Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 23: Phải xin lỗi tôi



Thấy Hoắc Vân Thành kiên trì, Thư Tình gật đầu.

Cô cũng đã hứa với ông nội, sẽ chung sống hòa thuận với Hoắc Vân Thành.

Chỉ cần ba tháng trôi qua, bọn họ sẽ nước sông không phạm nước giếng, sau này không gặp nhau nữa.

Chỉ là ba tháng này, hình như có chút khó khăn.

Thư Tình đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một bàn tay vươn tới trước ngực cô.

“Anh làm gì vậy!” Thư Tình giật mình, cảnh giác nhìn người đàn ông bên cạnh.

Chỉ thấy Hoắc Vân Thành hơi nghiêng người, bàn tay to vòng qua ngực cô, gần như ôm cô vào lòng.

Tư thế như vậy, muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu ám muội.

Hoắc Vân Thành lạnh nhạt đáp, “Giúp cô thắt dây an toàn.”

“Không cần, tôi tự làm.” Thư Tình giữ tay Hoắc Vân Thành lại, có chút ảo não, sao cô lại quên thắt dây an toàn chứ.

Hơi ấm từ mu bàn tay người đàn ông truyền đến lòng bàn tay, mặt Thư Tình vô cớ nóng lên.

Hoắc Vân Thành rút tay về, ngồi thẳng người, khởi động xe, trên mặt lóe lên một tia dịu dàng khó hiểu.

Vừa rồi anh ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Thư Tình, giống hệt cô gái trong trí nhớ của anh.

Chẳng lẽ… Thư Tình chính là cô gái đã cứu anh năm đó?

Hoắc Vân Thành nghiêng người, nhìn chằm chằm người phụ nữ bên cạnh bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp, mang theo rung động khó nén, “Thư Tình, trước kia cô có từng bị bắt cóc không?”

“Hả?” Thư Tình vừa mới thắt dây an toàn xong, bên tai liền truyền đến câu hỏi kỳ lạ của Hoắc Vân Thành.

Bắt cóc? Cái quỷ gì?

Mạch não của người đàn ông này cũng quá kỳ quái rồi.

Thư Tình lắc đầu, “Không có.”

Không có?

Nói cách khác, cô gái năm đó không thể nào là Thư Tình.

Ánh mắt Hoắc Vân Thành tối sầm lại, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện lên vẻ thất vọng.

Thư Tình mím môi, cảm thấy có chút khó hiểu.

Anh có ý gì đây? Hy vọng cô bị bắt cóc?

Trên đường về hai người không nói gì, về đến nhà, mẹ Hoắc đưa cho Hoắc Vân Thành một tấm thiệp màu đỏ, “Cuối tuần này là đại thọ bảy mươi của Từ lão gia tử, đừng quên.”

Thọ yến của Từ lão gia tử được cử hành tại khách sạn hoàng gia xa hoa bậc nhất thành phố A, người đến tham dự đều là những nhân vật tai to mặt lớn.

Đối với một một bữa tiệc như vậy, Thư Tình chẳng thèm để tâm, nhưng không chịu được mới sáng sớm đã bị mẹ Hoắc gọi dậy.

Mẹ Hoắc nghiêm mặt trừng mắt nhìn Thư Tình một cái, “Đừng làm Hoắc gia mất mặt!”

Bữa tiệc linh đình, vô cùng náo nhiệt, nhưng Thư Tình lại cảm thấy nhàm chán, nhìn thoáng qua người đàn ông đang tỏa sáng trong đám đông, Thư Tình đứng dậy, muốn lên sân thượng để hít thở không khí.

Đi được mấy bước lại bị một đám người chặn đường, là Từ Uyển Nhi cùng mấy người bạn thân của cô ta.

Từ Uyển Nhi đưa tay ra, trên ngón tay trắng nõn đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, khiến cho cô ta càng thêm quý phái sang trọng.

Cô ta cố ý liếc Thư Tình một cái, nhếch môi nở nụ cười đắc ý, “Thấy không, đây là do bậc thầy nổi tiếng thế giới Ada thiết kế đó, giới hạn số lượng toàn cầu, ông nội đã mua nó từ một cuộc đấu giá ở Parí vào sinh nhật năm ngoái của tôi.”

“Thật đẹp!” Bạn của Từ Uyển Nhi không ngừng khen ngợi, “Chỉ có Uyển Nhi nhà chúng ta mới xứng với chiếc nhẫn cao quý như vậy.”

Thật nhàm chán.

Thư Tình liếc chiếc nhẫn kim cương trên tay Từ Uyển Nhi một cái, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng viên kim cương hơi nhỏ, kém xa chiếc ông nội tặng cô.

“Làm ơn cho qua.” Thư Tình lập tức lướt qua bọn họ, đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương