Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 30: Xin lỗi Thư Tình



Nhân viên phục vụ sắc mặt trắng bệch: “Cầu xin mọi người tha thứ cho tôi, Tôi thật sự không cố ý mà. Mẹ tôi mắc bệnh nặng, cần gấp một khoản tiền làm phẫu thuật, tôi mới nhất thời nghĩ quẩn.”

“Là ai đã sai khiến cô làm như thế?” – Thư Tình nhíu mày, thấp giọng hỏi.

“Không ai sai khiến tôi cả, tự tôi đi ăn trộm thôi.” – Giọng nói của nhân viên phục vụ hơi run run, ánh mắt sợ hãi luôn hướng về phía Từ Uyển Nhi.

Từ Uyển Nhi sợ đêm dài lắm mộng, bèn cắn môi nói: “Thôi bỏ đi, nếu nhẫn đã tìm thấy rồi, tôi niệm tình cô một lòng hiếu thảo như vậy, tôi cũng không muốn truy cứu chuyện này thêm nữa.”

“Cảm ơn Từ tiểu thư, cảm ơn Từ tiểu thư.” – Nhân viên phục vụ vừa dập đầu vừa cảm ơn Từ Uyển Nhi.

“Không truy cứu? Lúc nãy khi Từ tiểu thư chắc chắn là tôi trộm, không hề nói như vậy đâu nha.” – Thư Tình điềm đạm nói.

“Nếu nhẫn đã vật quy nguyên chủ, Uyển Nhi cũng nói là không truy cứu nữa, chuyện này cứ kết thúc ở đây thôi.” – Thấy Từ Uyển Nhi bị Thư Tình cà khịa không nói nên lời, Từ lão gia chống gậy vỗ vào vai Từ Uyển Nhi.

Từ Uyển Nhi vội vã xua tay, để cục trưởng đưa nhân viên phục vụ kia đi, còn mình lấy lại nhẫn, quay người định rời đi.

“Chờ một chút.” – Thư Tình bước mấy bước dài lên chắn đường Từ Uyển Nhi.

Muốn đi đến thế à?

Đúng là chẳng coi Thư Tình cô ra gì mà!

Cô không phải là người mà ai muốn bắt nạt thì bắt nạt đâu.

“Cô muốn làm gì?” – Từ Uyển Nhi cảnh giác nhìn Thư Tình.

Thư Tình cười, ngữ khí có chút khinh bỉ: “Từ tiểu thư, chẳng lẽ cô muốn cứ như vậy mà đi sao? Lúc nãy mấy người vu oan cho tôi trộm nhẫn, còn muốn bắt tôi tới cục cảnh sát, bây giờ chân tướng đã rõ, lẽ nào cô không nên xin lỗi tôi sao?”

“Cô!” – Từ Uyển Nhi nhất thời nghẹn lời.

Bảo cô ta xin lỗi con nhóc nhà quê Thư Tình trước mặt nhiều người như vậy, nằm mơ đi.

“Xin lỗi Thư Tình đi.”

Một giọng đàn ông trầm thấp lạnh lùng vang lên, đó chính là Hoắc Vân Thành.

Khí chất mạnh mẽ của Hoắc Vân Thành khiến Từ Uyển Nhi bất giác lùi lại một bước.

Đôi tay để ở hai bên sườn nắm chặt lại, ngữ khí của Từ Uyển Nhi chất chứa sự không cam lòng đến cực điểm: “Xin lỗi Thư Tình, lúc nãy tôi đã hiểu lầm cô.”

Thư Tình ngoáy tai: “Cô nói gì cơ? Tôi chưa nghe rõ.”

Từ Uyển Nhi đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, cao giọng, nghiến răng nhả ra ba chữ: “Tôi xin lỗi!”

Nói xong ba chữ này, Từ Uyển Nhi không nhịn nổi nữa, quay người rời đi.

Rốt cuộc vẫn là Từ lão gia đã có kinh nghiệm, ông hắng giọng, nói với Thư Tình: “Thư tiểu thư, thật sự rất xin lỗi. Chuyện lúc nãy đều là hiểu lầm, cũng không trách Uyển Nhi được. Cô đừng giữ trong lòng.”

Thư Tình cười nhẹ: “Hi vọng lần sau khi gặp tình cảnh này một lần nữa, Từ lão gia có thể nhận biết triệt để, điều tra rõ ràng, đừng có gió chiều nào xoay chiều ấy, tùy tiện hắt nước bẩn lên người người khác.”

Thư Tình nói xong, liền khiến Từ lão gia vô cùng khó xử.

Ông cười giả lả: “Thư tiểu thư, tay cô không sao chứ? Hay để tôi sai người đưa cô đi bệnh viện.”

“Không cần đâu, tôi mệt rồi, đi trước đây.” Dày vò cả một buổi tối, Thư Tình quả thật cũng hơi mệt. Cô ngáp vài hơi, xách túi của mình, quay người rời đi.

Bước đến cửa khách sạn, Thư Tình vừa định gọi xe về nhà, đột nhiên trên trời nổi sấm chớp, không lâu sau liền mưa như trút nước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương