Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 1



Thành phố A, ga đường sắt cao tốc.

Một người phụ nữ mặc quần jeans trắng xách hành lý bước ra.

Cô có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc bồng bềnh hơi xoăn nhẹ xõa ra sau lưng, dưới hàng lông mày lá liễu là một đôi mắt hoa đào trong veo sáng ngời, mũi cao thẳng, đôi môi như anh đào, cho dù ngước mặt lên trời cũng khiến người ta không thể rời mắt.

“Xin chào, cô chính là Thư tiểu thư đúng không? Tôi là tài xế của Hoắc gia.”

Thư Tình gật đầu, cô không chút để ý theo tài xế lên xe, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi.

Xe rời khỏi ga đường sắt cao tốc, trên đường, tài xế không nhịn được nhìn về phía người phụ nữ đang nhắm mắt phía sau qua gương chiếu hậu.

Đây là vị hôn thê của Hoắc tổng.

Hoắc Vân Thành là ai? Là tổng tài của Hoắc Thị, năm ấy hai mươi mốt tuổi, nhưng là một người mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn cao minh, trong giới thương nghiệp không ai không sợ.

Nói đến cũng thật buồn cười, nhiều năm trước Hoắc lão gia tử vậy mà lại lập hôn ước cho Hoắc Vân Thành, mà đối tượng kết hôn lại không có bối cảnh gì, từ nông thôn ngồi tàu cao tốc tới, Thư Tình?

Tài xế thấy vẻ mặt ngây thơ của Thư Tình, không khỏi chậc một tiếng, cô bé lọ lem muốn gả vào hào môn, khó lắm!

Mà lúc này, Thư Tình ngồi phía sau chậm rãi mở to mắt nhìn thành phố xa lạ, vẻ mặt bình tĩnh.

Rất nhanh đã đến Hoắc gia, tài xế xách hành lý giúp Thư Tình.

Vừa vào cửa đã bị chặn lại, một vị phu nhân đứng trước cửa, liếc mắt nhìn Thư Tình từ trên xuống dưới một cách khinh thường.

“Dì Lý.”

“Phu nhân, đến rồi.”

Bà Lý cầm một chai thuốc khử trùng trong tay, xịt khắp người Thư Tình.

Mẹ Hoắc ở bên cạnh nói: “Còn có giày, tóc, không được bỏ sót chỗ nào.”

Mùi hăng hắc gay mũi xộc tới, Thư Tình lấy tay che mặt, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Mấy người có bệnh à?”

Vừa nghe lời này, mẹ Hoắc lập tức nổi giận.

“Quả nhiên là đến từ nông thôn, gặp người không biết thưa, còn vô học như vậy, chúng tôi là sợ trên người cô có vi khuẩn, lỡ như lây cho người nhà Hoắc gia chúng tôi thì phải làm sao?”

Nếu là bình thường, Thư Tình đã sớm trở mặt bỏ đi, nhưng bây giờ không còn cách nào.

“Vậy miệng của bà cũng nên xịt thuốc khử trùng đó, thối như vậy…”

Nói xong, Thư Tình bước vào trong.

“Cô…” Mẹ Hoắc tức giận chỉ vào bóng lưng của Thư Tình, dì Lý vội tiến lên an ủi.

Trong nhà còn có một người phụ nữ xấp xỉ tuổi Thư Tình, trên người toàn hàng hiệu, cũng nhìn Thư Tình bằng ánh mắt khinh thường.

“Cô chính là Thư Tình, vị hôn thê của anh họ?” Thấy quần áo không rõ xuất xứ trên người Thư Tình, Hoắc Thiến tỏ vẻ khinh thường, nói tiếp: “Chậc chậc, ông nội đúng là già rồi, ánh mắt kém quá, nghe nói cô ngồi tàu cao tốc đến, sao không nói sớm, Hoắc gia chúng tôi có thể mua vé máy bay cho cô mà, nhưng mà ở chỗ cô chắc không có sân bay đâu nhỉ.”

Thư Tình nhìn Hoắc Thiến như nhìn một tên ngốc.

Người của Hoắc gia đều kiêu ngạo khinh người như vậy sao?

Nhà cô không có sân bay, nhưng ông nội đã bao trọn chuyến tàu cao tốc đến thành phố A cho cô, không ai có thể cảm nhận được cảm giác cô độc của Thư Tình khi ngồi một mình trên một chuyến tàu cao tốc.

Nếu cô muốn, ông nội đã trực tiếp đưa cô đi bằng máy bay riêng.

Thư Tình cũng lười giải thích với mấy người này, trực tiếp lên lầu.

Hoắc Thiến thấy bản thân bị phớt lờ, xanh mặt đi theo cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương