Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 286: Đây là cá gì?



“Ừ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian.” Vừa uống một ngụm nước, Thư Tình lên tinh thần nói.

Cô xoay người, không cẩn thận đụng phải vết thương của Hoắc Vân Thành.

“Hừm…” Hoắc Vân Thành rên khẽ một tiếng.

“Hoắc Vân Thành, anh sao vậy?” Thư Tình nhận ra Hoắc Vân Thành hơi bất thường, quan tâm hỏi han anh.

Miệng vết thương truyền tới cảm giác đau đớn, Hoắc Vân Thành hít sâu một hơi, cố nén đau, cười cười nói: “Không sao.”

“Nhưng mà…” Thư Tình muốn xem xem rốt cuộc Hoắc Vân Thành bị làm sao, thế nhưng lại bị Hoắc Vân Thành đánh gãy.

“Đừng nói chuyện, giữ gìn thể lực.” Hoắc Vân Thành đặt ngón tay thon dài lên bờ môi cô, ra dấu đừng nói chuyện.

Thế nhưng Thư Tình vẫn không yên lòng: “Anh thực sự không sao?”

“Ừ.” Hoắc Vân Thành thản nhiên ừ một tiếng, anh nhếch môi: “Đừng trễ nải thời gian, chúng ta nhanh lên chút.”

Hai người đồng tâm hiệp lực, bơi về phía hải đảo một cách có tiết tấu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Hoắc Vân Thành vừa mang theo Thư Tình bơi về phía hòn đảo vừa quan sát xem có thuyền bè qua lại không.

Rất đáng tiếc, vùng biển này dường như là vùng viễn hải vẫn chưa được khai phá, không có bất cứ thuyền bè nào qua lại nơi đây cả.

Nhìn biển lớn mênh mông nước, suy nghĩ của Hoắc Vân Thành hơi bay xa.

Năm đó ba anh ngồi du thuyền ra biển, cũng là bởi gặp bão lớn nên bất hạnh táng thân nơi đáy biển.

Hiện tại anh nhất định sẽ không dẫm lại vết xe đổ đó nữa.

Anh, còn có Thư Tình nữa, hai người nhất định sẽ sống sót quay về.

Dưới sự cố gắng của Hoắc Vân Thành và Thư Tình, khoảng cách giữa bọn họ và hòn đảo cũng càng ngày càng gần.

Phương đông dần dần lộ ra ánh sáng, trong tầm mắt Thư Tình, hình dáng hòn đảo cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

“Thư Tình, chúng ta lập tức là có thể tới bờ rồi.” Hoắc Vân Thành không ngừng cổ vũ Thư Tình.

Giọng nói đầy từ tính kia dường như có thể quét hết tất cả sự mệt mỏi rã rời trong người Thư Tình.

Kiên trì thêm chút nữa, chờ lên đảo rồi là có thể nghỉ ngơi lấy lại sức một lúc.

Mắt thấy cách hòn đảo càng ngày càng gần, sự căng thẳng trong lòng Thư Tình rốt cuộc cũng có thể hơi buông lỏng một chút.

Bỗng nhiên, một đợt sóng lớn ập về phía bọn họ.

Thư Tình và Hoắc Vân Thành bị ngọn sóng đẩy lùi về phía sau.

“Hoắc Vân Thành, lúc này không phải là đang không có gió sao? Sao lại xuất hiện sóng?” Thư Tình khó hiểu hỏi.

Giọng nói trầm lạnh của Hoắc Vân Thành truyền tới: “Thư Tình, mau lui về phía sau!”

“Hả?” Thư Tình chăm chú nhìn qua, chỉ thấy phía trước có một con vật to lớn mà đen đang bơi về phía bọn họ.

Đợt sóng vừa rồi chính là do nó tạo ra.

Thư Tình căng thẳng, đây là thứ gì?

Cá mập?

Thư Tình thầm kinh hô, sao mà lại xui xẻo thế!

Cô và Hoắc Vân Thành chẳng lẽ thật sự phải vùi thây nơi biển lớn?

Thư Tình híp mắt, nhìn kỹ lại, hình như cũng không phải là cá mập.

Loài cá này trước đây cô chưa từng nhìn thấy, không biết nó có tấn công người hay không.

“Hoắc Vân Thành, đây là cá gì?” Thư Tình chăm chú nhìn chằm chằm vào con vật lớn trước mặt, lòng đầy căng thẳng.

Hai hàng lông mày Hoắc Vân Thành cau chặt: “Không biết.”

Anh lấy dao găm từ trong ba lô ra, cởi phao cứu sinh đang buộc cùng một chỗ với Thư Tình, giọng điệu kiên định không cho người khác cự tuyệt: “Thư Tình, em mau đi trước đi, nhanh bơi qua phía bên kia, bơi càng xa càng tốt!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương