Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 45: Thư Tình cô đi chết đi



Thiết kế vai trần để lộ xương quai xanh quyến rũ của cô, váy đuôi cá ôm sát thân hình cao ráo thon thả của cô một cách hoàn hảo, phác họa đường cong duyên dáng của cô vô cùng tinh tế.

Cao quý, trang nhã, hào phóng, lại mang theo vài phần quyến rũ, xinh đẹp khiến người ta không dời mắt nổi.

Đây chẳng phải Thư Tình sao?

Sao cô có thể đẹp như vậy!!!

Ánh mắt Từ Uyển Nhi lóe lên vẻ ghen tỵ, chỉ vào Thư Tình nói với nhân viên bán hàng: “Tôi mua bộ lễ phục này! Gói lại cho tôi!”

Nhân viên bán hàng có chút khó xử: “Nhưng mà…vừa rồi cô ấy nói cô ấy sẽ mua.”

Giọng điệu Từ Uyển Nhi không tốt: “Cô ta trả tiền rồi à?”

Nhân viên bán hàng chần chừ một lúc: “Vậy thì chưa ạ.”

“Chưa trả tiền tức là chưa mua, Uyển Nhi bảo cô gói lại cô không nghe thấy sao?” Bạch Lam lấy lòng chỉ vào Từ Uyển Nhi, lại liếc nhân viên bán hàng nói:

“Cô nhìn cho rõ ràng, đây là cô cả Từ gia, nếu đắc tội cô ấy, cô cứ chờ cuốn gói rời đi thôi!”

Trong lòng nhân viên bán hàng rối rắm một lúc, Từ gia ở thành phố A là gia tộc giàu sang quyền thế, thế lực không tầm thường, Từ Uyển Nhi lại là cháu gái mà Từ lão gia tử yêu thương nhất, một nhân viên bán hàng nhỏ bé như cô ta không thể đắc tội nổi.

Cô ta không biết Thư Tình có thân phận gì, nhưng cô ta cảm thấy, đắc tội Thư Tình, vẫn tốt hơn đắc tội cô cả Từ gia.

Nghĩ như vậy, nhân viên bán hàng đi đến trước mặt Thư Tình, có chút căng thẳng mở miệng: “Thưa cô, lễ phục cô đang mặc đã có người mua rồi, mời cô cởi ra cho.”

Khóe môi Thư Tình nở nụ cười châm chọc: “Vừa nãy chẳng phải tôi đã nói tôi sẽ mua rồi sao.”

“Nhưng mà…”

Nhân viên bán hàng đang suy nghĩ làm sao để Thư Tình cởi đồ ra, chỉ thấy Bạch Lam giẫm lên giày cao gót đi qua, vênh váo đắc ý nói với Thư Tình:

“Uyển Nhi đã nhìn trúng bộ lễ phục này, đồ quê mùa nhà cô còn không mau cởi ra!”

“Vậy sao?” Thư Tình không nhanh không chậm nhìn thoáng qua cô ta, thản nhiên nói: “Lẽ phục này là tôi thấy trước, cũng là tôi nói muốn mua trước. Chắc cô Từ không thể không biết tới trước được trước đâu nhỉ?”

“Kẻ nhà quê như cô cũng có tiền mua sao?” Bạch Lam hung hăng trừng Thư Tình: “Cô có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Chỉ dựa vào cô, mua nổi sao?”

“Có mua nổi hay không không phiền cô phải lo lắng.” Thư Tình không muốn để ý Bạch Lam, trực tiếp lấy thẻ đen đưa cho nhân viên bán hàng nói: “Giúp tôi quẹt thẻ đi.”

Từ Uyển Nhi nhìn tấm thẻ trong tay Thư Tình, càng lúc càng nóng mắt.

Cô ta nhớ, Hoắc Vân Thành có một tấm thẻ như vậy.

Loại thẻ này chỉ phát hành số lượng có hạn trên toàn cầu, ngay cả cô ta cũng không có, sao Thư Tình lại có thể có tấm thẻ cao quý như thế?

Nhất định là Hoắc Vân Thành đã cho cô!

Vừa nghĩ đến Hoắc Vân Thành đối xử với Thư Tình tốt như vậy, Từ Uyển Nhi hận không thể chém Thư Tình ngàn vạn nhát dao.

Ngọn lửa ghen tỵ trong lòng thiêu đốt hừng hực, Từ Uyển Nhi đè nhân viên bán hàng đang muốn nhận thẻ đen, vênh váo hung hăng: “Tôi trả giá gấp đôi!”

Thư Tình khoanh hai tay trước ngực, cau mày nhìn thoáng qua Từ Uyển Nhi.

Từ Uyển Nhi này là âm hồn không tan sao, có còn để cho người ta dạo phố nữa không.

Mua quần áo cũng gặp cô ta, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!

Cô nhướng mày nói: “Cô Từ, cô có nghe qua câu tới trước được trước không, bộ này tôi đã mua thì là của tôi, mặc kệ cô ra giá bao nhiêu, tôi cũng sẽ không nhường cô.”

“Chỉ dựa vào cô, cũng xứng mặc bộ này?” Từ Uyển Nhi nhìn chằm chằm Thư Tình, hận không thể đục lỗ trên người cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương