Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 9: 9: Thịnh Khí Lăng Nhân



Đại đa số lão phụ nhân ở tuổi này đều không có mấy hảo cảm với nữ tử có tướng mạo yêu diễm, Cao ma ma cũng không ngoại lệ.
Ngoại trừ điều này, bà còn có thêm một phần ác cảm đối với Lộc Tùy Tùy.
Lúc bà ở trong cung từng kín đáo phê bình chất tôn nữ nhà Thái Hậu.

Năm đó Hoàn Huyên còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi thứ bà đều xem trong mắt.
Ninh Viễn Hầu phủ đưa nữ nhi vào cung “làm bạn” cùng Thái Hậu, chủ ý chính là vị trí Thái Tử Phi kia.

Nhưng mà vừa vào cung thì Thái Tử đã định hôn với cô nương Tiêu gia, lẽ ra Nguyễn gia không còn hy vọng rồi thì phải đưa nữ nhi trở về giáo dưỡng thật tốt, thế mà bọn họ vẫn để tiểu cô nương ở lại thâm cung chẳng màng quan tâm*.
(Ji: *gốc: 不闻不问 – bất văn bất vấn – chẳng ngó ngàng hỏi han, thờ ơ lãnh đạm)
Nguyễn Nguyệt Vi lớn lên trong cung cùng Tam Hoàng tử, tình cảm sâu sắc, Tam Hoàng tử rất thành tâm thành ý với nàng ta.

Nguyễn gia cũng vì thế nổi lên tâm tư tiếp theo với mưu cầu thấp hơn, khi đó dù là Nguyễn gia hay Thái Hậu đều ngầm thừa nhận hôn sự của hai người, chỉ thiếu một tờ định hôn thư.
Đáng lẽ nam nữ bảy tuổi không được chung mâm, nhưng vì có tầng quan hệ này nên hai đứa trẻ suốt ngày như hình với bóng, cũng không ai nói năng gì.
Nhưng đến mấy năm sau, Tiêu tướng quân bệnh mà chết, cô nương Tiêu gia chấp chưởng binh quyền, hôn sự của Thái tử và cô nương Tiêu gia xem như kết thúc, Nguyễn gia lại rục rịch ngóc đầu lên.
Cũng là khi đó, thái độ của Nguyễn gia và Nguyễn Nguyệt Vi đối với Hoàn Huyên bỗng nhiên lãnh đạm, ngoài mặt thì nói nữ nhi gia đã lớn, muốn chú ý khoảng cách nam nữ, nhưng thật ra cung nhân thân cận bên cạnh Thái Hậu đều biết, đây là Thái Hậu cùng Nguyễn gia lại muốn đánh chủ ý lên vị trí Thái Tử phi.
Mỗi lần Thái Tử tiến cung thỉnh an Thái Hậu, cô nương Nguyễn gia kia luôn ở lại hầu hạ bên cạnh Thái Hậu.
Biết được Thái Tử có sở trường viết văn, nàng ta liền điềm nhiên như không* tự mình cầm viết làm văn, thỉnh hắn đề câu phẩm chương.

Thái Tử tinh thông âm luật, nàng ta khổ luyện suốt ngày đêm, cách vài bữa lại ôm đàn đến nhờ hắn chỉ điểm.

(Ji: *gốc 若无其事 – nhược vô kỳ sự – điềm nhiên như không có việc gì)
Cố Thái tử là quân tử khiêm tốn*, lại không muốn vứt hết thể diện của Thái Hậu, chỉ đành không nóng không lạnh đáp vài câu sau đó mượn cớ rời đi, Nguyễn Nguyệt Vi chạm vào đinh mềm mấy lần liền biết tuy Thái tử hiền hậu ôn hòa nhưng cố nhược kim thang** khó mà vượt qua, liền chuyển sang thân cận Hoàng Hậu.

(Ji: *gốc 谦谦君子 – khiệm khiệm quân tử – người khiêm tốn
**gốc 固若金汤 – kiên cố vững chắc, ý chỉ phòng thủ chắc chắn kín kẽ)

Biết được Hoàng Hậu thích đánh cờ, nàng ta còn mời phu nhân của Kỳ tiên sinh Hàn Lâm viện hiện thời vào cung chỉ điểm, khổ sở nhớ hết tất cả cổ phổ.
Hôn sự của Thái tử và Tiêu cô nương đã không thể thành, trong cung đồn đại Đế Hậu bắt đầu âm thầm tuyển phi cho Thái Tử, hy vọng lớn nhất chính là Nguyễn tam nương – mọi người đều biết Thái Hậu và Hoàng Hậu bất hòa, tính tình Hoàng Hậu cao ngạo lạnh lùng, thân là chất tôn nữ của Thái Hậu nhưng lại được Hoàng Hậu coi trọng, có thể tưởng tượng sau lưng cũng tốn không ít công phu.
Tuy nhiên chẳng như mong muốn, tân Thái Tử phi chưa kịp định, Tứ trấn An Tây phản loạn, triều đình cùng Hà Sóc hợp binh bình định, Thái Tử tự mình ra biên quan trước, còn tướng quân Hà Sóc lại chính là cô nương Tiêu gia.
Hai năm sau Thái Tử hồi kinh, nghe nói vì muốn cưới cô nương Tiêu gia nhưng khi nói ra lời thoái vị nhường hiền*, Thiên Tử tức giận đến mức suýt nữa lấy trượng ra đánh, bận bịu ầm ĩ cả một hồi, chuyện tuyển phi đành gác lại.

(Ji: gốc 退位让贤 – thoái vị để nhường cho người khác hiền đức hơn)
Không lâu sau, Tiên Thái tử đột nhiên hoăng thệ, Nhị Hoàng tử tầm thường không có gì nổi bật một bước nhảy vọt thành Thái Tử.
Quay qua quay lại, Nguyễn gia liền cùng Nhị Hoàng Tử định hôn.
Điện hạ nhà bọn họ ngoài mặt không nói, thật ra tổn thương thấu tâm, đến Tây Bắc xa xăm trốn tránh ba năm.
Cũng từ đó Cao ma ma ghi hận Nguyễn Nguyệt Vi, nhìn thấy Lộc Tùy Tùy tương tự nàng ta, tất nhiên cũng không có hảo cảm.
Huống hồ nữ tử này còn diễm lệ hơn cả Nguyễn Nguyệt Vi.
Nếu nói Nguyễn Nguyệt Vi là trăng sáng trời thu, nữ tử trước mắt chính là kiêu dương thịnh hạ*; nếu nói Nguyễn Nguyệt Vi là nét vẽ Hoa Lan tỉ mỉ chạm khắc tinh xảo, nữ tử trước mắt chính là nét vẽ Mẫu Đơn thủy mặc phóng túng tùy tiện.

(Ji: *gốc 盛夏骄阳 – Kiêu Dương Thịnh Hạ – nắng gắt giữa hè)
Tuy rằng chỉ là áo vải bình dân cùng kinh thoa*, trên người còn dính ít thân cỏ cùng lá khô, đôi giày da hươu đầy bùn nhưng nàng vẫn thanh tú đứng đó, lá phong như hỏa như đồ** phía sau thế mà lại ảm đạm thất sắc.

(Ji: *kinh thoa – ảnh trên
**gốc: 如火如荼 – hừng hực khí thế như lửa)
So với Nguyễn Nguyệt Vi gầy yếu mảnh mai, dáng người của nàng cao lớn, đường cong uyển chuyển, mảnh mai vừa phải*, mặc xiêm y ngắn lộ ra eo thon cùng chân dài, vòng eo có thể ôm hết bằng một tay, nơi cần thịt cũng vô cùng rõ ràng.

Cao ma ma từng gặp nhiều mỹ nhân trong cung như cá diếc qua sông**, nhưng một nữ nhân mỹ miều cùng yêu nghiệt như thế, bình sinh lại rất ít thấy.
Họa quốc yêu phi nhất cố khuynh nhân thành*** trong truyền thuyết e rằng cũng chỉ như vậy thôi.
(Yu:*gốc 纤秾合度 – Tiêm Nùng Hợp Độ – vóc dáng mảnh mai xinh đẹp của người phụ nữ
**gốc 如过江之鲫 – cá diếc qua sông – ý chỉ có rất nhiều người đến và đi
***gốc 一顾倾人城 – nhất cố khuynh nhân thành – 1 câu trong bài “Giai nhân ca” của Lý Diên Niên thời Hán Vũ Đế, nghĩa là quay đầu lại nhìn một lần thì làm thành người nghiêng ngả)
Không giống nữ tử thế gia, nhất cử nhất động đều yêu cầu phải hoàn mỹ không tỳ vết, nàng giơ tay nhấc chân lại có chút phong thái thanh tao tự nhiên.

Đương nhiên Cao ma ma biết loại nữ tử nào có thể khiến nam tử mê đến thần hồn điên đảo nhất.
Ôi, bà thầm nghĩ, điện hạ bọn họ thật là không nhặt thì thôi, một lần nhặt liền nhặt về một yêu tinh.
Nghe nói nhặt được nữ thợ săn trong rừng hoang núi sâu, sẽ không phải thật sự là hồ mị đâu nhỉ?
Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Cao ma ma vang lên, bà nhướng mày liếc sang dao chặt củi trên tay cùng cái rổ vác trên khuỷu tay Tùy Tùy: “Cô nương trở về từ nơi nào vậy?”
Tùy Tùy nói: “Vào vườn đào ít măng.”
Cao ma ma xem xét tay nàng, chỉ thấy ngón tay nàng thon dài mà mạnh mẽ, trên mu bàn tay hơi lộ ra gân xanh, không được tiêm như xuân thông*, mềm mại không xương giống nữ tử thế gia, vừa nhìn liền biết đã quen làm việc chân tay.

(Ji: 纤如春葱 – Tiêm Như Xuân Thông – chỉ ngón tay người con gái thon thả mịn màng)
Bà không khỏi cau mày: “Những việc nặng này để bọn tôi tớ đi làm là được.

Cô nương hầu hạ điện hạ, đôi tay này cần phải bảo dưỡng thật tốt.”
Ngừng một chút mới nói: “Chỗ lão nô có phương thuốc mỡ làm mềm tay từ trong cung, chút nữa sẽ đưa cho cô nương một ít.”
Tay của võ tướng tất nhiên không non mềm như nữ tử thế gia không dính chút nước, Tùy Tùy không ngại, bị lão ma ma trực tiếp chỉ ra nàng cũng không xấu hổ, chỉ cười cười: “Cảm ơn ma ma trước.”
Tùy Tùy gác dao chặt củi ở chân tường, lấy chìa khóa trong tay áo ra mở cửa, dẫn Cao ma ma vào trong phòng.
Lúc này Xuân Điều cũng đã tỉnh, tóc tai bù xù, đôi mắt sưng lên như hai quả hồ đào, đi ra nhìn thấy Cao ma ma liền sửng sốt: “Đây là…”
Cao ma ma đang lo không có cơ hội quở trách nữ tử yêu lí yêu khí* này, thấy Xuân Điều lập tức hai mắt phát sáng, nghiến răng cười lạnh, thịnh khí lăng nhân** mà nói với Tùy Tùy: “Không sợ cô nương chê cười, lão nô đã sống mấy chục năm nhưng chưa từng thấy điều mới mẻ như vậy.

Sáng tinh mơ, chủ nhân dậy làm việc, nô tỳ lại ngủ ngon trong phòng.

Nghe nói ngươi xuất thân là tỳ nữ của gia đình lớn, cô nương không hiểu quy củ, lẽ nào ngươi cũng không biết tôn ti quy củ sao?
(Ji: 妖里妖气 – Yêu Lí Yêu Khí – chỉ những nữ nhân ăn mặc kỳ lạ, có hành động cử chỉ không đàng hoàng.
盛气凌人 – Thịnh Khí Lăng Nhân – cả vú lấp miệng em, vênh váo hung hăng, lên mặt nạt người)
Bà ngừng một chút, chuyển sang Tùy Tùy, thanh thanh giọng nói: “Cô nương đừng trách lão nô vượt quá chức phận, cô nương tốt tính, khoan dung người dưới nhưng lại không biết có vài điêu nô đã quen mánh lới gian trá.

Nếu điện hạ đã điều lão nô đến hầu hạ cô nương, vậy lão nô phải thay cô nương chỉnh đốn lại quy củ trong viện này.”

Xuân Điều nơi nào không nghe ra lão ma ma này đang mượn cớ chỉ cây dâu mắng cây hòe chứ, tính nàng vốn đanh đá nhưng lúc này cũng phải chịu lép vế trước khí thế khiếp sợ của lão ma ma, thoáng chút liền hoảng sợ: “Nô…!Nô tỳ…”
Tùy Tùy cau mày, ánh mắt mờ mịt: “Từ từ…!Ma ma nói quá nhanh, tiếng phổ thông của ta không tốt, nghe không rõ lắm.”
Cao ma ma nghẹn họng, cảm giác này tựa như đánh một quyền vào mặt bông hoặc như lấy roi quất một đường vào không trung.
Bà có chút hoài nghi nữ tử này đang ra vẻ, nhưng thấy vẻ mặt nàng tự nhiên, có chút ngại ngùng, giọng nói đặc chất Lũng* vùng biên quan, nhất thời không rõ ràng.
(Ji: *Lũng – tên gọi khác của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc)
Tùy Tùy áy náy nói: “Ma ma ngươi lặp lại lần nữa, nói chậm một chút, lần này ta sẽ nghe cẩn thận.”
Mới sáng tinh mơ, Cao ma ma đã bị Tề Vương phân phó ngồi xe chạy tới, lúc này Mặt Trời đã lên cao còn chưa được uống một ngụm trà nào, cổ họng khô sắp bốc cả khói, thật sự không muốn lặp lại tràng lời nói vừa rồi một lần nữa, bèn giảm tốc độ lại, lời ít ý nhiều mà nói: “Lão nô mới vừa nói, lão nô vượt quá…”
Bà thoáng nhìn sang gương mặt nữ thợ săn lại lộ ra vẻ mờ mịt, liền biết nàng chưa từng đọc sách, sửa lại lời nói: “Lão nô giúp cô nương chỉnh đốn quy củ trong viện, quản thúc bọn nô tỳ một chút.”
“À”, Tùy Tùy bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền cười, “Ma ma hiểu lầm, là ta bảo Xuân Điều nằm.”
Nàng quay sang nói với Xuân Điều: “Sao ngươi còn chưa dậy? Còn mặc ít như vậy, bị phong hàn không thể gặp gió đâu.”
Xuân Điều lập tức hiểu ý, che miệng ho khan kịch liệt: “Nô…!Nô tỳ vô dụng, không thể hầu hạ cô nương…!Khụ khụ, còn liên lụy cô nương…”
Hôm qua nàng khóc lớn một trận, vốn đã hơi khàn khàn, thật sự giống như nhiễm phong hàn.
Tùy Tùy xua xua tay: “Ngươi mau vào phòng đi, truyền bệnh cho ma ma thì làm sao bây giờ.”
Dưới chân Xuân Điều còn do dự, lão ma ma kia vừa nhìn liền biết là nô bộc không dễ đối phó, dáng vẻ uy quyền cao ngạo còn lớn hơn cả ma ma quản sự trong phủ Thứ sử, nàng sợ Tùy Tùy một mình không ứng phó nổi.

Tùy Tùy hối thúc: “Mau vào đi.”
Xuân Điều chỉ đành phúc thân với hai người, trốn về sương phòng.
Tùy Tùy cười bất đắc dĩ với Cao ma ma: “Toàn bộ viện này đều dựa vào một mình nàng ấy lo liệu, lại không cho ta giúp đỡ nên mới ngã bệnh.”
Cao ma ma vốn định xử lý nô tỳ này, lấy nàng ta để giết gà dọa khỉ, không ngờ vừa làm đã gặp khó, bị chặn quay về.”
Bà nửa tin nửa ngờ đánh giá Tùy Tùy, muốn nhìn ra chút dấu vết còn sót lại nơi khóe mắt ngay chân mày của nàng nhưng sắc mặt nàng điềm tĩnh, ánh mắt trong suốt, nhìn thế nào cũng không giống hạng người tâm cơ thâm trầm.

Cao ma ma chỉ có thể cho rằng ra trận không thành công*, đổ lỗi cho vận khí không tốt.
(Yu: *gốc 出师未捷 – xuất sư vị tiệp – đem quân đi đánh trận mà không thành công)
Tùy Tùy lại cười nói: “Ma ma lớn tuổi đi đường xa tới, bữa sáng còn chưa ăn nhỉ? Đúng lúc, ta cũng chưa ăn.”
Nói xong liền nhìn bà mà cười.
Cao ma ma có chút xấu hổ, điện hạ cử cho bà hai tỳ nữ thô sử cùng đầu bếp, nhưng bà chỉ sợ nữ tử nghèo túng này dùng quen sẽ vênh váo đắc ý, không biết mình là ai nên dứt khoát cự tuyệt, dù sao cũng đã có tỳ nữ để sai sử tạm thời rồi.
Nào ngờ vừa mới đến, tỳ nữ này đã đổ bệnh.
Địa vị trước mắt trong viện này, nàng là phó, người ta là chủ.
Nàng vừa mới mắng người không có quy củ, không biết tôn ti, dù sao cũng không thể để chủ nhân xuống bếp, chỉ đành kiên trì bất chấp* nói: “Lão nô đây sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho cô nương.”
(Ji: 硬着头皮 – Ngạnh Trứ Đầu Bì – kiên trì bất chấp, làm đến cùng)

Tùy Tùy cười tủm tỉm: “Ta cũng không có việc gì làm, đến xem ma ma xuống bếp vậy.”
Tuy Cao ma ma là nô bộc, nhưng từ sau khi mười mấy tuổi nhập cung chưa từng xuống bếp, trong lòng thực sự có chút không chắc.
Nhưng lúc này lùi bước cũng không kịp nữa rồi, chỉ đành nói: “Không biết phòng bếp ở đâu, phiền cô nương dẫn đường.”
Tùy Tùy đưa bà tới phòng bếp, đặt giỏ tre cùng dao chặt củi xuống đất, rồi yên tâm thoải mái ngồi xuống ghế trúc con, chống cằm nhìn Cao ma ma xuống bếp đầy hứng thú.
Cao ma ma nhìn quanh bốn phía, dự định chưng ít thịt khô, nấu một nồi cháo để đối phó cho qua bữa này, sau đó sai người đến Vương phủ gọi hai đầu bếp tới.
Đang nghĩ ngợi thì Tùy Tùy lại chỉ giỏ tre trên mặt đất: “Măng mùa thu này khó có được, vừa vặn dùng để hầm canh gà, ma ma thuận tiện làm thịt con gà, hầm đến trưa cũng vừa kịp.”
Cao ma ma chưa từng làm gà, nhưng bà luôn hiếu thắng, chỉ khẽ cắn môi rồi vòng ra chuồng gà sau bếp, bắt lấy một con gà mái mập ú ra.
Tùy Tùy chu đáo đưa bà con dao mài sắc đến sáng loáng trên mặt đất,
Tay trái nắm chặt cổ gà ấn lên thớt, còn tay phải cầm dao, trái tim Cao ma ma như chững lại, hướng tới cổ gà cắt một đường.
Nhưng trong lòng bà sợ hãi, cổ tay đã sớm mềm xuống, dao cắt quá nông chỉ ứa ra được vài giọt máu, con gà kia điên cuồng kêu lên cùng vẫy cánh phành phạch, mùi hôi hơi nóng hầm hập và lông tơ của nó xông thẳng lên mặt lão ma ma.
Bà nào ngờ được chuyện này, bị dọa đến gọi “thân nương”, ném con gà ra khỏi đó.
Con vật đầy lông đáng thương kia nằm bẹp kêu quang quác tán loạn trên đất.
Tùy Tùy thở dài bất đắc dĩ, nàng đứng lên nhanh tay bắt lấy cánh con gà, xách gà ú đến thớt gỗ rồi lấy con dao trong tay Cao ma ma đang ngây ngốc, không chút để ý nâng dao lên chặt thẳng xuống cổ gà rất nhanh gọn.
Cao ma ma chỉ cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi qua bên mặt mình, trong lúc nhất thời máu gà bắn ra, đầu gà rơi “bịch” xuống đất lăn đến bên chân bà.
Bà sợ tới mức lui về sau hai bước.
Tùy Tùy nâng bàn tay dính đầy máu lên vén tóc mái, khiến trên mặt dính một đường máu, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, vừa yêu mị lại vừa quỷ dị.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cao ma ma cười duyên dáng: “Đã chết rồi.”
Sống lưng Cao ma ma ớn lạnh, không nén nổi run lập cập, trong đầu chẳng biết sao lại hiện lên bốn chữ “Giết gà dọa khỉ”.
Đêm đến, Cao ma ma nằm trên giường xoa bóp vai một lúc, rồi lại xoa đùi một lúc, bỗng nhiên không biết kim tịch hà tịch* gì.
(Ji: *今夕何夕 – Kim Tịch Hà Tịch – đa số dùng như một câu cảm thán, ám chỉ hôm nay là ngày tốt)
Có phải bà tới để dạy dỗ nữ thợ săn kia không đấy? Cả ngày hôm nay, nấu ba bữa cơm, quét lá rụng trong viện, giặt xiêm y đánh giày cho nàng, đây rốt cuộc là ai dạy dỗ ai?
Nữ thợ săn kia cứ một mực trưng vẻ mặt tươi cười hoan nghênh, bà còn có thể nói ra được lời nào.
Không thể cứ tiếp tục như vậy! Cao ma ma nghiến răng hàm, trở mình một cái thiếu chút nữa trật eo, đau đến rít một hơi lạnh.
Hôm sau, điều đầu tiên Cao ma ma làm sau khi tỉnh dậy, chính là bảo người đến Vương phủ tìm mấy bà vú già thô sử cùng đầu bếp tới.
Sắp xếp xong bọn hạ nhân được Vương phủ điều tới, Tê Hà quán lập tức náo nhiệt hẳn.
Cuối cùng, Cao ma ma không còn phải tự tay làm việc nặng, chấn hưng tinh thần, trọng chỉnh kì cổ*, lấy một quyển sách được bọc bằng gấm trong hòm ra, xoa tay hầm hè** đến dạy dỗ Tùy Tùy.
(Ji: *gốc: 重整旗鼓 – Trọng Chỉnh Kỳ Cổ – chấn chỉnh lại, lấy lại sức, bình phục
**gốc: 摩拳擦掌 – Ma Quyền Sát Chưởng – xắn tay áo lên, xoa tay hằm hè).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương