân Cấp Châu này. Ta chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, lớn tiếng nói, ngươi là cẩu nô tài của ta, suốt đời đều là vậy, đời đời kiếp kiếp cũng không thay đổi được!”

Tâm tư của Thanh Sưởng công chúa không thể nói là không độc ác, Phương Vân chỉ vừa mới khơi dậy tinh thần võ đạo, lời lẽ khí thế, toàn bộ đều lọt vào tai nàng. Nàng thầm hạ quyết tâm, phải hung hăng sỉ nhục hắn một trận, không chỉ như thế, càng phải hung hăn giẫm đạp lên tôn kiêm võ giả của hắn, khiến hắn từ nay về sau không còn cơ hội tinh tiến, từ đó trầm luân!

“Ta đồng ý với ngươi!” Phương Vân trả lời, như trảm đinh chém sắt, không chút do dự.

Thanh Sưởng công chúa thế nhưng lại kinh ngạc một hồi, nàng biết Phương Vân nhất định sẽ đáp ứng, nhưng không ngờ hắn lại đáp ứng dứt khoát, không chút do dự như vậy.

“Phương Vân này, rốt cuộc làm bằng thứ gì? Cho dù cho hắn một viên Nhân Cấp Châu, hắn cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủn nửa tháng đạt tới Cương Khí Cấp được!” Ánh mắt của Thanh Sưởng công chúa lấp lánh, vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu, nhưng ra sao cũng không rõ, Phương Vân dựa vào cái gì lại đáp ứng lần đổ đấu này.

“Võ đạo mênh mông, Thanh Sưởng công chúa này, chẳng qua chỉ là một chướng ngại nho nhỏ trong cuộc đời mà ta phải gặp, còn chưa tính là địch nhân của ta. Khó khăn mà ta phải đối mặt, so với trước mắt còn lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Nếu ngay cả nàng cũng không thắng được, ngày sau, ta dựa vào cái gì để đối mặt với địch nhân mạnh hơn, đi nghịch thiên cải mệnh, cải biến vận mệnh cửa nát nhà tan!”

Tinh thần Phương Vân bùng cháy dữ dội. Hắn hiểu rõ, nếu muốn chiến hắn vị công chúa hoàng tộc trước mắt này, khó khăn vô cùng, nhưng tinh thần võ đạo là như thế đó.

Chân chính võ giả, đối mặt với khó khăn, chỉ biết nghênh nan (4) mà tiến, bằng vào tín niệm của bản thân, ý chí cùng chịu đựng khó khăn để chiến thắng đối thủ. Chỉ có người có đủ đại ý lực, đại kiên trì, mới có thể đại thành trên con đường võ đạo!

Phương Vân, không có đường lui!

“Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, viên này chính là thánh dược trị thương ở trong hoàng cung, ngươi cầm lấy mà dùng. Nửa tháng sau, ta sẽ chờ ngươi ở tại học viện! Đừng nên nghĩ rằng muốn nuốt lời, hừ!” Tùy tay vứt tới Nhân Cấp Châu cùng một viên thuốc thơm ngát, bề ngoại giống như trân châu, Thanh Sưởng công chúa xoay người bỏ đi. Phía sau, hai tên hộ vệ nhanh chân đi theo, ngay tức khắc biến mất ở ngoài cửa.

Bùng!

Thanh Sưởng công chúa mới vừa bỏ đi, bên trong Trúc Hiên lầu liền bùng nổ. Một nhóm hồng thương cự phú, sĩ tử nho sinh đang quỳ rạp dưới đất đứng lên, cả đám nhìn vào buồng của Phương Vân, nhỏ giọng thảo luận.

“Công tử nhà ai, cư nhiên dám khiến công chúa hoàng tộc nổi giận?”

“Thì ra là Tứ Phương hầu thứ tử, quả thực to gan a! Hoàng tộc ở tại kinh thành, có địa vị cao quý dường nào, người nơi đây ai mà không kinh sợ, hắn cư nhiên dám cùng công chúa đấu khẩu!”

“Vị tiểu thế tử này thật có tài ăn nói, đường đường là Thanh Sưởng công chúa, cành vàng lá ngọc, cư nhiên bị hắn nói thành bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Tội danh lớn như vậy, chả trách sao Thanh Sưởng công chúa nhịn không nổi!”

“Không biết tự lượng sức mình, lấy tu vi Nguyên Khi Cấp mà muốn khiêu chiến võ giả Cương Khí Cấp, dù có cho hắn hai tháng cũng chưa đủ!”

Bên ngoài buồng, nhao nhao nghị luận, vô số ánh mắt xuyên qua bức rèm châu, đánh gia ba người ở bên trong.

Chú thích

(1) ứng chinh (应征) hưởng ứng lệnh triệu tập.

(2) thảo mộc điêu ngư (草木鸟鱼) cây cỏ chim cá (không hiểu luôn).

(3) khôi bảo (魁宝) đứng đầu trong các bảo vật.

(4) nghênh nan (迎难) nghênh đón khó khăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương