Trong nháy mắt Cao Mại còn cho rằng bản thân nghe nhầm: “Điện hạ nói là phường Thường An sao?”
Hoàn Huyên nhíu mày: “Muốn ta nói lần thứ hai à?”
Cao Mại vừa nghe giọng điệu đó liền biết Điện hạ lại nổi tính kỳ quặc rồi, vội nói: “Điện hạ thứ tội, lỗ tai này của tiểu nhân chi bằng vứt đi cho rồi!”
Đúng lúc này, nơi cây hòe cổ thụ trước cửa bỗng có tiếng quạ kêu, thô rát khó nghe tựa như giọng cười nhạo ác ý.
Hoàn Huyên cau mày: “Chờ đã.”
Cao Mại: “Điện hạ còn gì phân phó?”
“Bắn hạ con chim đáng ghét trên cây kia đi.” Hoàn Huyên lạnh lùng nói.
“…Vâng.” Cao Mại đưa tay lên lau mồ hôi, lấy mắt ra hiệu với thị vệ.
Lập tức có người giương cung kéo tên.
Con chim “đáng ghét” kia nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nam nhân bên cửa sổ xe ngựa bằng đôi mắt nhỏ long lanh, không đợi mũi tên bắn ra, bỗng vỗ cánh bay lên trời, còn không quên quay đầu lại kêu “quạc quạc” khiêu khích.
Cao Mại đành phải cười trừ: “Chim chóc không hiểu chuyện, điện hạ đừng trách.”
Hoàn Huyên trừng mắt nhìn hắn rồi buông màn xuống, không có phản ứng lại.
Cao Mại thở phào nhẹ nhõm, phân phó xa phu cùng tùy tùng quay lại đi về phía Nam thành.
Bánh xe lại tiếp tục lăn lộc cộc, thị vệ Vương phủ Mã Trung Thuận lặng lẽ đến gần Cao Mại, hạ giọng hỏi: “Điện hạ làm sao thế, rời kinh mấy năm, còn chưa bước vào Vương phủ lại chạy đến cái nơi chim còn không thèm thả phân trước…”
Nếu nói cần đi gấp không thể chờ, nhưng tâm tình kém như thế, chẳng giống sẽ đi gặp mỹ nhân mà giống như đi gặp kẻ thù tính sổ vậy.
Hắn hạ thấp giọng hơn nữa, tựa hồ kề bên tai nói nhỏ: “Rốt cuộc điện hạ có ý gì với vị kia ở Sơn Trì Viện vậy? Tốt xấu gì công công cũng lộ ra chút gió, để huynh đệ bọn ta biết ngọn nguồn…”
“Đây chẳng phải nghẹn lửa trong lòng sao?” Cao Mại thở dài, thì thào nói, “Vừa rồi trong cung gặp cái vị muốn đòi mạng điện hạ đó.”
Mã Trung Thuận bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách.”
Cao Mại chuyển sang chuyện khác: “Nhưng vị bên Sơn Trì Viện cũng không thể đắc tội, sinh ra tương tự cũng là một loại tạo hóa, đúng không?”
…
Phường Thường An, Sơn Trì Viện.
Một giấc này của Tùy Tùy chỉ ngủ được khoảng nửa canh giờ, nhiều năm chinh chiến đã khiến nàng hình thành thói quen, mỗi giấc ngủ đều rất ngắn, dù ở nơi đâu thì vừa nằm xuống liền ngủ, dùng thời gian ngắn nhất để bổ sung thể lực.
Nàng ngồi dậy, duỗi người, phủ thêm một lớp áo ngoài rồi xuống giường.
Nửa năm mai danh ẩn tích, đối với nàng mà nói là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, nhưng sau một thời gian dài thư thái, khó tránh khỏi sẽ chậm chạp, một khi mặc kệ thì càng ngày càng lười nhác.
Dao để lâu sẽ rỉ sét, con người cũng như vậy.
Nửa năm dưỡng thương này, nàng cảm thấy khớp xương cũng sắp rỉ sét rồi.
Thực ra thương thế đã không còn trở ngại, chỉ là lúc trước ở trong doanh trại của Hoàn Huyên có rất nhiều người để mắt tới, nàng không thể để người khác biết mình từng tập quyền cước đao kiếm.
Nếu ngứa tay không nhịn nổi sẽ mượn tướng sĩ cung tên bắn vào bia, còn phải giữ lại một phần năng lực – nếu không một nữ thợ săn bình thường với tài thiện xạ chắc chắn sẽ làm người khác nghi ngờ.
Thân phận của nàng có thể tra, nhưng không thể tra đến nguồn căn gốc rễ.
Hoàn Huyên ném nàng tới Sơn Trì Viện nơi chim không thèm thả phân này, thật ra đã đánh trúng tâm ý của nàng.
Nơi đây rất rộng, hạ nhân và thị vệ lại thiếu nên cũng không khó để tìm một nơi ẩn nấp để luyện võ.
Còn những việc khác có thể từ từ mưu tính, không vội.
Tùy Tùy thay chiếc áo ngắn, thắt chặt đai lưng, rửa mặt sơ qua rồi dùng ngón tay vén hai chùm tóc dài, lưu loát búi thành kiểu nam tử gọn gàng, dùng cốt trâm để cố định.
Sau đó nàng mang đôi giày da hươu, vén rèm ra khỏi phòng.Tùy Tùy xoay một vòng trong viện, không thấy bóng dáng Xuân Điều, biết chắc là tiểu nha đầu này nhân lúc nàng ngủ lại chuồn ra tìm người tán gẫu thăm dò tin tức rồi.
Như thế cũng tốt, giảm bớt không ít phiền toái cho nàng.
Nàng đẩy cửa viện ra, nhiều năm không dùng đến, trục cửa vang lên tiếng “kẽo kẹt” tựa như một lão nhân đến tuổi gần đất xa trời ho khan không ngừng.
Nàng giẫm lên cành cây khô phủ đầy trên mặt đất, xuyên qua cánh rừng phong rực rỡ như lửa thiêu đến một bức tường đá cao bảy thước phủ đầy rêu.
Bên kia tường chính là vườn phía Tây.
Cổng vườn nằm ở nơi khác, từ Đồng Vân Quán phải vòng một vòng lớn, Tùy Tùy lười đi đường vòng xa, khi ra cửa đã tính toán con đường ngắn nhất, một bức tường làm sao có thể chặn được nàng.
Nàng chỉ nhìn lướt qua đã tìm được một viên gạch hơi nhô ra, đôi tay nắm lấy viên gạch đó, mũi chân nhẹ nhàng mượn lực, linh hoạt trèo lên đỉnh tường, nhẹ nhàng qua tới bên kia bức tường.
Động tác và tư thế đó thật sự như bay, rất nhẹ nhàng.
Tùy Tùy không lo việc bị người khác nhìn thấy, nữ nhi thợ săn trong núi có thân thủ tốt cũng không kỳ quái.
Nhưng lúc này trong vườn không có một ai.
Vườn tược không được người chăm sóc cẩn thận, mùa thu cây cỏ khô héo, tàn tích mặt hồ trống trải nửa là lá khô, nửa là sen tàn, cảnh tượng trước mặt đầy hoang vắng tiêu điều.
Tùy Tùy đi dọc theo con đường mòn gần như bị cỏ dại vùi lấp để lên gò đất phía Tây.
Trăm năm trước, Thọ An công chúa đã đặc biệt vận chuyển các chồng đá núi từ Giang Hoài để xây nên, những tảng đá kỳ lạ lởm chởm, mỏm đá cao dốc bị mài mòn tạo thành hố đá lớn, thực vật khắp nơi đều là tùng bách sinh trưởng đã trăm năm không khác gì cây cối ở vùng hoang dã, nơi nơi giăng đầy dây leo, mảng rêu bám xanh biếc.
Tùy Tùy đi dọc theo sâu vào rừng rậm, tìm được một khoảng đất trống thích hợp, bẻ một cành cây khô làm kiếm, bắt đầu luyện tập.
Khả năng đao kiếm, quyền cước, cung mã của nàng đều do một tay phụ thân dạy nên.
Tiêu Yến ít nói, không biết cách thể hiện tình yêu thương với nữ nhi, mỗi lần đoàn tụ sau chia xa hắn luôn nở nụ cười vụng về: “Rút đao ra, để ta xem con có tiến bộ hơn không.”
Tiếng leng keng của đao kiếm đó chính là cuộc nói chuyện đặc biệt của hai phụ tử bọn họ.
Rừng thông yên tĩnh, chỉ có tiếng gió giữa đất trời, thổi lá vàng vang tiếng xào xạc, những chiếc lá rơi bị cuốn theo lặng lẽ xoay một vòng giữa không trung.
(gốc: 打着旋静静飘落)
Tùy Tùy nhanh hơn gió, còn uyển chuyển nhẹ nhàng hơn cả lá bay trong gió, nàng ở giữa giữa các cành cây xoay tròn, nhảy lên, bổ, đâm, gọt, cắt…!Mỗi một động tác đều khắc sâu vào xương tủy cùng cơ bắp của nàng, tạo thành một nhịp điệu kỳ lạ, tự nhiên tựa như hơi thở, như nhịp tim, như dòng máu.
Sau khi sảng khoái luyện một bộ quyền kiếm của Tiêu gia, nàng nhẹ ném cành cây đi, nặng nề thở ra, lau mồ hôi trên mặt.
Tiếp đó nàng cúi xuống, bắt đầu tìm kiếm nấm trong rừng.
Khu rừng này có tán lá lớn che trời, ánh mặt trời rất khó chiếu lọt.
Năm nay, sau khi vào thu có nhiều mưa, rất thích hợp cho nấm phát triển.
Vừa rồi nàng đã nhắm đến vài loại nấm có thể ăn được, trong đó còn có nấm thông trông cực kỳ tươi ngon, đúng lúc hái về nấu một nồi canh nấm dại ăn cho thỏa thích.
Tìm nấm trong rừng rậm tối tăm cũng là một loại khảo nghiệm thị lực, thị lực của Tùy Tùy vốn đã hơn người, huống hồ mục đích còn là tìm kiếm thức ăn ngon.
Chỉ một lát sau, nàng đã hái được một nắm lớn, lấy một chiếc khăn quấn lại thành tay nải nhỏ treo trên khuỷu tay rồi về Tê Hà Quán đầy thỏa mãn.
Vừa mới trèo qua bức tường, nàng đã nghe thấy giọng Xuân Điều cách đó không xa: “Cô nương, cô nương —”
“Xảy ra chuyện gì?” Tùy Tùy cảnh giác nói.
Xuân Điều chạy về phía nàng, thở hổn hển: “Tề…!Tề Vương…!điện…!điện hạ…”
Tùy Tùy vỗ nhẹ lên lưng Xuân Điều: “Xuân Điều tỷ tỷ từ từ nói, đừng gấp, điện hạ làm sao?”
Hai mắt Xuân Điều mở to: “Điện hạ tới rồi!”
Tùy Tùy nhướng mày: “Ở đâu?”
Xuân Điều ổn định tâm trạng một chút: “Còn chưa tới, xe ngựa đi được nửa đường, thị vệ cưỡi khoái mã truyền lời tới trước để chúng ta chuẩn bị.”
Lúc này Tùy Tùy cũng có chút ngoài ý muốn.
Tề Vương vừa mới hồi kinh, chắc chắn hôm nay phải vào cung thỉnh an, dù không cùng dùng bữa tối với Hoàng Đế thì ra khỏi cung cũng nên về Vương phủ, làm sao lại chạy đến Sơn Trì Viện xa xôi này chứ?
Chuyện khác thường ắt hẳn có quỷ.
Đang suy nghĩ, Xuân Điều đã kéo cánh tay nàng hướng vào trong viện: “Đúng rồi, cô nương vừa mới đi đâu vậy?”
Nàng vươn tay lấy nửa phiến lá khô trên tóc Tùy Tùy, phủi phủi xiêm y của nàng: “Xiêm y bẩn hết rồi.”
“Dạo một vòng trên núi phía Tây.” Tùy Tùy tháo tay nải xuống đưa nàng xem, “Ta hái một ít nấm dại trong rừng thông chút nữa nấu canh, không biết trong bếp có gà vịt gì không…”
“Lúc này rồi mà cô nương còn có tâm tư ăn uống…” Xuân Điều giậm chân, “Mau về thay xiêm y, nô tỳ giúp người chải chuốt trang điểm.”
Tùy Tùy không lấy đó làm trọng: “Kiểu gì cũng phải ăn cơm mà.”
Xuân Điều đột nhiên nhớ đến gì đó, vỗ trán thật mạnh: “Giờ này Tề Vương đang trên đường, vậy là muốn tới đây dùng bữa tối sao?”
Nàng như lâm vào đại địch, rối loạn xoay mòng mòng trong phòng như ruồi mất đầu: “Nhưng làm sao mới tốt đây!”
Điều này vốn dĩ không phải chuyện bọn họ cần nhọc lòng, Sơn Trì Viện không có đầu bếp cũng đâu phải lỗi của bọn họ.
Nhưng hắn là Tề Vương, là thiên kiêu chi tử, cho dù đi đến đâu tất nhiên phải có người hầu hạ, nếu không hầu hạ tốt thì đó là lỗi của bọn họ.
Hắn có thể không phân phó, nhưng bọn họ lại không thể không chuẩn bị.
Đối với những chuyện khó khăn của kẻ dưới, hắn cũng không cần suy xét.
Tùy Tùy hiểu được đạo lý này, nếu phụ thân không ném nàng vào quân khi còn là thiếu niên và bỏ đi thân phận, rèn luyện từ quân tốt bình thường nhất, không chừng nàng cũng là dạng người như vậy.
Tùy Tùy đành an ủi nàng: “Ngươi vào bếp nhóm lửa trước, đặt nồi cơm lên, ta tắm rửa thay xiêm y một chút, lát nữa sẽ tới.”
Vừa rồi nàng luyện kiếm ra toàn mồ hôi, thân thể nhớp nháp không thoải mái.
Xuân Điều ngập ngừng nói: “Nô tỳ không biết nhóm lửa…”
Tùy Tùy không nhịn được bật cười: “Người chờ ta một lát.”
Nàng dội qua một thau nước lạnh, lau qua loa một chút rồi thay một bộ thanh bố y, cùng túi nấm bảo bối của mình vào bếp.
Thực chất mọi thứ trong bếp được chuẩn bị đầy đủ, thùng gạo đầy ắp, trên xà nhà treo thịt khô, chân dê, trong giỏ tre đựng rau cải trắng còn tươi, cái cây ngoài cửa còn buộc một con gà mái béo múp.
Tùy Tùy vừa nhìn thấy gà, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: “Đúng lúc, gà hầm nấm là ngon nhất.”
Xuân Điều nuốt nước miếng: “Nhưng đây là gà sống…!Nô tỳ không biết giết…”
Tùy Tùy đương nhiên không trông cậy vào nàng: “Ngươi đi nấu nước, để ta giết.”
Nàng nói xong mới nhớ ra nha đầu này mười ngón tay đều chưa từng dính nước, nên bảo nàng vo gạo, rửa nấm trước.
Chờ Xuân Điều rửa xong trở về, Tùy Tùy đã giết gà xong, vừa ngâm nga một khúc ca như không có việc gì, vừa nhổ sạch lông gà vừa mới trụng nước sôi.
Xuân Điều nhìn động tác nhanh nhẹn của nàng, lần đầu tiên cảm thấy một chủ nhân như vậy không phải hoàn toàn không có giá trị, so với kiều nương tay trói gà không chặt thì nàng có khi còn đáng tin hơn.
Sau khi nhổ lông xong, nàng mổ bụng gà bóc sạch mỡ để sang một bên: “Như thế hầm nước canh ra mới trong.”
Nói rồi nàng rửa sạch gà, chần qua nước, rồi chặt ra từng miếng lớn, cho vào nồi gốm hầm lửa nhỏ.
Nàng phân phó Xuân Điều pha trà, đồng thời cho mỡ gà đã tách ra để vào nồi nhỏ nấu qua để lấy mỡ, vớt đi một lớp mỡ rồi cho hoa tiêu, bát giác, đinh hương và vỏ cam vào xào cho thật thơm, sau đó nàng cho vào nấm đã chần qua nước sôi vào xào tiếp.
Hương thơm từ mỡ gà, hương liệu cùng nấm thông lập tức lan tỏa khắp nơi, Xuân Điều nhịn không được nuốt nước miếng.
Xào nấm đến khi khô lại, trà cũng đã nấu xong, bỏ nấm vào trà để rửa bớt mỡ.
Tùy Tùy vớt nấm đã xử lý xong ra ngoài, bỏ vào bát sứ men xanh, thêm chút rượu gạo và sốt tương.
Động tác của nàng rất nhuần nhuyễn, gọn gàng trật tự, Xuân Điều hầu như không làm gì cả, chỉ có thể đứng một bên làm trợ thủ chuyền bát.
“Cô nương thật giỏi.” nàng nhịn không được nói, “Sao mọi thứ đều biết làm thế.”
“Không biết sẽ không có cơm ăn.”
Nàng luôn nguyện ý cân não trong việc chế biến thức ăn, một người thường xuyên chỉ dựa vào lương khô để no bụng mấy năm trời, khó tránh khỏi hay thèm ăn.
Mới đầu chỉ là để thỏa cơn thèm, sau đó nàng nghĩ đến một người, tưởng tượng một ngày nọ có thể cùng hắn chia sẻ, nhìn tia sáng lấp lánh vui vẻ trong mắt của hắn.
Chỉ là bọn họ ở cạnh nhau hai năm, luôn phải đối phó với phản quân, gặp mặt cũng chỉ nói chuyện quân tình, làm gì có thời gian rảnh làm chuyện khác.
Tùy Tùy cụp mắt xuống, khóe miệng cong lên, tuy rằng đang cười nhưng trong mắt Xuân Điều lại mang cảm giác thê lương khó tả.
Hẳn là đang nhớ đến người nhà, Xuân Điều nghĩ.
“Cô nương hầu hạ điện hạ thật tốt, tương lai sẽ có người để dựa vào.” nàng an ủi.
Mùi thơm từ canh gà và nấm khiến con sâu thèm ăn trong bụng Xuân Điều ngo ngoe rục rịch, nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng, Tề Vương điện hạ là hậu duệ quý tộc, ăn uống phải tỉ mỉ tinh tế, sao có thể coi trọng món ăn hoang dã này?
Nhưng nàng lại lo lắng dư thừa rồi..