Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 253: Ghi âm



“Sau đó anh lại cố ý dụ tôi và Hoắc Vân Thành đến nhà kho số một, anh đã cài bom trong nhà kho, cuộc điện thoại kia của anh, thực ra là chỉ huy người khác cho nổ quả bom!

Anh tỉ mỉ sắp xếp cái bẫy như thế, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Câu chuyện mà cô Thư đã kể thật sự rất hay, đáng tiếc là do cô bịa ra thôi.” Jones xòe tay, nói với phóng viên: “Mọi người đừng tin lời nói một phía của cô ta.”

Khóe môi Thư Tình nở nụ cười lạnh lẽo: “Rốt cuộc có phải câu chuyện hay không, rất nhanh sẽ biết rõ ràng.”

Ánh mắt của Thư Tình, không khỏi nhìn về phía cửa lớn của sảnh hội nghị.

Cô hơi híp mắt, sao Hoắc Vân Thành vẫn chưa đến?

Theo lý mà nói, Lâm Nham Phong hẳn đã lấy được chứng cứ, tính toán thời gian, Hoắc Vân Thành sắp đến đây rồi mới đúng chứ.

Chẳng lẽ lại gặp phải tình huống bất ngờ gì đó?

Hết cách, chỉ đành dùng thứ Athony gửi cho cô trước để kéo dài thời gian.

Thu lại suy nghĩ, Thư Tình hắng giọng, nhìn về phía Jones với ánh mắt sắc bén: “Jones, chỗ tôi có một đoạn ghi âm, anh có muốn nghe không?”

Jones nghe vậy, không khỏi sững sờ: “Ghi âm gì?”

Thư tình huơ điện thoại trong tay, mắt đẹp lóe lên vẻ lạnh lẽo: “Anh nghe thử chẳng phải sẽ biết là ghi âm gì hay sao.”

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thư Tình tìm thấy tệp tài liệu mà Athony gửi cho cô, đặt điện thoại trước micro, ấn vào nút phát.

Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến đoạn đối thoại giữa hai người.

“A lô, tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa?” Giọng nói này, là của Jones.

Một giọng nữ khác vang lên: “Chuẩn bị xong rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể cho nổ.”

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

“Rất tốt.” Giọng Jones mang theo vẻ âm trầm: “Một phút sau cho nổ bom đi.”

“Không thành vấn đề!” Giọng nữ lại vang lên lần nữa.

Sau đó là một loạt tiếng bước chân gấp gáp, dường như Jones đang chạy đến chỗ an toàn.

Một phút sau, giọng nói dò hỏi của người phụ nữ vang lên: “Có thể cho nổ chưa?”

“Ok!”

Sau đó, tiếng bùm vang lên cực lớn, cho dù chỉ nghe đoạn ghi âm trong điện thoại, tất cả mọi người ở hiện trường đều có thể cảm nhận được sự chấn động hồn phách của hiện trường vụ nổ.

“Làm tốt lắm!” Jones hài lòng lên tiếng.

Ghi âm điện thoại đến đây là hết, tất cả mọi người ở hiện trường đều chấn động.

Lẽ nào, vụ nổ kho của Hoắc thị, hoàn toàn không phải ngoài ý muốn, mà là do người ta cố ý gây ra, đặt bom?

Căn cứ vào đoạn ghi âm này, người đặt bom rất có thể là Jones.

Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Jones siết chặt ngón tay, nâng cao giọng lên mấy phần: “Chẳng qua chỉ là một đoạn ghi âm chẳng biết từ đâu ra, có thể chứng minh được gì?

Cô có chứng cứ gì chứng minh, người trong điện thoại là tôi? Lại có chứng cứ gì chứng minh, vụ nổ này có liên quan đến nhà kho số một?”

Jones liên tiếp hỏi ngược lại, giọng điệu hùng hổ dọa người.

Thư Tình cất điện thoại, quan sát xung quanh một lượt, sắc mặt thản nhiên lên tiếng giải thích: “Thời gian bắt đầu cuộc đối thoại này, là ngày ba mươi tháng sáu lúc ba giờ hai mươi phút chiều, mà một phút sau, cũng tức là ba giờ hai mươi mốt phút, chính là thời gian nổ kho số một của Hoắc thị.

Còn về người trong đoạn ghi âm có phải anh hay không, rất đơn giản, chỉ cần làm giám định giọng nói, sẽ biết ngay thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương