Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 268: Ánh trăng sáng



Đúng lúc này, xe của Vu Na chạy đến trước mặt Thư Tình, cửa sổ mở ra: “Thư Tình, lên xe đi.”

Thư Tình mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.

Annie chỉ nhìn thấy Thư Tình ngồi trên một chiếc Maserati màu trắng, lại không nhìn thấy người ngôi trong xe là ai.

Theo trực giác của cô, Thư Tình chắc chắn lại đi gian díu với người đàn ông khác.

Annie vội vàng bắt một chiếc taxi: “Đuổi theo chiếc xe phía trước giùm tôi.”

Vu Na liếc nhìn thăm dò Thư Tình: “Cậu làm sao thế? Hoắc Vân Thành lại làm cho Thư đại tiểu thư của chúng ra tức giận nữa rồi sao?”

“Đừng có nhắc đến anh ta!” Vừa nghe đến ba chữ Hoắc Vân Thành, sắc mặt Thư Tình liền trở nên khó coi.

Vu Na cười cười, xem ra cô ta đã đoán đúng rồi.

Ngoài Hoắc Vân Thành ra còn ai có thể khiến cho Thư Tình tức giận đến vậy?

Vu Na chở Thư Tình đến quán bar, tìm một vị trí ngồi xuống, rót cho cô một ly rượu vang đỏ: “Thư đại tiểu thư à, nói đi, sao Hoắc Vân Thành lại chọc giận cậu nữa rồi?”

Thư Tình uống cạn ly rượu: “Tớ cũng không biết phải nói như thế nào nữa.”

“Hử?” Vu Na khó hiểu.

Thư Tình lại rót cho mình một ly rượu: “Trong lòng Hoắc Vân Thành vẫn luôn chứa đựng hình bóng một người con gái khác.”

Thư Tình kể lại một lượt chuyện của Hoắc Vân Thành và Đường Đường cho Vu Na nghe.

Vu Na gật gù: “Vì vậy nên cậu cho rằng Hoắc Vân Thành xem cậu là người thay thế Đường Đường?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Thư Tình khẽ cau mày, tâm sự nặng nề.

“Tớ lại không nghĩ vậy.” Vu Na trầm giọng nói: “Nếu bây giờ Hoắc Vân Thành đã theo đuổi cậu rồi vậy thì còn phải suy nghĩ mấy thứ này để làm gì?”

“Tớ có thói quen sạch sẽ, nhất là ở phương diện chuyện tình cảm này.” Thư Tình nói: “Tớ không bao giờ chấp nhận trong lòng một nửa kia tương lai của mình lại có một ánh trăng sáng nào.”

“Được thôi…vậy Thẩm Tuấn Ngôn thì sao? Anh ấy cũng hết lòng yêu thương quan tâm đến cậu nhưng chẳng phải cậu không thèm ngó ngàng gì đến hay sao?” Vu Na bĩu môi phản bác: “Vậy nếu trong lòng Thẩm Tuấn Ngôn cũng có một ánh trăng sáng, cậu có để tâm không?”

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Thư Tình để ý chuyện trong tim Hoắc Vân Thành có một người con gái khác, điều này chẳng phải nói rằng cô thật lòng quan tâm đến anh sao?

“Thẩm Tuấn Ngôn?” Thư Tình sửng sốt: “Chúng tớ chỉ là bạn bè mà thôi, anh ấy có ánh trăng sáng hay không thì liên quan gì đến tớ?”

“Hừm, vậy thì đúng rồi.” Vu Na vạch rõ sự thật: “Thư Tình, thật ra cậu đã yêu Hoắc Vân Thành rồi có đúng không, nếu không sao cậu lại để ý cái người tên Đường Đường kia đến như vậy?”

“Là vậy sao?” Thư Tình nhức nhối xoa thái dương: “Cậu đừng có nhắc đến anh ta nữa có được không?”

Nhìn Thư Tình đau khổ vì yêu mà chính mình còn không hay biết, Vu Na cười thầm, chuyển đề tài tán gẫu: “Buối đấu giá từ thiện tối mai, bà chủ cậu có đi không?”

“Đi chứ.” Thư Tình gật đầu.

Buổi đấu giá từ thiện ngày mai do Leo Studio tài trợ tổ chức, vốn dĩ Thư Tình không định tham dự nhưng hiện tại cô đột nhiên lại muốn đi.

Annie đi taxi đuổi theo Thư Tình đến quán bar, cô ta kéo vành nón rộng che lại mặt mình đồng thời tìm kiếm hình bóng Thư Tình khắp nơi.

Nếu có thể bắt gặp trực tiếp Thư Tình đang hú hí với đàn ông thì quả đúng là đặc sắc.

Thư Tình hại cô ta thê thảm như này, cô ta nhất định phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần!

Annie tìm hết một vòng, cuối cùng cũng phát hiện Thư Tình đang ngồi trong một góc.

Có điều, người ngồi bên cạnh Thư Tình không phải nam mà là nữ, trông còn có vẻ rất quen mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương