Người dưng?
Lúc nghe được từ này, Hoắc Vân Thành không hiểu sao lại khó chịu.
Anh không biết vì sao mình lại để ý đến vậy, cũng có thể là bởi vì cảm giác mà Thư Tình mang đến cho anh rất giống với cảm giác mà Đường Đường mang lại.
Anh cũng biết, hôn ước giữa anh và Thư Tình là do ông nội quyết định, giữa bọn họ không có tình cảm.
Nhưng ít ra, anh vẫn xem cô là bạn.
Mà cô thì sao? Chỉ xem anh là người dưng?
“Thư Tình, trong lòng cô, tôi thực sự chỉ là một người dưng không quan trọng?” Hoắc Vân Thành duỗi tay bắt lấy tay Thư Tình.
“Không thì sao?” Thư Tình nhún vai, hỏi ngược lại.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay đang bị Hoắc Vân Thành nắm chặt, trầm giọng nói: “Đau, mau buông ra!”
Thế nhưng Hoắc Vân Thành vẫn làm như không nghe thấy, không buông tay Thư Tình ra.
Đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh căng lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt lạnh nhạt lóe lên tâm tình phức tạp.
Thư Tình dãy ra một chút, vẫn không tránh thoát.
Thời gian giống như đọng lại ngay tại khoảnh khắc này.
“Thư Tình, cô đang làm cái gì đấy?” Đột nhiên một giọng nữ vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng xấu hổ này.
Thư Tình quay đầu nhìn ra cửa, xuất hiện trong tầm mắt của cô là Từ Uyển Nhi.
Thấy Từ Uyển Nhi đầy mặt ghen tuông trừng mắt nhìn mình, Thư Tình dứt khoát thuận thế dựa vào lòng Hoắc Vân Thành, “Tôi và chồng tôi đang làm gì thì liên quan chi đến Từ tiểu thư?”
Nói xong còn âu yếm nhìn Hoắc Vân Thành: “Chồng à , anh nói xem có đúng không?”
Chồng?
Xưng hô này nghe cũng không tệ…
Khuôn mặt điển trai của Hoắc Vân Thành vẫn vô cảm như cũ, thế nhưng khóe môi lại hơi hơi cong lên.
Từ Uyển Nhi tức đến đỏ bừng cả mặt, mà khuôn mặt Lâm Nham Phong lại đầy vẻ khó xử: “Hoắc tổng, tôi xin lỗi, tôi đã nói với Lâm tiểu thư là ngài đang có việc, thế nhưng cô ấy cứ một mực đòi đi vào…”
Cảnh tượng anh ta nhìn thấy chính là, chủ tịch nhà mình đang ân ái với vị hôn thê thì bị Từ Uyển Nhi cắt ngang, mà nguyên nhân chính là vì mình ngăn không được Từ Uyển Nhi.
Chủ tịch nhà anh ta nổi tiếng lạnh nhạt, không thích có phụ nữ tới gần, không thích phụ nữ nhìn chằm chằm, khó khăn lắm mới có Thư Tình lọt vào mắt anh, nhưng hiện giờ lại vì sơ suất của anh ta mà đánh gãy chuyện tốt của chủ tịch…
Hoắc Vân Thành hơi bực mình phất tay, ý bảo Lâm Nham Phong đi ra ngoài.
Lâm Nham Phong như trút được gánh nặng, nhanh như chớp ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch.
“Từ Uyển Nhi, sao cô lại tới đây?” Hoắc Vân Thành kéo cà vạt, ánh mắt nhìn Từ Uyển Nhi tràn ngập sự thờ ơ.
Từ Uyển Nhi lộ ra nụ cười cô ta tự cho là mê người nhất, lắc eo thon đi tới trước mặt Hoắc Vân Thành, dịu dàng nói: “Vân Thành, là như vầy, liên quan đến phương án hợp tác giữa Hoắc Thị và Từ Thị, phía chúng em đã làm xong bản kế hoạch sơ bộ, em cầm riêng tới đây cho anh xem.”
“Phương án hợp tác không phải là do anh cô phụ trách sao?” Hoắc Vân Thành nhíu mày.
“Hôm nay anh hai không rảnh, vì vậy để em đưa tới.” Từ Uyển Nhi bày ra vẻ mặt thẹn thùng, trên thực tế do cô ta muốn gặp Hoắc vân Thành nên lén cầm bản kế hoạch của anh trai mang đến đây.
Hoắc Vân Thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thư Tình, lạnh lùng nói: “Cô ra ngoài đi.”
“Nghe thấy không, còn không mau ra ngoài, tôi phải giải thích bản kế hoạch cho Vân Thành nghe.” Thấy Hoắc Vân Thành lên tiếng, Từ Uyển Nhi dương dương đắc ý, dùng ánh mắt của kẻ thắng cuộc nhìn Thư Tình, trong mắt tràn đầy khiêu khích.
Nhưng mà, một giây sau, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Vân Thành khiến cho Từ Uyển Nhi như rơi vào hầm băng: “Từ Uyển Nhi, ý tôi là bảo cô đi ra ngoài.”